Chương 16
Thời điểm Peanut ý thức rằng mình đã được đưa vào bệnh viện là nửa ngày sau đó. Mùi thuốc sát trùng lấp đầy khoan mũi cùng không gian trắng toát một màu khiến cậu vừa tỉnh dậy lại thấy choáng. Nghiêng đầu nhìn xuống cổ tay quấn đầy băng cố định ống truyền dịch cùng vết thương nơi đầu ngón tay do chính mình bất cẩn, Peanut chau mày chửi thề hai tiếng. May mắn thời gian cách trận bán kết còn khá xa, nếu không tay bị sưng phù hay đau nhức đều sẽ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu.
Quan sát phòng bệnh yên tĩnh chỉ có mỗi mình, Peanut đang thắc mắc làm cách nào cậu vào được bệnh viện thì Wolf với thân hình mũm mĩm tay xách nách mang lỉnh kỉnh các thứ xuất hiện. Đặt hết đống thức ăn cùng bình giữ nhiệt xuống, Wolf hổn hển kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh.
"Bác sĩ ở đây cũng thật tài giỏi, nói buổi chiều em sẽ tỉnh thì đúng là buổi chiều."
Peanut loay hoay tìm cách ngồi dậy nhưng không được nên đành ngoan ngoãn nằm yên mọt chỗ. Nhìn một lượt hết thảy túi to túi nhỏ Wolf vừa mang vào cùng mùi thức ăn dành cho bệnh nhân nồng nặc khiến bụng cậu không khỏi một trận co thắt. Từ dạ dày có thứ chất lỏng không ngừng trào ngược.
Cố gắng kiềm xuống cơn buồn nôn, Peanut không muốn dọa Wolf sợ.
Người anh to lớn của cậu lúc này đang vui vẻ cầm lấy quả táo từ trong chiếc túi anh mang đến, không cần tẩy rửa cũng không cần gọt vỏ mà sảng khoái cắn ngụm lớn. Nhìn bộ dạng ăn uống ngon miệng này của Wolf, Peanut thật không thể làm anh mất hứng.
"Mà anh hỏi này Wang Ho, em vào viện sao không lập tức báo cho anh mà lại đi nói với con người bận rộn như Lee Sang Hyeok làm gì."
Hỗ trợ nhà SKT tuy là đang bận ăn dở vẫn không quên oán trách đồng đội. Cắn thêm một ngụm, Wolf vừa ngồm ngoàm nhai vừa nói.
"Thằng chết tiệt đó mới sáng sớm đã dọa anh chết khiếp. Vội vàng chạy vào bệnh viện thì chỉ nhận được một tin nhắn nói em buổi chiều sẽ tỉnh còn người lại chẳng thấy đâu."
Peanut cong môi cố nặn ra nụ cười tỏ vẻ thông cảm với người đối diện.
Cậu không hề bất ngờ khi nghe những gì Wolf kể. Buổi ghi hình hôm nay quan trọng với Cho Eun Jung như vậy, nếu nói Faker vì cậu mà bỏ quay để chạy đến bệnh viện thì mới là điều khó tin.
Vốn dĩ vừa nãy Peanut vẫn còn thắc mắc là ai đưa mình vào viện vì trước lúc cậu ngất đi thì Faker đã rời đi rồi. Nơi đó lại là nhà của anh, phòng của anh, ngoài anh ra chỉ có thể là dì Hwang giúp việc vô tình đến rồi phát hiện ra Peanut mà đưa vào viện. Nếu như vừa nãy còn do dự không chắc hay thậm chí có chút hy vọng vào Faker thì hiện tại sau khi nghe Wolf nói, cậu hoàn toàn chắc chắn anh chưa từng đến đây nhìn qua cậu dù chỉ một phút.
Nhắm mắt lại cố không suy nghĩ về người kia, Peanut cảm thấy đầu lại bắt đầu choáng.
Wolf ở bên cạnh tiếp tục nói với cậu điều gì đó liên quan đến bệnh tình nhưng Peanut không nghe rõ. Cố gắng mở miệng báo cho Wolf biết bản thân vẫn rất ổn để anh không cần lo lắng nhưng lời chưa nói ra thì máu từ dạ dày lại lần nữa trào lên cuốn họng. Peanut cong người nôn khan liên tục. Màu đỏ chói mắt bắt đầu vươn vãi trên gối rồi lấp đầy tầm mắt và tâm trí cậu.
Khoảng khắc cuối cùng trước lúc Peanut hoàn toàn mất đi ý thức đã nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn đến phát khóc của Wolf.
Peanut không hề muốn. Anh Sói béo chỉ có vậy mà đã bị cậu dọa rồi.
Peanut cảm thấy có lẽ cậu đã quá cố chấp.
Biết rõ khi mở miệng sẽ nôn ra máu nhưng vẫn không nhịn được mà an ủi Wolf.
Biết rõ tình trạng dạ dày gần đây trở nên nghiêm trọng nhưng đêm qua vẫn uống rượu rồi chạy đến phòng Faker diễn trò.
Biết rõ cho dù chuyện gì xảy ra Faker vẫn sẽ đến buổi ghi hình nhưng vẫn lợi dụng bệnh tình của mình để đổi sự thương hại của anh.
Kết quả, Peanut thất bại rồi. Thất bại vô cùng thảm hại.
Khi Peanut lần nữa tỉnh dậy, bóng tối đã bao trọn toàn bộ căn phòng. Chớp mắt liên tục để làm quen với màn đêm. Peanut không hiểu nổi vì cái gì buổi tối ở bệnh viện lại không mở đèn.
Chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy, Peanut là dựa vào ánh sáng le lói từ cửa sổ phòng bệnh mà lần tìm điện thoại trên chiếc kệ bên cạnh. Cậu không rõ lúc dì Hwang đưa cậu vào viện có tiện thể mang luôn điện thoại vào không. Peanut chỉ theo thói quen trước đây lúc còn ở gaming house, vì Faker không thích mở đèn khi ngủ nên mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm cậu đều phải mở điện thoại để lấy sáng.
Mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu, Peanut cuối cùng cũng tìm được thứ được xem là điện thoại. Cầm lên vật vừa tìm được rồi ấn vào phím tròn phía dưới. Lúc Peanut còn chưa kịp nhận ra vân tay của mình không chính xác thì đã bị bức ảnh trên màn hình thu hút sự chú ý. Không phải cúp chung kết thế giới cũng không phải cúp vô địch MSI, chiếc cúp hiện trên trước mắt cậu lúc này lại chỉ là một chiếc cúp LCK không rõ mùa giải.
"Tại sao khi đó không nói."
Giọng nói quen thuộc đột nhiên cất lên hại Peanut suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Con mẹ nó.
Faker thật sự không phụ kì vọng của người hâm mộ, lần nào xuất hiện cũng rất giống quỷ.
Nheo mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Peanut cố xác định vị trí của người kia nhưng không thể. Ánh sáng từ cửa sổ cư nhiên lại chỉ soi đủ một góc giường bệnh khiến Peanut dù cố gắng cách mấy vẫn không thấy được cảm xúc trên gương mặt Faker. Thứ cậu có thể cảm nhận chỉ là tông giọng gay gắt và cổ tay bất chợt bị người khác nắm lấy.
"Tôi hỏi em tại sao lúc sáng không nói rõ ràng với tôi. Em muốn tôi khi trở về thì nhìn thấy một cái xác trong nhà mình sao?"
Peanut chau mày nhìn xuống cổ tay đang bị siết chặt rồi ngước lên nhìn về phía bóng tối.
Lúc biết tin cậu vào viện Faker vẫn vui vẻ ở bên người yêu cũ ghi hình chương trình mới vậy hiện tại trở nên tức giận như vậy là để cho ai xem. Peanut không có hứng thú diễn một màn ngược tâm, dằn vặt lẫn nhau này với anh.
"Hóa ra anh Sang Hyeok thích cúp LCK nhất."
Đáp bừa một câu không có chút liên hệ với câu hỏi, Peanut chỉ là muốn trả lời cho qua chuyện.
Cậu biết mặc dù bản thân không nhìn thấy người đối diện nhưng chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lại vừa đủ cho Faker nhìn rõ gương mặt mình nên cố gắng trưng ra biểu cảm ngây ngô, yếu đuối nhất để anh thương xót mà thôi truy hỏi.
"Han Wang Ho, em không cần giả vờ ngu ngốc cũng không cần tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi như vậy."
Faker chẳng những không nhượng bộ mà còn cư nhiên có thể nói ra mấy lời này khiến Peanut cảm giác rất không thật. Nếu không phải cổ tay đang bị siết đau đến tê dại thì cậu đã cho rằng đây chỉ là ảo giác.
Suốt ngần ấy thời gian, cho dù Peanut bày trò để tách Cho Eun Jung ra khỏi Smeb hay khi giả vờ yếu ớt trên giường của anh thì Faker cũng chưa từng vạch trần cậu. Một người ngay từ đầu lựa chọn khoanh tay ngồi xem kịch như anh lúc này lại nói không muốn cậu giả vờ nữa khiến Peanut cảm thấy vô cùng nực cười.
Vốn dĩ không có chuẩn bị trước là người đối diện sẽ phản ứng như vậy nên Peanut chỉ kịp "a" lên một tiếng. Cái đầu nhỏ nghiêng sang bên phải nghĩ ngợi giây lát rồi hai mắt bé tí dần híp lại, miệng cười "hì hì" theo kiểu ngây ngốc đặc trưng.
"Bị anh phát hiện rồi."
Lời nói cùng bộ dạng của Peanut không những thành công chọc Faker phát hỏa mà còn khiến anh từ trong bóng tối đột ngột tiến đến bóp chặt hai vai cậu.
"Han Wang Ho, em..."
Faker rất hiếm khi gọi tên Peanut nhưng chỉ trong ngày hôm nay đã gọi đến hai lần. Và lần nào cũng trong tình trạng tức giận khiến cậu không biết phải nên vui hay nên buồn.
Thời khắc Peanut đang suy đoán xem tiếp theo Faker sẽ cho cậu một cái tát hay là bóp gãy xương vai cậu thì thì điện thoại trên tay đổ chuông. Điệp khúc bài Legends Never Die vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Peanut hơi giật mình.
Trong lúc cậu còn chưa hiểu vì cái gì nhạc chuông lại là bài hát chủ đề kì chung kết thế giới mà Faker thất bại thảm hại thì anh đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại và rời đi.
Ngây người nhìn về phía khoảng không tối đen hướng Faker vừa đi khỏi, Peanut đưa tay xoa nhẹ cổ tay ban nãy bị anh nắm lấy.
Có lẽ vừa rồi Faker đã rất tức giận. Nếu không chẳng lý nào siết chặt như vậy mà không nhận ra nơi đó vẫn đang băng lại dấu kim chuyền dịch. Mới lúc sáng anh còn mắng cậu vì một vết đứt nhỏ thì vừa rồi không thể cố ý làm đau cậu được. Peanut tin chắc như vậy.
Ngã người xuống giường bệnh phía sau, Peanut khép mắt cố quay lại giấc ngủ. Cậu biết rõ Faker sẽ không quay lại. Lý do đơn giản bởi vì màn hình cuộc gọi khi nãy xuất hiện hai chữ "Eun Jung".
-----------------
Peanut vốn dĩ có về bệnh dạ dày đã mấy năm nay nên vẫn thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kì. Lần gần nhất bác sĩ thông báo tình trạng bắt đầu trở nặng, yêu cầu cậu nhập viện theo dõi nhưng thời điểm đó trùng hợp lại sát ngày ra sân bay tham dự MSI. Peanut hiển nhiên không có bỏ qua mùa giải mà lựa chọn phớt lờ đề nghị của bác sĩ để sang Pháp. Hậu quả là vào hôm diễn ra trận chung kết, ngay lúc đang thi đấu thì dạ dày đột ngột đau làm Peanut suýt chút nữa thì hại cả đội.
Sau đó trở về lại vì chuyện chia tay Smeb rồi việc luyện tập cho LCK mùa hè nên Peanut không có thời gian để tâm sức khỏe. Mặc kệ tần suất cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều, cậu lần nào cũng chỉ dùng thuốc để qua đi cơn đau. Nếu không phải hôm đó cả ngày chẳng ăn uống ra hồn, buổi tối còn bị Faker chọc cho mất hứng ăn uống mà nổi hứng bày trò thì có lẽ đến bây giờ Peanut cũng chưa quay lại bệnh viện.
Bác sĩ nói cậu bị xuất huyết dạ dày. Vốn dĩ vẫn có thể chịu đựng thêm một thời gian nhưng vì đêm đó Peanut uống rượu nên dạ dày bị tổn thương dẫn đến xuất huyết. Tình trạng khá nghiêm trọng vì cậu nôn ra máu tận hai lần, mỗi lần lại khá nhiều nên bác sĩ yêu cầu ở lại điều trị và theo dõi thời gian dài.
Do đó Peanut bị nhốt ở bệnh viện đã hơn ba tuần.
Những ngày đầu các anh trong đội còn thay phiên nhau vào chơi cùng nhưng từ lúc trở lại luyện tập thì chẳng ai có thời gian rảnh khiến Peanut toàn chơi một mình đến buồn chán sắp chết.
Một ngày của cậu nếu không phải ăn uống thì chính là xem phim và chơi game.
Hôm nay sau khi ăn xong bữa trưa Peanut quyết định cày game dàn trận mà mình mới tìm ra. Phải đến tận khi mắt hoa, đầu choáng cậu mới giật mình phát hiện ba giờ trưa nay SKT T1 có trận đấu. Đắn đo suy nghĩ giữa việc đi ngủ hay theo dõi các anh thì Peanut nhớ ra cậu có một việc quan trọng hơn để làm. Đó chính là lên diễn đàn hóng thị phi.
Mấy tuần trước, tin tức Peanut gặp vấn đề về sức khỏe phải nhập viện được SKT T1 thông báo trên twitter khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Trên mấy diễn đàn thể thao điện tử trong và ngoài nước tràn lan những bài viết bàn luận về sức mạnh của SKT T1 liệu sẽ ra sao khi thiên tài đi rừng của họ không thể ra quân.
Sự việc gây sốt được hơn ba ngày thì một tin tức khủng khiếp khác xuất hiện làm chấn động cả giới thể thao điện tử Hàn Quốc.
Đầu tiên là một cư dân mạng đăng ảnh bắt gặp nữ thần C cùng tuyển thủ S hẹn hò ở quán cà phê. Sau đó phía dưới phần bình luận lại có người chụp được hình ảnh nữ thần C xuất hiện gần căn hộ riêng của tuyển thủ S. Từ góc chụp cho đến cách viết bài đều tương tự topic tiết lộ chuyện hẹn hò của chính tuyển thủ S và một tuyển thủ P của đội tuyển khác cách đây mấy tháng.
Dư luận nhanh chóng cho rằng hai sự kiện nổi bật vừa qua là có liên quan đến nhau. Những người hâm mộ biết chuyện giữa P và S không ngừng truyền tai nhau chuyện tuyển thủ P vì bị người yêu phản bội nên buồn bã sinh bệnh. Thậm chí còn có tin đồn tuyển thủ P quá đau buồn đến mức nghĩ quẩn tự tử, may mắn được đồng đội phát hiện đưa vào bệnh viện kịp lúc.
Lượng người hóng thị theo thời gian càng lúc càng tăng chứ không hề giảm.
Họ bắt đầu chia làm hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng nhất định là tuyển thủ S đào hoa ong bướm, bản tính không chung thủy nên dù đã có người yêu vẫn dụ dỗ nữ thần. Còn nữ thần thì vì quá ngây thơ nên bị lừa gạt. Bên khác lại cho rằng, việc topic lần trước tuy vừa đăng liền xóa nhưng người trong giới dường như không ai là không biết nên nữ thần chính là dù biết tuyển thủ S đã có người yêu nhưng vẫn cố ý làm người thứ ba xen vào chuyện tình cảm người khác. Hai bên cãi nhau mỗi lúc một gay gắt. Bọn họ lôi cả những đoạn phỏng vấn từ mấy năm trước hay việc nữ thần cùng tuyển thủ S từng ở Bắc Mỹ ra làm dẫn chứng.
Diễn biến câu chuyện ngày càng đi xa và hấp dẫn khi đội tuyển của tuyển thủ S chiến thắng ở play off và tiến vào gặp đội tuyển của tuyển thủ P ở bán kết. Tin tức nữ thần C sẽ làm MC ngày hôm đó khiến trận đấu trở nên có sức hút hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ vé một trận bán kết lại trở nên đắt đỏ và khó mua hơn cả vé chung kết như vậy.
Đáng tiếc nguyên nhân lại không xuất phát từ sự hấp dẫn của trò chơi mà đến từ lòng hiếu kỳ của những người muốn xem drama.
Peanut cảm thấy phản ứng người hâm mộ thật sự quá thú vị. Cậu bắt đầu thử tưởng tượng xem nếu như giữ nguyên bộ quần áo bệnh nhân trên người rồi xuất hiện ở nhà thi đấu lúc này thì diễn đàn tối nay sẽ loạn đến đâu.
Tính tới tính lui một lúc lại thấy chút trò vui này không đáng để đánh đổi lấy cơn giận cùng sự càm ràm của Kkoma nên Peanut đành từ bỏ. Cậu quyết định không đến được tận nơi xem thì cũng không cần theo dõi qua mạng nữa.
Đặt điện thoại xuống cạnh gối, Peanut mặc kệ kết quả thắng thua mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Peanut cảm thấy cho dù hiện tại có quan tâm, lo lắng cũng chẳng giúp đỡ được gì cho bọn họ nên bình thản mà ngủ một giấc liền đến tận buổi tối.
Lúc Peanut thức dậy đã là hơn tám giờ. Mở lên điện thoại liền nhìn thấy ba cuộc gọi nhở từ huấn luyện viên, một tin nhắn của Bang báo tin chiến thắng và rất nhiều tin nhắn của Smeb.
Nhìn những câu chữ rời rạc không đầu không cuối, nội dung nếu không phải xin lỗi thì là nói nhớ cậu, muốn gặp cậu kia, Peanut biết chắc Smeb lại say. Sau ngần ấy năm từ đồng đội cho đến anh em rồi trở thành người yêu, Peanut thừa hiểu việc Smeb say sau mỗi lần thất bại là điều tất yếu nên không quá lo lắng. Trả lời cho người kia biết bản thân lúc này đang ở bệnh viện nên không thể đến gặp và an ủi mấy câu rồi tắt điện thoại.
Peanut xoay người xuống giường để tiến về phía người đang tựa vào cửa sổ cuối đầu bấm điện thoại. Nhìn một thân đồng phục nghiêm chỉnh của anh, Peanut đoán rằng Faker là từ nhà thi đấu trực tiếp sang bệnh viện.
"Anh đến rồi."
Peanut vui vẻ, tươi cười như đứa nhỏ chờ được cha mẹ đi công tác về.
Kể từ cái đêm rời đi vì cuộc gọi của Cho Eun Jung, đã hai mươi ba ngày rồi Faker mới đến thăm cậu.
"Nếu còn không đến, em sẽ gây thêm chuyện gì nữa."
Faker nói mà không hề rời mắt khỏi điện thoại.
Anh đang trách cậu sao?
Trách cậu gây thị phi sóng gió? Trách cậu biến trận bán kết của anh thành một vở kịch tình cảm sướt mướt? Hay trách cậu biến người yêu cũ như hoa như ngọc của anh thành người thứ ba phá hoại tình cảm người khác?
"Cho dù em có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không gây bất lợi cho anh."
Tất cả những việc xấu Peanut từng làm một chút cũng không có ảnh hưởng tới Faker. Dù là vụ bê bối gần đây hay khi cậu trở thành người yêu Smeb để đẩy Cho Eun Jung về phía Faker đều không để lộ chút sơ hở nào liên quan đến anh. Có lẽ ngay cả nữ thần Eun Jung cũng đang cho rằng cậu gây chuyện với mình vì Smeb.
Cho nên Peanut không hề nói dối.
Cậu tiến đến gần hơn để chạm vào cánh tay Faker nhưng anh đột nhiên thay đổi tư thế đứng thẳng người, điện thoại cũng được cất vào túi quần mà tập trung nhìn thẳng Peanut.
"Wang Ho, em nói xem loại người nào là đáng sợ nhất."
Giọng nói trầm thấp mang từ tính của người đối diện khiến Peanut có chút ngây ngẩn.
Cậu biết anh đang ám chỉ mình nhưng không rõ anh muốn nói đến chuyện gì nên chỉ im lặng. Số việc xấu mà Peanut làm trước giờ đã nhiều đến mức nhớ không hết rồi.
"Là loại người có thể đối xử tàn nhẫn thậm chí hy sinh chính mình chỉ để đạt được mục đích."
Peanut lại cười. Hóa ra trong mắt Faker cậu là người bất chấp thủ đoạn, bất chấp bản thân để hại người như vậy.
Bất quá anh không có nhìn lầm, Peanut thật sự là như loại người đó.
"Tôi đã nói không muốn nhìn thấy em giả vờ nữa."
Faker chau mày rồi xoay người hướng về phía cửa sổ. Peanut cảm thấy có lẽ bây giờ đến nhìn cậu anh cũng chẳng muốn.
"Anh Sang Hyeok vì vậy mà chán ghét Wang Ho sao? Cho nên mới không cần Wang Ho nữa."
Faker không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu. Sau đêm hôm đó Peanut đã suy nghĩ rất nhiều và cũng bắt đầu chán ghét chính bản thân mình.
Cậu cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này nhất định là diễn nhiều đến thành bản năng rồi. Cho nên rõ ràng hiện tại đau lòng như vậy vẫn có thể vô thức bày ra biểu cảm tươi cười để lừa mình dối người.
"Em sẽ thay đổi, tất cả đều làm theo ý anh."
Peanut tiến đến đưa tay ôm lấy Faker từ phía sau rồi áp mặt vào lưng anh. Bờ vai cùng mùi cơ thể quen thuộc khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vòng tay đang ôm lấy người trước mặt cũng vì vậy mà trở nên chặt hơn.
Faker không muốn cậu giả vờ. Peanut từ giờ sẽ sống thật với con người và cảm xúc của bản thân theo ý anh. Cho dù điều đó có làm cậu trở nên yếu đuối hay quỵ lụy như hiện tại.
"Đừng bỏ mặc em, được không?"
Từng chữ từng chữ Peanut nói ra đều vô cùng khó khăn. Hai tiếng "được không" cuối cùng trở nên đứt nghẹn và không rõ âm sắc. Thế nhưng đáp lại lời cậu chỉ là một hồi dài tĩnh lặng.
Cơ thể Peanut bắt đầu khẽ run rẫy.
Cậu không khóc. Peanut chỉ là quá lo lắng.
Phải rất lâu rất lâu sau đó, khi đã mệt mỏi đến không còn sức lực mà tựa hẳn vào người Faker thì Peanut mới cảm nhận được hơi ấm từ một đôi tay khác bao bọc tay mình.
"Trễ rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi làm giấy xuất viện cho em rồi chúng ta về nhà."
-----------------
PS: Ngại quá, tôi đã từng nói với các cô là tôi xây dựng bé con trong fic này theo kiểu phản diện chưa. Chỉ là nó may mắn trở thành nv chính thôi, thử tưởng tượng nếu là nv phụ xem. Không những không thể yêu thương đc mà biết đâu các cô còn muốn nó biến mất luôn nữa là đằng khác :))))))))
Vậy nên Lee Faker a, tôi thật sự rất là cảm thông với anh :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro