Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngày hôm đó, sau khi gọi cho Kkoma, Peanut đã ở lại chăm sóc cho Faker đến tận chiều. Phải đến khi anh thiếp đi vì tác dụng của thuốc, cậu mới dặn dò dì Hwang cẩn thận rồi ra về.

Faker vì cơn cảm lạnh này mà nghỉ tận năm ngày. Ban huấn luyện quyết định cho phép anh luyện tập tại nhà đến khi khỏi hẳn rồi mới quay lại gaming house. Dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Cho dù có luyện tập chiến thuật hay đấu tập nhiều lần mà lúc thi đấu shot caller lại đổ bệnh thì vẫn khó có thể chiến thắng. Peanut vì vậy suốt mấy ngày liền không gặp được Faker, dù vốn dĩ cậu cũng chẳng có thời gian để ý chuyện đó.

Chung kết chỉ còn cách một tuần, cường độ làm việc của cả đội càng lúc càng dày đặt. Một ngày của Peanut bắt đầu lúc mười hai giờ trưa, sau khi tỉnh dậy thì vệ sinh tắm rửa, ăn "sáng" rồi đến gaming house luyện tập. Đến sáu giờ tối, sẽ theo thời gian biểu mà được nghĩ ngơi ba tiếng. Trong khi những người khác dùng khoảng thời gian này để thư giãn thì Peanut lại ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Smeb làm bữa tối. Nếu hôm nào tập luyện trễ hơn một chút thì sẽ tiện đường mua thức ăn nhanh chứ tuyệt đối không có vì lười mà bỏ mặc người yêu. Bù lại sau  khi bữa ăn kết thúc, Peanut có được hơn nửa tiếng để nghỉ ngơi trong lúc chờ Smeb dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu gây ra trong lúc nấu nướng trước đó. Cuối cùng sau khi hoàn tất mọi việc Smeb sẽ đưa cậu trở về gaming house. Đúng chín giờ tối, Peanut lại có mặt ở phòng máy, tiếp tục cùng mọi người luyện tập đến khoảng hơn bốn giờ sáng mới về phòng đi ngủ.

Smeb tuy rất vui vì mỗi ngày đều được gặp Peanut nhưng mà nhìn cậu vất vả như vậy lại vô cùng xót xa. Sau nhiều lần khuyên nhủ đều bị Peanut phớt lờ, Smeb đành phải đau lòng nhìn người yêu bé nhỏ hằng ngày chạy tới chạy lui đến mức gầy đi thấy rõ.

Hôm nay, vì không muốn Peanut cực khổ luyện tập cả ngày còn phải nấu ăn cho mình nên Smeb đã gọi thức ăn làm sẵn từ bên ngoài. Ăn xong cả hai cũng chẳng buồn dọn dẹp, cứ lười biếng ngồi lì trên sofa xem lại trận đấu của hai đội Longzhu Gaming và Afreeca Freecs ở bán kết. Peanut chăm chú theo dõi, đôi khi sẽ thuận miệng đưa ra vài lời nhận xét tình huống cũng như kỹ năng xử lý của bọn họ. Smeb ngồi phía sau, theo thói quen mà hai tay ôm eo Peanut, đầu tựa lên vai cậu, nói mấy câu chẳng đâu vào đâu.

"Wang Ho thật chăm chỉ nha, thời gian nghỉ ngơi cũng dùng để quan sát đối thủ."

Peanut không trả lời.

"Sau này có lẽ phải để Wang Ho nuôi anh rồi."

Màn hình tivi đang diễn ra một pha combat quan trọng. Mỗi bên đều có thế lính đẩy cao ở một đường, trên bản đồ lại đang xuất hiện mục tiêu lớn là Baron, nếu như bên nào thắng trong pha combat này chắc chắn sẽ có được lợi thế rất lớn.

"Làm sao đây, lại không muốn rời xa Wang Ho."

Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Smeb.

"Hay là Wang Ho chuyển sang sống cùng anh được không. Mỗi ngày anh sẽ đưa rước Wang Ho đi làm, như vậy chúng ta sẽ được bên nhau nhiều hơn."

Nhận thấy Peanut mắt vẫn dán trên màn hình, không hề có dấu hiệu sẽ hồi âm, Smeb ủy khuất dụi đầu vào gáy người trước mặt cọ tới cọ lui gây chú ý.

"Wang Ho à, Wang Ho..."

Peanut bị cọ nhột đến rùng mình. Tay phải đưa ra phía sau khẽ xoa xoa đầu Smeb, không để người này có cơ hội tiếp tục làm loạn.

"Chờ sau chung kết, em sẽ xin phép huấn luyện viên."

Smeb nhận được một câu trả lời vô cùng vừa lòng nên cũng thôi không chọc phá Peanut nữa, ngoan ngoãn ngồi yên phía sau, vòng tay đang ôm lấy cậu khẽ siết chặt hơn một chút.

Peanut không quan tâm mấy hành động của Smeb. Cậu đang bận nghĩ phải theo dõi thật kỹ thói quen đi rừng cũng như cách giao tranh tổng của đối thủ mới có thể làm tốt ở chung kết.

Xem hết hai ván đầu thì thời gian cũng không còn sớm, Peanut tắt tivi và thu dọn thức ăn thừa trên bàn xong quay sang bên cạnh thì nhìn thấy Smeb đã ngủ trên sofa từ lúc nào. Tuy có phần không nỡ nhưng cậu cuối cùng vẫn phải đánh thức Smeb dậy để đưa mình về gaming house.

Xe dừng lại gần cổng, lúc Peanut xuống xe thì để quên áo khoác. Smeb vì vậy cũng phải xuống theo để đưa áo cho cậu. Trước khi đi, còn lưu luyến hôn lên tóc rồi mới để Peanut vào nhà.

Trùng hợp thay, Peanut lại lần nữa gặp Faker trước cửa. Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại anh sau năm ngày Faker nghỉ bệnh. Nhìn trạng thái hiện tại thì có lẽ Faker đã thật sự khỏe rồi, mặt trông cũng có huyết sắc hơn, không còn nhợt nhạt đến dọa người như hôm trước.

Peanut đột nhiên nhận ra, tình cảnh lặp đi lặp lại này có có chút quen thuộc đến buồn cười nên nổi hứng trêu chọc.

"Cuối cùng anh Sang Hyeok cũng nhớ đến cái chìa khóa rồi."

Faker không có hứng thú với trò đùa của cậu. Anh chỉ "Ừm" một tiếng. Mắt nhìn chăm chăm vào chốt cửa và chìa khóa, mở cửa xong liền một mạch đi vào, không quan tâm đến Peanut phía sau đang lầm bầm mắng chửi.

Con mẹ nó. Tại sao lúc nào cũng vậy, cho dù có quên chìa khóa hay không thì sau khi cái cửa được mở ra, Faker sẽ ngay lập tức đi vào nhà mà không màng tới cậu.

Peanut bực bội đóng cửa thật mạnh. Cậu tiến về phía "phòng" stream nhỏ của mình thì thấy anh đang ở "phòng" bên cạnh, cả hai chỉ cách nhau bằng một tấm vách ngăn bằng gỗ. Tiếng trò truyện với người xem trên stream của Faker rõ mồn một. Peanut chán ghét bỏ ra ngoài, dù sao cũng chỉ là nổi hứng muốn stream chứ không phải theo lịch nên không cần gượng ép.

Trở ra phòng máy lớn cùng mọi người, Peanut lượn lờ trước camera của Blank trêu chọc cậu bạn thân một chút rồi quay về máy của mình bắt đầu luyện tập đến năm giờ sáng.

Ngay lúc Peanut đang lưỡng lự có nên ngừng chơi để đi ngủ hay không thì Kkoma xuất hiện bên cạnh với vẻ mặt sắp giết người. Peanut vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì huấn luyện viên đã ra hiệu cho cậu tắt máy rồi đi thẳng về phía phòng họp.

Lúc Peanut vừa mở cửa phòng, đã xém chút nữa bị bề ngoài của Kkoma làm cho bật cười thành tiếng. Áo phông trắng mỏng tanh, quần thun mặc nhà, đầu tóc lộn xộn. Bộ dạng người đang ngủ bật dậy liền chạy thẳng đến gaming house này của huấn luyện viên đúng là khiến cậu nín cười muốn nội thương.

Trái với vẻ mặt liều mạng nhịn cười của Peanut, Kkoma ở phía bên kia đang thật sự bốc hỏa. Ném điện thoại lên bàn, Kkoma nhắm mắt cố gắng điều hòa nhịp thở. Ai nhìn vào cũng nhận ra đây chính là sự im lặng đáng sợ trước cơn bão.

"Han Wang Ho, cậu nói xem, đây là cái gì?"

Peanut tiến đến cầm lấy điện thoại. Trước mắt cậu là ảnh chụp lại màn hình của một topic trên diễn đàn thể thao điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Tiêu đề bài viết là "Sự thật về tình cảm anh em của hai tuyển thủ SSG Smeb và SKT Peanut". Phía dưới lần lượt là ảnh hai người cùng nhau đi ăn, ảnh Peanut đang tiến vào tòa nhà chung cư nơi có căn hộ của Smeb, ảnh cả hai hôn môi trước cổng gaming house SKT, ảnh Smeb hôn tóc Peanut tối qua và cả ảnh cậu ngồi trên hàng ghế khán giả xem SSG thi đấu trận Wild Card. Dưới mỗi bức ảnh đều có chú thích rất rõ ràng, cụ thể. Peanut phóng to từng hình một để kiểm tra, may mắn là chụp lén nhưng không có bị dìm nhan sắc, dù ở góc độ nào Peanut cũng vô cùng đẹp trai.

"Tôi không cấm cậu hẹn hò. Đời sống tình cảm của cậu phong phú, phức tạp ra sao tôi cũng mặc kệ. Nhưng mà cậu không nên khoa trương đến mức cùng một thằng con trai ôm hôn ngoài đường."

Peanut có chút bất đắc dĩ, bỗng nhiên xuất hiện một cái topic như vậy quả thật rất dọa người. Kkoma có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu đã là kì tích lắm rồi.

"Anh yên tâm, chuyện này em sẽ tự giải quyết, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến cả đội."

Kkoma nghe Peanut nói vậy, có chút không đành lòng nên cũng từ bỏ ý định mắng cho cậu một trận.

"Topic đó xuất hiện đúng mười hai giờ đêm qua, hai tiếng sau liền bị gỡ xuống rồi, có lẽ là phía công ty lên tiếng. Nhưng mà những bài viết ăn theo bàn luận về vấn đề này thì vẫn tràn lan trên diễn đàn."

"Huấn luyện viên, em xin lỗi."

Kkoma lại tiếp tục nhắm mắt một lúc, lát sau khi mở mắt ra thì giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Wang Ho à, anh không phải muốn mắng em, nhưng mà em làm gì cũng phải chú ý một chút. Đừng có sống tùy hứng nữa. Cư dân mạng có thể ủng hộ hoặc chỉ trích chuyện tình cảm của em nhưng nếu như một ngày nào đó thân thế bị lộ ra thì chẳng còn ai đứng về phía em đâu. Sẽ không một ai ủng hộ người lừa dối mình nhiều năm như vậy cả."

Mấy lời này của Kkoma vào tai Peanut lại nghe ra có đôi phần bất lực, mệt mỏi. Peanut cuối đầu không nói, cậu hiểu những gì mà Kkoma đang lo lắng. Huấn luyện viên cho dù có nổi nóng cũng là vì nghĩ cho cậu. Peanut bình thường tuy bị Kkoma mắng nhiều nhất nhưng cũng là đứa học trò mà được cưng chiều nhất. Người thầy này tốt với cậu đến mức, đôi lúc Peanut cảm thấy Kkoma có lẽ đã xem cậu như con trai mà dạy dỗ.

Huấn luyện viên là người đầu tiên muốn Peanut đến với SKT, người đầu tiên phát hiện ra tiềm năng trở thành ngôi sao trong giới Liên minh của cậu. Lúc Peanut quyết định rời khỏi Najin e-mfire, Kkoma đã có ý mời cậu gia nhập SKT. Nhưng thời điểm đó quan hệ giữa cậu và Han Joong Nam còn căng thẳng nên dù rất muốn đến SKT, Peanut cũng phải từ chối. Cậu gia nhập ROX Tigers vì những người anh thân thiết đã giúp đỡ cậu ở Najin trước đó. Một năm sau ROX Tigers tan rã, Peanut chấp nhận thỏa thuận với cha dùng bốn năm ở SKT để kết thúc sự nghiệp. Sau bốn năm, dù thành công hay thất bại dù nguyện ý hay không Peanut cũng phải từ bỏ Liên minh huyền thoại mà quay về ngoan ngoãn làm theo những gì Han Joong Nam muốn.

Kkoma là người duy nhất bên phía đội tuyển biết về bản hợp đồng này.

Vì vậy đối với Peanut, vị huấn luyện viên nổi tiếng nghiêm khắc lại đặc biệt thiên vị, dung túng. Không phải vì cha cậu là chủ tịch SK Group càng không phải vì hành động từ bỏ gia đình để trở thành game thủ của cậu. Hầu hết các tuyển thủ khác lúc bắt đầu đều gặp phải rất nhiều khó khăn, cho nên huấn luyện viên cũng sẽ không vì vậy mà cảm động. Điều làm cho Kkoma đặc biệt yêu thích ở Peanut chính là sự mạnh mẽ, và ý chí kiên cường tiềm ẩn bên trong một đứa nhỏ có bề ngoài vô hại. Tính tình đôi khi có chút tùy hứng bất cần nhưng lại trưởng thành, chính chắn đến mức có thể tự lập một mình từ năm mười sáu tuổi. Hiển nhiên là Han Joong Nam đã không thẳng tay với con mình, nhưng nhìn những gì mà đứa nhỏ này trải qua, Kkoma chắc chắn cậu đã phải chịu đựng không ít sức ép từ gia đình.

Tuy rất không nỡ rời xa Peanut nhưng Kkoma lại thật sự mong muốn thời hạn kết thúc hợp đồng của cậu đến sớm một chút. Như vậy Peanut có thể bình yên mà quay về với gia đình, không một ai phát hiện ra thân thế của cậu, cũng không một ai chỉ trích cậu lừa dối người hâm mộ. Mặc dù biết Peanut là một đứa nhỏ mạnh mẽ, kiên cường, nhưng với cương vị một người thầy, Kkoma hoàn toàn không muốn nhìn thấy học trò của mình phải chịu đựng sự công kích ác ý từ những người xa lạ.

Suy nghĩ một chút, Kkoma bỗng nhiên cảm thấy chuyện xảy ra như hôm nay một phần cũng do chính mình đã quá nuông chiều Peanut. Nếu không phải hết lần này đến lần khác dung túng, đứa nhỏ đó cũng không có gan gây chuyện lớn như vậy. Càng nghĩ vị huấn luyện viên khó tính của SKT lại càng mềm lòng.

"Về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng luyện tập cả đêm rồi. Việc này cứ để ban huấn luyện và công ty giải quyết, em chỉ cần chú tâm vào trận chung kết là được. Chờ đến khi giành được chức vô địch, sẽ chẳng ai nhớ đến scandal của em nữa."

Peanut chỉ "vâng" một tiếng rồi lẳng lặng ra ngoài. Cậu chẳng biết và cũng chẳng quan tâm cư dân mạng có quên đi tai tiếng tình cảm này như Kkoma nói hay không. Thứ duy nhất Peanut để tâm lúc này chỉ là chiến thắng ở trận chung kết. Không những một mùa giải này mà là tất cả các giải đấu cậu tham gia trong năm nay, Peanut đều muốn đạt được chức vô địch. 

Cậu chính là muốn sự nghiệp của mình cho dù có kết thúc cũng phải kết thúc trên đỉnh cao.

Quay lại phòng máy lấy điện thoại để quên ban nãy, Peanut vừa chạm tay mở khóa màn hình đã bị danh sách cuộc gọi nhở làm cho giật mình. Sáu cuộc gọi từ mẹ, sáu cuộc gọi từ huấn luyện viên trưởng, mười mấy cuộc gọi từ Kkoma, hơn hai mươi cuộc gọi từ Smeb và rất nhiều rất nhiều tin nhắn. Có cần dọa người như vậy không? Cậu cũng chỉ là tắt chuông điện thoại để tập luyện một chút đã có nhiều người như vậy muốn gặp. Đang không biết nên gọi cho ai trước thì điện thoại trên tay rung lên, là Smeb.

Peanut tiếng về phía phòng bếp, một tay ấn nút nghe trên điện thoại, một tay mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng. Cậu vẫn là cần uống chút nước để tỉnh táo.

"Wang Ho, chuyện cái topic đó, bên SKT không gây khó dễ cho em chứ? Anh gọi suốt từ tối qua tại sao em không nghe máy? Nếu không phải vì lo sợ lại có người chụp được, anh đã đến thẳng gaming house của SKT để tìm em rồi."

Hơn bốn năm quen biết, Peanut chưa bao giờ thấy Smeb lớn tiếng với mình như vậy.

"Xin lỗi, em luyện tập nên tắt chuông điện thoại."

Nghe Peanut xin lỗi, Smeb mới nhận ra mình vừa rồi có phần hơi quá nên lặp tức nhỏ giọng giải thích.

"Không phải trách em. Anh cũng chỉ vì quá lo lắng mà thôi."

"Em không sao hết. Huấn luyện viên mắng xong cũng nói sẽ giải quyết việc này. Còn anh."

Peanut dùng giọng điệu vô cùng bình thản mà nói. Người không biết, sẽ nghĩ cậu là đang nói đến việc mình vô ý đi trễ hay một lỗi nhỏ nào đó đại loại vậy.

Nghe được câu trả lời của Peanut,  Smeb liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì quy định của SKT lúc nào cũng khắt khe hơn những đội tuyển khác cho nên Smeb mới phải  lo lắng nhiều đến vậy.

"Cũng chỉ nghe mắng một chút. Dù sao thì SSG cũng không có luật cấm yêu tuyển thủ đội khác."

Mấy lời này thành công chọc cười Peanut. Tất nhiên là không có. Cái nghề tuyển thủ chuyên nghiệp này chỉ toàn là nam, làm sao biết trước được sẽ có hai thằng con trai muốn ở bên nhau như cậu với Smeb mà đưa ra luật cấm.

"Vậy thì tốt rồi, em đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi."

Smeb vẫn chưa kịp nói tạm biệt thì Peanut lại nhớ ra một việc mà cướp lời.

"Đã lấy vé xem chung kết cho anh rồi, là vé VIP đó. Đừng bận tâm bọn họ, hôm đó chỉ cần dùng bộ dạng đẹp trai nhất đến xem em đạt chức vô địch là được."

"Em thật sự muốn anh đến?"

Tâm trạng Smeb khi nghe Peanut muốn anh đến xem mình thi đấu thì vô cùng phấn khích nhưng lại có phần không dám tin. Peanut của anh làm như vậy là muốn công khai sao.

"Nếu anh không muốn thì không cần phải đến. Có điều, chuyện này để sau hãy nói. Hiện tại em buồn ngủ lắm rồi. Đi ngủ đây. Tạm biệt."

Peanut nói xong cũng tắt máy, mặc kệ Smeb ở phía bên kia với vô vàng câu hỏi.

Mang chai nước rỗng đặt ở kệ bếp, Peanut vừa xoay người đã thấy Faker đang yên tĩnh ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng. Mẹ nó. Anh có phải con người không. Tại sao lúc đến chẳng có tiếng động mà khi ăn cũng không phát ra âm thanh. Peanut suýt chút nữa đã bị dọa cho rớt tim ra ngoài. Hít thở đều để lấy lại bĩnh tĩnh, cậu giơ tay lên lắc lắc trước mặt Faker gây chú ý, rồi nở nụ cười híp mắt.

"Chào buổi sáng, anh Sang Hyeok. Anh thật siêng năng luyện tập nha, giờ này vẫn chưa về nhà."

Faker ngước lên nhìn cậu chăm chú một lúc. Sau đó, "Ừm" một tiếng rồi cuối xuống tiếp tục ăn.

Thâm tâm Peanut rất muốn mắng chửi tên keo kiệt lời nói trước mặt như mọi lần nhưng lại bị ánh mắt vừa rồi làm cho có chút chột dạ. Chính là cái cảm giác khi đang làm chuyện xấu thì bị người khác phát hiện. Vậy nên, Peanut đành cười cười rồi tạm biệt Faker mà trở về phòng trong sự khó chịu.

Cậu hiện tại, không muốn suy nghĩ điều gì nữa hết. Mặc kệ là huấn luyện viên, Song Kyung Ho hay Lee Sang Hyeok đều chẳng liên quan đến nữa. Cho dù cha cậu có xuất hiện trước mặt lúc này, Peanut vẫn sẽ quẳng ông sang một bên mà đi ngủ trước đã.

-----------------

Nhà chính Longzhu nổ lần thứ ba trong ngày. SKT T1 chiến thắng với tỉ số 3-2, chính thức lên ngôi vô địch LCK mùa xuân năm 2020.

Cửa phòng thi đấu bật mở, Blank lao vào ôm lấy Peanut không ngừng cười nói vui vẻ. Suốt ngần ấy thời gian thi đấu cùng nhau, cả hai người bọn họ đã chẳng còn mặc cảm được ra trận hay không nữa. Khi Blank xuống phong độ Peanut sẽ thi đấu, những lúc Peanut yếu tâm lý, không đủ tự tin Blank sẽ vào thay. Cứ như vậy trong hơn ba năm qua, cho dù là ai thi đấu, chiến thắng vẫn là chiến thắng của cả hai.

Peanut thấy Kkoma vừa vào thì vỗ vai Faker rồi ôm chầm Bang, lúc Blank buông cậu ra thì Kkoma cũng tiến về phía cậu. Một tay xoa đầu, một tay vuốt vuốt lưng, huấn luyện viên nói với Peanut.

"Chiến thắng rồi Wang Ho à. Em thật sự đã làm rất tốt. Chúng ta là những nhà vô địch của mùa giải."

Mấy lời nói nghe có vẻ hiển nhiên này lọt vào tai Peanut lại vô cùng cảm động. Cậu có cảm giác Kkoma hiểu được tầm quan trọng của chiếc cúp này đối với cậu.

"Đúng vậy, chiến thắng rồi. Chúng ta là những nhà vô địch."

Lúc nói ra hai câu đó, Peanut vẫn còn đang ôm Kkoma, nội tâm cố gắng đè nén cảm giác xúc động muốn khóc, ánh mắt lại hướng về phía đối diện nơi Faker đứng. Anh đang vui vẻ đập tay cùng Bang nhưng mắt cũng nhìn về phía cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Peanut không biết mình có phải hoa mắt rồi không mà lại nhìn thấy Faker nở nụ cười đáp trả cậu.

Giây phút đó, Peanut cảm giác như chính mình quay lại chiến thắng chung đầu tiên của cả hai - LCK mùa xuân năm 2017. Cả Peanut lẫn Faker lúc đó cũng như bây giờ, lần lượt ôm hết người này đến người khác, cùng bọn họ nói chúc mừng nhưng đối với đối phương lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau lặng lẽ nở nụ cười.

Lễ trao giải và phỏng vấn kết thúc. Cả đội quyết định cùng nhau đi ăn mừng. Peanut vì có hẹn trước với Smeb nên không đi. Mọi người nói cậu có thể rủ Smeb theo, tất cả đều là chổ quen biết chẳng cần phải ngại nhưng Peanut từ chối. Cậu hiểu, những lúc ăn mừng chiến thắng như thế này không nên có thêm người ngoài. Huống hồ Smeb cho dù có yêu cậu nhiều đến mấy thì vẫn là tuyển thủ của đội khác, tham gia tiệc mừng chức vô địch của bọn họ, Smeb nhất định sẽ không vui.

Peanut tiếc nuối nhìn mọi người rời đi rồi mới mang ba lô vào nhà vệ sinh thay đồ. Dù sao SKT cũng mới chiến thắng, hiện tại mặc đồng phục ra ngoài sẽ có rất nhiều người chú ý.

Lúc Peanut thay đồ xong, dự định đi xuống cổng thì trùng hợp gặp Cho Eun Jung ở trước cửa thang máy. Nữ MC xinh đẹp vui vẻ mỉm cười với cậu.

"Chúc mừng Wang Ho nha. Em không đi ăn mừng cùng mọi người sao? Chị vừa gặp đội của em dưới sảnh."

"Cảm ơn chị. Hôm nay anh Kyung Ho có đến xem nên em hẹn đi ăn cùng anh ấy rồi ạ. Ăn xong có lẽ cũng sẽ về nhà anh Kyung Ho. Mấy người bọn họ ấy à, hôm nay nhất định sẽ nhậu nhẹt thâu đêm bên ngoài, em cũng không muốn về gaming house rồi lại phải ngủ một mình."

Peanut nói xong thì giật mình lấy tay che miệng giống như vừa nói hớ cái gì, sau đó lại ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

Nụ cười đang hiện hữu trên mặt Cho Eun Jung bị câu trả lời của cậu làm cho tăng thêm mấy phần gượng gạo.

Nhận thấy sắc mặt người đối diện có chút thay đổi, Peanut cũng thôi không ngại ngùng nữa mà chuyển sang bộ dạng hiếu kì, thắc mắc.

"Nhưng mà, chị không đi cùng anh Sang Hyeok sao?"

Nữ MC xinh đẹp nổi tiếng thông minh, hoạt ngôn vẫn còn chưa hết đứng hình đã bị Peanut làm cho bối rối đến không biết nói gì.

Đứa nhỏ trước mặt cô lần nữa lấy tay che miệng, sau đó lại tự giơ tay khõ đầu mình hai cái.

"Em quên mất. Em xin lỗi ạ. Chị đừng bận tâm những gì em vừa nói nha."

Cho Eun Jung lúc này quả thật chỉ biết im lặng. Cô không biết phải nói cái gì với đứa nhỏ vừa cuối đầu thành khẩn xin lỗi vừa huơ huơ tay bảo cô không cần bận tâm.

"Thang máy đến rồi em xin phép đi trước đây ạ. Không thể để anh Kyung Ho đợi lâu được. Tạm biệt chị Eun Jung nha."

Cho Eun Jung vẫn chưa kịp nói tiếng nào, đứa nhỏ đó đã chạy vào thang máy và biến mất. Cô cảm thấy sai lầm lớn nhất trong ngày hôm nay của mình là bắt chuyện với Peanut. Rõ ràng chỉ mới mở miệng hỏi một câu đã bị cậu làm cho tức giận đến bốc hỏa. Sau đó đứa nhỏ này lại tạt một xô nước lạnh lên người cô rồi mặt dày giải thích là nó chỉ muốn giúp cô hạ hỏa.

Cho Eun Jung biết đến Peanut từ khi cậu còn là mới vào nghề, nhưng mà phải đến tận hôm nay cô mới nhận ra, Peanut thật sự không đơn giản và hiền lành như bề ngoài của cậu. Bất quá, Eun Jung lại cảm thấy Peanut cho dù có cố tình chọc tức mình đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa nhỏ đang ghen tuông nên khoe khoang tình cảm, vì lo lắng nên khẳng định chủ quyền mà thôi.

-----------------

Ps: nam phụ Song Smeb sắp hết vai rồi, team SmebxPeanut tận hưởng chút đường cuối cùng đi nào. Từ chương sau nam chính sẽ quay về chiếm sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro