Chương 41: Kết thúc
Wangho chạy thục mạng, những bước chân của cậu dồn dập, vội vã như thể đang đuổi theo một điều gì đó không thể bắt kịp. Cậu cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì căng thẳng, nhịp tim đập thình thịch, dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực.
Dù đã chạy được một quãng khá xa, cậu vẫn không thể nào xóa đi cảm giác như có ai đó đang theo đuôi. Đôi mắt mở to, tìm kiếm từng bóng đen trong đêm. Cảm giác nguy hiểm trào lên trong từng sợi dây thần kinh, sự căng thẳng không thể kiểm soát được khiến mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu.
Bất ngờ, một cơn gió mạnh ập đến, mang theo mùi hương của pheromone alpha - đậm đặc và bao phủ, khiến Wangho khựng lại. Cái mùi ấy khiến cậu lạnh sống lưng, không phải vì sự sợ hãi mà là vì phản ứng cơ thể.
Cậu không thể dừng lại, không thể để mình yếu đuối thêm nữa. Mùi hương đó khiến cậu nhớ đến Sanghyeok, nhưng sự vắng mặt của anh lúc này khiến mọi cảm xúc trong cậu trở nên lộn xộn. Cảm giác hoang mang vì không biết liệu anh có tỉnh dậy, có kịp thời cứu cậu khỏi cái nơi này không.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ có một mình. Cậu không thể bị yếu đuối.
Cơn gió lại càng mạnh hơn, mùi pheromone ngọt ngào và mạnh mẽ của một alpha khác khiến Wangho như bị tóm gọn bởi một sức mạnh vô hình. Cậu không thể thở được, cảm giác nghẹt thở khiến mạch máu trong người cậu như ngừng đập. Cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu: phải chạy thật nhanh.
Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn xa xôi càng làm cho bóng tối trở nên dày đặc hơn, như đang muốn nuốt chửng lấy cậu. Mùi pheromone của alpha ấy ngày càng rõ ràng hơn, như một thứ sức mạnh không thể cưỡng lại, lấn át cả lý trí lẫn cơ thể của Wangho.
"Không thể dừng lại..." - cậu tự nhủ, cơ thể vẫn tiếp tục chạy, dù đôi chân đã mỏi rã rời. Cậu biết rõ những gì sẽ đến nếu không trốn kịp.
Một cơn lạnh buốt từ cổ truyền xuống khắp cơ thể, khiến Wangho run rẩy. Trong lúc tuyệt vọng đó, cậu nghe thấy những tiếng động lạ xung quanh. Là tiếng chân của ai đó, nhưng khác với những người cậu đã chạy trốn trước đó. Lần này, âm thanh của bước chân, không giống với đám vệ sĩ, không giống với những kẻ đã đuổi theo cậu trước đây. Đây là âm thanh của một alpha, của một người có quyền lực, có sự khống chế không thể phản kháng.
Wangho khựng lại, hai chân gần như không còn sức để di chuyển nữa. Nhưng cậu không thể dừng lại, không thể để mình bị bắt. Mùi pheromone của alpha càng gần, càng rõ, khiến cậu hoang mang. Cái mùi đó thật khó chịu, khiến cơ thể cậu có phản ứng mà không thể kiểm soát. Bụng cậu quặn lên, cái cảm giác hỗn loạn khó chịu khiến mắt cậu mờ đi.
Cậu thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng lao về phía trước.
Một bước, hai bước...
Một bóng dáng đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, cắt ngang con đường duy nhất. Đó là người của Junseok!
Ngay lập tức, Wangho quay người bỏ chạy, nhưng trong khoảnh khắc đó, mùi pheromone của alpha càng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến toàn bộ cơ thể cậu như bị kìm lại. Cậu như bị đóng băng, không thể cử động.
Wangho cảm nhận được một lực kéo mạnh bạo từ phía sau. Cậu chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị giật ngược lại, lưng đập mạnh vào một thân hình vạm vỡ. Cơn đau buốt lan tỏa, nhưng cảm giác sợ hãi còn dữ dội hơn.
"Thì ra con chuột nhắt trốn ở đây."
Người đàn ông đứng sau cậu là một alpha, mùi pheromone đậm đặc tỏa ra, mạnh mẽ đến mức ép chặt không gian xung quanh.
Wangho:"Thả tôi ra!"
Wangho cố vùng vẫy, nhưng cả cơ thể như bị đè bẹp bởi sức nặng từ mùi hương alpha ấy. Pheromone của hắn như những sợi xích vô hình, siết chặt lấy cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra được.
Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu.
"Thật thú vị. Cậu có biết không, omega như cậu vốn sinh ra để phục tùng alpha như tôi."
Wangho:"Câm miệnggg!"
Wangho nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn. Nhưng mùi pheromone đó đang tác động trực tiếp lên cơ thể cậu, cậu nhắm chặt mắt cảm thấy đầu óc mơ hồ, hơi thở khó khăn.
"Sao vậy? Cơ thể cậu phản ứng rồi à? Cảm giác thế nào khi bị pheromone của tôi khống..."
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng nổ vang lên xé toạc màn đêm, và lực siết sau lưng Wangho đột ngột biến mất. Cả người cậu mềm nhũn, khuỵu xuống đất, hơi thở đứt quãng, toàn thân run rẩy.
Bàn tay cậu chạm vào thứ gì đó ấm nóng, nhớp nháp. Máu đỏ thẫm, đang nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo, xen vào giữa những kẽ tay. Tim cậu như thắt lại, từng nhịp đập dồn dập vang lên trong lồng ngực, không thể thoát ra được nỗi kinh hoàng đang siết chặt lấy toàn bộ cơ thể . Ký ức về Sanghyeok nằm trong vũng máu ập đến.
Wangho lắp bắp, đôi mắt mở to, hơi thở trở nên gấp gáp và hoảng loạn.
Wangho :"Không... không phải vậy...Không phải nữa màaaaa... "
Cậu cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn. Cơ thể cậu co rúm lại, run rẩy không ngừng.
Những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má. Cậu tựa như một con thú nhỏ bị thương, bị vây hãm bởi chính nỗi sợ hãi của mình.
Đột ngột, một bàn tay to lớn và ấm áp giữ lấy khuôn mặt cậu, kéo cậu thoát khỏi cơn hoảng loạn.
"Wangho! Wangho à!"
Giọng nói ấy, trầm ấm vang lên trong không gian tối tăm, hỗn loạn. Wangho giật mình, ánh mắt mờ mịt ngước lên. Trước mặt cậu, đôi mắt sâu thẳm và quen thuộc ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, mang theo cả sự dịu dàng lẫn hoảng hốt.
"Em không sao chứ? Đau lắm không?"
Wangho:"Sang... Sanghyeok?"
Không kìm được cảm xúc đang dâng trào, cậu lao tới, ôm chặt lấy thân hình cao lớn trước mặt mình. Cậu siết chặt vòng tay, như sợ rằng nếu buông ra, người này sẽ biến mất một lần nữa.
Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Hơi ấm của anh lan tỏa như một liều thuốc xoa dịu nỗi hoảng loạn trong lòng cậu.
Cùng lúc đó, pheromone của Sanghyeok tràn ngập không khí. Hương rượu whisky đỏ thẫm, trầm ấm và đầy mê hoặc, bao bọc lấy Wangho, xóa nhòa đi nỗi sợ hãi đang giằng xé tâm trí cậu.
Sanghyeok:"Không sao nữa rồi, anh ở đây."
Wangho:"Em... em tưởng... em sẽ...hức..."
Sanghyeok siết chặt vòng tay quanh cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả đau đớn và sợ hãi trên đời.
Sanghyeok: "Anh biết, nhưng giờ không sao nữa. Anh sẽ không để em rời khỏi anh thêm lần nào nữa."
Nghe xong Wangho càng khóc lớn hơn, những giọt nước mắt dồn nén suốt mấy tuần qua trào ra như dòng lũ không thể ngăn cản. Bao nhiêu sự mạnh mẽ, bao nhiêu tủi thân và nỗi đau bị kìm nén nay vỡ òa, cuốn trôi hết mọi cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh của cậu.
Cậu rúc sâu hơn vào lòng Sanghyeok, như tìm kiếm một nơi an toàn duy nhất để trút bỏ tất cả. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh, làm trái tim Sanghyeok cũng nhói đau từng hồi.
Hương rượu whisky từ pheromone của Sanghyeok vẫn tràn ngập không khí, dịu dàng xoa dịu cơn hoảng loạn của Wangho. Cơ thể dần thả lỏng trong vòng tay quen thuộc. Cậu khóc cho đến khi sức lực cạn kiệt, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Cuối cùng, cậu ngất đi trong vòng tay Sanghyeok, hoàn toàn kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
.
.
.
Bên này, tiếng ồn ào từ cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Kyung Ho và đám vệ sĩ, mặt mày bám đầy bụi bặm và vệt máu, bước qua đống người canh gác nằm la liệt trên đất. Ánh mắt anh cháy rực lửa giận, đôi chân sải dài như không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.
Ngay khi anh vừa tiến vào phía sân sau, một bóng người lén lút cố gắng chuồn đi bằng lối mòn phía rừng. Bộ vest đen cao cấp giờ nhàu nhĩ. Seo Junseok - kẻ đứng đầu mọi chuyện - đang bỏ chạy!
Kyung ho:"THẰNG CHÓ!!! TAO XÉ XÁC MÀYYYY!!!!"
Seo Junseok giật mình, suýt vấp ngã vì tiếng hét kinh thiên động địa phía sau.
Junseok:"Bình tĩnh! Chúng ta có thể thương lượng..."
"BỐP!"
.
.
.
Ngay sau khi Seo Junseok bị Kyung Ho đưa về trụ sở, hắn bị tống vào phòng giam với những vết thương khắp người, mặt mũi sưng vù, mắt mờ đi vì những cú đấm mạnh mẽ trước đó.
Seo gia phá sản. Tài sản bị phong tỏa, các mối quan hệ bị phơi bày, và những kẻ đồng phạm trong gia đình đều bị bắt giữ. Cuộc chiến quyền lực đã kết thúc, và Seo Junseok là kẻ thất bại cuối cùng phải trả giá cho những âm mưu tội lỗi.
Kyung Ho ngồi trong phòng làm việc của mình, đôi mắt sắc lạnh như luôn, nhìn vào tấm màn hình ghi lại các báo cáo tình hình của Seo gia. Một nụ cười nhếch môi hiện lên.
Kyung Ho: "Xử lý xong một đám rác rưởi, giờ có thể yên tâm."
Sau những biến cố căng thẳng, cuộc sống của Sanghyeok và Wangho dần trở lại "bình yên".
Sanghyeok:"Wangho, em có thể không đốt cháy nhà bếp được không?"
Wangho:"Em chỉ muốn thử nghiệm thôi mà."
Sanghyeok:"Thử nghiệm kiểu gì mà cả nhà bếp thành đống tro vậy?"
Wangho:"Em... em xin lỗi."
Sanghyeok:"Lần sau nên đợi anh về nấu hoặc gọi đồ ăn ngoài nghe chưa."
Wangho:"Dạ..."
Sanghyeok:"Cái nhà này sửa lại chắc cũng mất kha khá thời gian đấy."
Wangho:"Vậy giờ em ở đâu đây?"
Kyung Ho: "Không được!! Tuyệt đối không được!!"
Wangho: "Tại sao chứ? Em chỉ đến nhà anh Sanghyeok ở mấy tháng (cả đời) thôi mà."
Kyung Ho: "Anh sẽ mua cho em căn khác cho em. Không được ở nhà tên đó, lỡ may hắn làm gì em thì sao?"
Wangho: "Anh ấy thì có thể làm gì được em chứ? Với lại ở một mình không an toàn đâu. Thế anh nhé! Anh nhớ làm việc chăm chỉ!"
"Tút, tút..."
Kyung ho:" alo? Wangho, Wanghoooooooo...."
Wangho mỉm cười, nhét điện thoại vào túi rồi quay ra nhìn người đàn ông đang bận rộn sắp xếp đồ đạc của mình trong nhà.
Wangho:"Sanghyeok, anh thật sự không cần phải tự tay làm đâu. Để em tự sắp xếp được mà."
Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: Để em động tay vào thì còn cái gì lành lặn nữa. Nhưng ngoài miệng, anh chỉ đáp: "Không sao, cứ để anh. Nhà của anh giờ cũng là nhà của em. Phải làm mọi thứ thật hoàn hảo chứ."
Wangho: "Nói vậy nghe ngọt ngào thật đấy. Nhưng liệu anh có hối hận không? Biết đâu em sẽ làm phiền anh suốt ngày thì sao?"
Sanghyeok bước đến gần. Một tay anh nâng cằm cậu lên, một tay vòng qua eo nhỏ kéo cậu sát lại.
Sanghyeok: "Em nghĩ một alpha như anh sẽ thấy phiền khi được ở cạnh người mình yêu sao?"
Mùi pheromone whisky đỏ thẫm tràn ngập không gian, bao bọc lấy Wangho như một lớp áo vô hình, ấm áp và trấn an. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến trái tim cậu đập rộn ràng, chẳng thể nào kiểm soát. Pheromone vải thiều ngọt ngào của cậu vô thức đáp lại, từng đợt sóng hương hoà quyện với Sanghyeok, tạo ra một bầu không khí nồng đậm mà cả hai đều không cách nào thoát ra.
Sanghyeok càng cúi sát xuống:"Nhưng anh cảnh báo trước. Nếu em còn đáng yêu thế này, anh không chắc mình sẽ nhịn được đâu."
Wangho trừng mắt nhìn anh, đôi gò má đỏ bừng. Cậu cố đẩy anh ra, nhưng không chút sức lực. "Anh... anh thôi đi! Đừng có làm loạn pheromone của em nữa! Em còn phải sắp xếp đồ nữa."
Sanghyeok:"Được rồi, anh sẽ giúp em. Nhưng với một điều kiện."
Wangho cảnh giác: "Điều kiện gì?"
Sanghyeok: "Tối nay, không ai được phép ra khỏi phòng... kể cả em."
"Anh...!" Wangho gắt lên, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Sanghyeok đã cười lớn, bước đi với vẻ đắc thắng. Wangho nhìn theo bóng lưng anh, vừa tức vừa buồn cười, nhưng lòng lại tràn ngập hạnh phúc.
Và thế là câu chuyện kết thúc. Hương gây nghiện không phải chỉ từ pheromone hay những cuộc rượt đuổi, mà là từ một tình yêu chân thành, không thể thiếu trong mỗi cuộc đời. Tình yêu khiến con người ta không thể ngừng mơ về một tương lai đẹp, dù quá khứ có khó khăn đến đâu.
____
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro