Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Bắt cóc

Wangho vừa rời khỏi nhà, tay đút túi, bước đi chẳng thèm để ý đến những chiếc xe đang qua lại. Cậu cảm thấy cả thế giới như trôi qua chậm rãi trong lúc này, thở ra một hơi dài như thể đã thoát khỏi cảnh bão tố. Nhưng rồi, đột nhiên...

BÙM! Một chiếc xe tải chắn ngang đường khiến Wangho phải dừng lại.

Wangho: "Ờ, cái quái gì vậy trời?"

Cậu nhìn lên và thấy một đám người mặc đồ đen, giống như thể vừa bước ra từ phim hành động. Thậm chí còn có cái mùi pheromone lạ lạ, không phải kiểu "trầm ấm" của Sanghyeok hay "hương vải thiều" của cậu mà là cái gì đó... giống mùi nhựa xe hơi. Khiến cậu buồn nôn. "Oẹ.."

Tên cầm đầu (alpha, chắc chắn thế vì hắn to như cục đá): "Đi với chúng tôi."

Wangho: "Ủa? Bộ đi chơi với các anh là một phần trong kế hoạch buổi sáng của tôi hả?"

Không đợi hắn trả lời, Wangho nhanh chóng giật lấy cái gạch bên vỉa hè, rồi... vứt vào mặt tên đứng gần nhất. Đúng vậy, gạch. Làm sao có thể không tận dụng cơ hội khi có sẵn vật liệu xây dựng?

Tên đứng gần nhất: "Á, cái gì thế?"

Tên đó ngã xuống đất như một cái cây vừa bị chặt, trong khi Wangho nhanh chóng chuẩn bị bấm còi xe để chạy trốn thì lại gặp phải một tên alpha khác lao vào từ bên hông, ôm chặt lấy cậu.

Wangho: "Nữa hã?"

Tên to lớn (cười khẩy): "Đừng trốn nữa, omega. Cậu không thể chạy đâu."

Wangho tức giận vặn vẹo người nhưng chỉ thấy cái tay to tướng của hắn siết chặt như kìm sắt.

Wangho (la lên, vừa vùng vẫy): "Ê, mấy người tính bắt cóc tôi hay là đi picnic vậy? Nhìn bộ dạng của các anh là tôi biết mình có thể ghi tên vào danh sách nạn nhân bị lừa kiểu này rồi!"

Tên to lớn không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt Wangho hơn, kéo cậu ra khỏi xe. Cậu vẫn tiếp tục cự lại, hét lên như thể sẽ bị "phê duyệt" vào danh sách tổ chức "Omega bị bắt cóc" sắp tới.

Tên cầm đầu: "Cậu ta quậy thật đấy. Ai cũng bảo omega dễ bắt, sao giờ không thấy dễ tí nào?"

Wangho: "Chắc tại các anh chưa làm gì đủ kịch tính! Dạo này không ai ra phim hài hành động hả?"

Wangho bị bọn tay sai thô bạo kéo lên một chiếc xe màu đen đậu sẵn bên đường. Vừa bị nhét vào, cậu nghe tên cầm đầu bọn chúng thở phào như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ bất khả thi. Cậu thì thầm như thể đã thua cuộc: "Mà thôi, cũng là bài học cho tôi. Mỗi lần thấy xe tải trắng, là biết có chuyện."

Tên cầm đầu: "Mau đi đi! Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đánh lạc hướng đám vệ sĩ của Kyung Ho!"

Wangho: "Đánh lạc hướng được vệ sĩ thì giỏi lắm à? Bộ các anh nghĩ bắt được tôi là xong sao?"

Một tên khác quay lại: "Mày còn nói nhiều nữa hả?"

Wangho: "Ờ, nói chứ. Không lẽ im lặng nhìn mấy anh diễn hài sao? Phải nói là tổ chức của mấy anh... tệ thật đấy."

Tên cầm đầu: "Mày nói cái gì?"

Wangho nhướng mày, nhún vai: "Tôi bảo mấy anh bắt cóc một Omega mà còn làm rối tung cả lên thế này. Người ta nhìn vào cười cho đấy."

Cả xe trở nên im lặng, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ trên con đường tối om.

.

.

.

Hyeonsu: "Wangho có ở nhà không?"

Kyung Ho vừa dọn dẹp đống chiến trường trong phòng khách vừa nhấc điện thoại: "Em ấy đã đến chỗ Sanghyeok từ ba mươi phút trước rồi mà?"

Hyeonsu: "Thằng bé chưa có đến đây."

Kyung Ho ngay lập tức ngừng động tác: "Cháu có cuộc gọi khác, chờ cháu một chút."

Anh nhanh chóng chuyển sang cuộc gọi khác: "Wangho đang ở đâu?"

Vệ sĩ: "Thưa Han tổng...chúng tôi đã mất liên lạc với đội bảo vệ Han thiếu khoảng 30 phút trước. Kết nối bị làm giả nên giờ chúng tôi mới phát hiện ra..."

Kyung Ho: "Tao trả tiền cho chúng mày để nghe cái lý do ngu ngốc này à? Tìm vị trí của em ấy ngay! Nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ đích thân lột da cả đám chúng mày!"

Vệ sĩ (hoảng hốt): "Rõ, chúng tôi sẽ báo lại trong vòng 10 phút!"

Cúp máy, Kyung Ho ngay lập tức quay lại cuộc gọi với Hyeonsu: " Chú Hyeonsu, Wangho có lẽ đã gặp chuyện rồi. Cháu sẽ đi kiểm tra khu vực gần chỗ vệ sĩ báo mất liên lạc."

Hyeonsu hốt hoảng trong giây lát rồi nhanh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc:" Được, người của Lee gia sẽ hỗ trợ thêm."

Kyung ho vội vàng mặc đồ:" Vâng."

Anh cúp máy, bước nhanh ra ngoài. Chiếc Mercedes phóng nhanh trên đường.

---

Không biết qua bao lâu, Wangho bị kéo xuống khỏi xe và đẩy mạnh vào căn nhà cũ kỹ. Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, để lộ một không gian tối tăm, u ám. Ngay khi bước vào, cậu đã cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Không còn những tên tay sai lóng ngóng, vụng về; bọn người ở đây toát lên sự lạnh lẽo và nguy hiểm đến rợn người.

Ánh mắt của chúng sắc như dao, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Một gã đàn ông to lớn tiến đến, túm lấy Wangho như thể cậu chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé, rồi trói cậu chặt vào chiếc ghế sắt đặt giữa căn phòng. Ánh đèn vàng nhạt từ trên cao hắt xuống, bao phủ cơ thể cậu, để lại phần còn lại của căn phòng chìm trong bóng tối.

Mùi ẩm mốc, ngai ngái của gỗ mục và vết loang của nước thấm trên tường càng làm tăng cảm giác ngột ngạt. Wangho nhíu mày, cố giữ bình tĩnh dù lưng cậu đã thấm mồ hôi lạnh.

Wangho: "Định làm gì đây?"

bóng người từ từ bước vào căn phòng tối tăm. Hắn mặc bộ vest đen chỉnh chu, từng bước đi như thể hắn đang làm chủ cả thế giới này. Khuôn mặt của Seo Junseok hiện ra dưới ánh đèn vàng lờ mờ, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Wangho, như một con thú săn mồi đang chuẩn bị thịt con mồi nhỏ bé.

Junseok: "Cuối cùng cũng gặp được cậu, Han Wangho."

Wangho : "Ông định làm gì? Đừng nói là kéo tôi tới đây chỉ để ngắm tôi ngồi trên cái ghế này."

Junseok bật cười :"Đúng là khí chất của con cháu nhà Han, lúc nào cũng biết cách làm mình nổi bật. Nhưng tôi không tốn thời gian cho những trò vô bổ như thế."

Hắn tiến lại gần, cúi người xuống ngang tầm với Wangho. "Cậu biết không, từ lúc bước chân vào đây, cậu đã không còn là Han Wangho cao quý của Han gia nữa. Cậu chỉ là một món hàng, một công cụ để tôi khiến hai thằng ranh kia phải trả giá mà thôi."

Wangho: "Ông nghĩ bắt tôi thì sẽ làm được gì sao? Han gia và Lee gia sẽ tìm ra tôi trước khi ông kịp làm bất kỳ điều gì ngu ngốc."

Junseok:" Cậu tự tin quá đấy, nhóc con. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế, nhưng tôi tự hỏi... khi cậu thực sự cảm nhận được nỗi sợ, gương mặt cậu sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Wangho: " Mấy trò dọa nạt vặt vãnh này có tác dụng với tôi sao? Làm đi, nếu ông đủ gan."

Junseok: "Cậu thật sự nghĩ tôi không dám sao?"

Hắn giơ tay, ngón tay thô bạo nắm lấy cằm Wangho, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

Junseok (cười nhạt, giọng đầy mỉa mai): "Nhìn xem, đôi mắt này... vẫn tràn đầy thách thức. Nhưng tôi tự hỏi, nếu tôi làm thế này..."

Hắn rút từ túi áo ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén ánh lên trong ánh sáng lờ mờ. Hắn nhẹ nhàng lướt con dao dọc theo cổ Wangho, không đủ mạnh để làm đau, nhưng đủ để cậu cảm nhận được độ lạnh lẽo của kim loại.

Junseok (ánh mắt lóe lên sự điên loạn): "Chỉ một đường cắt thôi... cậu nghĩ Kyung Ho sẽ làm gì để cứu cậu? Cầu xin tôi? Quỳ gối trước mặt tôi? Hay tuyệt vọng đến mức giết tôi ngay tại đây?"

Wangho:" Bớt nói nhảm lại."

Seo Junseok: "Thế này đi, Wangho. Giờ Sanghyeok hôn mê, không biết sống chết ra sao. Nhưng cậu có nghĩ nếu hắn tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là cậu trong bộ dạng... nhơ nhuốc, bất lực thì sao?"

Wangho: "Ông đừng có nói nhảm! Dù ông làm gì, ông cũng không thể lung lay được anh ấy đâu!"

Seo Junseok bật cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng như một lời đe dọa ngấm ngầm.

Seo Junseok: "Tôi không cần lung lay hắn. Tôi chỉ cần khiến hắn sống trong sự dày vò. Hắn sẽ tự trách mình không bảo vệ được cậu, sẽ tự gặm nhấm nỗi đau khi thấy cậu... bị hủy hoại. Nghĩ mà xem, Wangho, khuôn mặt tuyệt vọng của hắn chắc chắn sẽ rất đáng giá."

Wangho (siết chặt nắm tay): "Nếu ông động vào tôi, tôi hứa ông sẽ không có cơ hội thấy ngày mai."

Ngón tay hắn xoay lưỡi dao một cách điệu nghệ.

Junseok: "Tôi tự hỏi, nếu gửi cho Kyung ho một món quà nhỏ, như ngón tay của cậu chẳng hạn, thì hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Wangho (toàn thân khẽ run, cố gắng lùi lại nhưng bị trói chặt): "Ông... đừng có động vào tôi. Ông nghĩ làm thế sẽ khiến ông thắng à?"

Junseok (mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cậu): "Thắng thua không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn nhìn thấy hắn đau đớn... giống như cách mà hắn đã hủy hoại tôi."

Hắn từ từ đưa lưỡi dao sát lại gần tay Wangho, cố tình tạo ra âm thanh "xoẹt xoẹt" trên mặt ghế gỗ. Sự căng thẳng trong không khí khiến Wangho không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hơi thở gấp gáp hơn.

Wangho (nghiến răng): "Dù ông có làm gì, Lee gia và Han gia cũng sẽ không tha cho ông."



Seo Junseok: "Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao? Chính vì thế, tôi không giết cậu ngay bây giờ. Tôi muốn họ đến đây, nhìn thấy cậu trong tình trạng thảm hại nhất... và không thể làm gì để cứu cậu. Hãy ngoan ngoãn tận hưởng khoảnh khắc này đi, vì sớm thôi, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn cậu tưởng."

Hắn ném con dao xuống bàn, âm thanh "keng" vang vọng khắp căn phòng, như một lời đe dọa không cần nói rõ. Wangho chỉ biết nuốt khan, cảm nhận từng giây căng thẳng trôi qua trong sự bất lực.

Ánh mắt hắn lóe lên sự hiểm độc khi quay người bước ra ngoài, bỏ lại Wangho một mình trong căn phòng tối, lạnh lẽo và đầy mùi nguy hiểm.

.

.

.

Kyung ho:" Ch*t tiệt, cả đám chúng mày ăn hại thế à?? Wangho mất tích cũng không biết! Ngay cả vị trí cũng không tra ra được!!

Vệ sĩ (run rẩy): "Thưa Han tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Nhưng tín hiệu bị chặn và thay đổi hướng liên tục. Đối phương rất chuyên nghiệp."

Kyung Ho đập mạnh tay vào vô lăng, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ. " Vậy chúng mày là cái chó gì? Đồ ăn hại à!?"

Vệ sĩ lắp bắp: "Chúng tôi đang huy động thêm người và mở rộng khu vực tìm kiếm... Xin ngài bớt giận..."

Kyung Ho hét lớn: " Nếu Wangho mà có chuyện gì, cả đám chúng mày chuẩn bị nghỉ việc hết đi! Tìm. Ra. Ngay. Lập. Tức!"

Cúp máy, Kyung Ho ném điện thoại xuống ghế bên cạnh, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận. Đầu óc anh hoạt động với tốc độ tối đa, phân tích mọi manh mối. "Seo Junseok... là mày phải không? Con cáo già khốn kiếp này..."

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Kyung Ho liếc nhìn màn hình, thấy tên Hyeonsu hiện lên, anh lập tức nhấc máy.

Kyung Ho: "Chú Hyeonsu, có manh mối gì rồi sao?"

Một giọng trầm lạnh, uy quyền đến mức cách một màn hình cũng khiến anh nghẹn lại:" Là tôi."

Kyung ho:" Sanghyeok?"

.

.

.

"Wangho! Wangho! Wangho à! Tỉnh dậy đi!"

Wangho không biết đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Cậu từ từ mở mắt khi nghe tiếng gọi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Wangho:" Kim JaeHyeok? Anh làm gì ở đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro