Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Peanut lúc đầu không mấy tin tưởng vào sự thương người đột xuất của Faker. Nhưng mà sau đó, anh quả thật đã đưa cậu đi ăn, còn là gà nướng mật ong và canh bánh gạo mà cậu thích.

Nói đến canh bánh gạo, Peanut lại nhớ tới chuyện hồi còn ở ROX. Hôm đó vốn đang rảnh rỗi chờ trận thì được Bang mời vào một nhóm đấu có Faker. Vì là lần đầu tiên được chung team với người mình coi là thần tượng nên Peanut phấn khích đến ngu ngốc. Chỉ vì muốn khoe cùng team với anh mà mở stream, sau đó ngu ngu ngơ ngơ fan nói gì cũng làm, cuối cùng rước lấy xấu hổ.

Lại nói cũng không thể phủi bỏ trách nhiệm mà đổ lỗi hết cho người khác. Nội tâm Peanut hiểu rõ hơn ai hết, chính cậu muốn bắt chuyện cùng Faker, người hâm mộ yêu cầu cũng chỉ là cái cớ. Ngày trước một mực tin rằng, anh bận lướt web nên không thấy câu hỏi, mãi tận sau này khi vô tình nhìn thấy một đoạn stream của anh ngày hôm đó mới biết hóa ra không phải không thấy mà là không quan tâm.

Càng nghĩ Peanut lại càng thấy canh bánh gạo này khó nuốt. Đã bốn năm trôi qua, Peanut bây giờ đã cùng Faker đi khắp nơi trên thế giới thi đấu, không cần mừng rỡ mỗi khi gặp anh trong xếp hạng đơn hay đấu nhóm. Năm mới là cùng nhau đón, canh bánh gạo là cùng nhau ăn, chẳng cần phải hỏi anh đã ăn hay chưa nữa. Nhưng mà câu chuyện ngày đó, mỗi lần nhớ đến đều dâng lên trong lòng cảm giác uất ức, thương cảm chính mình.

"Canh bánh gạo... lúc đó, anh thật sự không thấy?"

Ngay cả Peanut cũng không hiểu tại sao lúc này lại buộc miệng hỏi câu ngu ngốc như vậy.

Faker không trả lời, anh vẫn đang lướt lướt gì đó trên điện thoại.

Peanut không trách anh ngó lơ cậu. Một câu hỏi không đầu không cuối, không có thời gian không có địa điểm, đến chính cậu còn thấy nó vô lý thì làm sao người khác trả lời.

Cuối đầu nhếch mép tự cười một cái, Peanut quyết định không ăn nữa, cứ như vậy mà chống hai tay lên bàn ngồi nhìn Faker bấm điện thoại. Cậu phát hiện chén của anh trống rỗng, hóa ra nãy giờ anh không có động đũa.

Từ lúc vào quán đến hiện tại, ngoài trừ lúc bảo cậu chọn món cũng không thấy anh lên tiếng. Chẳng phải muốn gặp nhau nói chuyện sao, tại sao im lặng. Là muốn xin lỗi vì lợi dụng lúc say làm bậy và lợi dụng lúc cậu say làm bậy. Hay là muốn nói hai lần đó chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu, bảo cậu mau chóng quên đi không cần ghi nhớ. Với tính cách của Faker, Peanut không nghĩ anh sẽ nói ra mấy lời như vậy.

Nhưng mà ngoài những việc này, cậu vẫn chưa nghĩ ra còn có lý do gì khác khiến anh muốn gặp riêng cậu. Peanut cứ suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, suy nghĩ mãi cho đến khi Faker rời mắt khỏi điện thoại và thấy người đối diện đang ngây ngốc nhìn mình.

"Tôi hấp dẫn như vậy sao, hơn cả mấy món ăn trên bàn."

Faker một tay cất điện thoại vào túi áo một tay chống cằm, bắt chước hành động của Peanut mà nhìn lại cậu.

"A" Peanut bị anh làm cho giật mình kêu lên một tiếng. Sau đó lại mở to đôi mắt bé tí ra nhìn Faker như hỏi anh vừa nói cái gì.

" Tôi hỏi em ăn xong chưa?"

Nội tâm Faker đang mắng chửi bản thân nhất thời đần độn. Muốn trêu chọc người khác lại mang mình đi so sánh với đồ ăn. May mắn là cậu không có nghe được, nếu không chắc chắn sẽ bị đứa nhỏ này trêu ngược.

"Xong lâu rồi, anh không ăn sao?"

Peanut chau mày, nghĩ nghĩ một chút lại tiếp tục nói.

"Mặc dù rất cảm kích việc anh giúp em lấp đầy cái bụng đói. Nhưng mà lần sau nếu không muốn ăn thì không cần đi cùng, chỉ có mình em ăn thật sự rất ngại."

"Không cần cảm kích, tôi cũng chưa nói sẽ trả tiền."

Faker thích thú nhìn Peanut lần nữa "A" lên một tiếng rồi đứng hình như bị Cassiopeia hóa đá.

" Ăn xong rồi thì đi thôi, sắp trễ giờ rồi."

"Lại đi đâu, không phải chỉ là nói chuyện, sao phải phiền phức như vậy."

Peanut chau mày, cậu vẫn đang khó chịu vì bị trêu.

"Xem phim, kết thúc vòng bảng rồi nên đi thư giãn một chút."

"Không đi, không muốn xem. Lát nữa lại bắt em trả tiền."

Peanut chính là cố tình nói móc để chọc tức Faker. Không ngờ anh không những chẳng quan tâm mà còn cười cười.

"Vé phim đã mua sẵn từ trước, còn những thứ này tôi sẽ thanh toán."

"Em muốn uống cola, ăn bắp rang bơ và bánh pocky."

"Được."

"Phải là bắp vị phô mai"

"Được."

"Size lớn."

"Được."

"Vậy thì đi thôi. Đến trễ sẽ không kịp mua đồ ăn."

Vậy là Peanut chỉ vì một ly nước, một hộp bắp và mấy que bánh mà bị nhốt trong rạp phim gần hai tiếng liền. Cậu đã quên mất không hỏi Faker là xem phim gì. Và tất nhiên cậu cũng không thể ngờ một con người như anh lại đi chọn phim tình cảm lãng mạn.

Mẹ nó. Faker bị cái gì không biết. Rõ ràng là anh cũng không có chút hào hứng nào với cái phim này, còn thường xuyên lấy điện thoại ra lướt vậy mà lại lôi cậu đến đây. Peanut thật sự muốn mắng người. Cậu đã phải nỗ lực, cố gắng dữ lắm mới xem được hơn hai phần ba bộ phim.

Chỉ nhớ bối cảnh câu chuyện xảy ra ở một làng quê nước Pháp, nữ chính và nam chính yêu nhau lúc học trung học. Sau khi tốt nghiệp, nữ chính lên thành phố lớn học đại học. Nam chính không biết tại sao lại không muốn tiếp tục con đường sách vở mà ở lại làm việc trong trang trại của gia đình. Họ yêu xa suốt bốn năm. Bốn năm sau nữ chính trở về, mâu thuẫn xảy ra. Bọn họ nhận ra cả mình và đối phương đều đã không như trước, dù là suy nghĩ hay lối sống đều chẳng còn phù hợp. Vậy là chia tay.

Nữ chính đau khổ quay trở lại thành phố lớn và nam phụ si tình xuất hiện. Nam phụ là bạn cùng lớp đại học của nữ chính, đơn phương cô bốn năm nhưng vì cô vẫn luôn chung thủy với tình đầu nên không có cơ hội. Hiện tại nữ chính đã chia tay người yêu liền ở bên cạnh xoa dịu nỗi đau. Hằng ngày dắt nữ chính đi khắp nơi ngắm cảnh thư giãn, hy vọng một ngày nào đó trong lúc vui vẻ nữ chính sẽ chấp nhận tình cảm của mình.

Lại nói nam chính ở lại quê nhà cũng buồn bã không kém. Gia đình nam chính thấy con trai suốt ngày ủ rủ liền mai mối cho làm quen với nữ phụ. Nữ phụ bề ngoài hiền lành nhưng thực chất là con người thủ đoạn. Cô ta vốn là hậu bối cùng trường của nam chính, yêu nam chính từ lúc còn đi học nhưng vì nam chính đã có người yêu nên không thể xen vào. Khi biết nữ chính học đại học ở thành phố cũng theo vào cùng trường. Sau đó lân la làm thân rồi trở thành bạn của nữ chính. Sau đó nữa khi biết nữ chính quay về thì tìm mọi cách nói ra nói vào tác động để nữ chính nói lời chia tay. Nhưng mà ông trời rất có mắt, mặc dù nữ phụ trăm phương nghìn kế, thậm chí tìm cách leo lên cả giường của nam chính, thì một ngày trước khi hôn lễ diễn ra sự thật cũng bại lộ. Vậy là nam chính liền vứt bỏ tất cả quay về bên cạnh nữ chính, và họ có một kết thúc hạnh phúc, viên mãn.

Mặc dù đoạn kết Peanut đã ngủ quên không xem được, nhưng cậu tin chắc kết thúc sẽ là như vậy cho nên cũng chẳng thèm hỏi lại Faker.

Chỉ là cậu không hiểu tại sao bao nhiêu phim hành động, trinh thám, kinh dị Faker không chọn lại đi chọn cái phim tình cảm sướt mướt cẩu huyết này. Cùng là một chữ yêu, nữ chính và nam chính nói cái gì chung thủy không thay đổi vẫn là nay yêu người này mai yêu người khác, nữ phụ và nam phụ rõ ràng mới là thật lòng từ đầu đến cuối chỉ yêu một người. Cùng là đơn phương, sau đó lợi dụng lúc đối tượng yếu đuối mà xen vào, nam phụ được coi là si tình thì nữ phụ bị mắng tâm cơ. Theo cách nhìn của Peanut, sự khác biệt duy nhất giữa bọn họ là nữ phụ chủ động, biết cách để đạt được thứ mình thích, còn nam phụ thì vô dụng chỉ biết đợi chờ. Chẳng phải nói tình yêu là vượt qua mọi rào cản định kiến hay sao. Rõ ràng thời gian bên cạnh nữ phụ nam chính rất vui vẻ, tại sao vì những việc xảy ra trong quá khứ mà chối bỏ tất cả kỉ niệm, tình cảm giữa bọn họ.

Peanut rất không đồng tình với biên kịch, xây dựng một câu chuyện vừa thiếu công bằng lại nhìn nhận tình yêu theo góc nhìn quá cổ hủ.

Nếu nói ưu điểm, thì phim này chỉ có một điểm cộng duy nhất là phong cảnh. Từ cảnh làng quê yên bình đến những ánh đèn xa hoa nơi đô thị, từ kiến trúc cổ kính của Panthéon-Sorbonne đến chiếc cầu tình yêu Pont des Arts bên cạnh dòng sông Seine thơ mộng. Peanut thật sự rất thích, cậu tự hứa với mình, sau này này nhất định phải đến thành phố Provence trong phim, nhất định phải xem được hoàng hôn trên những cánh đồng hoa oải hương tím biếc.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại cậu vẫn đang ngồi trên xe của Faker, vẫn ngây ngốc ngắm nhìn Seoul về đêm qua cửa kính xe ô tô.

Vốn dĩ ban đầu Peanut nghĩ Faker muốn nói điều gì đó với cậu nên mới đưa về nhưng kết quả Faker chỉ là trò chuyện về bộ phim chán ngắt ban nãy.

"Em không thích thể loại này?"

"Anh thích?"

Peanut không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại Faker như muốn ám chỉ: "Anh hỏi quá dư thừa rồi."

"Là Eun Jung muốn xem, vé đã mua từ trước, cũng không biết sẽ nhàm chán như vậy."

Đầu Peanut cảm giác như có quả bóng khí vừa nổ "bùm" một cái, cậu cuối đầu thì thầm mấy chữ - "Thì ra là vậy."

Sau đó dừng lại hai giây rồi ngước lên nở một nụ cười thật tươi, nụ cười tươi nhất mà Faker nhìn thấy ở cậu suốt cả tháng nay.

"Anh, tại sao phải như vậy?"

Peanut cảm thấy không muốn mơ mơ hồ hồ nữa, cậu muốn nói chuyện rõ ràng. Câu trả lời vừa rồi của anh đã cảnh tỉnh cậu.

"Em muốn hỏi cái gì tại sao?"

Peanut không biết, Faker là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu.

"Chuyện đêm qua, ăn sáng, ăn tối, xem phim. Tại sao phải như vậy?"

Không có câu trả lời.

"Vì anh Kyung Ho sao?" - Đây không phải câu hỏi, nó gần như là một lời khẳng định.

Lại không có câu trả lời. Không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt. Khi Peanut sắp không chịu đựng nổi sự bí bách khó chịu đó thì xe dừng lại trước cửa gaming house. Faker quay sang phía Peanut, ánh mắt xoáy sâu như có thể nhìn thấu con người cậu.

"Là vì em thích tôi."

Giây phút nghe được năm chữ này, trong đầu Peanut có đến năm quả bóng khí lần lượt nổ.

Sau đó, Peanut cũng không biết mình bằng cách nào có thể rời khỏi xe, bằng cách nào vào được gaming house. Chỉ nhớ cả đêm hôm ấy cậu suy nghĩ, đắn đo đến tận bốn giờ sáng. Mãi khi Peanut quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho Smeb thì cậu mới an ổn ngủ được một chút.

Chỉ là một chút thôi, vì mới có sáu giờ ba mươi phút sáng điện thoại của Peanut đã reo lên ầm ĩ. Cậu mò mẫm phía trên gối, không cần xem cũng biết là ai gọi.

"Wang Ho, em nói thật sao, thật sự chấp nhận anh rồi?" - Giọng Smeb phía bên kia vô cùng phấn khích.

Con mẹ nó, một tuyển thủ chuyên nghiệp có cần thức dậy sớm như vậy không.

"Anh có thể không tin."

Peanut rất buồn ngủ nha, không rảnh trả lời mấy câu hỏi dư thừa.

"Anh tin, anh tin mà." - Smeb có vẻ đã vui mừng đến phát ngốc.

"Wang Ho, em đã dậy chưa, anh bây giờ sang đưa em đi ăn sáng được không?"

"Song Kyung Ho, em thức đến bốn giờ sáng mới ngủ đó."

Peanut tay cầm điện thoại mà mắt vẫn nhắm. Cậu đang vô cùng vô cùng buồn ngủ.

"Làm sao đây, anh bây giờ thật sự rất muốn gặp em."

Giọng Smeb giả vờ ủy khuất khiến Peanut hai mắt mở không nổi cũng thấy buồn cười.

"Cút. Anh còn không để em ngủ thì không yêu đương gì hết."

Peanut giả vờ nổi giận.

"Được rồi, được rồi, sẽ không làm phiền em. Người yêu của anh ngủ ngon. Lát nữa thức dậy thì gọi anh, anh mang bữa sáng cho em."

Peanut lạnh lùng ngắt ngang điện thoại, đến cả một câu tạm biệt cũng không có. Vứt điện thoại ra sau, ôm lấy con mèo bông giống y Makta mà fan tặng, dụi đầu vào tiếp tục ngủ.

Trước lúc thiếp đi môi Peanut nhếch lên thành một nụ cười, miệng lẩm bẩm mấy chữ.

"Lần này là anh nợ em."

-------------------------

Ps: Làm sao đây, đọc lại tôi lại thấy thích Smeb quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro