Chương 13
Bởi vì Peanut chẳng có nhà riêng để về, cho nên "nhà" mà Faker nhắc đến chính là biệt thự ở Pyeongchang-dong của anh.
Peanut không phản đối. Đối với cậu khi đó có một nơi để ngủ đã tốt lắm rồi, vậy nên vừa vào đến nhà Faker, Peanut đã vô cùng tự nhiên mà chiếm lấy sofa ở phòng khách.
Không cần chăn cũng chẳng cần gối, Peanut cứ như vậy ngủ thẳng đến tận chiều.
Tất nhiên, Faker không phải nam chính phim truyền hình. Thế nên khi Peanut tỉnh dậy thì vẫn là nằm trên sofa thô cứng. Chẳng có ai mang cậu vào giường ấm nệm êm, cũng chẳng có chiếc chăn hay áo khoác nào đắp trên người cậu.
Peanut cảm thấy toàn thân có chút đau nhức. Cậu lười biếng vươn vai ngáp dài một cái rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Vừa mở khóa, điện thoại đã liên tục "ting ting" báo có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Peanut chẳng cần nhìn xem ai gọi đã ấn nút tắt nguồn. Ít nhất là ngay lúc này, cậu vẫn chưa muốn gặp Smeb.
Tiến về phía nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay ra phòng bếp. Đã hơn nửa ngày không có ăn uống, dạ dày cậu lại bắt đầu đau rồi.
Trực tiếp lơ đi Faker đang đọc sách ở bàn ăn gần đó, Peanut đi thẳng về phía chiếc nồi đang sôi trên bếp. Vốn tưởng Faker nấu món đặc biệt hấp dẫn nào, cuối cùng cậu lại bị mấy gói mì tôm bên cạnh làm cho thất vọng. Chán nản, mở tủ lạnh để tìm kiếm thứ gì đó có thể ăn kèm, Peanut hớn hở khi phát hiện bên trong vẫn còn một ít xúc xích và kim chi. Mang ra xào xào nấu nấu một lúc, mười phút sau đã hoàn thành hai bát mì thơm phức.
Lần lượt mang chúng đến bàn ăn, Peanut ngồi vào vị trí đối diện Faker, im lặng tập trung vào phần thức ăn của mình.
Phải đến khi trong bát không còn một sợi mì, cả nước cũng bị húp sạch sẽ thì Peanut mới buông bát xuống. Cậu đưa tay xoa xoa cái bụng, nhịn đói lâu như vậy bây giờ lại ăn gấp gáp nên bụng càng đau hơn. Lầm bầm mắng chửi cái dạ dày khó chiều chết tiệt, Peanut chau mày bực tức. Tất cả thuốc đều đã nằm trong vali hôm trước bỏ lại nhà Smeb. Cậu thật sự quá bất cẩn rồi.
Rót cho mình một ly nước lọc để xoa dịu cơn đau, Peanut hiện tại mới phát hiện ra bát mì của Faker vẫn còn ở vị trí cũ không hề động đậy.
"Anh nếu còn không ăn mì sẽ trương hết đó."
Bàn tay đang lật trang sách của Faker dừng lại. Đóng lại quyển sách, anh ngước lên nhìn cậu "Ừm" một tiếng rồi kéo bát mì lại gần.
Nhận thấy biểu hiện của Faker có gì đó rất không đúng, Peanut lại chau mày. Cậu nhướng người một tay chạm lên trán Faker một tay đặt lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ. Đúng là có hơi nóng.
Faker phát bệnh sau khi thi đấu giải quốc tế là chuyện thường xuyên xảy ra. Lần này may mắn cũng không có quá nặng, Peanut vì vậy cũng không bị hốt hoảng như hôm trước.
Peanut nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi ngửa cổ uống hết ly nước, sau đó lại rót đầy một ly nước khác để trước mặt Faker. Tiến về phía tủ thuốc ở góc phòng, Peanut tìm kiếm lọ thuốc cảm ròi mang đến đặt bên cạnh ly nước.
"Anh bệnh rồi. Em ở lại đây chăm sóc anh nhé."
Faker không có trả lời. Peanut cũng chẳng mấy bận tâm.
Cậu không phải chỉ vì lo lắng mà ở lại chăm sóc cho Faker. Peanut là đang trốn Smeb. Cho nên nếu Faker không đồng ý, Peanut cũng sẽ tìm cách ở lại.
Nhân lúc SKT không có lịch trình, trốn ở đây an tĩnh suy nghĩ một chút. Chờ sau khi suy nghĩ đủ rồi quay lại trở lại tìm người cũng không muộn.
Peanut là vì nghĩ như vậy nên chẳng thèm quan tâm chủ nhà mà mặt dày ăn ké ngủ ké suốt sáu ngày. Cậu không trở lại gaming house cũng không mở điện thoại. Peanut đối với thế giới bên ngoài gần như hoàn toàn biến mất.
Phải đến ngày thứ bảy, bởi vì Faker có lịch trình sang Trung Quốc tham gia sự kiện, Peanut ở nhà một mình mới bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Cuộn tròn hai chân trên ghế, miệng ngấu nghiến một đống snack, mắt nhìn màn hình tivi đang chiếu bộ phim Game of Thrones yêu thích nhưng tâm trí Peanut lại bận đắn đo xem nên hay không sang nhà Smeb mang vali quần áo về. Dù rất không muốn đối mặt với người kia nhưng Peanut lại không thể dùng đồ của Faker mãi được.
Đấu tranh tư tưởng hơn nửa tiếng, Peanut quyết định đi đến nhà Smeb lấy hành lý.
Taxi dừng trước cửa chung cư ở trung tâm thành phố. Peanut xuống xe, bước vào cổng chính rồi tiến về phía thang máy. Bảng điện tử nhích dần từng đơn vị rồi dừng ở con số mười bảy.
Căn hộ cuối hành lang hôm nay cửa nhà không khóa.
Peanut thầm thở dài.
LCK mùa hè đã khởi động được hai ngày, tối mai SSG có trận đấu đầu tiên với AFs. Peanut vốn dĩ cho rằng trước một trận đấu mang tính ân oán như vậy các thành viên của SSG sẽ ở gaming house luyện tập cả ngày nên quyết định đến đây. Vậy mà cuối cùng Smeb lại đang ở nhà, còn có vẻ như đang chờ đợi ai đó.
Thâm tâm bắt đầu mắng chửi chính mình xui xẻo. Peanut hiện tại chỉ hy vọng bên trong đừng là một màn cảnh xuân nóng bỏng như hôm trước. Cậu thật sự là chỉ muốn lấy đồ về mà thôi.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà, Peanut nhìn thấy tất cả đèn phòng khách đều được bật sáng. Smeb đang ngồi trên sofa xem lại trận đấu cũ của bọn họ, là ván thứ năm trận bán kết ở chung kết thế giới giữa SKT và ROX năm 2016. Trên màn hình, Peanut và Smeb đang đối đầu với Faker trên top, lát sau lại có thêm Gorilla xuất hiện nhưng kết quả Faker vẫn kịp né cú chiêu cuối từ hỗ trợ của ROX và an toàn về đến trụ hai.
Peanut mĩm cười bất lực, lần đó là sai lầm của cậu. Bởi vì Peanut thiếu quyết đoán, ngay lúc bắt đầu đã tung kén nhện hụt nên Faker mới có thể trình diễn một màn tẩu thoát ngoạn mục như vậy.
Đưa tay vò rối tóc mái, cậu im lặng đi về phía phòng ngủ. Tay phải vừa chạm đến chốt cửa, cơ thể đã bất ngờ bị người khác ôm lấy từ phía sau.
"Em cuối cùng cũng trở về. Suốt mấy ngày không liên lạc được, dọa chết anh rồi."
Peanut không có đáp trả, cậu mặc kệ người kia mà tiếp tục đẩy cửa tiến vào bên trong.
"Em đến để chuyển đồ đi."
Peanut nói mà không nhìn Smeb. Cậu là đang bận thu dọn mấy vật dụng linh tinh.
"Ban huấn luyện đổi ý không cho em sống bên ngoài nữa sao?"
Smeb phía sau cố chấp nắm lấy tay Peanut kéo về phía mình.
Câu hỏi này nghe qua giống như đang tự lừa dối. Smeb là đang muốn trốn tránh. Nhưng điều này lại làm cho Peanut cảm thấy khó chịu. Cậu khựng người, bình tĩnh hít thở một hơi rồi xoay người lại.
"Anh đừng giả vờ không hiểu nữa."
Smeb hơi ngây ngẩn, bàn tay đang nắm cổ tay Peanut cũng nới lỏng.
Hóa ra Cho Eun Jung buổi sáng đó không phải là nói bừa. Peanut cũng không phải bận rộn lịch trình mà không liên lạc được. Đứa nhỏ này thật sự đã nhìn thấy Smeb ở trên giường cùng người khác. Cậu nhất định sẽ rất thất vọng.
"Vậy là em thật sự đã đến đây."
Đây không phải câu hỏi, nó là một lời khẳng định.
Peanut lại thở dài. Cậu cảm thấy gần đây mình quá thường xuyên thở dài rồi. Rõ ràng trước khi bắt đầu đã đoán trước sẽ có kết cục này nhưng đến lúc đối mặt vẫn là không nỡ.
Peanut khẽ cuối đầu, sau đó lại ngẩng lên, dùng trạng thái thản nhiên nhất của bản thân mà nhìn vào mắt Smeb.
"Song Kyung Ho, chúng ta chia tay đi."
Lời thoại này cuối cùng cũng được nói ra từ miệng Peanut. Cậu cuối cùng cũng chỉ là kẻ phản diện xấu xa trong câu chuyện. Nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của người hết mực yêu mình. Nhẫn tâm đạp đổ nó.
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Em nghe anh giải thích được không."
Smeb vừa nghe Peanut muốn chia tay thì vô cùng hốt hoảng. Hai tay vội vàng ôm lấy đứa nhỏ trước mặt. Câu nói Smeb không muốn nghe nhất, điều mà bấy lâu nay Smeb lo sợ nhất, tất cả đều xảy ra rồi.
Lẽ ra, hôm đó không nên gặp lại Cho Eun Jung, lẽ ra không nên phản bội Peanut. Smeb suy cho cùng cũng vì nghĩ đến Peanut khi đó đang ở bên cạnh Faker mà không thể kiềm chế. Là do Smeb ích kỷ, là do lòng tin của Smeb đối với Peanut không đủ để vượt lên thứ gọi là ghen tuông. Smeb sai rồi.
"Anh và Eun Jung không như em nghĩ. Ngày hôm đó là do cô ấy..."
Smeb cố gắng tiếp tục giải thích nhưng lại bị Peanut cắt ngang.
"Chị ấy không sai. Hai người vốn dĩ đã bên nhau trong thời gian ở Bắc Mỹ, chính em mới là người đến sau."
"Wang Ho, làm sao, làm sao em..."
Những lời nói trước đó của Peanut khiến Smeb không thể tin nổi.
"Thật ra người anh nên xin lỗi không phải em. Chuyện giữa chúng ta, anh không hề sai, là em lợi dụng anh trước, em mới là người có lỗi."
Peanut không oán trách Cho Eun Jung là kẻ thứ ba cũng không trách Smeb phản bội cậu. Peanut biết trước tất cả nhưng vẫn để bản thân bị cuốn vào câu chuyện của bọn họ. Smeb không ép cậu đến với anh, Faker cũng chưa từng mở lời yêu cầu cậu làm như vậy. Là Peanut tự quyết định, cậu tất nhiên sẽ phải tự chấp nhận mọi kết quả.
Nhưng mà, Faker lại chưa từng làm điều gì không đúng, anh trước giờ vẫn luôn một mực yêu Cho Eun Jung. Chị ta tại sao lại có thể cùng với Smeb ngoại tình sau lưng anh như vậy. Cái gì gọi là yêu xa, cái gì gọi là chung thủy với một người, tất cả đều là giả dối.
Peanut không hề muốn vạch trần bọn họ, Cho Eun Jung lại cư nhiên chia tay Faker để đến với Smeb. Peanut cùng Smeb ở bên nhau, Cho Eun Jung lại nhân lúc cậu đi thi đấu mà tiếp tục leo lên giường người yêu cậu. Peanut cảm thấy bản thân phải hay không đã quá hiền lành nhân nhượng rồi. Ngay cả Smeb cũng không còn quan tâm đến cảm nhận của cậu nữa.
"Anh sai rồi Wang Ho. Anh không nên lừa dối em. Em muốn lợi dụng anh cũng được, chỉ là đừng chia tay được không? Anh và Eun Jung bất quá cũng chỉ coi như đã từng ở cạnh nhau. Anh không hề yêu cô ta. Wang Ho em phải tin anh. Anh yêu em, trước giờ chỉ yêu mình em."
Smeb bối rối đến mức lời nói trở nên lung tung không đầu không cuối. Hai tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé trước mặt. Smeb là đang hy vọng Peanut hiểu được sự quan trọng của cậu. Cho dù là Cho Eun Jung hay bất kì ai khác vẫn không thể so sánh.
"Em biết anh không yêu chị Eun Jung, nhưng chị ấy lại rất yêu anh."
Đẩy nhẹ cơ thể người đang ôm mình ra xa, Peanut một tay đưa về phía trước chạm lên mặt Smeb.
Người đứng trước mặt cậu lúc này là người anh tốt với cậu nhất, cũng là người đã yêu thương, lo lắng cho cậu suốt bốn năm qua.
Sau hôm nay, những thứ đó sẽ không còn nữa.
"Em cũng biết anh Kyung Ho rất yêu em. Nhưng làm sao đây, em lại yêu người khác mất rồi."
Peanut mĩm cười. Nụ tươi híp mắt xuất hiện lúc đó khiến Smeb mông lung không thể hiểu được.
Smeb chỉ biết mình không muốn mất Peanut. Câu nói đã yêu người khác của cậu khiến Smeb bắt đầu mất bình tĩnh.
Smeb biết cậu yêu ai, cũng biết người đó đối với cậu vô tâm như thế nào.
Lúc nghe được Peanut nói muốn ở cạnh mình, Smeb đã nhận ra mục đích của cậu nhưng cố chấp cho rằng chỉ cần thật lòng yêu thương, một lúc nào đó Peanut sẽ cảm nhận được tình cảm đó. Smeb trước giờ chưa từng nghĩ, đứa nhỏ này từ đầu đã biết bản thân bị lừa dối mà vẫn cam tâm chấp nhận để thành toàn cho người khác.
Nghĩ đến việc tất cả những quan tâm, chăm sóc của Peanut đối với mình trước giờ đều là vì người đó, Smeb không thể kiềm chế bản thân. Hai tay giữ chặt hai bên má không cho phép từ chối, Smeb cuối người thô bạo áp sát môi mình vào môi cậu cắn mút.
Hành động này làm cho Peanut bất ngờ đến không kịp phản ứng. Smeb trước giờ chưa như vậy. Mấy câu vừa rồi của cậu chắc chắn đã khiến anh rất đau lòng.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Peanut không la hét cũng không khóc lóc mà phản kháng bằng hành động. Tiếc là, cho dù có dùng hết sức lực cậu cũng không thể tách được Smeb. Ngược lại những hành động này càng khiến Smeb tức giận.
"Han Wang Ho em nhìn cho kỹ, anh mới là người yêu của em."
Không hề vì chút chống cự yếu ớt của Peanut dừng lại. Smeb thôi không giữ chặt tay trên má cậu nữa mà tiến xuống tháo bỏ cúc áo.
Peanut hốt hoảng đưa tay ngăn cản. Cậu không muốn kể cả Smeb cũng đối với mình như vậy. Peanut thật sự không muốn.
"Song Kyung Ho, anh điên rồi."
Peanut hét lên khi Smeb đẩy cậu ngã xuống chiếc giường gần đó.
"Đúng vậy. Là do em đấy, Wang Ho. Là em bức anh đến phát điên."
Smeb không ngừng thô bạo cắn mút cổ Peanut, hai tay vì gấp gáp mà giật đứt cúc áo sơ mi đầu tiên của cậu.
Cơ thể Peanut bắt đầu run rẩy. Cái cảm giác bị cưỡng ép đáng sợ này làm cậu nhớ đến kí ức không muốn nhớ nhất.
Peanut không khóc.
Nhưng những tiếng nấc ngắt quãng bắt đầu phát ra từ miệng cậu. Hóa ra tất cả đều như nhau, cho dù bình thường vô tâm, lạnh nhạt hay trân trọng yêu thương thì khi tức giận đều sẽ trút hết lên người cậu.
Peanut xấu xa đến vậy sao. Khiến những người xung quanh đến cuối cùng đều cảm thấy chán ghét.
"Cho dù hôm nay anh có làm gì, em cũng sẽ không ở bên anh nữa."
Peanut buông tay thôi không phản kháng. Cậu nợ Smeb quá nhiều rồi. Tình cảm suốt bốn năm qua, cho dù có mang cơ thể này của cậu ra trả cũng không đủ.
"Wang Ho đã từng nghĩ nếu như hai người bọn họ quay về với nhau, em sẽ thử tiếp nhận anh. Chỉ là Kyung Ho a, hiện tại không thể nữa rồi."
Ba tiếng "Kyung Ho a" phát ra từ miệng Peanut khiến Smeb dừng lại động tác. Peanut đã rất lâu rồi không gọi như vậy nữa, lần cuối cùng có lẽ cũng phải mấy năm trước. Cách gọi thân thuộc này bất giác khiến Smeb nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ ở ROX Tigers của cả hai.
Smeb rốt cuộc đang là đang làm gì. Tại sao lại có thể tổn thương đứa em trai bấy lâu nay vẫn luôn yêu thương nhất.
Smeb bắt đầu hối hận.
Gục đầu xuống hõm vai và ôm chặt lấy người bên dưới, nước mắt Smeb rơi rồi.
"Có thể, vẫn có thể mà. Chúng ta quên hết được không em, anh vừa rồi không nghe thấy gì hết, em cũng xem như chưa nhìn thấy cái gì. Chúng ta trở lại như trước được không."
Peanut cảm giác trên vai mình có nước. Đây là tình huống gì, rõ ràng cậu mới là người bị cưỡng bức. Cậu còn chưa có khóc thì Smeb khóc cái gì.
Giang tay ôm lại cơ thể to lớn trên người mình, Peanut thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
"Kyung Ho à, anh đã từng nghĩ qua chưa, nếu như anh thật sự yêu em nhiều như anh nghĩ thì sẽ không thể ở bên cạnh một người khác. Huống hồ Wang Ho không tốt, cũng không xứng đáng để anh trao tình cảm."
Câu nói cuối cùng, là thật tâm Peanut nghĩ vậy.
Ban đầu cậu vốn nghĩ chỉ cần gây chút trở ngại là có thể khiến Cho Eun Jung quay về bên Faker lại vừa có thể trả cho Smeb món nợ tình cảm. Chỉ là giây phút nhìn thấy bọn họ cùng nhau ở trên chiếc giường này, Peanut mới nhận ra cho dù bản thân tính toán, sắp đặt bao nhiêu chuyện thì cũng không thể ngăn cản tình yêu mãnh liệt của Cho Eun Jung.
Thì ra là nhân vật phản diện thì nhất định sẽ không có được hạnh phúc, cho dù là chút hạnh phúc giả tạo cũng không thể.
"Dừng lại đi Kyung Ho. Anh không có làm sai, chuyện này là do em bắt đầu vậy nên để em kết thúc nó, được không."
Peanut mệt rồi.
Faker, Cho Eun Jung, Smeb và cả Peanut, ai trong số bọn họ cũng đều cố chấp theo đuổi thứ gọi là tình yêu.
Chỉ là, tình yêu trước nay vẫn luôn là thứ không thể lý giải cũng không thể đoán trước.
Cho Eun Jung rõ ràng từ đầu đã ở bên Faker nhưng cuối cùng lại yêu Smeb. Smeb rõ ràng luôn tâm niệm bản thân chỉ yêu một mình Peanut nhưng ở trước Cho Eun Jung lại không thể từ chối.
Bọn họ, suy cho cùng đều là những con người lỡ sa chân vào vòng xoáy của hai chữ ái tình mà không tìm được lối thoát.
Bọn họ vốn dĩ không sai, nhưng lại là những kẻ ngốc.
-----------------
Ps: Smeb về cơ bản thì hết vai rồi, nhưng cuối truyện có thể sẽ có ngoại truyện của Smeb với Cho Eun Jung. Tất nhiên, cp phụ nhưng vẫn bị ngược 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro