Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời tiết mấy ngày này đang trong giai đoạn chuyển mùa. Cái nóng oi bức cùng những cơn mưa bất chợt mùa hè đang dần thay thế khí hậu ấm áp của mùa xuân. Peanut là người cảm nhận điều này rõ ràng nhất. Mới một tuần trước thôi, cậu đã hứng trọn cơn mưa đầu mùa và đổ bệnh cả tuần liền.

Suốt những ngày đó, Peanut bị nhốt ở gaming house, không được luyện tập, không được thi đấu, thậm chí đi theo làm người dự bị cũng không. Cả ngày hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn. Mãi đến khi cậu tưởng chừng như sắp bị nuôi thành con heo thì Kkoma mới giải trừ lệnh cấm.

Ngày đầu tiên Peanut được tự do trùng vào ngày nghỉ của đội. Cậu dự định tự thưởng cho mình một bữa thiệt hoành tráng, ăn mừng khỏi bệnh sau đó đến cửa hàng thời trang mua sắm quần áo mới cho mùa hè. Thời tiết đã chuyển mùa rồi mà mấy món đồ mua năm ngoái thì đều đã lỗi mốt, cũng chẳng thể mặc lại.

Kế hoạch sắp xếp thì là như vậy nhưng mà chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.

Peanut vừa xin phép được huấn luyện viên trưởng liền hớn ha hớn hở bước ra khỏi gaming house. Vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi ăn ở đâu thì tin nhắn của trợ lý Kim gửi đến. Là cha hẹn gặp cậu. Peanut thật sự muốn mặc kệ. Nhưng mà tháng này cậu đã mặc kệ ông ba lần rồi, đều là lấy lý do bận thi đấu mà từ chối. Nếu như tiếp tục không gặp, chắc chắn chủ tịch đại nhân sẽ nổi điên. Cho nên Peanut đành phải dùng thái độ không tình nguyện nhất mà đồng ý.

Hôm nay cha không hẹn cậu ở quán cafe cũng không gọi về nhà như mọi lần, mà là muốn cậu đến công ty. Kể từ ngày dọn ra sống riêng, Peanut đã bảy năm rồi chưa bước chân vào công ty của cha. Tuy nói SKT Telecom T1 cũng trực thuộc SK Group nhưng mà những tuyển thủ như cậu thì chẳng có lý do gì để đến nơi này. Cho dù là khi ký hợp đồng, bọn họ cũng chỉ ký với công ty chi nhánh quản lý trực tiếp.

Lúc Peanut đến nơi, Han Joong Nam vẫn đang bận tiếp đối tác, thư ký Kim đưa cậu đến phòng làm việc của ông, dặn dò mấy thứ rồi rời đi. Peanut ban đầu chỉ chăm chú chơi game, mãi đến khi đã chơi xong ba ván mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện mới chán nản cất điện thoại, nhìn ngắm xung quanh một chút.

Nơi này trải qua một thời gian lâu như vậy, nội thất đều đã thay mới, duy chỉ có vị trí nằm ở hướng tây là vẫn không đổi. Peanut còn nhớ lúc nhỏ thường hay đòi mẹ dắt đến công ty chờ cha tan làm. Bởi vì buổi chiều ngồi trong căn phòng này, có thể nhìn thấy mặt trời từng chút từng chút lặn xuống. Peanut rất thích hoàng hôn, cho nên cha cậu đã chọn đặt phòng làm việc ở đây, nơi có thể ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ở Seoul đẹp nhất. Nhưng mà Peanut của hiện tại không biết có bị ảo giác hay không lại thấy cảnh hoàng hôn nhìn từ đây không còn đẹp nữa.

Đứng một mình trên tầng cao nhất của tòa nhà ba mươi hai tầng, Peanut không hề thích thú cũng không hề có cảm giác đứng trên vạn người như người ta vẫn nói. Cậu cảm thấy nơi này quá mức ngột ngạt, quá mức lạnh lẽo. Suốt mười mấy năm qua, cha cậu vẫn luôn ở một nơi như vậy, chắc chắn đã rất mệt mỏi.

Bỗng nhiên, Peanut thấy mình thật bất hiếu. Cha mẹ đều đã lớn tuổi vẫn còn phải lo lắng cho cậu. Ngày đó rõ ràng chỉ là đứa nhỏ, lại nói cái gì mà chứng minh bản thân, cái gì mà thành công không cần ai giúp đỡ. Từ bỏ con đường học hành, từ bỏ gia đình để theo đuổi thứ mình muốn. Hóa ra tất cả đều là ngụy biện. Bảy năm trôi qua rồi, cậu đã làm được cái gì. Hay chỉ là một đứa vô dụng, không học hành, không bằng cấp. Nếu thật sự không nhận hỗ trợ của gia đình, thì với thu nhập tự kiếm được, cậu có thể đáp ứng được nhu cầu tiêu xài của mình sao. Peanut cứ vậy mà coi thường chính mình, cho đến khi có người vào phòng lúc nào không hay biết.

"Cuối cùng cũng gặp được, hẹn với con còn khó hơn hẹn với đối tác." – Han Joong Nam vừa cởi áo vest ngoài vừa giả vờ trách móc.

Peanut chạy đến đỡ lấy áo đem mắc lên giá rồi xoay người kéo ghế cho ông.

"Chủ tịch đại nhân à, oan cho con quá. Con nào dám trốn tránh, chỉ là đang trong mùa giải, thật sự rất bận."

"Đến mức thời gian gặp ta cũng không có?" - Han Joong Nam không hài lòng với câu trả lời này.

"Cái này thì không phải. Chỉ là lúc trước cha đã từng dạy làm con của cha phải có bản lĩnh, đã thích thứ gì thì nhất định phải đạt được, không được để mình thua thiệt. Cha xem, hiện tại con hứng thú với mấy cái cúp như vậy, chẳng phải nên chuyên tâm một chút." – Peanut cười hề hề, tỏ vẻ vô tội, hai tay không ngừng xoa bóp vai chủ tịch Han.

"Nhớ rõ như vậy mà suốt ngày đâm đầu vào mấy trò chơi không đâu, công ty thì không quản. Con coi lại chính mình đi, đã bao lâu rồi chưa đến công ty, đã bao lâu rồi chưa về nhà." – Còn dám nhắc đến những thứ ông dạy, thật sự muốn chọc ông tức chết mà.

"Ta không cần biết con bận hay không bận, tuần sau là sinh nhật của mẹ con, con nhất định phải về. Bình thường cũng nên về trò chuyện với mẹ nhiều một chút, bà ấy rất nhớ con."

"Được rồi, được rồi. Chút nữa con sẽ cùng người về nhà. Còn chẳng phải cứ gặp cha thì bị mắng nên con mới không về." – Câu nói cuối cùng, Peanut chỉ dám lí nhí trong miệng.

"Ta và mẹ con đều đã lớn tuổi, con còn muốn lêu lỏng bên ngoài đến khi nào. Đã hai mươi hai tuổi rồi, cũng nên tính đến chuyện vào công ty làm quen với công việc quản lý đi." – Han Joong Nam thậm chí còn cảm thấy như vậy đã là chậm trễ, đáng lẽ ra ông không nên để đứa con trai này muốn làm gì thì làm suốt mấy năm qua.

"Cha, người không nên như vậy. Rõ ràng cuối năm mới đến thời hạn thỏa thuận. Trong kinh doanh như vậy gọi là gian thương đó."

Đứa con duy nhất của Han Joong Nam hôm nay lại cả gan mắng ông.

"Con... thằng nhóc chết tiệt này, con nói ta gian thương..." – Han Joong Nam bị Peanut chọc cho vừa nổi giận lại vừa buồn cười.

Vẫn chưa kịp mở miệng mắng thì có tiếng chuông điện thoại. Không biết là ai gọi đến mà cậu ra ngoài nghe rất lâu, sau đó cũng không có trở lại. Mãi hơn năm phút sau, Han Joong Nam mới nhận được tin nhắn.

"Chủ tịch Han à, thật sự rất xin lỗi, không thể cùng cha về nhà rồi, huấn luyện viên vừa triệu tập con. Nhưng mà người yên tâm, sinh nhật mẹ con nhất định sẽ về. Chuyện thỏa thuận, con cũng sẽ thực hiện đúng. Nhắn với mẹ giúp con, con yêu bà ấy. "

Mấy giây sau lại có một tin nhắn khác.

"Quên mất, con cũng rất yêu người."

-----------------

Peanut hiện tại đang cầm lấy chai bia Faker uống dở một hơi nốc cạn, cậu sắp chết khát rồi. Ban nãy lúc nhận được điện thoại của nhân viên phục vụ thì Peanut liền bị dọa sợ. Cậu đã tự trấn an bản thân cả chục lần trên đoạn đường từ công ty đến đây. Thậm chí Peanut còn gấp đến mức đi mượn xe từ trợ lý Kim, dùng thời gian mười lăm phút để đi quãng đường ba mươi phút sau đó bỏ mặc chiếc xe đáng thương trước cửa câu lạc bộ, bay vào trong với vận tốc ánh sáng.

Nhưng mà khi đến nơi, Peanut lại bị hiện trạng này làm cho thất vọng. Cậu cứ nghĩ Faker say rồi sẽ gây chuyện cùng người khác hoặc ít nhất là khóc gọi tên người yêu. Kết quả lại chỉ nhìn thấy anh nằm gục trên bàn, xung quanh ngổn ngang vỏ bảy tám chai bia cùng một chai rượu mạnh. Anh ta là muốn uống rượu thay bữa tối sao.

"Anh, tỉnh dậy đi. Chúng ta về thôi."

Không có ai trả lời.

"Anh nặng như vậy, một mình em không đưa anh về được đâu. Còn không mau tỉnh." – Peanut lay lay người kia, sau đó đưa tay véo véo một bên mặt.

Vẫn không có ai trả lời.

"Anh nếu như tiếp tục giả vờ em sẽ mặc kệ đó."

Peanut vừa nói tay vừa khui nắp chai rượu.

"Em bây giờ sẽ uống, uống đến bất tỉnh, xem anh sau đó mang em về kiểu gì."

Quả nhiên cách này có hiệu quả. Khi Peanut rót đến ly thứ ba thì có người đưa tay ngăn cản.

"Đừng làm trò nữa."

Con mẹ nó, rõ ràng anh mới là người làm trò. Là anh giả vờ trước vậy mà bây giờ lại nói chuyện với cái giọng điệu đó.

"Đã nhận ra tôi còn tỉnh sao không bỏ về." – Faker chống tay ngồi thẳng dậy, vẻ mặt mệt mỏi, tay trái xoa xoa mi tâm, tay phải đem chai rượu cách xa Peanut một chút.

"Không phải đến đây mới biết mà là biết từ lúc vừa nhận điện thoại. Chúng ta vốn không mấy khi liên lạc, đâu lý nào phục vụ lại gọi cho em, chắc chắn là anh kêu người ta làm như vậy."

Faker chẳng nói gì, chỉ chau mày nhìn cậu.

"Bất ngờ vì em thông minh quá chứ gì? Không cần phải khen, em trước giờ luôn thông minh như vậy." – Peanut cười híp mắt, tay cầm lấy ly rượu ban nãy uống cạn. Rượu này mùi vị không tệ, bảo sao Faker có thể một mình uống cả chai.

"Tại sao vẫn đến?" – Faker bị nụ cười của cậu làm cho tầm mắt trở nên mờ mịch. Kiểu cười này thật sự làm anh rất khó chịu.

Peanut không trả lời, với tay lấy chai rượu. Tiếp tục lập lại chuỗi hành động ban nãy, rót rượu rồi uống rượu.

"Tôi hỏi em, đã biết tại sao vẫn đến đây." – Faker đưa hai tay giữ chặt cái đầu màu xám không ngừng động đậy, bắt cậu nhìn thẳng vào anh.

"Là anh muốn em đến, không phải sao."

Chết tiệt. Faker đang chửi thề trong lòng. Đứa nhỏ trước mặt anh lại tiếp tục cười cái kiểu cười ngu ngốc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro