Chương 2
Peanut khó khăn lắm mới cởi được giày của Faker ra. Con mẹ nó, tại sao cậu phải làm những việc của bạn gái anh kia chứ. Đáng ra lúc này Peanut đã an ổn say giấc từ mấy tiếng trước rồi, số cậu đúng là khổ mà.
Peanut rất muốn bỏ mặt Faker nằm đó nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cố sức kéo cái thân hình nặng như đá của anh nằm ngay ngắn, kẻo nửa đêm lại rơi khỏi giường. Sau đó là lấy gối lót đầu, tăng nhiệt độ máy điều hòa rồi lấy chăn đắp lên người anh ta. Cho đến khi cảm thấy mọi thứ đã tạm ổn, cậu mới chuận bị rời đi.
Vừa đứng dậy, Peanut đã bị một lực mạnh kéo ngược trở lại khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường. Ngay sau đó một thân mình to lớn hơn đè lên cơ thể cậu, giọng nói trầm thấp mang theo mùi rượu phả vào mặt.
"Em lo lắng cho tôi như vậy làm gì?"
"Haha, không phải. Chỉ là làm những việc nên làm, cũng không thể bỏ mặt anh không quản." Peanut cười cười giả ngu.
Cậu đâu thể nói rằng đã từng nghe người ta bảo lúc say rất dễ trúng gió mà chết. Cậu chỉ là không muốn sáng mai thức dậy, thấy một cái xác ở trong phòng.
Nhìn tình hình hiện tại, Peanut liền bị dọa sợ. Cậu không có ý định nói ra suy nghĩ của mình cho Faker biết. Không cẩn thận chọc anh nổi giận rồi mượn rượu làm bậy thì sao.
Thực tế chứng minh, lo lắng của Peanut là dư thừa. Bởi vì cho dù có ngoan ngoãn như thế nào thì Faker cũng đang hôn cậu đến choáng váng đầu óc. Vị rượu còn lưu lại trong miệng anh khiến cậu lâng lâng, không tự chủ mà đưa lưỡi hưởng ứng.
Cả hai triền miên dây dưa cho đến khi không đủ dưỡng khí, Faker mới rời khỏi môi cậu. Nụ hôn kế tiếp nối dài từ cằm xuống cổ, nhẹ nhàng gậm nhấm từng tất da thịt. Dừng lại cắn nhẹ ở xương quai xanh, mái tóc mềm mại của ai đó cọ cọ vào cổ làm Peanut tưởng như đang chơi đùa với động vật nhỏ.
Mãi đến khi Peanut nhận thức được những gì đang diễn ra, Faker đã lột mất áo ngủ của cậu. Chết tiệt. Rõ ràng nhận ra bản thân đang làm chuyện sai trái nhưng vẫn không thể dừng lại.
Dùng hết tất cả ý thức còn sót, Peanut lắc đầu liên tục, cố gắng ngăn cản đối phương bằng giọng nói ngắt quãng, hơi thở gấp gáp.
" Không... không được... anh say rồi..."
"Chúng ta, ... chúng ta không nên... không nên như vậy."
Faker vốn không quan tâm những gì cậu nói, môi anh đang bận quấn quýt hai điểm nhỏ trên ngực, hai tay không ngừng sờ soạng phía dưới.
Peanut sắp không giữ được chút lý trí cuối cùng. Cậu cũng là con trai, cũng có dục vọng. Lửa đã cháy lớn như vậy, bảo cậu làm sao có thể dập tắt. Tự cắn môi thật mạnh để tỉnh táo, Peanut dùng tất cả sức lực cố gắng kéo Faker ra khỏi người mình.
"Lee Sang Hyoek, anh nhìn cho kỹ. Em là một thằng con trai, không phải bạn gái của anh. Em là Wang Ho, Han Wang Ho, không phải Cho Eun Jung."
Peanut đã vất vả cảnh tỉnh như vậy nhưng kết quả đổi lại chỉ là một cái nhếch mép của Faker cùng câu nói khó hiểu.
"Tôi yêu cô ấy nhiều như vậy, em nghĩ có thể nhầm lẫn sao?"
Con mẹ nó, anh đang ở trên người cậu, lột hết quần áo cậu, chuẩn bị chơi cậu mà vẫn có thể nói yêu bạn gái. Lee Sang Hyeok, cách yêu của anh đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Tư duy và hành động của Quỷ Vương đúng là con người không thể nào hiểu được. Peanut thật sự hoang mang rồi.
"Chết tiệt. Vậy thì vì cái gì chứ?"
Peanut làm bầm trong lúc Faker cởi mảnh vải cuối cùng trên người cậu.
Không có câu trả lời.
Rất lâu, rất lâu sau đó, khi đã trầm mê trong biển lửa dục vọng Faker tạo ra, Peanut mơ hồ nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai.
"Bởi vì em là Wang Ho, là người mà Song Kyung Ho yêu."
---------
Peanut tỉnh dậy đã là chuyện của tám giờ sáng ngày hôm sau, chỉ còn nửa tiếng để chuẩn bị đi quay quảng cáo, cậu sắp trễ rồi. Nhưng với tình hình lúc này, Peanut hoàn toàn không có tâm trạng lo lắng chuyện đó nữa.
Bởi vì cậu đang nằm trên giường của Faker và từ đầu đến chân hoàn toàn lõa thể. Nhìn vào tấm chăn mỏng đắp hờ ngang eo, và mớ dấu vết tím đỏ đầy người mình. Peanut một chút cũng không hốt hoảng, càng không có bắt chước mấy nữ chính phim thần tượng la hét làm loạn.
Peanut hai mươi hai tuổi rồi, lại là một thằng con trai, cho nên cậu chẳng có cái gì để giữ. Chuyện một người trưởng thành và một người trưởng thành cùng nhau vận động trên giường một chút, cả hai đều tình nguyện, cả hai đều thỏa mãn vốn không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng mà khi nghĩ lại, hai người đều là nam, đối phương lại là Lee Sang Hyeok thì có phần hơi dọa người.
Cố gắng ngồi dậy, lết cái thân đau nhức vào phòng vệ sinh. Peanut cứ như vậy mà ngồi ôm đầu mắng chửi chính mình ngu ngốc, để cho anh ta hưởng lợi. Đến tận khi Kkoma vào phòng lớn tiếng hối thúc mới nhanh chóng tắm rửa.
Lúc Peanut ra ngoài, tất cả mọi người đều đã lên xe. Xe chạy được một lúc cậu mới nhận ra từ lúc tỉnh dậy đến tận bây giờ hoàn toàn không có nhìn thấy Faker. Hỏi Wolf thì biết Faker có việc riêng, đã lái xe ra ngoài từ sáng sớm, một lát sẽ tự mình đến nơi quay quảng cáo.
Peanut cảm thán trong lòng, đêm qua uống nhiều rượu như vậy, lại lăn lộn trên giường đến gần sáng mà vẫn có thể dậy sớm, anh ta thiệt là trâu bò.
Nhưng mà, chết tiệt thật. Rõ ràng người say là Faker nhưng tại sao cậu lại thấy đau đầu, là do thiếu ngủ sao. Thâm tâm lại lần nữa mắng chửi Faker cả nghìn lần. Peanut cứ như vậy mà ngủ quên cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa studio.
Mới bước vào cửa chính đã nhìn thấy kẻ xấu số bị cậu nguyền rủa sáng giờ đứng chờ sẵn. Peanut vừa đi vừa luyên thuyên với Bang về mấy thứ quần áo thể thao hôm nay họ quảng cáo. Lúc đi ngang Faker lén liếc một cái, chỉ thấy mặt anh lạnh như băng, một chút cũng không thèm đếm xỉa đến cậu. Faker lơ cậu, cứ như vậy mà lơ cậu suốt cả buổi quay hình.
Vì ai mà cậu thiếu ngủ dẫn đến đau đầu, vì ai mà cơ thể cậu đau nhức, vì ai mà cậu dậy trễ đã phải vội vội vàng vàng đến trường quay, bữa sáng nhìn cũng không kịp nhìn.
Chết tiệt. Vậy mà anh ta coi Peanut như không khí.
Tuy đêm qua cậu tự nguyện nhưng mà Faker là người bắt đầu trước. Peanut không cần anh chịu trách nhiệm cũng không quá để tâm chuyện này, nhưng mà chẳng phải lúc này anh nên thể hiện sự hối hận sao. Cho dù là cảm thấy không có lỗi thì cũng nên đối xử với nhau một cách bình thường. Vì cái gì anh lại bày ra thái độ như cậu mới là người làm sai.
Peanut cảm thấy rất là phẫn nộ. Cậu không thèm quan tâm Faker nữa.
Buổi ghi hình kết thúc, đã là hơn hai giờ trưa. Peanut thật sự rất đói, đầu càng ngày càng đau, đã không kịp ăn sáng còn bị bóc lột sức lao động đến thời gian ăn trưa cũng không có. May mà chị quản lý biết mọi người đều đói nên đã mua sẵn hamburger và coffee, chờ xong việc liền đưa cho họ trước khi lên xe. Peanut cười đến híp mắt, bây giờ mới biết được ăn thật hạnh phúc, sau này cậu nhất định sẽ không kén ăn nữa.
Xe dừng ở trước cửa gaming house, Peanut một đường thẳng tiến về phòng mình nhanh nhất có thể. Nhìn qua phía giường bên kia, không có ai cả. Lúc ra về rõ ràng Faker lái xe đi trước mọi người. Có lẽ lại đi hẹn hò cùng bạn gái, cũng có thể là muốn né tránh cậu. Mặc kệ lí do gì, Peanut đều không quan tâm, cậu buồn ngủ lắm rồi, không có anh ở đây ngủ càng thoải mái.
Peanut cứ như vậy ngủ một giấc thẳng đến bảy giờ tối. Lúc tỉnh dậy mở điện thoại lên xem giờ mới thấy thông báo có hai tin nhắn đến từ buổi sáng. Hóa ra cả ngày hôm nay cậu bận rộn đến mức điện thoại cũng không có thời gian nhìn tới. Chạm vân tay để mở khóa, sau đó mở lên tin nhắn đầu tiên, là Smeb gửi.
"Đừng có mà tự tin như vậy, lần này anh nhất định sẽ thắng."
Tin nhắn thứ hai, vẫn là Smeb.
"Em sao lại ngủ muộn, lại thức đêm chơi game sao. Phải nói bao nhiêu lần em mới chịu nghe lời. Luyện tập nhiều là tốt nhưng mà vẫn nên chú ý sức khỏe."
Smeb hôm nay thiệt là lắm lời. Peanut biết những tác hại của việc ngủ muộn nhưng mà đồng hồ sinh học đã quen rồi, muốn thay đổi thật sự rất khó. Huống hồ hôm qua, cậu cũng không phải thức để chơi game.
"Oan quá, hôm qua về trễ như vậy, sáng sớm còn có lịch trình, em đâu có ngốc mà không đi ngủ sớm. Chỉ vì có người nhờ em chờ cửa."
Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đến một phút sau đã có hồi âm.
"Là ai? Giúp đỡ người khác mà không quan tâm chính mình, em còn nói mình không ngốc."
"Anh Sang Hyeok, anh ấy đi hẹn hò. Người ta đã nhờ, làm sao có thể không giúp. Ai bảo em xui xẻo ở cùng phòng với người có bạn gái."
Peanut phải chờ đến hơn mười phút, khi mà tưởng chừng như Smeb đã quên mất cậu rồi, thì điện thoại có tin nhắn tới.
"Wang Ho, gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro