Chương 5
Ngày hôm đó rốt cuộc Peanut không có đưa Faker về. Vì cậu say rồi. Đứa nhỏ đó, rõ ràng là đến đón người khác nhưng lại đi nốc một đống rượu vào người, say đến không biết trời đất.
Vậy nên Faker phải vất vả lôi Peanut về gaming house.
Cũng không có.
Anh chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ, gọi phục vụ đến đặt phòng sau đó để cậu ta mang đứa nhỏ say sỉn trước mặt đi.
Sáng sớm hôm sau thức dậy, Peanut thấy mình lần nữa nằm trên một cái giường xa lạ, lần nữa từ trên xuống dưới không mảnh vải che thân. Nhưng mà lần này Peanut không thể bình tĩnh như trước được nữa. Bởi vì cậu đang ở một nơi vô cùng xa lạ mà sau lưng lại có người, người đó thậm chí còn đang choàng tay qua người cậu.
Mẹ nó.
Peanut tự mắng chửi chính mình vì cái gì đêm qua uống nhiều như vậy, vì cái gì tự tiện lên giường với ai cũng chẳng biết. Nhỡ đâu phía sau là một tên dê già bệnh hoạn, hoặc một kẻ lưu manh, biến thái thì sao. Có khi nào hắn ta chờ cậu tỉnh dậy sẽ mổ bụng lấy nội tạng đem bán hoặc là chụp ảnh nóng tống tiền hay không.
Càng suy nghĩ Peanut lại càng hoảng. Hoảng đến mức nhúc nhích cũng không dám. Cố gắng nằm yên bất động, nhưng mà càng kềm chế thì cơ thể lại càng run.
Faker chết tiệt, cậu đến đây giúp đỡ anh, kết quả lại bị anh bỏ mặc.
"Lee Sang Hyeok, tôi nguyền rủa anh." - Người nào đó hai mắt nhắm chặt, miệng lí nhí mắng chửi.
Cơ thể phía sau động đậy, áp sát hơn vào người Peanut. Oa, cậu rõ ràng đã nói rất nhỏ rồi kia mà.
"Vừa tỉnh dậy đã nhớ đến tôi."
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói này, không phải dê già, cũng không phải biến thái, mà là quỷ. Peanut mới sáng sớm đã gặp quỷ.
"Không có, không có nói đến anh."
Peanut xoay người lại, nhìn người đối diện cười cười. Miệng nói, tay nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra xa.
Cậu biết là anh thì không thể trách, ít ra Quỷ Vương vẫn còn chút nhân tính mà chưa bỏ mặc cậu. Bị anh đưa lên giường vẫn may mắn hơn là một kẻ xa lạ không quen biết đưa lên giường.
"Em chỉ nói là có lẽ em phải về thôi. Tí nữa Kkoma đến gaming house mà không thấy em, anh ấy nhất định sẽ nguyền rủa em."
"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa." - Cánh tay đó lại quay về vị trí cũ, lần này còn siết chặt hơn.
"Chiều nay chúng ta còn có trận đấu quan trọng với Longzhu, anh đã chuyển ra ngoài sống nên không sao nhưng em mà không về thì Kkoma giết em đó." - Peanut vẫn ngoan cố, không yên.
"Chờ tôi ngủ dậy sẽ đưa em về."
Lần này thì cậu câm nín rồi. Anh cho rằng anh là ai, chỉ cần anh đưa về thì Kkoma sẽ bỏ qua cho cậu chắc. Quá đề cao bản thân rồi.
Còn nữa, cậu thật sự sợ Kkoma đấy, nhưng mà cậu còn sợ quỷ hơn cơ. Thế quái nào Quỷ Vương sau khi ăn cậu xong lại muốn đưa cậu về.
Rõ ràng mấy ngày trước còn tránh cậu còn như tránh tà, nhìn cũng không thèm nhìn đến. Thái độ hôm nay sao lại thay đổi đến đáng sợ như vậy.
Peanut vừa khó hiểu lại vừa lo lắng, ngủ cũng không ngủ được. Cứ như vậy nằm yên một chỗ hết nhìn sàn rồi lại nhìn trần, hết đếm mèo rồi lại đếm nhện. Đếm mãi đếm mãi mà vẫn không buồn ngủ. Tận khi Peanut đếm xong năm trăm con Rengar và ba trăm sáu mươi tám con Elise thì Faker mới ngủ đủ. Những tưởng như vậy là có thể trở về, nếu may mắn vẫn kịp lúc Kkoma chưa đến. Nhưng mà tên chết tiệt nào đó lại không cho cậu toại nguyện. Dù Peanut đã khẳng định nhiều lần là mình không hề đói mà vẫn bị anh lôi đi ăn sáng.
Buổi tối lên giường, sáng hôm sau tỉnh dậy ôm ôm hôn hôn, cùng nhau ăn sáng, sau đó đưa về nhà. Cái kịch bản này có phải hơi quen rồi không. Nếu Faker không có khả năng đọc được suy nghĩ thì cậu chính là đang bị quả báo. ***
Peanut không biết anh có khả năng đọc được suy nghĩ hay không nhưng những việc xảy ra sau đó cho thấy không hề có quả báo nào xảy ra với cậu. Khi Peanut về đến gaming house đã thấy Kkoma ở đó, nhưng mà cậu không hề bị huấn luyện viên giáo huấn. Kkoma thậm chí còn không hỏi cậu đã ở đâu tối hôm trước. Có thể Faker đã nói gì đó với anh, nhưng mà nói cái gì thì Peanut không biết mà cũng không muốn biết. Bởi vì vừa nhìn thấy cái giường thân yêu của mình cậu liền muốn ngủ.
Buổi tối uống nhiều như vậy, hiện tại đầu vẫn nhức. Ban nãy vì lo lắng mà không dám ngủ, còn bây giờ thì tinh thần thoải mái rồi, lại còn được ăn uống no nê, nếu vẫn không đi ngủ thì thật có lỗi với bản thân. Vậy nên Peanut ngay lập tức vứt Faker lẫn Kkoma ra khỏi đầu, cứ như vậy mà ngủ thẳng đến trưa.
-----------------
Phút thứ ba mươi tám của trận đấu, SKT đã mất hết dàn trụ ngoài chín cái, hai trụ bảo vệ nhà chính chỉ còn hơn nửa cây máu, tổng tiền thấp hơn đối thủ xấp xỉ mười nghìn. Khi mà tất cả người hâm mộ và bình luận viên đều cho rằng đương kim vô địch sẽ thất bại trước đương kim á quân của mùa giải trước thì SKT lần nữa khẳng định vị trí của họ bằng những điều làm nên thương hiệu. Thắng một pha giao tranh tổng, quét sạch đối phương liền lật ngược tình thế, đẩy thẳng một đường từ trụ ba đường giữa vào nhà chính. Phút thứ bốn mươi của trận đấu, nhà chính Longzhu nổ, chiến thắng lần nữa thuộc về SKT.
Kết thúc vòng bảng với kết quả áp đảo 2 - 0 trước đối thủ trực tiếp trên bảng xếp hạng. SKT nghiễm nhiên đứng trên vị trí nhất bảng, vào thẳng chung kết mà không cần tiếp tục đấu Playoff. Và tất nhiên người có công lớn nhất vẫn là Faker, tuyển thủ đạt thành tích MVP trong cả hai ván đấu.
Người chủ trì buổi phỏng vấn là MC Cho Eun Jung. Lúc mới biết tin này, Peanut có chút e ngại thay bọn họ. Vừa mới chia tay mấy ngày đã gặp lại, lại còn phải cười nói với nhau trước mấy trăm con mắt, nhất định rất khó chịu.
Nhưng mà có lẽ cậu đã lo lắng không đâu rồi, bởi vì Faker của hiện tại không còn là Faker của những năm về trước. Kể từ khi Eun Jung đi du học, đã chẳng còn một Faker ngại ngùng và hay cười lúc được phỏng vấn. Kể cả là khi cô đột ngột quay về, tiếp tục công việc ở đài OGN, Faker cũng chẳng trở lại như xưa. Anh không còn cười khi được phỏng vẫn nữa, trở nên kiệm lời ít nói, đôi khi còn từ chối những câu hỏi về chuyện ngoài lề. Cũng giống như hiện tại Faker nhận được câu hỏi của một fan hâm mộ gửi về.
"Bạn hayeon0794 muốn hỏi tuyển thủ Faker đã có người yêu chưa?"
MC Cho Eun Jung đọc xong câu hỏi liền ngước lên nở một nụ cười thật xinh đẹp.
Faker không trả lời, anh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mắt nữ MC làm cô có chút bối rối phải nhìn về phía khán giả để dời lực chú ý.
"Thật ra chúng ta đều biết tuyển thủ Faker không thích nói về vấn đề riêng tư cá nhân, vẫn là không nên làm khó cậu ấy."
Cho Eun Jung xưa nay luôn là một MC giỏi, cô lúc nào cũng biết cách ứng xử rất nhanh rất linh hoạt trong những tình huống bất ngờ. Nhưng lần này, việc Faker chấp nhận trả lời câu hỏi có lẽ nằm ngoài dự đoán của cô.
"Không có."
Faker vẫn giữ nguyên tầm mắt, một mực nhìn thẳng vào Eun Jung. Mãi đến khi cô bị anh làm cho bất ngờ mà quay lại, dùng ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhìn người mấy hôm trước còn đau khổ vì cô nói lời chia tay.
"Tôi không có người yêu."
Faker nhìn thẳng vào ống kính, dùng thái độ điềm nhiên nhất mà khẳng định.
Peanut đưa tay bấm nút tắt tivi, câu chuyện ngược tâm như thế này, cậu không nỡ cũng không muốn xem nữa.
Với tay lấy đống bánh snack Huni để lại, Peanut bỏ một nắm lớn vào miệng, vừa nhòm nhoàm nhai vừa lướt điện thoại chơi game. Nếu không phải sau khi kết thúc trận đấu Faker dặn cậu ở lại chờ anh thì cậu đã về gaming house từ lâu rồi.
Buổi sáng ngủ nhiều như vậy nên Peanut không có buồn ngủ nhưng mà cậu hiện tại rất đói. Cả đội bây giờ có lẽ đều đang vui vẻ ăn gà rán, chỉ có cậu là chết dí ở đây, chờ đợi con người nào đó đóng phim tình cảm trên kênh truyền hình thể thao điện tử. Peanut cảm thấy bản thân quá mức đáng thương.
May mắn là Faker không có mê sắc bỏ bạn, vẫn còn nhớ đến Peanut tội nghiệp đang chờ anh mòn mỏi ở phòng chờ mà không đi tâm tình với người yêu cũ.
Lúc Peanut bắn chết con Boss cuối cùng của trò bắn gà mà cậu chơi mãi cả tuần vẫn không qua thì Faker xuất hiện. Nhìn đống snack vươn vãi khắp nơi trên bàn, anh vẫn không nói gì. Anh tiến đến cái ghế ở góc phòng cầm lấy hai cái balo của mình và cậu rồi đi thẳng ra cửa, lúc đi ngang Peanut chỉ bỏ lại hai chữ.
"Đi thôi"
"Không phải chỉ nói chuyện thôi sao? Anh muốn đi đâu kia chứ?"
Peanut không hiểu nhưng mà Faker không có cho cậu thời gian để hiểu, anh đã đi rất xa rồi. Cho nên cậu đành phải vơ đại hai gói snack trên bàn, miệng lẩm bẩm chửi rủa, chân nhanh chóng đuổi theo.
Đến tận cửa thang máy, mới dừng lại thở hồng hộc. May mắn là thang máy còn chưa đến, nếu không Faker chắc đã bỏ cậu mà đi.
"Anh... đi đâu...vậy?" - Một câu có bốn chữ mà cậu phải dừng lại thở đến hai lần, tên chết tiệt này, đi cái gì mà nhanh như vậy không biết.
"Đi ăn, không phải em đang đói sao."
Oa, Quỷ biết thương người kìa, sắp tận thế rồi.
Faker quan tâm người khác. Đùa sao, nghe cứ như Wolf có cơ bụng sáu múi hay Kkoma chuẩn bị kết hôn vậy, vô lý quá thể.
-----------------
*** Đoạn này giống với suy nghĩ của Peanut ở chương 1, nhưng mà là về Faker với Eun Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro