Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lúc Peanut rời khỏi căn hộ của Smeb đã là hơn chín giờ tối, trên đường chẳng còn lấy bóng dáng của một chiếc xe buýt. Đứa nhỏ tóc xám đưa tay vò đầu mắng chửi bản thân xui xẻo, nếu như không có một màn dây dưa chuyện cũ vừa nãy có lẽ cậu đã chẳng trễ chuyến xe cuối cùng.

Nhìn quanh quẩn không thấy chiếc taxi nào gần đó, Peanut thở dài lấy ra điện thoại gọi tổng đài. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, giọng nói máy móc đều đều vang lên làm cậu có đôi chút khó chịu.

Đầu óc Peanut vốn dĩ đang rối bời, sau khi nghe xong thứ âm thanh phát ra bên tai liền cảm thấy choáng váng. Phía dưới, dạ dày trùng hợp dở chứng đau dữ dội khiến sức chịu đựng tuột hẳn về âm.

Khụy người xuống đất, khoanh hai tay ôm lấy phần bụng, Peanut dùng hết sự kiên nhẫn còn lại của bản thân để nói tên chung cư nơi cậu đang đứng rồi ngắt ngang cuộc gọi. Mặc kệ tài xế có tìm được hay không, cậu thực sự đã đau đến không thể đọc tiếp địa chỉ cụ thể.

Cất điện thoại vào túi, Peanut tiện thể lần tìm xem có hay không vài viên thuốc để quên trong áo khoác.

Dĩ nhiên, túi áo rỗng tuếch.

Peanut chau mày, thuận miệng chửi bậy hai tiếng.

Mấy ngày gần đây, sau khi trở về từ giải đấu MSI ở Paris, chứng đau dạ dạy của cậu thường xuyên tái phát. Cường độ xuất hiện mỗi lúc một dày, có hôm còn lên cơn đến hai ba lần. Suốt cả tuần sống ở nhà Faker hầu như ngày nào Peanut cũng dùng đến thuốc, vậy mà hôm nay ra ngoài lại bất cẩn quên không mang theo bên người.

Peanut nhớ lại tối qua khi Faker còn ở nhà, cậu làm xong bữa tối cho anh thì cũng ăn một ít. Buổi sáng thức dậy, vì chỉ có một mình nên Peanut lười biếng uống qua loa cốc sữa, rồi chơi game suốt. Đến chiều, lúc xem phim thì có uống thêm chai cola và ăn hai gói snack. Sau cùng là đến nhà Smeb để lấy hành lý rồi diễn một màn chia tay lâm li bi đát mà quên mất bữa tối.

Hóa ra, cả ngày hôm nay cậu chưa cho vào bụng thứ gì ra hồn.

Việc này, không phải do Peanut quên mất lời dặn của bác sĩ, chẳng qua là cậu quá lười biếng mà thôi.

Trước đây ở nhà, thức ăn vốn dĩ đều có người chuẩn bị sẵn. Sau này trở thành game thủ, việc ăn uống cũng có quản lý lo. Ngay cả mấy ngày gần đây sống với Faker, nếu không phải đã ăn thức ăn làm sẵn đến phát ngán thì có lẽ Peanut cũng không xuống bếp. Hôm nay được dịp anh vắng nhà, cậu tất nhiên sẽ được thể lười nhác cả ngày mà hoàn toàn bỏ qua chuyện ăn uống.

Thâm tâm Peanut không tự chủ mà đổ lỗi cho Faker. Tay vô thức mở lên danh bạ điện thoại, vô thức nhấn chọn tên anh rồi vô thức bấm gọi.

Phải đến khi điện thoại đổ hồi chuông thứ hai, Peanut mới giật mình nhận ra hành động hết sức vô lý của mình mà tắt máy

Bị quỷ ám rồi.

Chính Peanut cũng không biết tại sao cậu lại như vậy. Rõ ràng biết Faker đang ở Bắc Kinh - Trung Quốc, cũng rõ ràng biết cho dù anh ở Seoul cũng không có khả năng vì mình mà chạy đến đây.

Nhếch môi tự cười giễu, Peanut cảm thấy bản thân đã bị đau đến điên rồi.

Dẹp bỏ những suy nghĩ về Faker đang lởn vởn trong tâm trí, Peanut cố gắng đấu tranh xem nên hay không mặt dày gọi cho Smeb. Tối như vậy gọi điện nhờ mấy người bên SKT có chút làm phiền. Huống hồ thời gian bọn họ chạy từ kí túc xá đến đây cũng không nhanh bằng Smeb từ tầng mười bảy đi xuống.

Giây phút Peanut đưa ra quyết định dẹp bỏ sĩ diện đi nhờ vả người yêu cũ thì chiếc taxi cậu cho rằng sẽ không đến lại xuất hiện trước mặt.

Người tài xế độ tuổi trung niên bước xuống hỏi xem có phải cậu là người vừa nãy đặt xe. Peanut mặt mày nhăn nhó gật đầu, tay cậu ôm chặt bụng, từng bước khó khăn tiến lên taxi.

Người tài xế nhìn đứa nhỏ bộ dạng xộc xệch, đầu tóc rối tung, áo sơ mi bung cúc cùng mặt mũi nhợt nhạt liền có phần ái ngại. Phải đến khi nghe cậu nói muốn đến khu Pyeongchang-dong mới buông bỏ đề phòng mà niềm nở hơn.

Peanut không để tâm thái độ thay đổi của người tài xế. Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nhẩm đếm số đèn đường mình đã đi qua để quên bớt cơn đau.

Không hiểu do đèn đường quá sáng hay bởi vì cái đau dưới bụng lấn át mà cảnh tượng trước mắt Peanut mỗi lúc một mờ dần. Thời điểm cậu cho rằng bản thân sắp ngất đi thì điện thoại bên cạnh rung lên kịp thời khiến thần trí tỉnh táo đôi chút.

Kéo vội nút chấp nhận nghe máy mà không nhìn tên người gọi. Giọng nói trầm thấp phát ra bên tai khiến môi Peanut vô thức cong thành một nụ cười.

"Tìm tôi?"

Faker luôn như vậy, không hề vòng vo mà trực tiếp vào vấn đề chính làm Peanut có chút bối rối không biết phải trả lời cái gì.

Cậu đâu thể nói mình đến nhà Smeb rồi tái phát bệnh cũ sau đó lại quên mất anh đã sang Trung Quốc mà gọi điện nhờ giúp đỡ. Càng không thể nói, cậu nghĩ việc mình bị đau dạ dày là do anh bỏ cậu ở nhà một mình mà đi dự sự kiện ở nước ngoài. Mấy suy nghĩ điên khùng này nếu như Faker nghe được chắc chắn sẽ cho rằng cậu bị tâm thần mà ngắt máy ngay lập tức.

Peanut chau mày suy nghĩ. Lát sau, cậu ngập ngừng đáp bừa một câu nghe qua hết sức vô lý.

"Là muốn hỏi... anh ăn tối chưa."

Faker bên kia hoàn toàn không ngờ cậu gọi cho mình chỉ để hỏi chuyện ngớ ngẩn như vậy. Anh im lặng mấy giây rồi thốt ra hai tiếng.

"Đã ăn."

Vẫn biết Faker nói chuyện luôn đi vào trọng điểm nhưng mà trả lời lạnh lùng như vậy chẳng khác nào tỏ vẻ không có hứng thú nói chuyện tiếp. Peanut cắn môi ôm lấy cái bụng đau phía dưới, thâm tâm không ngừng mắng chửi người kia.

Cuộc gọi của cả hai rơi vào im lặng. Ngay lúc Peanut cho rằng Faker sẽ không còn kiên nhẫn mà tắt máy thì từ loa điện thoại vang lên giọng nói.

"Em đang ở bên ngoài?"

Peanut bất ngờ "A" một tiếng trước câu hỏi của anh. Faker có phải là quá tài giỏi rồi rồi không. Vì cái gì ở Bắc Kinh mà vẫn biết được chuyện ở Hàn Quốc.

"Đúng vậy, hiện tại đang trên đường về nhà."

Peanut không hiểu sao mình lại dùng hai chữ "về nhà". Rõ ràng nơi đó là nhà Faker, đối với người ở nhờ như cậu vốn chẳng có liên quan.

Peanut cảm thấy những lời mình vừa nói nghe qua có chút kì lạ. Cậu không biết Faker có nhận ra điều đó hay không mà anh chỉ "Ừm" một tiếng rồi tắt ngang điện thoại.

Peanut thực sự rất muốn nổi điên, tiếc là cậu chẳng còn đủ sức.

Tiếp tục tựa đầu vào cửa kính đếm đèn đường, Peanut dường như đã nhìn thấy được cổng nhà Faker ở phía trước.

Thanh toán xong phí taxi, cuối chào người tài xế rồi chậm rãi xuống xe, Peanut nhăn mặt tra chìa khóa vào chốt cửa. Cậu mệt mỏi lê từng bước về phía căn phòng xem như của cậu trong mấy ngày gần đây.

Peanut cảm thấy có chút hoang mang.

Cậu nhớ trước khi ra ngoài đã tắt hết đèn nhưng vừa nãy đi vào đèn phòng khách lại sáng. Khoảnh khắc Peanut phân vân nên hay không trở ra kiểm tra thì bụng lại nhói lên đau dữ dội. Tiến nhanh về phía tủ nhỏ cạnh giường, cậu vơ vội lọ thuốc trút ra hai viên cho vào miệng trực tiếp nuốt xuống, không cần nước.

Con mẹ nó, đau đến mức không thể đứng vững.

Mặc kệ là trộm hay cướp, Peanut không quan tâm nữa. Dù sao cũng chẳng phải nhà cậu, có mang hết đồ đạc đi thì đối với cậu cũng không có liên quan.

Lười biếng ngã người xuống giường không buồn động đậy, Peanut là đang chờ thuốc vừa uống thấm vào giảm bớt cơn đau. Không biết dạo gần đây thuốc dạ dày có thêm tác dụng an thần hay do Peanut quá mệt mỏi mà hai mắt cậu cứ vô thức híp lại.

Peanut mơ màng nghĩ đến Faker, nghĩ đến Cho Eun Jung và cả Smeb. Cậu cố gắng thanh tỉnh đầu óc để suy nghĩ thật kĩ xem tại vì sao quan hệ giữa bọn họ lại thành ra như vậy.

Do ngày đó Cho Eun Jung xem trọng tương lai hơn tình cảm, bỏ mặt Faker sang Mỹ du học rồi gặp và yêu Smeb hay do Smeb tham lam rõ ràng nói yêu cậu lại không thể từ chối Cho Eun Jung.

Do Faker quá chung tình với Cho Eun Jung mà phớt lờ tình cảm của Peanut hay do chính cậu ngu ngốc, chỉ một câu "vì em thích tôi" tối hôm đó, liền bất chấp hậu quả lao vào những rắc rối đã biết trước.

Tất cả đều không đúng.

Khởi nguồn của câu chuyện vốn dĩ là ba thậm chí sáu năm trước. Từ cái khoảng khắc đứa nhỏ Han Wang Ho ở trên khán đài nhìn về phía Faker nơi sân khấu lớn giơ cao chiếc cúp vô địch năm đó. Hình ảnh một Quỷ Vương trên đỉnh cao danh vọng cùng vô vàn lời tung hô tán thưởng của người hâm mộ đã mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cậu. Nó là động lực để Han Wang Ho trở thành Peanut, cũng là nguyên nhân để cậu gây ra hàng loạt sai lầm.

Những sai lầm rất nghiêm trọng.

Peanut tiếp tục cười, dù chính cậu cũng chẳng hiểu lý do.

Cậu cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, bụng đã hết đau nhưng cả người như bị rút cạn sức lực. Peanut muốn ngủ, một giấc ngủ thật thoải mái. Sáng mai tỉnh dậy, có lẽ Faker đã trở về. Cậu sẽ cảm ơn anh về thời gian qua rồi quay về gaming house. Peanut không muốn trốn tránh nữa, cho dù là Smeb hay là gia đình mình, Peanut đều sẽ không trốn tránh nữa.

Nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ, Peanut đột nhiên cảm thấy có người chạm vào cổ mình.

Phản xạ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không phải sợ hãi mà là tên trộm này nhất định là kẻ biến thái. Hàng loạt phương thức đối phó với người xấu lần lượt chạy loạn trong tâm trí Peanut. Giây phút cậu đang tính toán xem nếu như lỡ tay đánh chết người có phải đi tù hay không, thì bàn tay kia đã chạm đến môi cậu rồi bất ngờ miết mạnh khiến Penaut giật mình mở mắt.

Người xuất hiện trước mặt còn đáng sợ hơn cả trộm cướp hay biến thái. Là trùm cuối của quỷ, Quỷ Vương Lee "Faker" Sang Hyeok.

"Anh lẽ ra phải ở Bắc Kinh, tại sao lại hiện hồn ở đây?" - Là tất cả những gì Peanut muốn hỏi. Nhưng mà miệng chỉ mới thốt lên được chữ "Anh" đã bị người kia dùng môi chặn lại.

Faker thuần thục cuốn lấy môi lưỡi Peanut khiến cậu có chút không theo kịp, lời nói đến miệng đều biến thành mấy tiếng "ư", "a" nơi cổ họng.

Peanut không hiểu, Faker sao đột nhiên lại nổi hứng, động tác cũng mạnh bạo hơn ngày thường. Chẳng lẽ bị người khác bỏ thuốc rồi.

"Không đúng."

Cảm thấy lý do mình nghĩ ra quá mức phi lý, Peanut buộc miệng phản bác thành lời.

Faker bên này đang bận tháo bỏ mấy cái cúc cuối cùng trên áo cậu, môi dây dưa trên chiếc-cổ-mềm-mại-vẫn-còn-dấu-ấn-xanh-đỏ-do-Smeb-để-lại liền dừng hẳn động tác. Rồi đột ngột dùng răng cắn thật mạnh lên cổ Peanut đến rướm máu.

"Tôi không nên trở về sao?"

Peanut không khóc cũng không la hét. Cậu chỉ đơn giản là nhắm mắt, cắn chặt môi chờ cơn đau qua đi.

Đưa tay khẽ chạm lên gương mặt Faker vuốt ve. Lên giường với nhau nhiều lần như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu chủ động thân mật với anh.

"Không phải, vốn dĩ là nhà của anh."

Peanut cong môi mĩm cười.

Đây vốn dĩ là nhà của Faker, anh muốn đi hay ở cậu đều không thể quản.

"Em vẫn còn nhớ mình đang ở nhà tôi."

Faker không biết phát điên cái gì lại đột nhiên bám chặt hai tay vào vai Peanut rồi ấn mạnh xuống giường làm cậu đau điếng.

Trong một khoảnh khắc nhất thời, Peanut đã cho rằng Faker là đang ghen vì cậu. Giây phút đó, trong tâm trí Peanut thoáng qua một tia vui mừng rồi vụt tắt trong chớp nhoáng.

Không đúng, Faker chỉ là không muốn nhìn thấy cái đuôi luôn chạy theo mình đột nhiên lại đi theo người khác. Giả như anh thật sự có ghen tuông với Smeb, cũng là vì Cho Eun Jung mà ghen. Peanut chẳng qua chỉ là chất xúc tác cho cơn giận bùng phát.

Ngẩn người nhìn người phía trên đang không ngừng cởi bỏ quần áo. Động tác mỗi lúc một gấp gáp, mạnh bạo khiến Peanut ngỡ ngàng.

Cậu đưa tay ngăn cản. Phía dưới bụng bắt đầu có dấu hiệu nhói đau trở lại. Thuốc dạ dày ngày hôm nay không hiểu vì sao lại hết tác dụng nhanh như vậy.

"Không được... bây giờ không được."

Peanut cố gắng đẩy tay Faker ra khỏi quần lót của mình nhưng không có tác dụng. Cơ thể cậu vốn chẳng còn sức lực mà anh thì hoàn toàn không để tâm đến lời cậu nói.

"Lúc khác... để lúc khác được không anh."

Peanut muốn nói rằng bụng cậu đang đau lắm. Cậu muốn Faker biết, nếu như anh cứ một mực tiếp tục thì có thể cậu sẽ ngất đi vì kiệt sức. Nhưng mà, tất cả những lời này đều chỉ dừng lại nơi khóe miệng. Từng câu từng chữ của Faker sau đó khiến Peanut chỉ có thể im lặng.

"Vừa nãy nằm dưới thân Song Kyung Ho, em cũng cầu xin như thế này sao?"

Peanut bất động, cậu chịu thua rồi. Đứa nhỏ tóc xám không tiếp tục phản khán cũng không bộc lộ thêm bất kì cảm xúc nào nữa, ánh mắt cậu vô hồn nhìn lên trần nhà thốt ra mấy chữ.

"Rõ ràng không có say."

Vốn dĩ là Peanut tự nói với chính mình nhưng bất ngờ lại nhận được câu trả lời hoàn toàn không mong muốn.

"Say" - Một chữ này là đi kèm với tiếng cười khinh của Faker.

Không một thao tác chuẩn bị cũng không một lời báo trước, anh trực tiếp tiến vào bên trong khiến cậu đau đến mất đi ý thức.

Peanut không rõ những việc xảy ra sau đó. Cậu chỉ nhớ trong cơn mê nghe được tiếng người kia thì thầm bên tai.

"Mỗi lần lên giường với em, tôi đều rất tỉnh táo."

Câu nói nghe qua hết sức bình thường, thậm chí mang ý nghĩa tích cực lại trở thành cú đả kích lớn với Peanut. Cậu ước rằng mình ngất đi sớm một chút, có lẽ sẽ không nghe thấy mấy lời này, có lẽ sẽ không phải tổn thương nhiều như vậy.

-----------------

Peanut ngất đi tỉnh lại ba lần thì Faker mới thỏa mãn mà buông tha cho cậu.

Lần đầu tiên tỉnh lại, Peanut có cảm giác chính mình đang được người kia ôm ấp trong lòng nhưng sau đó lại đột ngột vứt bỏ khiến cậu hụt hẫng.

Lần thứ hai tỉnh lại, Peanut chỉ còn nhận thức được việc bụng đã ngừng đau nhưng thắt lưng lại gần như sắp gãy vụn.

Đến lần thứ ba tỉnh lại, Peanut mơ hồ thấy người kia sau khi phát tiết bên trong cơ thể cậu liền lập tức rời giường tiến về phía phòng vệ sinh, một chút cũng không nhìn đến cậu.

Peanut cảm thấy vô cùng tủi thân.

Lúc nghe được tiếng cửa phòng vệ sinh bật mở, cậu cố hết sức ngồi dậy, dùng bộ dạng đáng thương nhất hướng về phía người kia.

"Anh."

Faker lướt qua cậu, hình như là muốn trở về phòng của anh.

"Em cùng anh Kyung Ho chia tay rồi."

Lời nói này thành công khiến Faker đứng lại, anh xoay người, mặt đối mặt với cậu.

"Ngày mai, em sẽ trở về gaming house."

Peanut nhận ra lời nói của mình đã có chút tác dụng. Cậu tiếp tục bày ra bộ dạng ủy khuất nhất của bản thân.

Một câu chuyển về gaming house vừa rồi chính là ám chỉ, cậu chỉ còn ở đây một đêm nữa thôi. Anh ăn sạch sẽ cậu rồi cũng phải cho cậu chút an ủi.

"Rất mệt sao?"

Faker tiến về phía Peanut, một tay vò rối mái tóc màu xám, một tay xoa bóp sau gáy. Hành động chăm sóc đột ngột khiến cậu vô cùng bất ngờ.

Trước đây mỗi khi Peanut than mệt mỏi vì luyện tập, Faker vẫn hay làm vậy. Chỉ là, điều này đã không còn xảy ra từ rất lâu, lần gần nhất có lẽ cũng là ba năm trước.

Peanut có chút xúc động.

Cậu rất muốn nói "Đúng vậy, Wang Ho thật sự rất mệt." Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ. Hiện thực thì luôn khác xa tưởng tượng. Người trước mặt trong thực tế sẽ không vì một câu nói mà thôi lạnh nhạt với cậu, càng không thể vì vậy mà nảy sinh tình cảm với cậu.

Peanut trước giờ không làm việc vô nghĩa.

Cậu nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng hiếm có từ anh mà phớt lờ câu hỏi.

Rất lâu sau đó, khi Peanut cảm thấy cánh tay sau gáy mình đã rời đi thì vị trí bên cạnh cũng có phần lún xuống. Cơ thể cậu bị người kia kéo ngã xuống giường, sau đó là một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng.

Peanut ngoan ngoãn vùi mặt ngực người đối diện.

Mặc kệ là mơ hay thật, mặc kệ anh vừa nãy tàn nhẫn làm tổn thương cậu thế nào, Peanut chỉ biết giây phút đó Faker đã rất dịu dàng mà đối tốt với cậu. Vậy nên, cậu liền vui vẻ mà ngủ đến chín giờ sáng hôm sau.

Lúc Peanut tỉnh dậy, Faker vẫn đang ở bên cạnh.

Cậu nhẹ nhàng kéo chăn sang một bên để xuống giường. Cơ thể lần nữa bị anh kéo ngược trở lại. Peanut có chút không hiểu, Faker và cậu đều ốm như nhau, vì cái gì mà anh lại khỏe hơn cậu nhiều như vậy.

"Em phải về gaming house chuẩn bị mấy thứ, ngày mai bắt đầu trở lại luyện tập rồi."

Faker nhích người lại gần, vùi mặt vào một bên hõm cổ Peanut, tay choàng qua ôm trọn eo cậu.

"Dì Hwang mấy ngày trước có nói sẽ nghỉ làm ở đây."

Hành động cùng phản ứng của Peanut lúc mới ngủ dậy vốn dĩ có chút chậm chạp. Hiện tại, Faker nói với cậu mấy lời này càng khiến đầu óc cậu rối loạn.

Người giúp việc của anh nghỉ thì liên quan gì đến chuyện cậu quay về gaming house.

"Nghe nói chồng dì ấy bệnh rất nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi."

Faker càng kể, Peanut càng rối. Rốt cuộc, anh nói với cậu mấy việc này làm gì. Cậu đâu thể giúp anh tìm được người giúp việc mới.

"Em ở lại đi. Mỗi ngày giúp tôi dọn dẹp nấu ăn, tôi sẽ không tính phí thuê nhà của em."

Peanut nghe đến đây thì hai mắt mở to hết cỡ. Cậu không phải đang bất ngờ mà là đang nổi điên.

Mẹ nó. Faker cư nhiên không phải nhờ cậu tìm người giúp việc mà muốn biến cậu thành người giúp việc. Còn nói cái gì mà không tính phí thuê nhà, cậu đã nói muốn thuê nhà của anh sao.

"Tôi giúp em nói chuyện với huấn luyện viên."

Faker lại nhích đến gần Peanut hơn một chút, môi chạm vào vết sẹo do chính mình để lại trên cổ cậu đêm qua. Anh nhẹ nhàng hôn lên nơi đó rồi day dưa cắn mút khiến Peanut vì nhột mà bật cười thành tiếng.

Cậu cố gắng tìm đủ mọi cách để tách anh ra khỏi người mình nhưng không thể. Đường cùng, Peanut quyết định dùng môi ngăn chặn việc Faker làm loạn trên cổ. Kết quả có thể coi như thành công khi miệng anh thật sự rời khởi cổ cậu. Có điều hai tay lại không yên phận lần vào trong chăn làm loạn nơi khác.

Peanut cảm thấy cậu lại thua rồi. Thua trắng.

Dứt khỏi nụ hôn do chính mình chủ động, Peanut giơ cao hai tay ra vẻ chấp nhận thất bại.

"Được rồi, tự em xin phép Kkoma. Anh không cần phải nói."

Tất nhiên, kể cả là khi đã thất bại Peanut cũng chừa cho mình đường lui.

Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để ngăn Kkoma và Faker nói với nhau về nơi cậu ở. Huấn luyện viên đại nhân chắc chắn sẽ nổi điên nếu như biết Peanut vừa chia tay Smeb liền chạy sang nhà Faker ăn bám. Và Quỷ Vương, hiển nhiên cũng không thể dễ dàng bỏ qua nếu như biết được cậu đã dọn hết quần áo sang nhà Smeb chuẩn bị sống chung.

Miệng cười hì hì, thâm tâm vô cùng đắc ý mà tán thưởng cùng ngợi ca bản thân thông minh, nhanh trí. Peanut mặc kệ người bên cạnh rồi chui rút trong chăn, cuộn tròn thành vòng tiếp tục giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro