Chương 12
SKT thuận lợi trải qua vòng bảng và vòng loại trực tiếp của MSI 2020. Chung kết diễn ra hai ngày sau đó, đối thủ của bọn họ là EDG - đương kim vô địch LPL mùa xuân.
Suốt hai ngày liền, Peanut không ngừng lo lắng. Cho dù đã thi đấu chuyên nghiệp trong sáu năm, đạt được vô số danh hiệu thậm chí là vô địch chung kết thế giới nhưng tâm lý không vững vàng luôn là vấn đề với cậu. Huống hồ lần này, Peanut lại đặc biệt căng thẳng. Cậu là có linh cảm trong khi vào trận chính mình sẽ làm không tốt.
Đêm trước hôm chung kết, Peanut hồi hộp đến mức bữa tối cũng không có hứng thú nhìn tới, cứ như vậy lo lắng đến tận ba giờ sáng.
Tất nhiên, những việc này huấn luyện viên không hề hay biết. Cho nên kết quả là dù có mặt trong đội hình khởi đầu nhưng chỉ sau một ván, Peanut đã bị thay ra. Mọi người đều cho rằng cậu vì tâm lý bất ổn mà thi đấu không tốv nhưng sự thật chỉ có Peanut mới biết, cậu thi đấu không tốt là do chứng đau dạ dày tái phát.
Hơn ba tuần liền vẫn không quen được với thức ăn ở đây. Mỗi bữa ăn Peanut chỉ qua loa ăn một ít. Đêm trước vốn dĩ đã bỏ qua bữa tối, buổi sáng cố gắng lắm mới ăn được hơn nửa cái hamburger vì vậy khi bụng đột nhiên đau trong lúc thi đấu, cậu cũng không quá bất ngờ.
Peanut từ nhỏ đã có tật xấu kén ăn, không thích những món nhiều dầu mỡ, cùng không thích những món quá nhiều tinh bột. Lúc còn ở nhà được mẹ chăm chút thì không nói. Sau này chuyển ra ngoài sống để làm thực tập sinh cho Najin, tiền lương nhận được chỉ vừa đủ chi phí thuê nhà, thời gian lại dành hết cho việc rèn luyện kĩ năng, cho nên Peanut gần như không còn tâm trí để tâm chuyện ăn uống.
Thói quen kén ăn không bỏ được cộng thêm điều kiện khó khăn khiến Peanut thường xuyên phớt lờ những bữa ăn. Mãi đến khi được debut thành game thủ chuyên nghiệp thì trên người cậu cũng có thêm cái bệnh đau dạ dày từ lúc nào không biết. Chỉ là Peanut là sống chung với nó nhiều đến mức quen rồi. Nếu như là bình thường Peanut sẽ tự tìm cho mình một cốc sữa rồi uống thêm vài viên thuốc liền tự động hết đau, nhưng mà lần này xui xẻo lại đang lúc thi đấu cho nên cậu mới không thể nào tập trung được.
May mắn là SKT vẫn còn có Blank vào thay. Tuy là thua ván đầu tiên nhưng ba ván sau đó thắng liên tiếp, SKT thuận lợi trở thành quán quân Mid Season Invitational 2020.
Peanut chẳng nhớ nổi dạ dày của mình khi đó còn đau hay không. Cậu chỉ nhớ giây phút nhà chính Edward Gaming nổ tung ở ván đấu thứ tư, chính mình liền vô thức lao ra sân khấu ôm chằm Blank. So với khoảng khắc Blank nhào đến ôm cậu ở trận chung kết LCK mùa xuân cũng không mấy khác biệt.
Thật lòng mà nói, Peanut vô cùng vô cùng biết ơn Blank. Những lỗi lầm hôm nay của Peanut, Blank đã thay cậu sữa chữa và giúp cậu đạt được thêm một chức vô địch trong mùa giải cuối cùng này.
Mặc kệ ngày mai anti cười nhạo như thế nào, sau khi về nước cư dân mạng mắng chửi ra sao, hiện tại Peanut vẫn là tận hưởng chiến thắng này của bọn họ trước.
Các huấn luyện viên quyết định đưa cả đội đi ăn mừng.
Sau lần tiệc tùng quá trớn khiến cả đội say bí tỉ, trễ cả chuyến bay ở Brazil ba năm trước SKT đã có lệnh cấm sử dụng thức uống có cồn khi đi du đấu. Chẳng hiểu lần này vì cái gì, cả đội lại đột nhiên được huấn luyện viên cầm đầu phá luật.
Kkoma còn vô cùng cao hứng mà bỏ tiền túi ra gọi bốn chai Chateau La Fleur-Pétrus 2012 nổi tiếng. Chỉ là một tiếng sau đó, huấn luyện viên mẫu mực của SKT lại là người đầu tiên say.
Lúc Peanut đang cặm cụi nhắn tin trả lời Smeb thì đột nhiên bị Kkoma ở bên cạnh tấn công. Huấn luyện viên một tay kẹp cổ, một tay xoa đầu Peanut, miệng không ngừng cười nói với mọi người.
"Vô địch hết năm nay thôi, anh nhất định sẽ giải nghệ, nhất định sẽ cưới vợ. Không thèm quản cái đám phiền phức các cậu nữa."
Cả đội ai cũng có chất cồn trong người, nghe Kkoma nói muốn cưới vợ cũng chỉ gật gật mấy cái an ủi huấn luyện viên. Rõ ràng là đối tượng còn chưa có lại tính chuyện kết hôn làm gì không biết.
Kkoma say đến sắp không không phân biệt được ai là ai nhưng chỉ cần nhìn thái độ mấy thằng nhóc trước mặt liền xó thể nhận ra mình đang bị coi thường. Huấn luyện viên tạm thời buông tha cho Peanut, tay trái đập mạnh lên bàn, tay phải chỉ từng đứa từng đứa một, lớn tiếng tức giận.
"Các cậu không được coi thường anh. Sau này không làm việc cùng nhau nữa cũng không được coi thường anh. Anh muốn gặp mặt, nhất định phải tụ họp đầy đủ."
Sau đó lại bất chợt quay sang bên cạnh chỉ vào Peanut.
"Đặc biệt là em đó thằng nhóc láo toét này. Em chính là đứa phiền phức nhất. Anh mày chưa già đã rụng nhiều tóc như vậy còn không phải vì tụi bây sao."
Kkoma càng nói lại càng rối. Rõ ràng đang mắng Peanut lại chuyển sang vấn đề rụng tóc, xưng hô thì cứ loạn cả lên khiến bọn họ không biết đâu mà lần.
Peanut ở bên cạnh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì cậu ngồi gần Kkoma nhất nên cứ phải vâng vâng dạ dạ đáp lời. Mãi một lúc sau, huấn luyện viên mới chịu gục đầu xuống bàn mà im lặng ngủ. Cả đội đều mặc kệ mà tiếp tục tập trung ăn uống.
Hôm đó, phải đến mười hai giờ đêm, bọn họ mới kết thúc tiệc ăn mừng mà lôi lôi kéo kéo nhau về khách sạn. Cho nên trưa hôm sau, sau khi huấn luyện viên trưởng thông báo chuyến bay dời lên sớm hơn ba tiếng, ai nấy đều vội vã bật dậy, lao nhao sắp xếp hành lý, rửa mặt, tắm rửa. May mắn là lần này không ai làm trễ giờ nữa.
-----------------
Máy bay hạ cánh ở sân bay quốc tế Incheon lúc ba giờ sáng. Nhìn sắc trời đỏ ửng cộng với khí hậu oi bức như thế này, có lẽ Hàn Quốc sắp chào đón những nhà vô địch bằng một cơn mưa lớn.
Bởi vì vừa trải qua một chuyến bay dài, nên cả đội ai ai cũng mệt mỏi.
Peanut ban đầu muốn về gaming house cùng mọi người nhưng nhớ đến quần áo và đồ dùng đều đã chuyển đi trước đó nên đổi ý bắt taxi về thẳng căn hộ của Smeb.
Cậu thuần thục bấm bốn con số biểu thị sinh nhật của mình vào phím số mật mã, chạm tay vào xác nhận vân tay, cánh cửa sau đó kêu lên một tiếng "tít" rồi tự động mở.
Phòng khách không có sáng đèn, đúng hơn là cả căn nhà không có lấy một chút ánh sáng. Bởi vì nghĩ rằng Smeb hôm nay đã ở lại gaming house của Samsung Galaxy, cho nên Peanut cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Kéo lê vali vào trong, Peanut chẳng buồn bật đèn vì đã quá quen thuộc từng ngóc ngách của ngôi nhà.
Tiến thẳng về phía phòng ngủ, cậu quyết định nên đi nghỉ ngơi trước, buổi trưa tỉnh dậy gọi báo cho Smeb sau cũng không muộn.
Đẩy nhẹ cửa phòng, Peanut cảm giác không khí ở đây có gì đó không đúng. Lần mò công tắc bên phải cánh cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu chính thức bị hóa đá.
Quần áo, đồ lót vứt lung tung trên sàn.
Trên giường là Cho Eun Jung từ trên xuống dưới không một mảnh vải. Smeb ở bên cạnh cũng cùng chung một trạng thái.
Peanut bị sốc rồi. Cậu thậm chí còn không biết bước tiếp theo mình phải làm cái gì, là chạy đến la lối đánh đấm bọn họ như mấy người phụ nữ đi đánh ghen trong phim truyền hình, hay lặng lẽ rơi nước mắt rồi lặng lẽ kéo vali bỏ đi. Peanut vẫn còn đang bận suy nghĩ.
Cho Eun Jung ở bên kia có vẻ cũng rất hốt hoảng. Cô kéo chăn lên che cơ thể mình, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh. Smeb có lẽ ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Peanut cũng như màn kịch bốn mắt nhìn nhau vô cùng nực cười này.
Cho Eun Jung rất nhanh không còn vẻ mặt sợ hãi ban đầu, cô không những không lo lắng vì đã làm sai mà còn trừng mắt nhìn cậu.
Peanut đột nhiên có cảm giác mình mới là người đáng xấu hổ vì đi nhìn trộm người khác. Cậu vẫn là bất động không có phản ứng.
Cho Eun Jung được thế tiến tới cuối đầu vuốt ve phần gáy của Smeb, sau đó lại ngước lên cười nhẹ nhàng với cậu.
Peanut đưa tay xoa trán. Cho Eun Jung là đang tỏ ra đắc thắng với cậu sao.
Đừng nói Peanut hôm trước làm mấy trò "trẻ con" vì ghen tỵ, một "người lớn" như cô không phải hôm nay cũng bắt chước cậu làm mấy trò kiểu đó sao.
Peanut rất muốn nặn ra một nụ cười đáp trả nhưng mà cậu cười không nổi.
Peanut xoay người rời khỏi nơi đó. Cửa nhà không đóng, đèn không tắt, đến cả vali của chính mình mang vào ban nãy, cậu cũng bỏ lại.
Đứng trong thang máy đang di chuyển xuống tầng trệt, Peanut lầm bầm mắng chửi.
"Con mẹ nó. Chỉ muốn ngủ mà cũng không được. Các người không biết bắt taxi giờ này rất khó hả."
Lấy điện thoại ra gọi cho tổng đài, Peanut phải chờ hơn hai mười phút sau mới có taxi đến đón.
Mãi đến khi đứng trước cửa gaming house, Peanut mới nhớ ra chìa khóa vẫn nằm trong vali quần áo. May mắn là ví tiền và điện thoại vẫn còn trong người nếu không đến tiền trả taxi cũng chẳng có.
Suy nghĩ tới lui một chút, Peanut quyết định không gọi điện thoại. Mọi người đều đã mệt mỏi cả ngày, hiện tại đã gần năm giờ sáng, bọn họ nhất định đều đã ngủ say, gọi điện làm phiền rất là không nên.
Huống hồ, Peanut chẳng muốn gặp ai lúc này. Vì vậy cậu vẫn là bó gối ngồi trước cửa chờ trời sáng. Chờ mãi chờ mãi, trời không những không sáng mà càng ngày càng ửng đỏ và tối sầm rồi bắt đầu mưa lất phất.
Mở điện thoại lên xem thử, đã hơn sáu giờ sáng, mấy con heo trong nhà vẫn không có dấu hiệu thức dậy.
Peanut rảnh rỗi liền ngồi dự đoán xem, nếu như bọn họ ngủ đến giữa trưa mà mưa càng lúc càng lớn thì mình ngồi trước hiên nhà thế này có bị ướt hay không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra đáp án mà trước mặt thì xuất hiện một đôi chân cao gầy từ lúc nào cũng không hay biết.
Giật mình ngước mặt lên, mắt đối mắt với người kia. Peanut ủy khuất kêu lên một tiếng.
"Anh."
Faker từ trên cao hướng mắt xuống, mi tâm khẽ chau lại.
"Tại sao không vào nhà?"
Peanut không cần suy nghĩ đã nhanh chóng trả lời.
"Là bọn họ ham ngủ không dậy mở cửa cho em."
Faker dở khóc dở cười. Peanut không nói "em quên mang chìa khóa" cũng không nói "em buồn nên muốn ở một mình" mà là trực tiếp đổ lỗi lên người mấy kẻ vô tội trong nhà.
Anh đưa một tay ra chạm vào má Peanut. Nhiệt độ cơ thể cậu khiến anh giật mình. Lạnh như vậy, đứa nhỏ này rốt cuộc đã ngồi đây bao lâu rồi.
"Em không biết dùng điện thoại sao?"
Peanut bị Faker bất chợt đụng chạm chẳng những không từ chối mà còn nghiêng đầu áp má vào bàn tay ấm áp của anh, không ngừng cọ cọ. Thoạt nhìn giống như động vật nhỏ vì được cưng nựng mà làm nũng.
"Anh, Wang Ho xin lỗi."
"Ừm. Làm sao?"
Faker đưa cả tay còn lại ra vuốt ve gương mặt Peanut. Anh đang muốn dùng hai tay mình sưởi ấm cho cậu.
"Là do em vô dụng, không mang chị ấy về cho anh được."
Đôi tay vuốt ve trên mặt Peanut bỗng nhiên dừng lại động tác. Cảm giác mất mát trào dâng khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
"Anh, em thật sự đã rất cố gắng rồi. Nhưng mà chị ấy, chị ấy vẫn..."
Mấy chữ "leo lên giường anh Kyung Ho" vừa đến miệng đã bị Peanut nuốt ngược vào. Cậu tất nhiên không có tiếp tục nói vế sau. Faker yêu Cho Eun Jung nhiều như vậy, nếu anh biết được nhất định sẽ rất buồn.
Peanut không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu hiện tại thật sự rất mệt mỏi, tâm trạng cũng vô cùng tệ hại. Tất cả những gì cậu cố gắng trong suốt thời gian qua, từ việc thuê người chụp ảnh đăng lên diễn đàn đến việc công khai xuất hiện bên cạnh Smeb đều trở nên vô dụng trước sự lì lợm của Cho Eun Jung.
Rõ ràng Peanut cho dù có dùng đủ phương pháp từ gián tiếp đến trực tiếp để khẳng định với cô rằng cậu mới là người yêu của Smeb thì cũng vô dụng. Cô ta hoàn toàn không có ý định quay đầu.
Peanut cảm thấy vô cùng bất lực.
Suốt thời gian qua, cậu vất vả chạy đi chạy lại giữa gaming house và căn hộ của Smeb là vì cái gì? Luyện tập cực khổ đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhưng mỗi ngày đều đặn làm bữa tối cho Smeb là vì cái gì? Chẳng phải cũng chỉ chờ một câu đề nghị sống chung đó sao. Vậy mà, khi cậu sắp đạt được mục đích rồi, chỉ rời đi có ba tuần lễ, thì tất cả mọi công sức đều đổ sông đổ biển.
Peanut nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu của hiện tại không muốn suy nghĩ cái gì nữa, chỉ mong được yên bình ngủ một giấc đến tối, mặc kệ tất cả.
Nhưng mà, mắt vừa nhắm lại thì Peanut nhận ra đôi tay trên mặt mình lại rời đi. Cậu cong lên khóe miệng nở nụ cười. Từ lúc nhìn thấy cảnh tượng ở căn hộ của Smeb đến giờ, đây là lần đầu tiên Peanut bộc lộ cảm xúc. Cậu cười càng lúc càng dữ dội. Tuy là không có thành tiếng nhưng lại cười nhiều đến mức gục đầu xuống gối, đôi vai cũng vì vậy mà trở nên run rẩy.
Faker nhìn thấy Peanut cười thì vô cùng khó chịu, anh đưa tay phải lên đẩy nhẹ gọng kính rồi lại hướng xuống phía dưới, ở trước mặt cậu mà dừng lại.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Trùng hợp, hôm nay... tôi cũng quên không mang chìa khóa."
Peanut phớt lờ cánh tay trước mặt. Cậu tự mình đứng dậy rồi xoay người tiến thẳng về phía xe.
"Không có trùng hợp. Anh thì có bao giờ không quên mang chìa khóa đâu."
Faker không nói, chỉ nhếch mép lên cười khẽ rồi lặng lẽ đi theo phía sau.
Không rõ vì cười quá nhiều hay vì nước mưa dính phải mà vừa nãy, Faker nhìn thấy ở đuôi mắt bé như sợi chỉ của Peanut đọng lại mấy giọt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro