Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Han Wangho tỏ tình

Lee Sanghyeok không muốn kì kèo tốn thêm thời gian của hai bên cũng như không muốn cho ai thêm hi vọng nào, sau khi bàn bạc xong với mẹ Lee nếu không có gì thay đổi thì 4h chiều cuối tuần này hắn sẽ đi xem mắt.

Vừa kết thúc xong cuộc họp online với các cổ đông trong công ty, Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ đã là ba giờ chiều hắn vớ lấy áo vest trên móc treo rồi đi ra ngoài. Buổi xem mắt được hẹn ở một nhà hàng Nhật nổi tiếng, địa điểm cũng là do đối phương chọn.

Lúc đến nơi hắn cũng hơi bất ngờ vì nhà hàng này hắn đã từng đi ăn với Han Wangho vài lần, đồ ăn cũng rất ngon, mỗi lần hai người đi chung hắn đều sẽ giao tất cả quyền quyết định đi đâu ăn gì cho Han Wangho, cậu chỉ đường hắn sẽ chạy tới đó, thật sự Lee Sanghyeok cũng không nhớ tên nhà hàng.

Nhìn xung quanh hắn cũng thấy cậu trai ngồi bên cửa sổ sát đất, xem lại đồng hồ đã 3h50 chiều hắn không đến muộn là do đối phương đến sớm. Lee Sanghyeok bước đến lịch sự chào đối phương.

"Chào cậu Park, tôi là Lee Sanghyeok."

"Chào ngài, nghe danh đã lâu. Tôi cũng mới đến, mời ngài ngồi."

Sau khi khi ngồi xuống menu được đưa lên, Lee Sanghyeok cũng tiện tay đẩy cho đối phương gọi món.

"Tôi không kén ăn cậu Park cứ chọn món mà cậu thích."

"Tôi tên Park Bomin, ngài cứ gọi cậu Park nghe như tôi già lắm. Nếu ngài đã để tôi chọn món tôi sẽ chọn vậy, đây là lần đầu tôi đến đây, lúc đi tôi có hỏi bạn cậu ấy có đề cử cho tôi vài món." Park Bomin tuỳ tiện lật lật menu rồi mới lấy điện thoại cho phục vụ kế bên xem các món bạn y gửi.

"Không sao." Hắn đã đi vài lần nhưng tệ thật hắn còn chả nhớ nổi món nào ngon ở đây, mỗi lần ăn Han Wangho sẽ nói món này ngon món kia rất rất ngon sau đó sẽ gắp cho hắn.

"Wangho à, bên này!."

Lee Sanghyeok còn cho rằng mình bị ảo giác, vừa mới nghỉ tới Han Wangho liền nghe thấy tên cậu. Đến khi có bóng dáng đứng sựng lại bên bàn, hắn ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, nhìn kĩ mới thấy mặt Han Wangho hơi tròn một xíu, chắc là cậu tăng cân.

"Anh Sanghyeok, anh cũng đi ăn với bạn ạ?"

"Ừm, là đối tượng xem mắt người nhà sắp xếp."

"Đối tượng xem mắt?" Han Wangho nghe xong như bị chết máy, đơ người nhìn người đối diện Lee Sanghyeok. Cậu nhìn qua đối phương cũng mĩm cười nhìn lại, Han Wangho đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người nọ, đối phương chắc tầm ngoài hai mươi, cười lên rất đẹp, trên người cậu ấy mang lại tràng đầy khí chất của thanh xuân. Nhìn lại bản thân mà chán nãn cậu cũng gần ba mươi. Lee Sanghyeok không lẽ đổi qua muốn quen trai trẻ rồi hả..

"Xin chào, cậu là bạn của ngài Lee đây à?" Park Bomin biết mình đang bị nhìn y cũng không ngại mà nhìn lại, mĩm cười với cậu.

Han Wangho cũng hoàn hồn lại nhìn người nọ rồi lại nhìn Lee Sanghyeok: "Không phải bạn, tôi đi trước đây." Nói rồi cậu quay người đi đến chổ của mình, mặc kệ phía hai có bốn con mắt đang nhìn chằm bóng lưng cậu, sáu con mắt ấy chứ Lee Sanghyeok bị cận mà.

"Kyungho hyung, nay anh rảnh lắm hả mà còn rủ em đi ăn, cuối tuần rồi còn không để người khác nghỉ ngơi ." Han Wangho lòng nặng trĩu kéo mạnh cái ghế phát ra tiếng động lớn làm bao nhiêu người quay lại nhìn, mặc kệ xung quanh cậu thở dài một cái rồi ngồi xuống.

"Anh trai muốn đi ăn với em mình cũng không được à, thằng nhóc này, anh mày làm việc còn chả có cuối tuần nữa nhé." Song Kyungho làm bác sĩ bệnh viện lớn ở Seoul, cuối tuần đối với anh rất hên xui. Nhiều khi hoàn thành xong ca trực vừa về đến nhà chưa kịp mở cửa thì bệnh viện đã điện kêu anh lên gấp, bệnh nhân đột nhiên trở nên nguy kịch, có khi còn không được ngủ đủ giấc, đầu anh đây sắp hói luôn rồi này.

Song Kyungho là một những người anh em kết nghĩa của Han Wangho, nằm trong cả một hội bạn thời cấp 2 cấp 3.

"Nghe nói Kim Hyukkyu có bạn trai rồi?"

"Ò." Cậu trả lời qua loa cho qua, Song Kyungho gọi những món mà cậu thích, nhưng hôm nay Han Wangho ăn vào lại thấy rất dở tệ, chán nản không muốn ăn nữa với lấy ly nước bên cạnh uống, cậu thề sẽ không bao giờ đến nhà hàng này lần nào nữa.

Bàn của cậu cách chổ của Lee Sanghyeok không xa lắm mơ hồ có thể nghe được tiếng họ nói chuyện nhưng không rõ là nói gì, cậu còn nghe được tiếng cười đối tượng xem mắt của Lee Sanghyeok. Ghét thật, hắn đi đến đâu cũng sẽ khiến cho người khác chú ý, hiện tại dù hắn chẳng nói gì nhiều nhưng đối phương đã cười không ngưng được mồm. Một bên Han Wangho nghe Song Kyungho nói chuyện rồi trả lời cho có, một bên thì dỏng tai nghe bên kia nói.

"Kim Hyukkyu còn ở với em chứ?"

"Không, anh ấy chuyển ra ở với bạn trai rồi. Bây giờ nhà đó chỉ còn em và Siwoo thôi."

"À...." Song Kyungho còn muốn hỏi gì nữa nhưng thấy cậu không tập trung vào cuộc trò chuyện này thì cũng hơi ngượng miệng nói nên đành thôi.

"Bên kia là sếp em à?" Anh để ý thấy lâu lâu sẽ thấy Han Wangho ngoái đầu lại nhìn rồi. Anh cũng từng thấy Lee Sanghyeok vài lần, lần thứ nhất là hắn cùng Han Wangho đưa Kim Hyukkyu đến bệnh viện lúc đấy làm anh hoảng hết cả hồn. Lần hai là Lee Sanghyeok đưa ông nội vào viện do anh làm bác sĩ điều trị. Chỉ có vài lần nhưng đều làm anh ấn tượng là Han Wangho lúc nào cũng gọi Lee Sanghyeok là "oppa" ngọt xớt. Đều này làm cho Song Kyungho có hơi ghen tị.

"Ò."

"Ây du, còn người kia là ai thế, trông cũng đẹp đôi ha?"

"Shiiiiii, đẹp cái con khỉ á."

"Gì chứ anh chỉ nói vậy thôi em quạo lên làm gì, còn định chửi thề nữa, người đẹp là không được chửi thề nghe chưa."

"Song Kyungho!!!"

"Gọi cả họ tên anh luôn đấy à, không dạy dỗ em nên cỏ lúa bằng nhau hả, nhóc con em quá đáng rồi đấy nhé."

"Em không chơi với anh nữa, em về đây. Chầu này ai rủ người đó trả tiền. Hừ!" Bây giờ ai nói gì cậu đều cảm thấy rất phiền chỉ muốn nhanh về nhà chùm chăn ngủ.

"Này Wangho anh đùa thôi, em giận đấy à, đợi anh." Song Kyungho vội lấy tiền để lên bill rồi ba chân bốn cẳng mà đuổi theo Han Wangho. Anh cũng không biết nhóc này nay bị cái gì anh chỉ đùa một xíu đã giận dỗi bỏ đi, Han Wangho là em út của nhóm vừa đẹp lại ngoan anh cưng còn không hết sao mà dám dạy dỗ cậu. Khi đuổi theo được Han Wangho anh bắt cậu đứng trước cửa đợi anh đi lấy xe.

"Nhóc con, đi uống rượu không?"

"Không uống, không biết uống." Sau khi lên xe cậu cũng ngoan ngoãn cài cho mình khoá án toàn, cậu cũng biết mình hơi quá nên ăn năng từ từ.

"Anh thấy tâm trạng em không vui, anh cũng vậy, đi uống rượu để giải toả buồn phiền trong lòng. Âyyy không biết uống thì uống cho biết, không lẽ mỗi lần buồn đi uống sữa thì cũng kì."

"Thôi được rồi em rót cho anh uống chứ em không uống."

"Oki, anh biết quán rượu này ngon lắm. Uống một lần là nghiện ngay."

"Làm như mai thuý, uống một lần là nghiện."

"Haha, con hơn mai thuý."

—-

"Tôi biết ý định của ngài Lee đến đây không phải để kết giao với tôi. Thật ra tôi cũng vậy, tôi muốn định cư bên nước ngoài gia đình tôi thì không muốn nên mới bày trò đi xem mắt này."

"Cậu Park đã hiểu như vậy thì tôi cũng không muốn tốn thêm thời gian của đôi bên, tôi còn có việc xin đi trước."

"Ngài Lee khoan đã."

"Cậu Park còn có chuyện gì sao?"

"Ngài không nhìn ra sao? Người lúc nảy?"

"Wangho?"

"Ồ cậu ấy tên Wangho, tên đẹp như người vậy."

"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước."

"Khoan, ngại Lee vội vậy để tôi nói xong đã."

"Mời cậu nói."

"Tôi nói này ngài thật sự không nhìn ra điều gì sao? Người lần đầu gặp như tôi còn có thể nhìn ra cậu ấy thích ngài mà ngài lại không nhìn ra?"

"Chắc cậu hiểu lầm, Wangho là cấp dưới của tôi và cũng sẽ không thích... tôi đâu"

"Sao ngài chắc điều đó, tôi thấy được cậu ấy thật sự thích ngài. Vừa nãy cậu ấy thấy ngài luôn niềm nở chào hỏi sau đó biết ngài đi xem mắt gương mặt cậu ấy lúc đó... tôi nên nói sao cho ngài hiểu bây giờ, đau lòng? Vụn vỡ? Rất khó giải thích được nhưng đại loại là vậy."

Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ nhíu mày nhớ lại lúc cậu xuất hiện nhưng sau đó hắn phủ nhận.

"Cấp dưới gặp cấp trên chào hỏi là bình thường, cậu Park cũng đừng nghĩ nhiều."

Park Bomin lắc đầu: "Đúng là người trong cuộc thì không nhìn rõ được mọi thứ."

"Ngài cũng nên suy nghĩ lại rồi cho cậu ấy câu trả lời thích đáng đi, nếu ngài đã không thích thì cũng nói đừng gieo thêm hy vọng để cậu ấy sinh ra ảo giác."

"....."

"Thôi được rồi, thần cupid nữa mùa như tôi thì chỉ giúp được ngài nhiêu đó thôi, còn lại thì do ngài quyết định. Tôi đi đây sắp tới giờ bay rồi, tôi cũng đã trả tiền cho buổi này. À mà nếu hai người có thành đôi thì nhớ mời tôi ăn một bữa nhé, nếu không thì chuyển khoản cho tôi cũng được. Thông tin của tôi ngài cũng có, đừng vội xoá liên lạc biết đâu có ngày cần dùng đến. Tạm biệt ngài."

Lee Sanghyeok nhíu mày, cậu Park này nói chuyện giống mấy người bán hàng đa cấp. Ngồi trầm tư một lát thì hắn cũng đi, về lại nhà tổ báo cáo tình hình cho phụ huynh nghe.

—-

"Này này Wangho uống thử ly này đi ngon lắm."

Song Kyungho nói đúng rượu này uống còn nghiện hơn cả mai thuý, anh đưa ly nào là cậu uống hết ly đó. Lúc đầu là cậu rót rượu cho Song Kyungho uống cuối cùng thành ra là Song Kyungho rót cho cậu uống, tửu lượng Wangho không tốt mới nhấp ngụm đầu đã thấy hoa mắt, sau khi rượu đã thấm vào cốt thì cậu càng hăng, một ly rồi lại một ly với Song Kyungho.

"Aaa tại sao Hyukkyu lại có bạn trai chứ?"

"Tại sao anh ấy lại không được có bạn trai chứ?"

"Tại sao lại vậy hả."

"Song Kyungho anh kì cục thiệt đó, bình thường anh hay bắt nạt anh Hyukkyu bây giờ anh cũng không cho anh ấy có bạn trai là sao. Anh Song Kyung đáng ghét thật đáng ghét y chang Lee Sanghyeok vậy, huhu!!" Han Wangho vỗ bụp bụp lên vai Song Kyungho sau đó nốc thêm ly rượu nữa.

"Anh thích Hyukkyu mà anh thích em ấy nên mới bắt nạt em ấy, ai mà dè bây giờ em ấy có bạn trai rồi, Wangho em biết là ai không nói cho anh biết anh sẽ dạy tên đó một bài học."

"Aaaaa không nói không nói, anh Hyukkyu kêu em giữ bí mật rồi có chết cũng không nói."

"Hả... khoan đã, anh Kyungho vừa nói gì? Anh thích anh Hyukkyu hả?"

"Ừm."

"Anh đồ ngu ngốc này tại sao lại không nói cho em biết, tại sao không nói cho anh Hyukkyu biết."

"Anh không dám, anh sợ nói ra đến cả bạn bè cũng không còn."

"Vậy sao anh không nói cho em biết, anh nói cho em thì em sẽ tạo cơ hội cho hai người, em với anh thân nhau nhất mà, đồ ngốc này."

Hai người lằng nhà lằng nhằng tới khi quán đóng cửa mới chịu về, người phục vụ chu đáo gọi taxi rồi dìu ra ngoài. Song Kyungho thì đã bất tỉnh nhân sự đầu nghẹo qua một bên, lâu lâu thì nói gì đó trong miệng, nhét Song Kyungho vào xe rồi cậu đọc địa chỉ nhà cho tài xế.

Han Wangho sau khi ra khỏi quán cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua làm đầu óc cậu thanh tỉnh một chút, cậu đi dọc theo bờ sông hàn sắp xếp lại một số chuyện.

Song Kyungho vậy mà thích Kim Hyukkyu cũng ngần ấy năm, cậu lại vô tình biết được bí mật của Song Kyungho, anh vì không dám nói ra vì sợ không giữ được tình bạn. Còn cậu cũng đã thích Lee Sanghyeok nhiều năm như vậy, hai người còn chẳng phải là bạn bè vậy thì cậu sợ cái gì chứ. Vẫy chiếc taxi đến thẳng nhà Lee Sanghyeok, cậu lấy hết dũng cảm để tỏ tình với Lee Sanghyeok, hắn thích cậu hay không thì tuỳ hắn bây giờ Han Wangho chẳng sợ điều gì nữa, cậu không muốn giống như Song Kyungho đến khi người mình thích có người yêu thì lại hối tiếc. 3257 cũng từng nói với cậu được ăn cả ngã về không, bị từ chối thì cùng lắm sau này Han Wangho tránh mặt hắn là được.

Đến chung cư Lee Sanghyeok ở, cậu hít hơi nhấn thang lên tầng nhà hắn, khi đã đứng trước nhà Lee Sanghyeok cậu lại không dám nhấn chuông cửa tay đưa lên do dự rồi lại để xuống, lúc cậu lấy hết can đảm thì bất chợt nghe thấy tiếng nói ở sau lưng.

"Wangho? Muộn rồi sao em lại ở đây?" Lee Sanghyeok khó khăn lắm mới rời khỏi nhà tổ về đến nhà thì gặp Han Wangho như bức tượng đứng trước cửa nhà hắn.

"Anh Sanghyeok."

"Sao mặt Wangho đỏ thế em lại bị sốt à? Không đúng sao lại có mùi rượu, em uống rượu?" Hắn thấy gương mặt Han Wangho đỏ bừng còn tưởng là cậu lại phát sốt khi bước lại gần giơ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì lại ngửi thấy mùi rượu.

Han Wangho bắt được tay Lee Sanghyeok liền đẩy hắn vô tường, hai tay cậu chống hai bên người Lee Sanghyeok với tư thế kabedon nhưng vì cậu nhỏ con và thấp hơn Lee Sanghyeok đến buộc phải ngẩn đầu nhìn hắn.

"Anh Sanghyeok em có chuyện muốn nói với anh, thật ra..."

"Wangho tôi nghĩ sau khi em tỉnh táo rồi hả nói cũng không muộn." Lee Sanghyeok cảm thấy chuyện mà cậu muốn nói không hề đơn giản, trong đâu tua đi tua lại lời của Park Bomin lúc chiều.

"Không, hiện tại em đang rất tỉnh táo, em đã..."

"Lee Sanghyeok em thật sự rất thích anh, em đã thích anh lâu rồi, anh làm bạn trai em được không?"

Điều mà Lee Sanghyeok không muốn nghe nhất từ cậu, hắn luôn luôn phủ nhận rằng Han Wangho sẽ không thích hắn. Những thứ mà cậu thể hiện với hắn cậu không có ý che giấu, đến cả Park Bomin lần đầu gặp đã nhìn ra được chỉ là hắn phủ nhận mà thôi. Lee Sanghyeok nhắm mắt ngửa đầu ra sau tường hít lấy một hơi mới nhắm đối diện với Han Wangho, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mông lung cùng với gương mặt đỏ bừng của cậu thì giờ lúc này khó mà nói chuyện đàng hoàng được.

"Wangho em say rồi, chuyện này để lúc khác nói còn bây giờ để tôi đưa em về."

"Được rồi, coi như biết câu trả lời của anh rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này." Cậu biết hắn đang lãng tránh vấn đề, cậu coi như đó là cậu từ chối tử tế của hắn. Chỉ có cậu mới biết cậu đang rất tỉnh táo cậu không hề say chút nào, cậu còn biết rõ người mà cậu đang tỏ tình là Lee Sanghyeok và cũng là người đã từ chối cậu.

Lee Sanghyeok thấy cậu loạng choạng bước đi có ý muốn muốn cậu về nhưng đều bị cậu gạt tay từ chối, hắn chỉ còn cách gọi taxi đưa cậu về.

Về đến nhà Han Wangho cũng chẳng buồn mở đèn, tháo giày cởi áo khoác ra quăng luôn ở huyền quan, vì nhà tối om nên cậu cũng không biết mình vấp cái gì mà ngã xuống, cảm giác được đầu gối truyền đến cơn đau. Han Wangho liền rơi nước mắt, cũng không biết cậu khóc do té đau hay là trong lòng đau nhưng dù thế nào nước mắt cứ rơi không dừng lại được. Cậu đã nhịn từ lúc Lee Sanghyeok từ chối cậu, nhất quyết không khóc ở ngoài đường, có gì thì về nhà khóc cậu không muốn người khác thấy được dáng vẻ chật vật này của cậu.

Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, đạo lý này cậu luôn biết có muốn tranh cũng vô dụng.

Tiếng mật khẩu nhà vang lên sau đó đi theo tiếng mở cửa, Son Siwoo bấm mở công tắc đèn liền thấy Han Wangho ngồi một cục dưới sàn nhà cúi mặt ôm đầu gối ngồi đó.

"Thằng này, ở nhà sao không mở đèn hả định doạ ông đây à." Son Siwoo thấy bạn mình cứ ngồi đó không nhúc nhích nó đi lại đá nhẹ vào chân cậu.

"Này mày uống rượu à, tao ngửi được mùi rượu đấy nhé."

"Say rồi hả, đi nổi không tao đưa mày vào phòng nhé." Nó có nói gì Han Wangho vẫn không trả lời lại, nhưng ngửi được mùi rượu trên người cậu nghĩ chắc là say nên không chắp nhặt, cuối người xuống để dìu cậu lên.

Cậu bây giờ đang rất yếu đuối lại cộng thêm tí men trong người nên đối với Son Siwoo chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể nhắc cậu lên. Đến khi toàn bộ khuôn mặt Han Wangho hiện ra liền làm nó sợ không thôi, mặt đỏ bừng nước mắt giàn giụa, vì để không khóc ra tiếng cậu cắn chặt môi lại muốn ứa ra máu. Son Siwoo lại nhớ tới cảnh tượng vài năm trước nó cũng vừa mới đi làm về cũng thấy Han Wangho ngồi khóc, nó thà nhìn cậu nổi nóng tức giận còn dễ nhìn hơn lúc cậu khóc làm nó khó chịu vô cùng.

"Mày làm sao đấy, sao lại thành ra thế này. Đứa nào làm mày khóc nói ra để tao đi xử nó."

Han Wangho chớp mắt một cái rồi chỉ thùng hàng xếp chồng xếp đống gần huyền quan rồi lại chỉ xuống đầu gối mình. Thùng hàng là của nó đặt mấy hôm trước nay mới giao, lúc đó vội quá nên để đại ở đó.

"Fuck, chạy máu rồi này. Mày ngồi yên đó tao đi lấy hộp y tế." Son Siwoo biết da thịt cậu rất mỏng nhưng mà ngã đến chảy máu như vậy chắc ngã cũng mạnh lắm.

"Đau thì nói để tao nhẹ lại."

Han Wangho cũng chỉ gật gật đầu, Son Siwoo nhìn cậu lúc này mà cảm thấy đau lòng, nếu mà bình thường khi đau Han Wangho sẽ la đến long trời lỡ đất vậy mà giờ phúc này cậu cũng chỉ ngoãn ngoãn không la ó một tiếng.

"Mày ổn không?"

"Có chuyện gì thì tâm sự với tao nhé?"

"Tao là bạn mày đây, biết chưa?"

Mỗi câu Son Siwoo nói ra chỉ nhận lại vài cái gật đầu của Han Wangho, nó thở dài:

"Thôi, để tao đưa m vào phòng, sáng rồi tao nấu canh giải rượu cho uống." Nó là công chúa mà, là công chúa thì phải luôn dịu dàng và làm điều tốt.

—-
12-02-2025

Ngày 13 là ngày định mệnh. Ba má đánh nhau con theo ai 😭

Otp cũng đã tặng tui quà valentines rồi thì tui tặng các mom quà valentines bằng chap này.





































"Gọi hyung, cỏ lúa bằng nhau à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro