Chương 8: tình cờ
Khi bước vào lớp, Wangho cảm thấy ngay lập tức đám bạn của mình - Siwoo, Sun-Gu, và Wooje - đã phát hiện ra cậu, như thể cả bọn đang đợi để chộp lấy cơ hội. Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý từ ba người kia, Wangho lập tức thấy buổi sáng này sẽ không dễ dàng rồi. Chẳng đợi cậu nói gì, Siwoo đã vỗ tay đầy hứng khởi như đang đón chào ngôi sao của ngày hôm nay.
"Wangho! Không ngờ chỉ sau một đêm, cậu đã chính thức thành người được anh Sanghyeok ‘đưa rước’ rồi! Phải là mối quan hệ cỡ nào mới được đặc quyền này nhỉ?"
Wangho cười khẩy, định nói gì đó thì Sun-Gu lập tức chen vào, tay chống cằm với vẻ mặt suy tư rất “sâu sắc.”
"Không chỉ đưa đi học, còn đến từ sáng sớm để đón nữa, chăm thế nhỉ!"
Sun-Gu giả bộ gật gù, mắt nheo lại như đang khám phá ra một bí mật.
"Mà sao trông cậu cũng có vẻ ‘tươi tắn’ khác lạ vậy nhỉ? Chắc tối qua không ngủ đúng không, vì bận tương tư ai đó?"
Wangho nhìn cả bọn với vẻ bình thản, cố gắng giữ giọng điệu thản nhiên hết mức.
"Các cậu làm quá rồi, chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là tình cờ gặp thôi."
Siwoo nheo mắt, tỏ vẻ không tin nổi.
"Tình cờ mà đúng ngay lúc sáng sớm, trước cổng nhà cậu á?"
Wooje gật gù tiếp lời, không bỏ qua cơ hội.
"Đúng đó, cậu giải thích thế thì ai mà tin nổi chứ? Tình cờ kiểu này hơi… ‘kỳ diệu’ nhỉ?"
Wangho thở dài, lắc đầu. "Này, thật mà. Tình cờ thì tình cờ, có gì lạ đâu? Chỉ là gặp trên đường, rồi tiện đường đi chung thôi."
Sun-Gu cười khoái chí, đập tay vào vai Wangho đầy tinh quái.
"Rồi, rồi! Cậu cứ gọi là ‘tình cờ’ đi. Nhưng mà tụi này có cảm giác cậu sắp ‘tình cờ’ gặp anh ấy thêm vài lần nữa đấy nhỉ?"
Nhưng mặc cho cậu nói gì, đám bạn chỉ nháy mắt nhau, trao đổi ánh nhìn đầy hàm ý, ai nấy cười bí hiểm như đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Wangho thở phào, cuối cùng cũng tạm thoát khỏi màn trêu chọc không hồi kết của đám bạn. Cậu nhanh chóng lấy sách vở ra, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng mấy cái liếc mắt, cái nháy nháy từ đám bạn vẫn không dừng lại.
Giáo sư bước vào lớp, bắt đầu bài giảng, nhưng không khí học tập có vẻ vẫn chưa đủ nghiêm túc lắm. Sun-Gu vẫn thi thoảng huých nhẹ vào tay Wangho, thì thầm một cách không kiêng nể.
"Ê, hôm nào gặp Sanghyeok lần nữa thì bảo anh ấy đến chơi với tụi này đi. Học thần mà gặp nhóm mình, chắc hứng thú lắm nhỉ?"
Siwoo lén lút quay xuống, giọng đầy vẻ tinh quái.
"Đúng đó, vừa tiện cho tụi mình học hỏi kinh nghiệm, vừa để tụi này… giám sát giùm cậu, nhỡ anh ấy có ‘tình cờ’ ghé qua chỗ cậu vài lần nữa."
Wangho đảo mắt, cúi đầu lật trang sách mạnh đến mức cả nhóm khẽ bật cười, càng khoái chí hơn khi thấy cậu không thể phản bác.
" Mấy người có thôi đi không?"
Wangho thì thầm trong bực bội. Nhưng mà, trong lòng, cậu cũng không ngăn được chút ngượng ngùng pha lẫn vui vẻ khi nghĩ đến sáng nay - cái cách Sanghyeok đợi cậu trước cổng, ánh mắt ấm áp. Còn cả nụ hôn tối qua..
Giữa buổi học, Wangho bất giác mỉm cười, nhưng liền cố giữ mặt bình tĩnh, không muốn bị phát hiện. Đúng lúc đó, Wooje ngồi kế bên khẽ chọt vào tay cậu, thì thầm.
"Này, đang nghĩ gì mà cười một mình đấy hả?"
Wangho cứng họng, chớp mắt, trả lời nhanh.
"Không có gì! Chú tâm học đi."
Nhưng, không tránh được một cái nháy mắt đầy ẩn ý của Wooje, và cả lớp cười khúc khích khi thấy cậu mặt hơi đỏ lên. Buổi học trôi qua với những tiếng cười khẽ và ánh mắt trêu đùa không ngớt của đám bạn – những người có vẻ sẽ không sớm bỏ qua chuyện này đâu.
Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng vang lên, đám bạn của Wangho lập tức tụ lại, ánh mắt ai nấy đều sáng lên, đầy hào hứng.
Wooje là người mở đầu, không giấu nổi vẻ phấn khích.
“Ê! Cuộc thi thể thao trường mình bắt đầu vào tuần sau đấy. Đã chọn môn nào chưa?”
Sun-Gu chen vào. “Mình định chơi bóng bàn cho khỏe, đỡ phải chạy tới chạy lui. Còn cậu, Wangho? Nghĩ ra môn nào chưa?”
Wangho nhún vai, có chút bối rối.
“Thể thao thì không phải sở trường của mình... Chắc mình sẽ đăng ký môn gì nhẹ nhàng thôi. Có mấy môn năng khiếu mà, chắc mình chọn một trong số đó.”
Siwoo khoanh tay, híp mắt.
“Làm gì mà nhẹ nhàng! Cậu mà chọn môn gì đó bình thường quá là anh Sanghyeok sẽ thất vọng đấy. Biết đâu cậu cổ vũ cậu ấy trong trận bóng rổ thì sao?”
Wangho phì cười, cố gắng đáp lại với vẻ tự nhiên. “Tụi này chỉ mỗi là bạn thôi, đừng có mà suy diễn!”
Nhưng Wooje ngay lập tức nháy mắt, nửa đùa nửa thật, “Bạn thôi mà sáng tình cờ đến đón nhau tận cổng trường?”
Wangho lườm cả bọn. Đúng lúc đó, Sun-Gu khẽ nhắc,.
“Chà, dù sao cũng phải tham gia một môn thôi mà, Wangho. Mình nghĩ có cậu cổ vũ thì chắc Sanghyeok sẽ bùng nổ trên sân đấu luôn!”
“Rồi rồi, cứ đợi đến ngày đó, mình sẽ cổ vũ hết mình cho các cậu. Đừng lo, ai cũng sẽ phải ngạc nhiên cho xem.” Wangho đáp lại đầy tự tin, đẩy nhẹ vai Siwoo như muốn kết thúc chủ đề.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, Wangho thở phào một hơi. Tuy nhiên cả bọn chưa chịu buông tha cậu, Sun-Gu đã lập tức quay sang.
“Này Wangho, định đi đâu đây? Hay để tụi này hộ tống cậu về gặp người ta?”
Wangho nhướng mày. “Các cậu rảnh nhỉ? Hộ tống mình xong rồi ai hộ tống mấy cậu đây?”
Wooje lập tức đáp lời.
“Lo gì chứ, chỉ cần cậu giới thiệu anh Sanghyeok với tụi này, đảm bảo tụi mình sẽ an toàn tuyệt đối.” Cả nhóm cười phá lên, nhất là khi thấy biểu cảm chịu không nổi của Wangho.
Đúng lúc này, điện thoại của Wangho rung lên. Màn hình hiển thị tên Sanghyeok kèm tin nhắn: “Anh đang ở cổng trường, ra gặp anh nhé.”
Cậu vừa định trả lời thì Siwoo tinh mắt nhìn thấy, thở dài đầy kịch tính.
“Ôi, đúng là có anh học thần chờ trước cổng rồi! Đi đi, đi đi. Đừng để người ta đợi lâu.”
Không đáp lại, Wangho đứng dậy, cho sách vở vào balo một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp. Vừa bước ra ngoài, vừa nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng vẫy tay chọc ghẹo đằng sau của cả đám bạn.
Bước ra đến cổng trường, cậu đã thấy Sanghyeok đứng chờ sẵn bên chiếc xe quen thuộc. Nhìn thấy cậu, ánh mắt Sanghyeok dịu đi, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Anh tiến đến, lấy balo từ tay Wangho, tự nhiên đeo lên vai mình. Wangho nhìn anh, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác ấm áp lẫn chút bối rối khó tả. Nhưng hương rượu trầm ấm khiến cậu thấy thấy dễ chịu hơn.
“Về nhà luôn chứ?”
Sanghyeok hỏi, giọng trầm ấm như bao trùm lấy cậu.
“Ừm, nhưng mà… có thể ghé qua tiệm bánh gạo gần đây không?” Wangho ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút háo hức.
“Tất nhiên rồi. Bánh gạo ưa thích của nhóc phải không?”
Wangho gật đầu, cảm thấy trái tim mình dường như đập mạnh hơn khi nghe thấy giọng điệu dịu dàng của Sanghyeok. Họ cùng bước về phía chiếc xe, mặc kệ những ánh nhìn tò mò và thầm thì của các học sinh xung quanh.
Bên trong xe, không gian yên tĩnh nhưng ấm áp. Wangho quay sang nhìn Sanghyeok đang chăm chú lái xe, bỗng dưng cậu khẽ hỏi.
“Anh không ngại đến trường đón em chứ?”
Sanghyeok chỉ mỉm cười, liếc mắt nhìn cậu.
“Chẳng phải nhóc biết câu trả lời rồi sao?” Anh nói thêm, “Anh không ngại, ngược lại… rất muốn.”
Câu nói ấy, đơn giản mà sâu lắng, khiến Wangho không thể giấu được nụ cười. Cậu ngồi lặng yên bên cạnh, cảm nhận niềm vui âm thầm trong lòng mình khi bên anh, như thể mọi thứ đều trở nên an nhiên, gần gũi.
*
Cả hai quyết định sẽ đi ăn bánh gạo ở một quán nhỏ nổi tiếng gần trường. Trời vừa chuyển tối, không khí se lạnh, khiến những món ăn nóng hổi càng thêm hấp dẫn.
Sanghyeok dừng xe trước cửa quán, một quán ăn đơn giản với ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong. Wangho nhìn quanh với vẻ thích thú, đôi mắt sáng lên khi thấy khung cảnh giản dị, gần gũi của quán. Trước khi cậu kịp mở cửa, Sanghyeok đã vòng sang phía bên kia xe và mở cửa cho cậu, đưa tay đỡ cậu bước xuống, khiến Wangho có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.
Hai người bước vào quán, mùi thơm của bánh gạo cay nóng cùng các món ăn Hàn Quốc truyền thống tỏa ra nức mũi. Sanghyeok nhanh tay tìm một bàn yên tĩnh gần cửa sổ, từ đó có thể thấy dòng người qua lại bên ngoài, tạo nên một cảm giác dễ chịu và riêng tư.
Khi món bánh gạo được dọn lên, Wangho không thể chờ đợi thêm nữa, cậu liền cầm đũa lên thử ngay một miếng, đôi mắt lấp lánh khi vị cay cay ngọt ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.
“Ngon không?”
“Ngon! Đây đúng là món tủ của em.” Wangho trả lời, khuôn mặt hạnh phúc, tay liên tục gắp bánh gạo.
Sanghyeok cũng lấy một miếng, chậm rãi nhấm nháp. Anh khẽ nhìn Wangho, ánh mắt anh trở nên dịu dàng khi thấy cậu ăn một cách hồn nhiên và vui vẻ như vậy. Đột nhiên, Wangho ngước lên bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok, khẽ nhướn mày hỏi.
“Nhìn em làm gì thế?”
Sanghyeok cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Wangho.
“Không có gì. Chỉ là… anh thích nhìn nhóc thôi.”
Wangho thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng bối rối chuyển chủ đề.
“Món này cay lắm đó, ăn xong anh sẽ phải uống nước liên tục cho mà xem.”
“ Vì ăn cùng nhóc nên không cay nữa.”
_________________________________
(~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro