Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Lá ngô đồng rơi



1. Vào một tối thứ Sáu, trong bữa ăn gia đình hàng tuần của chúng tôi, anh trai thông báo tin anh ấy sắp kết hôn.

Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người lúc đó, đặc biệt là bố. Ông cường điệu nói rằng dù anh trai tôi đã là người trưởng thành và sống độc lập nhưng hôn nhân là chuyện lớn, vẫn nên bàn bạc trước với gia đình.

Anh tôi chỉ xin lỗi và nói lần sau sẽ chủ động thông báo những chuyện quan trọng cho mọi người.

Tôi thực sự rất tò mò. Dù sao thì anh trai cũng từng có rất nhiều bạn gái nhưng anh ấy chưa bao giờ giới thiệu họ với gia đình. Thân là một đứa em trai, tôi rất muốn biết bạn đời của anh ấy là người như thế nào, xinh đẹp hay bình thường...

Vì thế tôi đã trực tiếp hỏi anh,

"Anh ơi, cô ấy là bạn gái lần trước của anh phải không?"

"Không hẳn."

Anh bất ngờ lắc đầu. Tôi cực kì ngạc nhiên, rốt cuộc tuần trước anh ấy mới nói với tôi rằng hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối. Vậy làm thế nào chỉ trong một tuần mà anh ấy có thể cưới người khác được.

Lúc này, bà nội vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng:

"Chắc chắn là đứa nhỏ Wangho."

"Làm sao có thể!"

Tôi lập tức lớn tiếng phản bác lại:

"Hai người bọn họ đã..."

"Vâng ạ!"

Hai người bọn họ đã chia tay từ lâu. Tôi còn chưa kịp nói hết bốn chữ sau thì anh trai đã thẳng thắn thừa nhận.

Tôi đứng hình ngay tại chỗ:

"Nhưng chẳng phải hai người đã chia tay nhau lâu lắm rồi còn gì?"

"Nhưng chúng ta đã gặp lại nhau."

Anh chỉ liếc nhẹ về phía tôi.

Bà nội và bố ở bên cạnh bỗng cười lớn. Câu trả lời này của anh dường như đúng với những gì họ mong đợi. Tôi cảm thấy hơi thất vọng và chỉ có thể lén hỏi là làm sao bà có thể đoán được.

Bà nội đẩy kính lên và mỉm cười nhìn tôi:

"Sang-hyeok cả tối nay cười rất nhiều, ngoại trừ là đứa nhỏ Wangho kia, bà không nghĩ ra được ai khác nữa."

Tôi quay sang hỏi bố nhưng ông lại giả vờ bí ẩn.

"Sang-hyeok luôn luôn lảng tránh chuyện kết hôn. Người duy nhất có thể khiến nó chủ động chính là đứa trẻ đó".

Tôi giơ hai tay lên đầu hàng và thừa nhận thất bại :

"Con chịu thua. Chắc chắn lỗi là do con đã không đủ quan tâm để hiểu anh trai của mình rồi."

...

2. Tôi biết Han Wangho vì cậu ấy là người duy nhất mà anh trai tôi đưa về nhà. Tất nhiên lúc đó họ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ yêu đương.

Tôi chỉ nhớ rằng cậu ấy bằng tuổi tôi và rất đẹp trai. Lúc ấy mọi người đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện, anh trai tôi thậm chí còn muốn giới thiệu cậu ấy làm bạn trai của tôi. Tôi vốn đang mải tập trung xem phim nên đã vô thức gật đầu đồng ý mà chưa nghe rõ họ nói gì. Từ đó về sau anh trai tôi không bao giờ nhắc đến chủ đề này một lần nào nữa.

Sau này tôi mới biết lúc đó anh trai tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Trò đùa đấy chỉ là một cách kiểm tra mơ hồ mà thôi. Tôi vẫn ngu ngơ không hề biết chuyện gì. Chỉ sau khi được bà tôi kể lại, tôi mới nhận ra mình đã vô tình gây ra bao nhiêu rắc rối cho anh trai.

Nhưng xét cho cùng cũng không thể trách tôi được. Rõ ràng là do anh trai tôi quá vòng vèo mà thôi.

Nói chung tôi và Han Wangho chỉ là mối quan hệ quen biết sơ sơ. Nhưng tôi biết rất rõ cậu ấy là trường hợp đặc biệt của anh trai tôi. Khi hai người ở bên nhau, anh trai tôi luôn cười rất nhiều.

Sau đó họ chia tay, anh trai tôi cũng hẹn hò với rất nhiều người bạn gái khác. Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt anh, tôi đã nghĩ là do anh chỉ đang ngày càng trưởng thành hơn mà thôi. Nhưng mãi đến khi kết hôn, anh liền trở với tính cách trẻ con.

Khi gặp lại Han Wangho, không, nói chính xác phải là anh dâu, anh Wangho. Lần sau tôi gặp anh Wangho là tại đám cưới của họ. Vốn là người thân ruột thịt, bà tôi bảo tôi đi giúp anh trai tiếp rượu. Tôi không muốn nhưng bà đã nói rằng anh trai hứa sẽ chia cho tôi một nửa số tiền mừng cưới, nên tôi đã đồng ý...

Anh Wangho vẫn xinh đẹp như ngày nào, anh trai tôi vòng tay qua eo anh ấy, đi sát bên nhau nâng ly từ bàn này đến bàn khác. Cả hai đều cười tươi đến tận mang tai. Và đúng như dự đoán, tôi say không tỉnh nổi.

Nhưng sau đó anh trai tôi đã không chia tiền mừng cho tôi...

...

Sau này tôi có thích một người đồng nghiệp, chúng tôi làm cùng khoa, ngày đêm đều gặp nhau. Tôi rất thích cô ấy nhưng hình như cô ấy đang hẹn hò với ai đó khiến tôi đau khổ rất lâu. Sau một lần say khướt, tôi đành phải đến gặp anh trai để trải lòng. Tôi tưởng anh ấy sẽ khuyên tôi quên đi, sẽ nói rằng trên đời còn đầy người khác tốt hơn. Nhưng anh lại bảo tôi phải biết dùng mọi cách chớp lấy cơ hội của mình.

Tôi chỉ nhớ mình đã rất bối rối, không biết là do rượu đã làm tê liệt não bộ hay là do lời nói của anh trai tác động quá mạnh, tôi không thể tin vào tai mình. Thấy anh ấy nói xong vẫn bày ra bộ mặt đó là điều hiên nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong tôi.

"Anh có dùng phương pháp kì quái nào để quay lại với anh Wangho không thế?"

Anh tôi không chút do dự gật đầu. Khoe rằng anh đã đến phá chuyện tình cảm của anh Wangho, còn thẳng thừng nói hai người đó không hợp nhau.

Tôi thật sự không biết phải phản ứng thế nào nữa

"Vậy anh Wangho không trách anh sao?"

"Em ấy không trách anh."

Anh tôi bỗng cười lớn:

"Họ chỉ mới xác nhận mối quan hệ có một ngày thôi. Nói chính xác là chưa đầy sáu giờ."

Nhìn nụ cười của anh, tôi chợt hiểu ra một điều:

"Không phải là anh Wangho không trách anh. Anh ý chỉ là yêu anh mà thôi."

Anh tôi hạ vẻ mặt xuống và nói:

"Đúng vậy... Mãi đến sau này anh mới biết."

...

Tất nhiên, tôi sẽ không làm theo cách của anh trai. Dù sao thì tôi và đồng nghiệp cũng không có mối quan hệ sâu sắc như hai người họ.

Nhưng sau đó chúng tôi vẫn đến được với nhau. Cuối cùng tôi cũng hiểu được lời bà nói. Hóa ra khi yêu thật lòng, trên môi sẽ nở nụ cười. Dường như không cần trưởng thành, chỉ cần bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc.

Khoảnh khắc lần đầu nắm tay cô ấy, tôi luôn muốn được ở bên cô ấy mãi mãi và không bao giờ xa cách. Cuối cùng tôi cũng hiểu được anh trai tôi. Hiểu được lời tuyên bố kết hôn đột ngột của anh ấy.

Anh ấy cũng thiếu kiên nhẫn như vậy, và anh ấy cũng yêu sâu sắc không kém.

Fin.


*Đọc đến đoạn ''Hóa ra khi yêu thật lòng, trên môi sẽ nở nụ cười" mình lại nghĩ đến cái ảnh mới thấy gần đây. Cũng không thấy là hint hay gì. Chỉ thấy hai đứa thật đáng yêu.*

Cre ảnh: @ Jellyoney

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro