3
Lee Sang Hyeok
Han Wangho.
Sau chiến thắng chung kết LCK mùa xuân 2017, cả bọn kéo nhau đến quán thịt nướng không quá xa kí túc xá, uống bia, làm đủ trò để mừng chiến thắng đầu tiên của SKT 2017.
Cả đội lắp kín hai cái bàn được đẩy sát vào nhau. Tuyệt nhiên, Lee Sanghyeok ngồi cạnh Han Wangho.
Vì hôm nay là ngày vui nên Wangho rất hưng phấn, thoải mái uống bia. Junsik nhiệt tình mời bia, mời bao nhiêu Wangho uống hết bấy nhiêu. Em nhanh chóng bị chuốc cho say mèm.
Lee Sanghyeok biết chừng mực, chỉ uống đúng năm cốc bia, đưa đũa gắp lấy miếng thịt ba chỉ vừa chín tới trên vỉ nướng còn đang tí tách lửa, mùi khói nồng nàn bay khắp không gian rộn ràng. Ánh đèn trắng nhẹ rọi cả bàn ăn, mái tóc màu vàng nâu gục xuống vai của Sanghyeok. Động tác gắp thịt của anh dừng lại, bỏ miếng thịt vào bát của mình, thấy em uống quá chén, anh nhẹ giọng nói:
"Em say rồi, đừng uống nữa."
...
Bae Junsik định mời bia Wangho thì chợt từ bỏ, Sanghyeok vừa liếc cậu ta một cái. Thế nhưng, người say đầu óc không tỉnh táo, càng ngăn cấm càng muốn làm, Wangho liền lặp tức làm nũng:
"A không ~ Đưa cho em, em muốn uống mà"
Chiêu này của em lúc nào cũng hiệu quả, nhất là đối với mấy ông anh trai của em. Em đáng yêu như vậy mà. Có điều em không ngờ tới, Sanghyeok hôm nay cứng rắn lạ thường. Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo sự nghiêm khắc làm Wangho có chút sợ sệt:
"Không được, say như vậy mà còn đòi uống nữa. Anh đưa em về."
"A, em không chịu đâu, em còn muốn chơi."
Sanghyeok nói liền làm, một tay ôm eo đỡ Wangho đứng lên, tay còn lại nắm lấy tay em đưa sang ngang vai của anh. Mọi người không ai dám lên tiếng, mặc hai người một lớn một nhỏ rời khỏi. Khi không còn thấy bóng dáng của hai người kia nữa, cả đám liền trò chuyện, ồn ào cả một quán.
Sanghyeok cõng Wangho trên lưng, rảo bước trên con đường vắng.
Wangho được cõng trên lưng, nhận thấy mùi hương thân thuộc liền không náo, gương mặt đỏ ửng vì say, hơi nghiêng, tựa ra trước vai, thịt má đầy đặn áp vào cổ của anh, mắt nhắm hờ, thở đều đều.
Đoạn đường về kí túc xá yên ắng, vắng lặng, thi thoảng có mấy chiếc ô tô đèn pha sáng chạy qua. Cả hai không nói với nhau câu nào, Sanghyeok thầm thỏa mãn khi Wangho ngoan ngoãn như vậy. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống, bầu trời đen kịt điểm vài ngôi sao sáng yếu ớt , gió thổi hiu hiu, mang một chút lạnh lẽo len lỏi qua từng tán cây. Wangho siết chặt cánh tay ôm lấy Sanghyeok.
Gương mặt của Lee Sanghyeok nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ là đôi môi khẽ cong lên mà anh không hay biết.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro