Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trưa hôm sau thức dậy, Peanut không thấy Faker ở trong phòng. Đêm qua lúc đi ngủ anh còn chưa có về, chẳng lẽ chỉ vì trốn tránh cậu mà vất vả như vậy. Peanut tự hỏi có nên tìm cách nói chuyện với anh hay không, bọn họ đâu thể cứ né nhau mãi.

Nếu như Faker không thể xem chuyện đêm đó chỉ là sai lầm, một sai lầm rất nhỏ trong số hàng vạn sai lầm mà anh từng mắc phải thì cứ trực tiếp quên nó đi là xong. Coi như giữa bọn họ hoàn toàn chưa có cái gì xảy ra.

Rõ ràng Peanut mới là người chịu thiệt, cậu có thể thản nhiên, anh ta vì cái gì mà không muốn nhìn thấy cậu. Peanut rất uất ức. Cậu cảm thấy không nên để tâm chuyện này nữa, đâu thể cứ để hành động của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.

Nghĩ là làm, Peanut thật sự đã quẳng Faker ra khỏi tâm trí, vui vẻ đi ăn bữa sáng lúc mười một giờ trưa. Sau đó dùng trạng thái tinh thần tốt nhất leo rank. Dạo gần đây vị trí xếp hạng đơn của Peanut thật sự rất thảm hại, nó sắp tuột khỏi bậc cao thủ luôn rồi. Kkoma mấy hôm trước vừa nhắc nhở cậu phải siêng năng luyện tập hơn, nếu vẫn muốn thi đấu cho đội hình chính. Nhưng mà biết làm sao được, Peanut trở thành game thủ chuyên nghiệp gần bảy năm rồi, cho dù là xuất phát điểm nhiệt huyết bao nhiêu cũng phải có lúc trở nên chán nản. Huống chi, khi bắt đầu cậu vốn không quá đam mê trò chơi này.

Peanut chơi đến ván thứ tư thì quyết định đổi sang game khác. Outlast vừa ra phiên bản mới, cậu rất hứng thú với mấy thể loại game kinh dị nên đã cố gắng rất nhiều trong việc trấn áp nỗi sợ của bản thân. Công sức mấy năm bỏ ra coi như cũng có chút thành tựu, Peanut cuối cùng đã có thể tự mình chơi game, không cần núp phía sau nhìn người khác. Nhưng mà cứ mỗi lần đến mấy đoạn hù dọa, cậu lại la hét thất thanh làm cho mấy thành viên khác đang luyện tập gần đó lẫn mấy đứa nhỏ thực tập sinh ở phòng bên cạnh đều phải giật mình.

Nói đến thực tập sinh thì trong số những người được SKT tuyển chọn năm nay có một đứa nhỏ là fan của Peanut. Lúc nào cậu ta cũng nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng lại không dám đến gần bắt chuyện. Ngay cả khi Peanut là người mở lời chào hỏi trước đứa nhỏ này cũng chỉ biết ngại ngùng cuối đầu lí nhí trả lời mấy tiếng. Thiệt là nhát gan quá đi.

Còn nhớ năm đó, Peanut cũng là fan hâm mộ của Faker. Nhưng mà khi gia nhập SKT, cậu không hề có chút sợ hãi nào đối với thần tượng. Ngày đầu tiên dọn đến gaming house đã yêu cầu được ở cùng phòng với tiền bối. Những ngày sau đó, Peanut hoàn toàn đu bám Faker, cái gì không hiểu, cái gì lạ lẫm đều đi tìm anh mà hỏi. Hỏi đến mức con người lạnh lùng như anh cũng phải phá lệ mở miệng nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút. Peanut của những ngày trước vốn luôn hoạt ngôn hiếu động, vừa xuất hiện đã làm cho cả cái gaming house của SKT trở nên ổn ào. Peanut của hiện tại đã trải qua nhiều chuyện hơn khi đó, hiểu được nhiều thứ hơn khi đó, cho nên cũng chẳng còn giống như Peanut của khi đó.

Mãi đắm chìm trong hoài niệm, một lát sau cậu mới nhận ra bản thân mình nhớ tới nhớ lui lại nhớ chuyện liên quan đến Faker. Vậy nên một phút sau, phòng luyện tập của SKT xuất hiện một con người tay tắt máy vi tính miệng lầm bầm tự mắng chửi.

-------------

Đồng hồ chỉ đúng ba giờ chiều, Peanut nhanh chóng đi tắm rửa, sửa soạn, cậu có hẹn với Smeb lúc bốn giờ.

Chờ Peanut chuẩn bị xong xuôi hết thảy thì cũng vừa lúc tin nhắn của Smeb đến. Nội dung là địa chỉ nơi họ gặp nhau, một quán café gần gaming house của SKT nhưng lại khá xa nơi anh ở. Smeb vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho Peanut, dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Nhìn lên bầu trời, thời tiết Seoul hôm nay thật tốt, thời gian cũng còn sớm, Peanut quyết định không đi taxi. Cậu đi bộ đến trạm xe buýt sau đó mất hơn mười phút nữa thì đến nơi hẹn. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Smeb đang ngồi ở bàn phía ngoài ngay cạnh cửa kính. Trông thấy cậu, ai đó liền cười híp mắt.

"Wang ho, lâu lắm rồi không gặp. Anh nhớ em sắp chết rồi."

"Anh điên à, hai hôm trước em vừa thi đấu thắng anh."

Peanut hiểu Smeb muốn nói đến cái gì nhưng vẫn cố tình lợi dụng cơ hội để mắng người.

"Không có, hôm đó rõ ràng là tuyển thủ Smeb thi đấu với tuyển thủ Peanut. Song Kyung Ho với Han Wang Ho đâu được gặp nhau. Chúng ta vốn dĩ không có cùng nhau nói chuyện anh cũng không có thể xoa tóc em như bây giờ." - Smeb vừa nói vừa đưa tay ra xoa cái đầu màu xám của Peanut.

"Yah, anh thật là trẻ con. Tháng trước không phải vừa cùng các anh tụ họp, bị mấy người dụ dỗ bia rượu hát hò cả đêm. Lại còn nói lâu." - Peanut bị Smeb xoa đến rối tung đầu tóc, nhăn mặt đẩy tay anh, bày ra bộ dạng khó chịu.

Smeb bị từ chối đành rụt tay lại, thu người như con cún nhỏ giả vờ ủy khuất.

"Anh nói thật, một tháng đúng là rất lâu. Anh đã rất là nhớ em đó, vậy mà em lại không thèm nhớ anh, còn tàn nhẫn với anh như thế này."

Cậu chính là bị anh chọc cười rồi. Con người này lớn hơn cậu tận ba tuổi vậy mà lúc nào cũng trêu đùa, nũng nịu với cậu như một đứa trẻ. Những lúc ở cạnh anh, tâm trạng có tệ đến đâu cũng nhanh chóng bị anh làm cho cười không ngừng.

Chẳng bù cho tên chết tiệt Faker, rõ ràng nhỏ hơn Smeb mà suốt ngày bày đặt làm mặt lạnh lùng. Ra vẻ cái gì chứ, cũng chỉ chơi game giỏi hơn người khác một chút, thành công sớm hơn người khác một chút mà thôi.

Peanut vì vậy lại thầm mắng chửi Faker một trận đến khi phục vụ đem nước đến thì mới giật mình nhận ra bản thân nãy giờ đang thất thần. Con mẹ nó, cậu lại vừa vô thức nghĩ đến anh ta, đúng là bị ma ám.

Smeb bị mấy hành động tự lấy tay đánh đầu rồi lại vò tóc của Peanut làm cho hóa đá.

"Wang ho, em đang làm cái gì vậy? Biểu cảm và hành động thiệt phong phú nha."

"Đang suy nghĩ anh muốn gặp em là để nói chuyện, vậy thì là chuyện gì?" - Peanut bị câu hỏi của Smeb lôi về hiện thực đành vớ đại một cái lý do.

"A, là muốn hỏi..." Smeb bỗng nhiên đang nói nhiều như vậy lại trở nên ngâp ngừng. "Lee Sang Hyeok... cậu ta mấy hôm nay không có làm khó em chứ."

Ma ám thật rồi, không đúng là quỷ ám. Lại còn là quỷ vương.

"Không có, anh sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

"Em ở cùng phòng với cậu ta còn gì. Anh chỉ là lo lắng cậu ta gặp vấn đề về tình cảm sẽ trút giận lên em mà thôi." Smeb tỏ ra khá nhẹ nhỏm khi nghe câu trả lời.

"Anh ấy dạo gần đây rất ít khi ở gaming house. Nhưng mà vấn đề tình cảm? Sao anh biết được?"

"Là Eun Jung. Chẳng phải anh đã từng kể với em, năm ngoái khi anh thi đấu cho đội tuyển Bắc Mỹ cũng cùng lúc Eun Jung du học. Vì cùng là đồng hương nên anh và cô ấy cũng hay gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó cô ấy đột ngột về nước nên bọn anh không còn liên lạc thường xuyên, chỉ là anh không ngờ..."

"Vậy là cô ấy kể với anh chuyện của họ?"

Peanut ngắt ngang câu chuyện của Smeb, cố hướng vấn đề đi theo hướng khác. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân vì sao lúc đó không muốn nghe tiếp phần sau.

Nhưng mà Smeb lại không để cho Peanut đạt được mục đích, cậu càng không muốn biết anh lại càng phải nói.

"Chỉ là anh không ngờ hôm qua cô ấy hẹn gặp anh và tỏ tình. Cô ấy nói cô ấy thích anh, muốn cùng anh qua lại. Cô ấy còn nói cô ấy cùng Lee Sang Hyeok chia tay rồi."

Peanut "A" lên một tiếng. Rõ ràng chuyện này không có chút gì liên quan đến cậu nhưng lại cảm giác trong đầu vừa có thứ gì đó nổ "ầm". Peanut lúng túng cầm tách coffee lên uống một ngụp. Americano ở quán này quá đắng rồi, thật sự rất khó uống.

"Wang Ho, em hiểu mà, anh tất nhiên không đồng ý." Smeb lo lắng nhìn cậu.

"Dù là vậy, anh Sang Hyeok cũng chẳng có lý do gì để làm khó em." Peanut hai mắt chú tâm nhìn vào cái tách trong tay, miệng vẫn cười cười.

"Chuyện anh thích em vốn đã công khai như vậy, anh chỉ sợ cậu ta vì tức giận anh mà gây chuyện với em."

Peanut không có trả lời, cậu đang bận suy nghĩ, những điều mà Smeb vừa nói thật sự làm cậu rối rồi.

"Wang Ho, anh thích em, dù là bốn năm trước hay hiện tại vẫn vậy. Việc Eun Jung thích anh, anh không thể cấm cản cô ấy, cũng như em không thể cấm cản anh thích em.

"Em hiện tại không chấp nhận anh. Không sao, anh sẽ chờ. Chỉ cần em chưa kết hôn thì anh vẫn sẽ chờ."

Peanut không nhớ sau đó bọn họ tiếp tục nói gì với nhau, chỉ nhớ Smeb nhận điện thoại của huấn luận viên rồi xin lỗi cậu về trước. Sau đó nữa Peanut bước ra khỏi cửa quán thì quyết định đi bộ về nhà.

Cậu không hiểu bản thân mình vì cái gì mà không bắt xe, càng không hiểu rõ ràng lúc nãy thời tiết trong xanh, nắng đẹp như vậy tại sao bây giờ lại mưa rồi. Peanut cố gắng đi nhanh hơn một chút, nhưng lại cảm thấy bản thân càng cố gắng bước chân càng chậm. Khó khăn lắm mới về đến gaming house, cậu nhanh chóng đi tắm rồi chui vào cuộn mình trong chăn. Tại sao mặc hai lớp áo mà vẫn lạnh, có lẽ là bệnh rồi.

Peanut cảm thấy bản thân quá vô dụng, làm cái gì cũng không xong. Đổ bệnh trong mùa giải, kiểu gì cũng bị huấn luyện viên mắng cho một trận. Cứ như vậy Peanut ôm nỗi lo mà thiếp đi cho đến khi Bang đánh thức và mang cho cậu một bát cháo.

Bang nói "Em làm sao để sốt tận bốn mươi độ, vừa rồi nếu không phải chị Tca vào phòng gọi ra ăn tối thì chẳng ai hay biết em bệnh."

Bang còn nói "Sang Hyeok từ nay sẽ không ngủ lại gaming house nữa, lúc chiều cậu ta vừa dọn đồ về nhà riêng rồi. Đêm nay anh sẽ sẽ ngủ lại đây canh chừng em. Sáng mai nếu không hạ sốt mọi người sẽ đưa em đi bệnh viện."

Đầu Peanut đau quá, cậu không nghe nổi mấy lời Bang nói nữa.

Những chuyện cậu biết được trong ngày hôm nay quá nhiều. Những chuyện cậu không thể hiểu nổi cũng quá nhiều. Ví như chuyện của ba người kia sao cứ phải lôi cậu vào làm nhân vật phụ.

Loại tình cảm tay ba rắc rối như vậy, cậu vốn không có cũng không muốn liên quan.

Nhưng mà cuộc sống thì chẳng phải cứ muốn là được. Cho nên rất lâu, rất lâu sau đó, khi đã bị cơn sốt làm cho choáng váng, mơ màng, Peanut bỗng nhiên lại nhớ đến một câu nói.

"Bởi vì em là Wang Ho, là người mà Song Kyung Ho yêu."

Chết tiệt. Hình như bây giờ, Peanut có muốn không liên quan cũng chẳng được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro