Chương 7: "Nếu là nhóc ấy thì khác."
Tâm trí anh bùng nổ với hình ảnh Wangho bị dồn ép, khuôn mặt ngọt ngào của cậu in sâu trong lòng anh. Sanghyeok không thể kiềm chế thêm nữa. Anh phóng ra pheromone của mình, một cơn sóng mạnh mẽ, ngập tràn không khí và khiến những tên alpha kia phải lùi lại. Mùi whisky nồng nàn quyến rũ, mạnh mẽ từ cơ thể anh hòa quyện với cái nóng bừng bừng trong người, khiến không gian trở nên ngột ngạt.
“ Bọn Mày nghĩ bọn mày có thể động vào Người của tao mà không phải chịu trách nhiệm sao?”
Sanghyeok gầm lên, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền. Anh tiến tới, pheromone của mình như một cơn sóng vồ vập, cuốn trôi mọi thứ, khiến những tên alpha phải thụp xuống đất, chịu khuất phục dưới sức mạnh của
pheromone mà anh phát ra. Những tên alpha hoảng loạn, cảm nhận sự áp đảo của pheromone. Một tên trong số đó dám đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì đã bị mùi pheromone của Sanghyeok làm cho choáng váng. Sanghyeok không để cho hắn có cơ hội, lao tới, đưa tay túm cổ hắn, gần như bóp nghẹt.
“Còn dám không?”
Đôi mắt anh sáng rực trong bóng tối, như một con thú hoang dã sẵn sàng chiến đấu.
Những tên alpha cảm nhận được sự đè nén của bản năng, không chỉ vì sức mạnh của Sanghyeok mà còn bởi pheromone của anh đã chạm đến những bản năng sâu thẳm trong mỗi alpha, đánh thức sự khao khát và bản năng chinh phục. Chúng quy rạp xuống đất, không còn dám phản kháng, chỉ biết nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt đầy sự sợ hãi. Sanghyeok thả tay khỏi cổ tên alpha, ném gã ngã xuống đất, dùng chân đạp lên mặt mạnh lên mặt hắn.
Sanghyeok nhìn đám alpha quỳ rạp dưới chân mình, sự phẫn nộ vẫn chưa tan, bàn tay anh siết lại, từng khớp tay kêu răng rắc. Tên alpha bị đạp dưới chân nấc lên sợ hãi, nhưng ánh mắt lấm lét vẫn dám đối diện với anh. Không cần thêm một lời nào, Sanghyeok cúi xuống, nắm cổ áo tên alpha đó, kéo gã lên rồi đấm thẳng một cú mạnh vào mặt hắn. Âm thanh nặng nề vang lên, và máu rỉ ra khóe miệng của gã, cả người hắn ngã ngửa ra đất, mặt đầy kinh hãi.
Anh bước tới từng tên một, nắm chặt tay và đấm tới tấp, mỗi cú đánh mang theo sức mạnh của một alpha cuồng nộ, không chút khoan nhượng. Tiếng rên rỉ đau đớn và hơi thở hổn hển của đám alpha vang vọng khắp không gian nhà kho. Sanghyeok nhìn thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt từng tên khi ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua.
Pheromone của anh ngập tràn khắp căn phòng, những tên alpha cảm nhận được sự áp lực từ mùi hương quyến rũ của Sanghyeok. Hơi thở của chúng trở nên nặng nề, không chỉ vì sự áp lực từ pheromone của Sanghyeok mà còn bởi sự khao khát mãnh liệt mà nó mang lại. Chúng quỳ rạp xuống đất, không còn dám phản kháng, chỉ biết nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt đầy sự sợ hãi.
Sanghyeok nhìn đám alpha đang run rẩy, từng kẻ một đều không chịu nổi áp lực nặng nề từ pheromone của anh, đến mức phải khuỵu gối, đầu cúi sát xuống sàn trong đau đớn. Pheromone nồng nàn như những con sóng cuộn trào, mạnh mẽ và đáng sợ, phủ kín cả không gian nhà kho, như một sức nặng không thể cưỡng lại.
Mấy tên alpha, vốn to lớn, gan lì, giờ đây không còn chút vẻ ngạo nghễ nào. Từng tên một đều ngước lên, ánh mắt van nài. Một tên trong số đó, giọng run rẩy, nghẹn ngào cầu xin.
“Xin… xin tha cho bọn em… Bọn em không biết nhóc đó… là người của anh Lee… Làm ơn…”
“Xin đừng, chúng em không dám nữa!”
Một tên khác cất tiếng, giọng cầu khẩn, vừa nói vừa co rúm lại vì đau đớn do mùi pheromone đè ép. Từng lời thốt ra khó nhọc như thể lưỡi bị nặng trĩu, thân thể gồng lên, cố chống chọi nhưng không thể ngăn được cơn run rẩy lan khắp người.
Sanghyeok không thèm đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, ngọn lửa tức giận vẫn còn bừng bừng trong lòng. Anh tiến tới gần một tên trong số đó, cơn áp lực từ pheromone khiến hắn như sắp ngã quỵ, khuôn mặt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi.
"Xin… đừng… đừng đánh nữa… làm ơn…" Hắn thốt lên trong tiếng nấc nghẹn, gần như mất đi ý thức.
Pheromone của Sanghyeok càng dày đặc hơn, áp lực đè nặng, như muốn nghiền nát từng kẻ dám chạm vào người mà anh trân quý.
“ Đây là lần cuối cùng.”
Sanghyeok nói, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng, tỏa ra uy nghiêm không thể xem thường.
“Lần sau nếu còn thấy các người đến gần nhóc ấy…” Anh dừng lại, không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy đe dọa đã đủ để khiến chúng cảm nhận rõ cái giá phải trả.
Đám alpha không còn dám ngẩng mặt, chúng liên tục gục đầu xuống đất, hơi thở gấp gáp, cố hít từng chút không khí mỏng manh giữa làn pheromone đậm đặc đang tràn ngập trong phòng. Từng kẻ, từng kẻ, như vỡ vụn trước sức mạnh vô hình ấy, chúng chỉ biết cúi gập người, miệng không ngừng cầu xin.
"Xin anh Lee… làm ơn… chúng em sai rồi… chúng em không bao giờ dám nữa…”
Sanghyeok thu lại pheromone của mình, để lại không gian với mùi hương whisky thoang thoảng như một lời cảnh cáo cuối cùng. Anh quay lưng, sải bước rời đi mà không thèm quay lại, nhưng lời đe dọa của anh vẫn vang vọng trong đầu bọn chúng. Từ giây phút này, chúng biết rõ rằng mình không bao giờ nên động vào Wangho thêm một lần nào nữa.
*
Sau khi cơn bão bùng nổ pheromone dần vơi đi, Sanghyeok bước ra khỏi nhà kho, ánh mắt vẫn còn chút sắc lạnh, nhưng vẻ bình tĩnh đã quay trở lại. Hyeonjun đứng đó, tựa lưng vào bức tường cũ, nhếch môi cười mỉa, ánh nhìn tinh quái như thể vừa chứng kiến một điều thú vị lắm.
"Không ngờ kẻ ‘dị ứng’ với pheromone của omega như mày lại có lúc như này đấy."
Hyeonjun cất giọng. Anh nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân, như thể đánh giá lại con người trước mặt mình.
Sanghyeok nhếch môi cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm sau khi đã trút hết cơn giận.
“Nếu là nhóc ấy thì khác.”
Giọng anh dịu đi một cách hiếm hoi, như thể cái tên ấy có quyền năng làm tan biến mọi cơn bão trong lòng anh.
Hyeonjun cười, ánh mắt đầy thích thú.
"Dính phải pheromone của một omega, kì phát tình tới mà vẫn cố kìm lại. Mày có còn là con người không vậy?"
"Nhóc ấy đâu phải Omega bình thường."
Hyeonjun lắc đầu, khoé môi cong lên vẻ trêu chọc.
"Cố kìm lại những hai lần, mày giỏi đấy. Nhưng cứ thế này thì sớm muộn cũng đến giới hạn thôi. Sức chịu đựng của Alpha có bao nhiêu, tự mày cũng rõ."
Đúng vậy, lần đầu tiên Sanghyeok bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi pheromone của một Omega chính là tối hôm đưa Wangho về từ bữa tiệc. Mùi hương từ Wangho rất nhẹ, thoảng qua như làn gió nhưng đủ để khuấy động từng tế bào trong cơ thể Sanghyeok, đánh thức bản năng sâu thẳm nhất mà anh đã luôn nghĩ mình có thể miễn nhiễm. Anh nhớ lại lúc đó - tay anh đã nắm chặt vô lăng, đến mức khớp tay trắng bệch, trong xe chỉ có mùi vải dịu ngọt lẩn khuất.
Anh cảm thấy bản thân chao đảo, phải dồn hết sức để giữ cho nhịp thở đều đặn, không bật ra bất kỳ hành động nào ngoài kiểm soát. Một phần trong anh muốn buông hết sự tự chủ, muốn lao vào ôm lấy nhóc Omega trắng trẻo, mềm mại, ngọt lịm ấy, đánh dấu nhóc, như một Alpha điên cuồng chiếm hữu. Nhưng lý trí đã thắng, dù cho chính anh cũng nhận ra nó mong manh như sợi dây mỏng manh treo lơ lửng giữa tình cảm và bản năng.
Khi đến nhà Wangho, anh thậm chí phải tự dặn lòng không để bản thân lại gần cậu thêm một bước nào nữa, chỉ lặng lẽ quan sát nhóc rời khỏi xe. Chỉ cần thêm chút nữa, thêm chút mùi hương thôi, Sanghyeok không chắc mình còn giữ được sự bình tĩnh đó.
" Tao không muốn nhóc ấy bị thương."
Hyeonjun nhìn Sanghyeok, không nén nổi một nụ cười.
"Chẳng lẽ vì thế mà mỗi lần gặp Wangho là mày lại tránh như tránh tà?"
Sanghyeok cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Tao chỉ không muốn ảnh hưởng đến nhóc ấy… chỉ cần đứng từ xa, nhóc ấy vui vẻ là được." Nhưng rồi, ánh nhìn anh trầm xuống, nghiêm túc và kiên định.
"Nhưng lần này… sẽ không như vậy nữa"
" tùy mày thôi. Đến quán nét đi, thằng Minhyung đang đợi hơi lâu rồi đấy."
" Ừ."
*
Sáng hôm sau, khi Wangho bước ra khỏi cổng, cậu đã thấy Sanghyeok đứng dựa vào con xe BMW chờ sẵn, chiếc áo khoác hờ hững trên vai, ánh mắt trầm tĩnh nhưng như có ánh lửa nhỏ ẩn bên trong khi nhìn thấy cậu.
"Wangho, qua đây."
Sanghyeok gọi nhẹ nhàng, giọng anh thoáng chút dịu dàng hơn hẳn như thể cái lạnh lùng, đáng sợ tối qua và nay là hai người khác nhau vậy.
Wangho nhướng mày, hơi bất ngờ nhưng không chút ngại ngần, cậu bước đến gần Sanghyeok, tay vẫn khoác hờ balo.
"Có chuyện gì mà anh đến tận nơi thế này?"
Sanghyeok nhìn cậu chăm chú, khóe môi thoáng cong lên.
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là sáng nay tự nhiên muốn đến đón nhóc thôi." anh nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt trầm ấm đầy ý tứ.
Wangho khẽ cười.
"Vậy là sáng nay anh đột nhiên 'nhớ' em sao?"
Sanghyeok bật cười khẽ, không phủ nhận mà thay vào đó chỉ mở cửa xe, chờ Wangho bước vào.
" Ừm, nhớ đến nỗi không thể ngồi yên nổi."
Wangho bước vào xe, hơi nghiêng người về phía Sanghyeok, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch, cười nhẹ.
"Vậy thì anh cố mà giữ tinh thần tỉnh táo đấy, vì em còn ở đây rất lâu."
Chiếc xe lướt êm trên con đường dẫn đến trường, không khí bên trong như có chút gì đó căng mà dịu ngọt. Wangho ngồi thoải mái, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại liếc nhìn Sanghyeok qua kính chiếu hậu.
Khi họ đến gần cổng trường, Wangho thấy một vài sinh viên tò mò nhìn chiếc xe sang trọng, một số người thậm chí thì thầm bàn tán khi nhận ra Sanghyeok là người lái. Nhưng mặc kệ ánh mắt người khác, Sanghyeok vẫn bình thản, đỗ xe vào một góc ít người, rồi quay qua nhìn Wangho.
Xuống Sanghyeok lại bất ngờ vươn tay, đặt lên đầu cậu xoa nhè nhẹ, như thể anh muốn xác nhận cậu vẫn ở đây, an toàn bên cạnh anh.
"Có chuyện gì cần, cứ nhắn cho anh. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa."
Wangho mỉm cười.
"Cảm ơn anh đã đưa em đi học, 'đặc biệt' thật đấy."
Cậu nghiêng người lại gần Sanghyeok, đủ gần để cả hai có thể cảm nhận hương pheromone của nhau, đôi mắt tinh nghịch không rời khỏi ánh nhìn của anh.
Sanghyeok nhìn cậu, khóe môi thoáng cong lên.
"Nếu nhóc thích thì anh có thể đưa đi đón về mỗi ngày."
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro