Chương 15
Peanut cứ vậy ngoan ngoãn ở lại nhà Faker trong hai tháng diễn ra vòng bảng LCK mùa hè với lý do giúp anh nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Trên thực tế, khoảng thời gian này diễn ra mùa giải nên ngoại trừ lúc ngủ thì cả ngày của Faker và Peanut đều là ở gaming house. Ngoại trừ những hôm có lịch stream sáng, một ngày bình thường của họ sẽ bắt đầu từ mười hai giờ trưa. Thức dậy làm vệ sinh, đến gaming house ăn "sáng" được rồi luyện tập phối hợp, thảo luận chiến thuật và đấu xếp hạng. Khoảng sáu giờ, chị T-ca sẽ mang bữa tối đến cho cả đội. Khác với mấy clip ghi hình phòng chờ trước khi thi đấu hoặc hậu trường những chuyến du đấu, SKT ngày thường không cùng nhau dùng bữa. Bởi vì đa phần thời gian kết thúc trận đấu không giống nhau nên nếu không phải dịp đặc biệt cần tụ tập thì bọn họ sẽ tự giải quyết phần ăn của mình khi muốn. Sau đó, cả đội có ba tiếng để nghỉ ngơi. Đúng chín giờ tối thì bắt đầu stream theo lịch sắp xếp trước hoặc tiếp tục luyện tập đến khoảng hai ba giờ sáng thì kết thúc.
Khoảng thời gian đó, mấy phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện ngầm đều dừng hoạt động và việc gọi một chiếc taxi thì quá mức tốn kém khi cứ lập đi lập lại mỗi ngày nên Peanut phải đi nhờ xe Faker.
Peanut biết người khiến cậu mỗi ngày phải di chuyển một quãng đường xa như vậy là Faker nên việc anh có trách nhiệm với vấn đề đi lại của cậu là hiển nhiên nhưng Peanut vẫn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hằng ngày cậu chỉ đi nhờ Faker lúc về, còn khi đến vẫn là tự mình ngồi xe buýt.
Hơn hai tháng qua, Peanut vẫn che giấu thành công việc mình đang ở nhà Faker. Nhưng thiết nghĩ nếu còn tiếp tục đi nhờ, huấn luyện viên nhất định sẽ chú ý. Rõ ràng mọi người đều biết cậu và Smeb đang sống chung, vậy mà người kia chưa một lần đưa rước cậu mà ngược lại cậu thường xuyên bị bắt gặp ra về cùng Faker. Chuyện vô lý như vậy, đừng nói là Kkoma, ngay cả mấy thành viên khác trong đội có lẽ cũng đã nhận ra điểm không đúng.
Vậy nên nhân lúc có được ngày nghỉ hiếm hoi, Peanut liền quay về thăm cha mẹ, tiện thể lái chiếc xe riêng của cậu ra về để thuận tiện đi lại. Tuy nói đây là quà sinh nhật năm hai mươi tuổi của mẹ tặng nhưng kể từ khi nhận được chìa khóa, Peanut chưa một lần động đến nó. Hiện tại, bởi vì hoàn cảnh có phần miễn cưỡng mới quyết định dùng đến món quà này.
Kể từ sau lần dự tiệc trước, cũng đã gần bốn tháng Peanut chưa về nhà. Cậu biết việc ảnh chụp của mình cùng Smeb xuất hiện trên diễn đàn thể thao điện tử chỉ hai tiếng đã biến mất là do công ty can thiệp. Và hiển nhiên, một việc có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cả đội chắc chắn sẽ được báo cáo về tổng công ty. Huống hồ, nhân vật chính trực tiếp liên quan lại là Peanut thì chủ tịch Han không thể nào không biết.
Suốt mấy tháng liền, Peanut lờ đi vô số tin nhắn từ thư ký Kim và điện thoại từ mẹ chỉ do không muốn nghe mấy lời giáo huấn phiền phức. Hôm nay bởi vì bất đắc dĩ phải mang xe đi cậu đành cam chịu quay về nghe mắng.
Vốn dĩ lần trở về này là có mục đích nên biểu hiện của Peanut vô cùng hợp tác. Cậu thành thật trả lời thắc mắc của cha về mối quan hệ với Smeb, ngoan ngoãn cùng ông thảo luận những dự định trong tương lai khi hợp đồng kết thúc.
Thái độ của Han Joong Nam cũng có phần thoải mái hơn so với lần gặp trước.
Ông biết người Peanut để tâm trước giờ là ai và rất rõ những việc cậu làm vì người đó.
Không phải bỗng nhiên mà ba năm trước, chủ tịch Han đang một mực phản đối việc Peanut trở thành game thủ lại mở lời muốn ký kết hợp đồng với cậu, giúp cậu đến với đội tuyển thành công nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại - nơi có người mà cậu vẫn luôn để tâm.
Với cái đầu của một nhà kinh doanh lăn lộn mấy chục năm ở thương trường, Han Joong Nam hiển nhiên không để mình thua thiệt.
Bản hợp đồng khủng với giá trị hàng triệu đô mà báo chí vẫn thổi phồng hoàn toàn không tồn tại. Chẳng phải do khả năng của Peanut không đủ, cũng chẳng phải do công ty đánh giá năng lực sai mà bởi vì việc Peanut đến với SKT vốn dĩ xuất phát từ thỏa thuận giữa chủ tịch Han và cậu. Ngoại trừ hai người bọn họ thì chỉ có giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp mảng tài trợ thể thao điện tử và Kkoma mới biết số tiền Peanut nhận trong thực tế chỉ tương đương một nhân viên văn phòng.
Không những vậy, điều kiện thiết yếu mà Han Joong Nam đưa ra để Peanut có thể kí kết hợp đồng với SKTelecom T1 chính là thời hạn ba năm. Sau ba năm tự do thực hiện cái mà Peanut gọi là đam mê, ba năm ở bên cạnh người mà cậu quan tâm, Peanut phải chấp nhận từ bỏ sự nghiệp game thủ, xóa sạch mọi thứ liên quan đến Liên minh huyền thoại và người kia. Ngoan ngoãn trở về làm một thiếu gia Han Wang Ho của tập đoàn SKT, tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của cha và kết hôn với một cô gái mà gia đình cậu sắp xếp.
Han Joong Nam thừa biết Smeb không phải người đáng để ông lo ngại. Cho dù Peanut có cố gắng mang Smeb ra làm lá chắn bảo vệ cho người kia hay thật sự đã bị Smeb làm rung động thì chỉ mấy tháng nữa khi hợp đồng sẽ hết hạn, tất cả đều sẽ kết thúc.
Nhưng thực tế có một số việc phát sinh ngoài kế hoạch mà Han Joong Nam chưa kịp nắm bắt. Ví như, Peanut và Smeb đã chia tay hơn hai tháng hay việc hai tháng đó cậu lại chuyển đến sống ở nhà Faker.
-----------------
Vòng bảng LCK mùa hè 2020 kết thúc, SKT đứng ở vị trí nhì bảng sau KT Rolster. Do thành tích đạt được khá cao nên bọn họ có hơn ba tuần để luyện tập và nghỉ ngơi trong lúc chờ các đội phía dưới đấu Play off.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi ba ngày tự do. Ngoại trừ Faker có lịch chạy chương trình cho buổi ghi hình hôm sau thì mọi người đều vô cùng rảnh rỗi. Huni không biết vì cái gì mà nổi hứng rủ cả đội ra ngoài chơi bowling khiến vị-huấn-luyện-viên-lớn-tuổi-mà-vẫn-độc-thân của bọn họ một mực đòi theo.
Cả đám thanh niên, nhốn nháo đùa giỡn suốt hai ba giờ liền cuối cùng cũng chịu dừng lại ra về vì bỗng nhiên thèm canh bò hầm. Bọn họ tiếp tục ồn ào kéo nhau ra xe của Kkoma và huấn-luyện-viên-trưởng-đáng-thương-đang-ở-nhà-với-vợ-con-thì-bị-lôi-đến.
Nhìn không khí ấm áp vui vẻ chuẩn bị cùng nhau đi ăn món ngon của mọi người mà bản thân phải một mình ra về khiến Peanut vô cùng tiếc nuối. Cảm giác nhìn bọn họ từng người lên xe và vẫy tay tạm biệt giống như cảm giác mỗi khi Peanut nghĩ về việc tương lai phải rời xa họ.
Đưa tay vò rối mái tóc xám rồi híp mắt mỉm cười, Peanut huơ tay vẫy chào lại cả đội.
Nếu không phải buổi sáng trước khi rời đi Faker đã nói sẽ về nhà ăn tối, nếu không phải suốt hai tháng qua cậu ở nhà anh nhưng chưa một lần dọn dẹp, nấu ăn thì hiện tại Peanut đã chẳng cần nói dối huấn luyện viên mà ra về như vậy.
Thâm tâm Peanut không ngừng mắng chửi chính mình vô dụng. Vì cái gì trước giờ chưa từng làm trái lời anh, vì cái gì chỉ cần anh yêu cầu liền bất chấp thực hiện.
Quay lại bãi giữ xe câu lạc bộ, Peanut nhanh chóng lái xe về nhà Faker rồi nhanh chóng lao vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Thời gian có chút chậm trễ khiến thao tác cũng trở nên gấp gáp. Trong lúc sơ chế rau củ, vì vội vàng nên Peanut vô ý dùng dao cắt trúng tay.
Buộc miệng chửi thề hai tiếng, cậu đưa tay lại gần vòi rửa làm sạch vết thương rồi trở ra phòng khách tìm hộp dụng cụ y tế.
Vết cắt vốn dĩ không sâu nhưng do phải tiếp tục nấu ăn nên vết thương nơi đầu ngón tay đã băng bó vẫn không ngừng chảy máu. Động tác vì thế cũng trở nên khó khăn, chậm chạp.
Peanut chật vật hơn một giờ đồng hồ mới hoàn thành bữa tối. Mang thức ăn ra bàn, dọn dẹp mớ hỗn độn từ việc nấu nướng xong cũng đã bảy giờ ba mươi. Dừng lại nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút, Peanut quyết định về phòng tắm rửa trong khi chờ Faker trở về. Dù sao đây cũng là bữa ăn đầu tiên cậu làm cho anh từ khi chuyển đến, không thể cứ vậy mà ăn trước một mình.
Tắm xong, Peanut băng lại vết đứt trên tay, sấy tóc thật khô rồi mới trở lại phòng khách. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nhìn thấy Faker nửa ngồi nửa nằm trên sofa, hai mắt khép hờ, cả cơ thể tựa vào lưng ghế. Peanut không vội đánh thức. Cậu đi thẳng xuống bếp, mang thức ăn đặt vào lò vi sóng hâm nóng rồi quay lại ngồi xuống vị trí bên cạnh. Tay vừa đưa ra muốn chạm vào người đối diện nhưng chưa chưa đạt được mục đích thì cả cơ thể người kia đã tựa hẳn vào cậu.
Bàn tay vốn dĩ lơ đang lửng trên không trung của Peanut chuyển sang xoa bóp sau gáy Faker. Cậu là cố bắt chước cái cách mà anh thường dùng để giải tỏa mệt mỏi.
"Bữa tối, em đã..."
Mấy chữ "chuẩn bị xong" chưa kịp thốt ra đã bị câu nói của Faker làm cho nín lặng.
"Tôi ăn rồi."
Peanut chau mày. Mùi rượu nồng nặc trong không khí cùng hơi thở ấm nóng liên tục phả vào cổ khiến cậu khó chịu.
"Là ăn cùng Eun Jung."
Giọng nói trầm thấp mang theo hơi men của Faker tiếp tục vang lên, mặc kệ Peanut có hay không muốn nghe tiếp câu chuyện.
"Sau đó thì về nhà cô ấy."
Bàn tay đang xoa bóp trên gáy những tưởng sẽ rời đi nhưng chỉ bất động trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục công việc.
"Để em pha nước chanh cho anh. Được không?"
Môi Peanut cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng không thành tiếng. Một nụ cười mà Faker vì nhắm mắt nên không nhìn thấy. Anh chỉ cảm nhận được giọng nói quen thuộc cùng tông giọng lạc đi ở câu hỏi cuối.
Faker biết, hai chữ "được không" đó chính là giới hạn của Peanut. Anh bắt buộc phải dừng lại câu chuyện.
Im lặng nhấc đầu khỏi vai người bên cạnh, cơ thể Faker lần nữa tựa vào lưng ghế sofa phía sau. Cả quá trình, anh không hề mở mắt.
Thái độ không hưởng ứng cũng không phản đối này khiến Peanut ở bên cạnh vô cùng cảm kích. Cậu hiểu, Faker đến cuối cùng vẫn chừa cho cậu một đường lui, không vô cảm đến mức tiếp tục thách thức sự chịu đựng của cậu.
Peanut xoay người tiến về phía bếp. Cậu mang hết thảy thức ăn đã nấu đổ vào sọt rác rồi đặt chén đĩa vào bồn rửa. Động tác nhanh đến mức, khi Faker từ phòng khách bước tới thì trên bàn đã không còn thứ gì.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi chống tay lên trán chờ đợi.
Peanut ở phía bên kia cũng khẽ mĩm cười khi nhận ra ngày hôm nay của cậu vẫn không quá xui xẻo. Dù hầu hết số chanh trong tủ lạnh đã khô héo nhưng cậu vẫn tìm được một quả còn tươi. Cẩn thận cắt chanh chậm rãi để không lần nữa đứt tay nhưng Peanut lại quên mất vết thương không thể chạm vào nước chanh.
Giây phút Peanut vắt miếng chanh đầu tiên ra ly cậu mới ý thức được điều đó. Cái đau bất chợt bởi nơi đầu ngón tay khiến Peanut bất ngờ rụt tay lại theo quán tính. Ly thủy tinh trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống tạo nên âm thanh chua chát.
Peanut không giật mình, cũng không có sợ hãi. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy mớ thủy tinh vỡ nát cùng mấy lát chanh nằm ngổn ngang trên mặt sàn của cậu là ủy khuất.
Peanut có cảm giác, cả buổi tối hôm nay mọi việc, mọi vật xung quanh đều chống đối cậu.
Chau mày hướng mắt về phía Faker, Peanut dùng tông giọng của người bị ức hiếp mà thốt ra mấy chữ.
"Làm sao đây, quả chanh cuối cùng rồi."
Faker sau khi bất động một chỗ nhìn Peanut loay hoay cả buổi trời cũng thôi không còn chống tay lên trán. Anh thẳng người đứng dậy, đẩy ghế vào vị trí cũ rồi bước về hướng phòng ngủ. Trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.
"Không cần nữa, em dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi."
Peanut đưa tay vò rối tóc mái, miệng không ngừng mắng chửi Faker là đồ chết tiệt. Rõ ràng là cậu pha nước chanh cho anh mới làm vỡ ly. Vì cái gì anh lại tự cho mình quyền quay lưng rời đi trước.
Peanut rất phẫn nộ. Cậu vất vả thu dọn mớ hỗn độn dưới sàn rồi rửa hết số bát đĩa trong bồn đến hơn chín giờ tối.
Quyết định uống xong một ly sữa rồi đi ngủ. Peanut là vì quá mệt mỏi mà mặc kệ vết thương trên tay sau tác động nước rửa chén mà trở nên sưng tấy.
Lười biếng tiến về phía tủ lạnh tìm kiếm hộp sữa mua ở cửa hàng tiện lợi lần trước, Peanut chán nản nhận ra nó đã rỗng tếch. Mấy bình nước ép trái cây gần đó cũng đã quá hạn sử dụng. Thứ duy nhất còn dùng được chỉ có vài lon bia và một chai rượu táo.
Peanut suy nghĩ vài giây rồi quyết định chọn rượu táo. Dù gì thì với tâm trạng hiện tại uống thêm chút rượu cũng chẳng có gì không ổn.
Mở lên trận đấu cuối cùng trong vòng bảng giữa Samsung Galaxy và ROX Tigers, Peanut vừa xem lại từng pha highlight vừa nhấm nháp rượu. Không rõ bao lâu sau đó, khi mà rượu trong chai đã hết sạch, Peanut mới ngoan ngoãn tắt điện thoại về phòng.
Tuy nhiên, căn phòng cậu hướng đến không phải phòng mình mà là phòng Faker.
Peanut không hề nhầm lẫn.
Cậu thản nhiên mở cửa sau đó thản nhiên kéo chăn ra chui vào lòng người đang nằm trên giường.
"Anh, Wang Ho muốn ngủ ở đây."
Faker không phản đối cũng không tỏ ra khó chịu khi bị đánh thức. Tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc màu xám như vuốt ve vật nuôi nhỏ.
Sau khi về phòng, Faker tắm rửa xong thì lên giường đọc sách nên hiện tại đã hoàn toàn tỉnh rượu. Vốn dĩ vừa tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi thì từ đâu một vật nhỏ mềm mại chui vào lòng nói muốn ngủ cùng anh.
Faker cảm thấy việc này có gì đó không đúng.
Cuối đầu xem xét, Faker phát hiện ra trên người đứa nhỏ bên này thoang thoảng mùi rượu táo.
"Em uống rượu?"
Peanut nghe được câu hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy. Hai mắt cậu nhắm lại, cơ thể cũng rút sâu hơn vào người Faker.
"Sữa hết rồi, nước ép hoa quả cũng quá hạn sử dụng"
Lời này của cậu thật sự khiến người khác cảm thấy vô cùng ngốc nghếch. Không có sữa và nước trái cây nên lấy rượu thay thế, đây rốt cuộc là thể loại tư duy gì.
"Chỉ là nước táo lên men."
Peanut không nhận được sự hồi đáp của anh liền tiếp tục giải thích. Cậu ngước hẳn mặt lên, mắt đối mắt với Faker một hồi lâu mới nghe được tiếng "ừm" từ miệng anh phát ra.
Faker đưa tay kéo đầu Peanut quay về vị trí cũ trong lòng anh rồi thốt ra hai chữ "ngủ đi" khiến Peanut cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu loay hoay không yên một hồi rồi nắm lấy vai áo anh khẽ kéo.
"Anh, ngày mai chúng ta cùng nhau đi siêu thị đi."
Peanut đang cố chấp thử một phép thử mà kết quả đã được biết trước.
"Tôi bận."
Peanut lại mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ đến híp mắt.
Cậu biết rõ ngày mai anh có buổi ghi hình cho chương trình của đài OGN. Một chương trình hoàn toàn mới với concept nói về cuộc đời của những tuyển thủ nổi tiếng trong ngành thể thao điện tử. Và hiển nhiên, quỷ vương của Liên Minh Huyền Thoại trở thành khách mời số đầu tiên với lý do tập đoàn SK Telecom là nhà tài trợ chính.
"Rất quan trọng sao?"
Bàn tay đang ôm lấy cậu của Faker rời đi. Anh không trả lời nhưng Peanut biết rõ đáp án. Bởi vì Cho Eun Jung là biên tập kiêm MC của chương trình, bởi vì buổi ghi hình ngày mai là công sức Cho Eun Jung chuẩn bị kể từ lúc mới về nước. Vậy nên cho dù chuyện gì xảy ra, Faker cũng sẽ không vắng mặt.
-----------------
Lúc Peanut tỉnh dậy đã nhìn thấy Faker đang đứng trước gương chỉnh trang quần áo. Vị đội trưởng này của SKT cho dù tham gia bất cứ hoạt động nào cũng sẽ rất nghiêm chỉnh mà mặc đồng phục.
Peanut bước xuống giường, tiến đến trước mặt Faker giúp anh chỉnh lại cổ áo khoác bị gấp vào phía trong rồi nhón chân lên sửa lại phần tóc mái có chút loạn.
Ngón tay sưng tấy được băng lại bằng băng cá nhân thu hút sự chú ý của Faker khiến anh nắm lấy tay cậu kéo xuống xem xét.
"Han Wang Ho, em thừa biết tay của tuyển thủ rất quan trọng."
Giọng nói mang ba phần nổi giận khiến Peanut cảm thấy khó hiểu. Cậu cúi đầu nghĩ ngợi rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nếu em nói em đang rất đau, anh có thể đừng đi nữa không?"
Chẳng rõ là ảo giác hay hiện thực mà trong tích tắc Peanut đã nhìn thấy sự dao động tồn tại trong mắt người đối diện.
Thời khắc cậu thực sự cho rằng Faker sẽ vì mình mà ở lại thì câu nói ngay sau đó của anh khiến mọi hy vọng tan biến.
"Ngủ thêm chút đi. Chờ tôi ghi hình xong trở về sẽ cùng em đi siêu thị."
Faker cúi xuống hôn lên tóc Peanut nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quay lưng rời đi.
Khoảng khắc anh bước khỏi phòng, cả cơ thể vốn đang tựa vào chiếc tủ bên cạnh của Peanut cũng trượt dần. Cơn đau quặn thắt ở bụng cùng cảm giác buồn nôn nơi cuốn họng làm cậu không thể thốt ra tiếng. Những tràn ho liên tiếp mang theo vị đắng ngắt khiến Peanut gục hẳn xuống sàn.
Giây phút nhận ra vệt chất lỏng màu đỏ chói mắt ở bên cạnh là chảy ra từ miệng mình, tầm mắt cậu đã hoàn toàn mờ đi.
Những kí ức trong mấy tháng gần đây giữa anh và cậu không ngừng hiện ra như một thước phim hỗn loạn.
Peanut cố gắng níu kéo lý trí để bản thân không rơi vào mê man nhưng chẳng thể.
Thứ duy nhất đọng lại trong tâm thức trước khi ngất đi chỉ còn hình ảnh Faker hôn lên tóc cậu và nói muốn cậu chờ anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro