Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tỏ tình

Khi bữa ăn dần kết thúc, Wangho ngồi dựa lưng vào ghế, tay xoa nhẹ bụng, gương mặt thoáng chút hài lòng.

"Thế nào? No chưa?"

Sanghyeok hỏi, trong mắt anh hiện rõ sự vui vẻ khi nhìn thấy Wangho hạnh phúc.

"No căng luôn! Anh Sanghyeok đưa em đi ăn thế này chắc em sẽ tăng cân mất."

"Không sao, cứ tăng đi, trông nhóc vẫn dễ thương mà."

Wangho giả bộ nhăn mặt. " Đừng trêu em nữa. Cứ như vậy hoài rồi em sẽ nghĩ là anh thích em mất thôi."

Sanghyeok không chớp mắt mà đáp lại ngay.

"Nếu nhóc nghĩ vậy... thì cứ nghĩ đi."

Câu trả lời đột ngột khiến Wangho sững người. Trái tim cậu chợt đập nhanh hơn, đôi má thoáng ửng hồng. Cậu không ngờ Sanghyeok lại thẳng thắn như vậy, khiến cậu bất giác lảng tránh ánh mắt của anh.

"Anh thật là... cứ trêu em mãi."

Wangho nói, giọng hơi nghẹn lại, nhưng trái tim cậu lại đang đập loạn nhịp.

Sanghyeok không vội đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt anh sắc bén và ấm áp. Anh nghiêng đầu, nhích lại gần một chút, khiến Wangho cảm nhận được hơi ấm của anh.

"Vậy nhóc nghĩ sao?"

Wangho nuốt khan, không ngờ câu hỏi này lại đến nhanh như vậy. Cậu cúi đầu, cảm giác ngượng ngùng bao trùm, nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt thẳm sâu của Sanghyeok.

"Vậy thì..." Wangho dừng lại một chút, rồi với nụ cười hồn nhiên.

"Em đồng ý. Anh có muốn làm bạn trai em không?"

Sanghyeok bất ngờ ngừng cười, đôi mắt anh dịu lại, và trong khoảnh khắc đó, trái tim anh dường như rung động theo từng nhịp thở của Wangho. Anh mỉm cười, nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

" Anh rất muốn."

Sanghyeok nói, và trước khi Wangho kịp đáp lại, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, một cử chỉ đầy ấm áp và yêu thương.

" Vậy thì từ giờ, chúng ta sẽ là của nhau."

Không đợi thêm giây nào nữa, Sanghyeok cúi xuống, môi anh tìm đến môi Wangho trong một nụ hôn đầy nồng cháy, như để khẳng định lời hứa vừa thốt ra. Đôi môi họ chạm nhau, ban đầu chỉ là sự ngọt ngào dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc lại trở thành một sự hòa quyện mãnh liệt hơn. Pheromone của cả hai đột ngột lan tỏa, mùi whisky từ Sanghyeok và hương hoa thoang thoảng từ Wangho quyện vào nhau, như thể khớp vào nhau một cách hoàn hảo.

Sanghyeok cảm nhận hơi thở của Wangho, ấm áp và gần gũi. Tay anh di chuyển, vòng qua eo cậu, kéo cậu sát lại, để khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như không còn. Wangho vòng tay ôm lấy cổ Sanghyeok, đáp lại nụ hôn của anh một cách mãnh liệt, như thể cả hai đều không muốn rời xa dù chỉ là một giây.

Nụ hôn của họ sâu dần, ngọn lửa trong lòng càng lúc càng cháy bừng lên, như thể bản năng Alpha và Omega hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên và mãnh liệt nhất. Wangho cảm nhận được trái tim mình đập dồn dập, hơi thở dường như bị cuốn đi trong vòng tay của Sanghyeok, khiến cậu chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài người đang ôm chặt mình.

Khi cả hai cuối cùng cũng tạm rời nhau ra, Wangho thở dốc, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn Sanghyeok. Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà tràn đầy yêu thương, đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

"Giờ thì... nhóc không được rút lời đâu đấy" Sanghyeok thì thầm.

Wangho mỉm cười, vẫn còn chút hơi thở gấp gáp, đôi môi cậu đỏ ửng.

"Em mới không thèm."

Họ cùng nhau rời khỏi quán, tay trong tay đi qua con phố đã bắt đầu thưa dần người, nhưng cả hai đều không bận tâm. Bóng của họ đổ dài dưới ánh đèn đường, trông như một đôi tình nhân hạnh phúc không chút lo toan. Wangho cảm thấy yên tâm trong vòng tay của Sanghyeok, và Sanghyeok cũng cảm nhận niềm vui ngập tràn khi được ở bên cạnh cậu.

*

Note: Do quen biết với nhau rồi nên đám bạn của Wangho sẽ chuyển sang xưng mày - tao.

Sáng hôm sau, Wangho bước vào lớp với một chút phấn khởi len lỏi trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhìn quanh, cậu thấy Siwoo, Sun-Gu, và Wooje đã ngồi sẵn, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ uể oải. Có vẻ như bài tập tối qua từ thầy giáo môn Hóa học đã khiến cả lớp căng thẳng, và nhóm bạn của cậu cũng không ngoại lệ.

Siwoo lập tức phát hiện ra Wangho, vẫy tay ra hiệu. "Này, Wangho, mày làm sao mà tươi thế? Không phải cả đêm mày cũng gặm đống bài tập như bọn này sao?"

Wangho ngồi xuống, nhún vai cười, "Đêm qua... cũng có học, nhưng có động lực nên học nhanh thôi."

Sun-Gu nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Động lực gì ghê gớm thế? Mà còn sáng sớm đến lớp sớm hơn thường lệ nữa?"

Wangho chỉ cười mà không đáp. Wooje ngả người trên bàn, đôi mắt lấp lánh ý cười

"Hôm qua mày đi với anh Sanghyeok hả? Mặt mày lúc này trông kiểu gì ấy, cứ như kiểu vừa được người yêu đốc thúc ấy."

" Mày cứ đoán bừa."

Wangho đáp lại, nhưng chút đỏ mặt cũng đã bị bọn họ phát hiện. "Mà thôi, nói đến chuyện khác đi. Tối nay còn bài tập môn Hóa, ai làm xong nhớ gửi cho tao tham khảo với."

" Mày mà còn tham khảo? Nói thật đi, không phải anh Sanghyeok giỏi mấy môn này lắm sao?" Sun-Gu cười lớn, huých tay cậu. "Sao không nhờ anh ấy làm gia sư luôn?"

Wangho đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh nhưng không khỏi bối rối. "Anh ấy bận, không có rảnh như mấy người nghĩ đâu. Mà thôi lo làm bài đi, không mai lại vất vả đấy."

Trong tiết học, giáo viên môn Hóa đứng trên bục, giảng bài về các phản ứng hữu cơ - một chủ đề khó nhằn mà cả lớp ai cũng thở dài. Giáo viên sau một hồi giảng giải khô khan cũng nhận thấy vẻ mặt uể oải của học sinh nên đổi sang giọng hào hứng hơn để lôi kéo sự chú ý.

"Vì đây là kiến thức 'căn bản' mà mọi người cần nắm vững, nên tôi sẽ ra một dự án nhóm về phản ứng hữu cơ, và mỗi nhóm sẽ có một chủ đề riêng để nghiên cứu sâu hơn!" giáo viên nói. "Các em sẽ tự chọn nhóm, nhưng mỗi nhóm tối đa chỉ ba người thôi."

Lớp học ngay lập tức rộ lên tiếng bàn tán. Wangho cũng quay sang nhóm bạn, còn chưa kịp mở lời đã thấy Wooje và Sun-Gu đồng thanh.

"Wangho, tham gia nhóm của bọn này đi!"

Siwoo ngồi bên cười gian.
"Còn tôi thì sao? Nhóm nào không đủ chỗ cho một beta nữa à?"

Wangho bật cười, nhìn qua cả ba người đứa.

"Ba người đừng tranh nữa, làm cùng nhau là được mà. Dự án này cũng quan trọng, không thể để một mình tao gánh cả đâu đấy!"

Wooje vội vàng gật đầu. "Yên tâm, lần này tao sẽ chăm chỉ, không để mày làm hết đâu. Vậy, nhóm chúng ta thống nhất rồi đấy?"

Nhóm của Wangho nhanh chóng được thành lập. Giáo viên lần lượt giao chủ đề cho từng nhóm, và nhóm của Wangho nhận được đề tài " Ứng dụng của các phản ứng hữu cơ trong đời sống."

Sun-Gu gật gù. "Chủ đề này thú vị phết. Tụi mình có thể tìm hiểu từ các sản phẩm trong mỹ phẩm, dược phẩm đến chất liệu tổng hợp... Nhưng mà chắc cần phải đọc kha khá tài liệu đây."

"Vậy tối nay ai rảnh thì lên thư viện tìm trước vài quyển sách đi." Wooje đề xuất. "Để cuối tuần mình họp nhóm, tổng hợp lại rồi chia phần làm việc."

Wangho: "Được đó, tao sẽ lo phần tìm tài liệu về dược phẩm. Siwoo và Sun-Gu thì tập trung vào phần mỹ phẩm và các ứng dụng khác đi."

Cả bọn gật đầu, quyết tâm chia nhau nhiệm vụ một cách rõ ràng, và trong giờ giải lao tiếp theo, đã nhanh chóng bàn bạc và tìm thêm nguồn tài liệu cần thiết cho bài dự án.

*

Phía bên này, Sanghyeok ngồi chán nản ở bàn cuối lớp, cánh tay gác lên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ lơ đãng. Bên cạnh anh, hai người bạn Hyeonjun và Minhyung đang rôm rả nói chuyện, cười đùa đủ thứ trên đời, từ bóng rổ đến các trận game.

Hyeonjun quay sang Minhyung thao thao về trận game căng thẳng hôm qua, đôi mắt sáng lên phấn khích.

"Này, đêm qua tao carry cả team trong vòng cuối đấy. Thằng nào cũng bị clear sạch, không còn một ai."

Minhyung cười khoái chí, gật gù. "Thế mà, thằng nhóc mày lôi kéo vào team lại bị chết đầu tiên chứ gì?"

Hyeonjun cười phá lên, gật đầu đồng tình. "Phải! Đúng là được cái gáy to, vào trận chưa gì đã bị đánh gục. Nhưng mà thôi, nhờ thế nên tao mới làm hero được."

Hyeonjun quay sang Sanghyeok, đá nhẹ vào vai.

"Ê, nghĩ gì mà như mất hồn thế? Đừng nói là nhớ nhóc omega của mày đấy nhé."

Sanghyeok chẳng buồn trả lời, chỉ nhếch môi cười, mắt vẫn dán vào cảnh ngoài cửa. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên báo có tin nhắn. Anh rút điện thoại ra xem, mắt lập tức sáng lên, môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh khi thấy tin nhắn báo: "Anh Lee, chiều nay Wangho sẽ đến thư viện."

Minhyung lập tức chú ý. "Gì đấy, tin tức gì mà làm cậu cười đến thế?"

Sanghyeok nhún vai, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý.

"Không có gì, chỉ là có chút động lực cho chiều nay thôi."

Hyeonjun liếc nhìn anh, khoanh tay cười. "Để xem. Cứ nói không có gì mà cười gian thế kia, rõ ràng là có ý đồ gì đó rồi."

Sanghyeok chỉ cười mà không nói gì thêm, ánh mắt anh thoáng một tia lấp lánh.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro