3 Bức tường phòng vệ
Vài tuần trôi qua, Lee Sang-hyeok vẫn đều đặn ghé quán cà phê vào những giờ cố định. Dường như anh đang cố tình chọn những lúc quán vắng khách nhất, chỉ để tận hưởng không khí tĩnh lặng và sự hiện diện của Han Wang-ho.
Ban đầu, Wang-ho tỏ ra xa cách, giữ một khoảng cách rõ ràng giữa họ. Dù vậy, anh không thể phủ nhận rằng những lần gặp gỡ này dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình. Sang-hyeok không giống những Alpha khác mà anh từng gặp. Người đàn ông này không tỏ ra áp đặt, không tìm cách thể hiện quyền lực hay muốn áp đảo người đối diện.
Một buổi tối nọ, khi quán cà phê sắp đóng cửa, Sang-hyeok vẫn ngồi lại ở bàn quen thuộc. Wang-ho tiến đến, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Anh có cần thêm gì không?"
Sang-hyeok ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt thoáng chút ngại ngùng của Wang-ho. "Tôi không cần gì thêm. Nhưng nếu anh không phiền, có thể ngồi lại nói chuyện với tôi một chút được không?"
Câu hỏi khiến Wang-ho bất ngờ. Anh do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống ghế đối diện. "Anh muốn nói chuyện gì?"
"Không có gì cụ thể. Chỉ là hôm nay tôi không muốn về nhà quá sớm," Sang-hyeok thở dài. "Căn hộ của tôi quá yên lặng. Đôi khi, sự yên lặng đó còn áp lực hơn cả những tiếng ồn."
Lời nói ấy khiến Wang-ho bất giác mềm lòng. Anh hiểu rõ cảm giác cô đơn trong sự yên lặng đó, bởi anh cũng từng trải qua. "Là vì công việc của anh sao? Trông anh lúc nào cũng mệt mỏi."
Sang-hyeok khẽ gật đầu. "Có lẽ vậy. Nhưng cũng không hẳn. Tôi nghĩ mình đã quen với việc chịu áp lực từ lâu rồi. Chỉ là, gần đây tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình đang sống vì điều gì. Danh tiếng, tiền bạc... tất cả những thứ đó liệu có ý nghĩa gì khi tôi chẳng thực sự cảm thấy hạnh phúc?"
Wang-ho nhìn anh, trái tim chùng xuống. Anh không ngờ rằng một Alpha - đặc biệt là một người thành công như Sang-hyeok - lại mang trong mình những nỗi trăn trở như vậy. Nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn gỡ bỏ bức tường phòng vệ của mình.
"Có lẽ anh chỉ cần nghỉ ngơi và tìm lại điều mà anh thực sự muốn. Đôi khi, chúng ta cần lùi lại một bước để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh."
Sang-hyeok khẽ cười, một nụ cười buồn. "Có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi tò mò, còn anh thì sao? Anh trông rất điềm tĩnh, nhưng tôi đoán anh cũng từng trải qua những khó khăn."
Câu hỏi bất ngờ ấy chạm đến nỗi đau sâu kín trong lòng Wang-ho. Anh ngập ngừng, ánh mắt trở nên xa xăm. "Tôi không thích nói về quá khứ. Nó chỉ là những chuyện mà tôi muốn quên."
Không muốn để bầu không khí trở nên căng thẳng, Sang-hyeok nhanh chóng đổi chủ đề. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý khiến anh khó chịu."
"Không sao," Wang-ho đáp, giọng nhẹ nhàng hơn. "Chỉ là... tôi không muốn nhớ lại những chuyện đó."
Dù cuộc trò chuyện không kéo dài, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự đồng điệu ẩn sâu trong lòng nhau. Wang-ho bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ Sang-hyeok không phải là một Alpha đáng sợ như anh vẫn lo sợ. Còn Sang-hyeok, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình có thể tìm thấy một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống đầy áp lực của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro