Chương 38: " Chỉ là giả thôi"
Bên ngoài, chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đã đợi sẵn. Kyung Ho ngồi xuống ghế sau, chậm rãi tháo cà vạt, dựa lưng vào ghế. Anh nhắm mắt trong giây lát.
Hyukkyu:"Han tổng, ngài mấy ngày nay vất vả rồi. Việc còn lại tôi sẽ giải quyết."
Kyung ho:" Ừ."
Chiếc Mercedes lướt nhẹ trên con đường dài. Kyung ho nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm, không khí trong xe bao trùm sự im lặng.
Kim Hyukkyu thoáng liếc qua kính chiếu hậu, nhận ra biểu cảm khó đoán của Kyung Ho nhưng không hỏi thêm.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Kyung Ho vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:
Kyung ho:"Đến nhà Wangho đi."
Hyukkyu gật đầu, không hỏi lại mà chỉ điều chỉnh tay lái, đổi hướng, rẽ vào một con đường khác, thẳng tiến về phía căn biệt thự quen thuộc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự. Kyung Ho bước ra khỏi xe, chỉnh lại vạt áo vest. Đôi tay anh nhập mật khẩu quen thuộc một cách thành thục, cánh cửa tự động mở ra kèm theo âm thanh nhẹ nhàng.
Không gian trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ. Mùi hương pheromone lychee ngọt dịu, thanh mát đặc trưng của Wangho thoảng qua, như vẫn còn đọng lại từ sáng. Kyung Ho khẽ nhắm mắt, tận hưởng giây phút dễ chịu ấy.
Anh bước vào, cởi áo khoác và treo gọn gàng lên giá, sau đó ngả lưng xuống chiếc ghế sô pha lớn giữa phòng khách. Cảm giác mềm mại từ lớp đệm ôm lấy cơ thể khiến anh thả lỏng.
Nhìn quanh căn nhà quen thuộc, ánh mắt Kyung Ho thoáng chút dịu dàng. Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác bình yên như thế này. Mặc dù Wangho chưa về, nhưng chỉ cần ở trong không gian đậm mùi hương của em trai, anh cũng thấy đủ để xua tan đi mọi mệt mỏi.
Kyung ho:"Thằng nhóc này... vẫn làm người khác thấy an lòng đến lạ."
.
.
.
Cánh cửa chính bật mở, Wangho bước vào, đôi vai hơi trĩu xuống sau một ngày dài. Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cậu khựng lại. Một mùi hương ấm áp, trầm lắng của gỗ đàn hương lan tỏa trong không khí.
Wangho cau mày, hơi nghiêng đầu.
"Anh Kyung Ho?"
Cậu tiến vào sâu hơn, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm khắp phòng. Chỉ mất vài giây, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang nằm thoải mái trên ghế sô pha. Kyung Ho, với gương mặt điển trai nhưng có phần mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Wangho đứng im một lúc, rồi mới nhẹ nhàng bước đến gần.
Wangho:"Anh về khi nào vậy?"
.
.
.
Sau hôm gặp Sanghyeok ở quán cà phê. ( Chương 32) Đêm đó
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Sanghyeok giật mình, ánh mắt nheo lại khi nhìn vào màn hình, chỉ để thấy một số lạ. Anh khẽ xoay người, nhẹ nhàng đặt điện thoại gần tai mà không để làm Wangho thức giấc.
Sanghyeok:"Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng nói không mấy thân thiện, nhưng Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra vài câu trả lời ngắn gọn. Đến khi cuộc gọi kết thúc, anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, không quên hôn lên trán Wangho một cách dịu dàng.
Wangho, trong giấc ngủ say, khẽ ừm vài tiếng, tay vươn ra nhưng không làm gì thêm, rồi lại ngủ thiếp đi. Sanghyeok không khỏi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng mặc đồ vào, rồi quay người bước ra ngoài, một lần nữa quay lại nhìn Wangho. Mọi thứ trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, như một bức tranh hoàn hảo của sự bình yên.
Sanghyeok:" Anh cũng biết lựa giờ gặp mặt quá nhỉ?"
Kyung ho:" Tôi vốn dĩ đã đến từ sớm nhưng người nào đó lại đang ở cùng em trai yêu quý của tôi. Lúc đó tôi đã muốn xông ra bóp chết cậu rồi."
Sanghyeok:" Ồ, vậy anh rể tôi gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi nhớ chiều nay anh đã từ chối tôi thế nào."
Kyung ho:" Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, tôi biết kế hoạch của Seo gia."
Sanghyeok:" sao anh lại nói chuyện này với tôi?"
Kyung ho:" vì tôi không tin con cáo già Junseok kia. Nhưng cũng không đồng nghĩa tôi tin tưởng cậu. Chỉ là có thể cậu sẽ không làm hại đến Wangho."
Sanghyeok:" không phải 'có thể' mà là 'chắc chắn'.
Sanghyeok đứng im, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần kiên quyết khi đối diện với Kyung Ho. Anh biết rõ, giữa hai người chẳng có gì là tình cảm, chỉ là những mối quan hệ đầy toan tính, và giờ đây, lời nói của Kyung Ho chẳng khác nào một thử thách.
Kyung Ho nhướn mày, không tỏ ra bất ngờ. Anh đã quá quen với kiểu đối thoại này từ Sanghyeok, luôn đi thẳng vào vấn đề. Chẳng ai trong số họ dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là khi trong tay mỗi người đều nắm giữ những con bài quan trọng.
Kyung Ho: "Vậy thì tôi tạm thời yên tâm. Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ Wangho."
Sanghyeok:" Đó là điều dĩ nhiên."
Kyung Ho lôi chiếc máy nhỏ từ trong túi ra và đặt lên bàn. Máy nghe lén đơn giản, nhưng lại chứa đựng vô số nguy hiểm nếu bị lạm dụng đúng cách.
Kyung Ho: " Hắn ta muốn tôi sẽ dùng nó để thăm dò động thái của cậu."
Sanghyeok không tỏ ra ngạc nhiên. Anh đã đoán được một phần nào đó trong kế hoạch của Kyung Ho. Dù sao thì, Kyung Ho chưa bao giờ là người dễ dàng bị lợi dụng, và anh chắc chắn có mục đích riêng.
Sanghyeok: "Vậy anh định làm gì với nó?"
Kyung ho nhếch môi:" Chúng ta sẽ diễn một vở kịch thú vị. "
Sanghyeok mỉm cười nhẹ, nhìn vào chiếc máy trên bàn. Một vở kịch, đúng như Kyung Ho nói, nhưng không ai biết trước được kết quả. Anh gật đầu, đồng ý với kế hoạch của Kyung Ho.
Sanghyeok: "Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của anh. Nhưng nếu có gì bất ổn, tôi sẽ không ngần ngại cắt đứt mọi thứ."
Kyung Ho: (cười nhạt) "Không sao đâu. Cậu và tôi đều biết rằng mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một đêm. Nhưng nếu chúng ta làm đúng, Seo gia sẽ chẳng còn chỗ đứng."
...
Wangho:" vậy những lời em nghe ở cuộc nói chuyện giữa Sanghyeok và thư kí Kim..."
Kyung ho:" Chỉ là giả thôi."
Wangho ngớ người một lúc, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Kyung Ho, như thể chưa thể tiêu hóa hết thông tin. Một phần cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong, vì ít nhất Kyung Ho không làm gì với Lee gia, nhưng cùng lúc đó, sự tự trách cũng dâng lên trong lòng.
Wangho: " Đáng lẽ lúc đó em nên nghe anh giải thích, nếu không Sanghyeok sẽ không bị như vậy vì em."
Kyung ho nắm chặt lấy tay cậu
Kyung Ho: "Em không cần tự trách mình, Wangho. Tất cả là do anh đã làm em hiểu lầm. Anh đã không nói rõ ràng với em..."
Kyung Ho: "Anh xin lỗi, Wangho à. Anh chưa từng muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Anh... thật sự xin lỗi."
Wangho: "Em... em không trách anh, thật sự. Em chỉ thấy mình đã quá bồng bột... Nhưng thật tốt vì tất cả chỉ là hiểu lầm.
Kyung Ho: "Phải, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng lỗi là ở anh. Nếu anh rõ ràng hơn, em đã không phải chịu đựng cảm giác này. Wangho, anh sẽ không bao giờ để điều này lặp lại nữa."
Wangho:"Anh nói nghe lớn lao quá, Kyung Ho. Nhưng em tin anh."
Kyung ho:" Anh hứa."
.
.
.
Wangho: "Vậy anh tính ở đây tới bao giờ?"
Kyung Ho: " Gì chứ anh mới tới mà? Bộ có vấn đề gì hả?"
Wangho: "Có vấn đề. Anh 'mới tới' được 3 ngày rồi đấy. Đây là nhà em, không phải nhà anh."
Kyung Ho: "Ba ngày thôi mà, em tính toán kỹ thế làm gì? Anh còn chưa thu phí bảo vệ em đó."
Wangho: "Phí bảo vệ cái gì? Đây là nhà riêng của em, không phải khách sạn để anh đến ở ké mãi."
Kyung Ho cười khẽ, nhấc cốc nước trên bàn nhấp một ngụm rồi chậm rãi.
Kyung Ho: "Anh đâu có làm gì sai? Chỉ là muốn ở lại gần em trai mình một chút thôi."
Wangho: "Anh chắc không làm gì sai sao? Để em kể anh nghe cái 'địa ngục' em vừa trải qua nhé."
Kyung Ho: "Địa ngục? Em làm quá không vậy?"
Wangho: "Thứ nhất, cái tủ lạnh nhà em, vốn lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn, giờ chỉ toàn là bia và snack của anh! Anh định biến em thành đứa uống bia thay nước à?"
Kyung Ho cười khẽ, nhún vai:
Kyung Ho: "Anh tưởng em thích mấy thứ đó."
Wangho: "Thứ hai! Đừng nghĩ em không thấy anh đắp cái chăn yêu quý của em ra ghế sô pha mà ngồi ăn vụn lên đó. Anh có biết cái chăn đó mắc gấp ba cái áo vest của anh không?!"
Kyung Ho ho khẽ, gãi đầu:
Kyung Ho: "À, thì... anh sẽ giặt sạch, hứa đấy."
Wangho: "Thứ ba! Anh dám ngồi chiếm luôn cái bàn làm việc của em để họp online với giọng nói oang oang. Anh làm ơn nhớ đây không phải phòng hội nghị của công ty anh!"
Kyung Ho: "Thì anh phải làm việc chứ, đâu thể nằm không ngắm trần nhà."
Wangho khoanh tay, hít một hơi:
Wangho: "Tóm lại, ba ngày qua anh đã biến nhà em thành chiến trường. Anh không thấy hổ thẹn à?!"
Kyung Ho ngả người ra sau, tay chống cằm nhìn cậu.
Kyung Ho: "Anh thì không, nhưng nghe em kể, anh thấy em khổ quá nhỉ?"
Wangho trợn mắt, suýt nữa thì tung luôn cái gối sô pha vào anh:
Wangho: "Khổ chứ còn gì nữa! Anh có định xin lỗi không?!"
Kyung Ho: "Thôi nào, coi như em rèn luyện thêm tính kiên nhẫn đi. Nhưng yên tâm, anh hứa từ mai sẽ để tủ lạnh có thêm rau và trái cây cho em."
Wangho vừa ngồi xuống sô pha đã bị Kyung Ho kéo sát lại, vòng tay qua vai như thể chuẩn bị "diễn thuyết".
Kyung Ho: "Nghe anh nói, Wangho. Trên đời này có mấy người được anh trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi ở lại nhà chăm sóc? Em phải biết trân trọng cơ hội này, hiểu không?"
Wangho: "Trân trọng cái chổi! Nhà em từ thiên đường thành bãi chiến trường, cái gì cũng dở dang vì anh. Anh gọi đó là 'chăm sóc' hả?"
Kyung Ho: "Thì anh đang tạo 'kỉ niệm gia đình' mà. Người ta bảo, anh em thân thiết là phải cùng nhau trải qua thử thách. Em không thấy mình trưởng thành hơn sao?"
Wangho: "Thử thách? Để em nói thử cái thử thách này nghe. Sáng nay anh xài cái bàn làm việc của em, xong để lại cái đống giấy lộn và cốc cà phê trông như anh đang quay phim tài liệu về 'người bận rộn' vậy. Em suýt nữa phải dọn nguyên cái thảm họa đấy trước giờ họp online!"
Kyung Ho mặt thản nhiên ' vô số tội': "Anh đâu có biết em họp, anh tưởng em ngủ nướng."
Wangho: "Ngủ nướng? Đêm qua ai là người bật phim hành động đến 3 giờ sáng rồi còn hét 'đánh nó, đánh nó đi' hả?! Em ngủ sao nổi?!"
Kyung Ho: "Ok, anh nhận lỗi phần đó. Nhưng phim hay thật mà! Em phải xem thử, bảo đảm không hối hận."
Wangho ném luôn cái gối vào mặt anh.
Wangho: "Xem thử? Anh nghĩ em còn thời gian hả? Nhà em mà ở với anh thêm vài ngày nữa thì chắc em tăng xông mất!"
Kyung Ho: "Thôi được, thôi được. Anh sẽ nghiêm túc dọn dẹp mà."
Wangho: "Thật không? Hay lại giống cái lần anh hứa 'chỉ ở đây một đêm' rồi thành ba ngày?"
Kyung Ho đặt tay lên ngực, mặt đầy vẻ chân thành.
Kyung Ho: "Lần này anh hứa, bằng cả danh dự Han gia!"
Wangho: "Danh dự Han gia? Tốt nhất anh lấy cái danh dự đó ra ngoài tìm khách sạn đi."
Wangho quay người đi về phía cửa, chuẩn bị ra ngoài.
Kyung Ho: "Em lại đi thăm tên đó nữa hả?"
Wangho: "Bộ có vấn đề gì à?"
Kyung Ho: "Không, chỉ là anh thấy lo thôi. Em có cần vệ sĩ đi theo không? Biết đâu trên đường có nguy hiểm..."
Wangho: "Anh không cần lo xa thế đâu. Thay vào đó, lo mà ở nhà dọn hết cái đống hỗn độn kia cho em! Còn chưa nói đến cái đống chén bát trong bếp từ hôm qua kìa!"
Kyung Ho: "Được rồi, được rồi, cái gì cũng đến tay anh... đúng là làm anh trai khổ thật."
Wangho: "Anh mà dọn không xong, tối nay ngủ ngoài sô pha luôn đi. Đừng nói em không cảnh báo."
Cánh cửa đóng lại. Kyung Ho thở dài, nhìn quanh nhà.
Kyung Ho: "Cái thằng nhóc này... dám uy hiếp mình à?"
Nói xong, anh đứng dậy, xắn tay áo, bắt đầu thu dọn chiến trường do chính mình tạo ra.
.
.
.
Wangho;" Không! Em hối hận rồi. Kyung ho anh đến đây dùm emmmmmmmmmm...."
Cánh cửa xe tải bật mở, một nhóm bốn người mặc đồ đen bước xuống. Chúng không có vẻ gì giống một băng nhóm bình thường mà là những người có tổ chức, được huấn luyện bài bản. Mùi pheromone lạ lùng khiến Wangho cảm thấy bất an - nó làm cậu nhức đầu, và không khó để nhận ra rằng, chúng là alpha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro