Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

buổi tiệc tân sinh viên nhanh chóng trở thành nơi hội tụ của những kẻ say xỉn. và han wangho cũng không ngoại lệ.

em say khướt, đổ ập cả người ra lưng ghế, đầu tựa lên thành ghế rồi nhìn lên trần nhà. trần nhà gỗ màu nâu, những vân gỗ uốn lượn bắt đầu nhòe đi trong tầm nhìn của em. wangho thở ra những hơi thở nặng nề. uống đồ có cồn khiến em cảm giác cứ bị cồn cào, lâng lâng, khó chịu nhưng cũng rất thỏa mãn. một cảm giác khó tả, chỉ có thể dùng từ "say" để khái quát lên ý nghĩa của nó.

wangho liếc mắt nhìn sang bên trái. người bên cạnh đã sớm rời đi. chắc anh ta đã trở về rồi, vì anh ta không phải là loại người thích tiệc tùng. nói đến đây, wangho cảm thấy thật kì lạ. một người ngại đám đông như anh ta tại sao lại đến nơi này nhỉ? lúc nãy, khi thấy anh ta bước vào, ai cũng sững người, nhưng rồi nhanh chóng mọi người reo hò phấn khích. chỉ riêng em cảm thấy thật là ngượng ngùng, dù mồm mở ra bảo rằng chẳng ngượng khi gặp lại anh. ngượng càng thêm ngượng khi anh ta nhìn về phía em, và sau đó trưởng khoa đã đẩy anh ta tới chỗ bên cạnh em.

đây chính là buổi tiệc hiếm hoi khiến cho wangho không thể nào vui nổi. dù miệng vẫn cười, vẫn đón từng ly rượu mà người người mời, nhưng trong thâm tâm em chỉ muốn buổi tiệc sớm kết thúc. hoặc là em sẽ rời đi sớm, dù sao em cũng mới nhập viện vì bệnh viêm đường ruột mà. khéo lại lên báo là sinh viên ngành y nghẻo vì bệnh đường ruột mất.

nhưng mà, han wangho lúc nào mỏ cũng cãi chem chẻm nay lại không thể từ chối một lời mời rượu, dù chỉ là một nhé.

kết quả: say mèm say khướt. còn người bên cạnh thì đã sớm rời đi từ lúc nào.

mà thôi, cũng tốt. em cũng chẳng muốn người ta trông thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của em. việc bây giờ là... gọi điện cho choi wooje nhỉ? wooje bảo gọi điện để nó còn biết đường hốt xác mình về mà.

wooje là một đứa trẻ như tiên đoán trước tương lai, rằng kiểu đếch gì ông anh mình đi cũng sẽ say, nên em đã cài số điện thoại của mình làm số ưu tiên, và không quên bảo anh mình rằng hôm nay em ấy sẽ không uống rượu đâu. nhiều lúc cũng thấy may thật khi mình có được một đứa em tuyệt cà là vời như vậy.

điện thoại bắt đầu đổ chuông từng đợt. nhưng rất lâu, vì choi wooje thường sẽ bắt máy wangho rất nhanh. nhưng em cũng chẳng để ý lắm. và một lát sau, đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã nhấc máy.

"alo... woojie à~"

"ừm... anh xin lỗi nhưng... hự, anh lỡ uống quá chén mất rồi."

"anh không muốn đâu í... nhưng người ta... mọi người cứ tới mời anh mãi, anh chẳng từ chối được đâu~"

"wooje tới đón anh nhé? anh không biết mình tự bắt xe được không nữa..."

"ừm... sao em không nói gì vậy choi woojieee?"

rồi đầu dây bên kia bỗng tắt ngang.

wangho mơ hồ nhìn vào màn hình điện thoại đen sì. ồ, điện thoại em đã hết pin mất rồi. mặc kệ vậy, chắc wooje nghe rồi cũng sẽ đến tìm và đón em thôi mà. lúc nào cũng vậy cả, kể cả lúc đó...

mí mắt của wangho dần dần nặng trĩu. cơn buồn ngủ cũng vừa vặn ập tới. wangho rất nhanh liền đi vào giấc mộng.

trước khi em ngủ sâu, wangho nghe thấy được có tiếng bước chân vang lên trong bữa tiệc tàn vắng lặng. rồi sau đó, em được bế xốc kiểu công chúa. chắc là choi wooje tới rồi, có hơi nhanh đấy. wangho không một chút phòng bị, liền dụi đầu vào lòng người kia. hửm, bình thường wooje sẽ có mùi kiểu sữa tắm mà nhỉ, sao hôm nay lại là mùi bạc hà?

đến lúc đó, han wangho vẫn chưa nhận ra một điều rằng em chưa từng nói cho choi wooje biết tiệc tân sinh viên của khoa y sẽ được tổ chức ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro