Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:


Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Siwoo quay sang nhìn Wangho, cậu bạn vẫn im lặng. Từ hôm Sanghyeok xảy ra tai nạn đến giờ, gương mặt Wangho lúc nào cũng trầm lặng.

Siwoo: "Ê, Wangho. Tụi tao tính đi ăn lẩu với chơi pickleball tối nay, mày đi không? Lâu rồi không tụ tập đó."

Wangho:" Bọn mày đi đi, tao không đi đâu."

Siwoo nhíu mày, muốn nói thêm gì đó nhưng Wangho đã nhanh chóng đeo balo lên vai rồi bước đi, để lại cả nhóm nhìn theo đầy lo lắng.

---

Bệnh viện – Phòng bệnh riêng

Wangho mở cửa bước vào phòng bệnh yên tĩnh. Tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn, và ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều muộn chiếu qua cửa sổ, làm dịu không khí lạnh lẽo nơi đây.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, Hyeonsu mỉm cười hiền lành khi thấy cậu.

"Con đến rồi hả, Wangho? Để ta đi lấy nước cho con. Con cứ ở đây với nó nhé."

Wangho:" Vâng. "

Wangho gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng dáng điềm đạm của Hyeonsu rời khỏi phòng. Cậu quay sang Sanghyeok, đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt yên bình như đang chìm trong một giấc ngủ dài.

Wangho tiến lại gần giường, kéo ghế ngồi sát bên cạnh.

"Anh biết không, hôm nay Siwoo rủ em đi chơi với đám bạn, nhưng em từ chối. Chắc mấy đứa nghĩ em đang trở thành một ông cụ non rồi."

Cậu bật cười khẽ, bàn tay đưa ra, khẽ chạm vào tay anh, cảm nhận hơi ấm từ người Sanghyeok.

"Nhưng em không thấy phiền đâu. Em thích ở đây với anh hơn, nói chuyện với anh, dù... anh chưa thể đáp lại."

Wangho dừng lại một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"Anh biết không... cả tuần nay em chẳng thấy Kyung Ho đâu nữa. Ban đầu em tức lắm, nghĩ rằng anh ấy làm sai, nhưng... dù có giận, em cũng không ngừng lo lắng được."

Cậu siết chặt tay Sanghyeok hơn, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh nhìn thoáng chút băn khoăn.

"Kyung Ho không nói gì, không giải thích gì... rồi đột nhiên biến mất. Chuyện Lee gia... em không rõ giờ mọi thứ ra sao nữa. Chỉ là... em không muốn điều gì xấu xảy ra với anh ấy."

"Kyung Ho luôn bảo vệ em, dù có chuyện gì cũng không để em chịu thiệt thòi. Em biết anh ấy có lý do, nhưng... em ghét cái cách mà anh ấy luôn chọn gánh mọi thứ một mình. Cứ làm như em không đủ mạnh để cùng anh ấy đối mặt vậy."

"Giống anh nữa, Sanghyeok à. Anh và Kyung Ho, hai người cứ làm em lúc nào cũng phải lo lắng hết."

Một chút im lặng bao trùm, Wangho khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay Sanghyeok.

"Nhưng anh yên tâm, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để ai tổn thương Lee gia... tổn thương gia đình của anh."

Cậu siết chặt tay anh hơn.

"Anh phải nhanh chóng tỉnh lại đấy... Em không thể làm được mọi thứ một mình đâu."

Wangho khẽ cúi đầu, áp má mình lên mu bàn tay của Sanghyeok, cảm nhận hơi lạnh từ làn da anh. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt cậu.

"Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều chuyện muốn cùng anh làm. Anh không được trốn tránh nữa, nghe chưa?"

Tiếng cửa khẽ mở, kéo Wangho ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Hyeonsu bước vào, trên tay cầm một ly nước ép cam màu vàng tươi.

Hyeonsu:"Con uống chút nước đi."

Wangho ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nhận lấy ly nước từ tay ông.

Wangho:"Dạ, con cảm ơn chú."

Hyeonsu :"Phải là baba chứ."

Wangho ngại ngùng, ngẩn người một chút, sau đó khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Cậu cúi đầu, lí nhí.

Wangho:"Dạ... baba."

Hyeonsu bật cười nhỏ:"Đúng rồi, như vậy mới ngoan."

Wangho ngước lên, ánh mắt thoáng chút do dự trước khi mở lời.

Wangho:"Baba... chuyện bên Lee gia sao rồi ạ?"

Hyeonsu:"Mọi chuyện vẫn ổn, con không cần lo lắng nhiều đâu. Đã có người lo liệu tất cả."

Wangho:"Dù không hiểu lắm, nhưng con muốn biết. Con không muốn chỉ đứng nhìn mọi chuyện xảy ra xung quanh mình... Con muốn giúp đỡ mọi người."

Hyeonsu nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt phượng sáng ngời như đang cân nhắc điều gì. Thấy ánh mắt kiên định của Wangho. Dù sao thì cậu cũng đã bình ổn hơn nhiều so với những ngày trước, ông khẽ thở dài.

Hyeonsu:"Con đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh mà..."

Wangho mím môi, ánh mắt ánh lên sự mong đợi.

Hyeonsu:"Nếu con thực sự muốn biết tình hình, có lẽ... để thằng nhóc kia nói thì sẽ tốt hơn."

Wangho:"Thằng nhóc kia... ai ạ?"

Hyeonsu:"Con thử nghĩ xem."

Wangho khẽ thì thầm:"Kyung Ho..."

____

Trong căn phòng rộng lớn với tầm nhìn bao quát cả thành phố, Seo Junseok ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành da, ngón tay gõ nhịp đều trên bàn. Ánh sáng từ những chiếc đèn bàn sang trọng chiếu lên gương mặt ông ta, khiến những nếp nhăn hiện rõ nét trầm tư.

Ông vừa nhận được báo cáo từ cấp dưới: thị trường đang có dấu hiệu không ổn định. Những đối tác từng cam kết ủng hộ Seo gia bất ngờ tỏ thái độ lạnh nhạt. Điều này khiến Junseok khó chịu.

Seo Junseok:"Sao lại như thế được? Chúng ta đã chi phối toàn bộ hướng đi của Lee gia. Tin đồn khủng hoảng nội bộ, mâu thuẫn tài chính, tất cả đều được dàn xếp hoàn hảo... Lẽ nào..."

Ông ngừng lại, đôi mắt nheo lại đầy sắc bén, như muốn đào sâu vào lý do thực sự phía sau.

.
.
.

Trong phòng họp kín của Seo gia, các thành viên cốt cán ngồi thành vòng tròn. Không khí căng thẳng bao trùm, mọi ánh mắt đều hướng về Junseok. Ông đứng dậy, tay cầm bản báo cáo, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự nghi hoặc.

Seo Junseok:"Các người giải thích đi. Vì sao các đối tác lớn của chúng ta bắt đầu do dự? Không phải kế hoạch của chúng ta đã hoàn hảo sao?"

Một người trong số họ đứng lên, gương mặt đầy lo lắng: "Dạ thưa, mọi thứ đang diễn ra đúng như dự tính, nhưng... có một vấn đề."

Junseok cau mày: "Vấn đề gì?"

Thành viên hội đồng: "Lee gia không hề phản ứng như chúng ta mong đợi. Thay vì hoảng loạn và tìm cách giải quyết khủng hoảng, họ vẫn giữ thái độ bình tĩnh một cách đáng sợ."

Seo Junseok:"Ý cậu là..?"

Thành viên hội đồng: "Thưa... họ vừa công bố một dự án hợp tác mới với đối tác nước ngoài. Không chỉ vậy, thị trường đang bắt đầu có xu hướng nghi ngờ các tin đồn mà chúng ta tung ra..."

Seo Junseok: "Vô lý! Những gì ta dàn xếp đều không có kẽ hở. Họ lấy tư cách gì để chống trả?"

Thành viên hội đồng:"Mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng dường như họ đã có sự chuẩn bị từ rất lâu. Tất cả những tin tức bất lợi mà chúng ta tung ra… giờ lại trở thành lý do khiến họ tăng giá trị thị trường. Nhà đầu tư đang đổ về phía Lee gia ngày càng đông."

Seo Junseok nghiến chặt răng, đôi mắt tóe lên sự căm phẫn. Ông ta siết chặt nắm tay, cố kìm lại cơn giận: "Không thể nào! Chúng ta đã tạo ra một mạng lưới hoàn hảo. Ai dám phản bội ta?!"

Một người khác lên tiếng, giọng nói có phần dè dặt: "Thưa ngài, còn một chuyện nữa… Họ vừa công bố dự án này không lâu sau khi Kyung Ho đến gặp ngài."

Seo Junseok sững người:"Cái gì?"

Thành viên hội đồng (tiếp tục):"Không chỉ vậy, hợp đồng với đối tác nước ngoài lần này lại là công ty mà ngài từng cố ngăn cản không cho Lee gia hợp tác cách đây vài năm. Có khả năng…"

Seo Junseok siết chặt nắm tay, ánh mắt tối lại:"Thằng nhóc nhà họ Han… nó đã biết trước tất cả từ khi nào?!"

Thành viên hội đồng:"Ngài nghĩ cậu ta đã biết trước những kế hoạch của chúng ta?"

Seo Junseok khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy lạnh lẽo.

"Biết thì sao? Tao muốn gặp nó. Để xem nó còn giấu con bài nào trong tay."

Các thành viên hội đồng nhìn nhau lo lắng, không ai dám nói thêm. Seo Junseok đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho tất cả rời khỏi phòng.

Seo Junseok:"Sắp xếp cuộc gặp ngay lập tức. Tao muốn đối mặt với nó."

.
.
.

Không gian chuyển sang một phòng tiếp khách sang trọng của Seo gia. Tông màu tối kết hợp với nội thất gỗ cao cấp tạo nên bầu không khí vừa quyền uy vừa ngột ngạt.

Seo Junseok ngồi thẳng trên chiếc ghế da lớn ở trung tâm phòng, ánh mắt như chim ưng đang rình mồi.

Cánh cửa phòng mở ra, và Han Kyung Ho bước vào. Anh mang theo mùi gỗ đàn hương nồng nàn, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Pheromone của Kyung Ho tràn ngập phòng, mạnh mẽ như sự hiện diện của chính anh, làm cho không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mùi gỗ đàn hương khiến cho pheromone của Seo Junseok cảm thấy nhạt nhòa và yếu đuối hơn, dù Junseok là omega có sức ảnh hưởng lớn trong giới này.

Kyung Ho:"Chú gọi, tôi đến. Có vẻ chú gấp gáp hơn tôi nghĩ đấy."

Seo Junseok không vội vàng trả lời. Ánh mắt ông ta dò xét đối phương, nhìn thẳng vào Kyung Ho như muốn đọc thấu tâm trí anh. Trong không gian này, Kyung Ho là alpha với pheromone mạnh mẽ, trong khi Junseok, mặc dù là omega, lại luôn nắm quyền kiểm soát trong các cuộc giao tiếp. Nhưng lần này, sự hiện diện của Kyung Ho như một sự khiêu khích, làm Junseok không khỏi cảm thấy khó chịu.

Seo Junseok:"Mày với Lee gia đã làm gì? Tao không tin chúng tự nhiên phản công mạnh như vậy."

Kyung Ho ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch môi: "Lee gia phản công? Chú đang nói cái gì vậy? Chẳng phải chính chú đã dồn họ vào chân tường sao?"

Seo Junseok đập mạnh tay lên bàn, âm thanh sắc như dao cắt, nhưng pheromone của ông ta lại toát ra mùi trà đắng, một phản ứng không thể che giấu trước sự khiêu khích từ Kyung Ho.

Junseok :"Đừng giả ngu, thằng nhóc! Tao biết mày có liên quan. Mày là người duy nhất đến gặp tao trước khi mọi chuyện đảo ngược."

Kyung Ho nhấc ly rượu trên bàn lên, nhẹ nhàng lắc ly, ánh mắt hờ hững:
"Thật ra, chú đúng. Tôi có liên quan. Tôi phải nói rằng chú đã đánh giá thấp tôi rồi."

Seo Junseok nheo mắt, đôi môi mím chặt lại. Kyung Ho nghiêng người về phía trước, đôi mắt anh ánh lên sự châm biếm. Pheromone của Kyung Ho càng mạnh mẽ, làm cho sự có mặt của ông ta càng như một cú đấm mạnh mẽ vào lòng tự trọng của Seo Junseok.

Kyung Ho:"Chú nghĩ mình đang nắm quyền kiểm soát, nhưng thực ra, từ giây phút chú quyết định đối đầu với Lee gia thông qua tôi thì chú đã thua rồi."

Seo Junseok siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên trán: "Mày đang nói Lee gia đã biết từ đầu?!"

Kyung Ho bật cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, ánh mắt thách thức: "Không chỉ biết, mà còn chuẩn bị sẵn để khiến mọi kế hoạch của chú trở thành đòn bẩy cho họ. Chú có để ý không, mọi tin đồn tôi đưa cho chú tung ra đều khiến giá trị của họ tăng lên? Đối tác nước ngoài mà chú nghĩ mình từng ngăn cản… lại trở thành người đồng hành của Lee gia. Chú nói xem, thật mỉa mai, đúng không?"

Kyung ho:" Dù sao cũng phải cảm ơn chú. Cảm ơn vì đã tham gia vở kịch mà chúng tôi dàn dựng. Phải nói rằng, chú diễn cũng không tệ. Đáng tiếc là..."

Kyung ho:"Chú không bao giờ hiểu được vị trí của mình trong ván cờ này."

Kyung Ho lấy ra một tập tài liệu, đặt lên bàn với vẻ điềm nhiên. Anh lật mở từng trang, để lộ những chứng cứ giao dịch nội bộ, những hợp đồng giả mạo mà Seo gia đã dày công che giấu.

Kyung ho:"Tất cả đây là gì, chú không cần tôi giải thích, đúng không?"

Seo Junseok (đứng bật dậy):"Không thể nào! Làm sao mày có được những thứ này?"

Kyung Ho đứng lên, đối mặt trực diện với ông ta, ánh mắt lạnh băng:
"Chú nghĩ chú chơi trò lật đổ chỉ một mình chú biết sao? Thực ra, từ khoảnh khắc chú đặt bước đầu tiên vào ván cờ này, chú đã bị tôi và Sanghyeok dẫn dắt từng bước rồi."

Seo Junseok nghiến răng, đôi mắt tóe lửa: "Mày nghĩ mày thắng rồi?!"

Kyung Ho đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, bước chậm rãi về phía cửa. Trước khi rời đi, anh quay lại, ánh mắt đầy khiêu khích.

Kyung ho:"Thắng hay chưa thì cứ từ từ mà xem, chú Seo. Nhưng tôi khuyên chú một điều: đừng bao giờ xem thường Lee gia… hay Han Kyung Ho này."

Cánh cửa khép lại sau lưng Kyung Ho, tiếng "cạch" vang lên như một dấu chấm hết cho cuộc đối thoại. Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể căn phòng bỗng chốc trở thành một chiếc nồi áp suất, đợi đến lúc bùng nổ.

Cơn thịnh nộ bùng lên trong ông, không thể kiềm chế được nữa. Ông nắm chặt ly rượu, ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Trong cơn giận dữ, ông ném mạnh ly rượu xuống sàn, tạo ra tiếng "choang" vang dội, vỡ tan tành, rượu văng tung tóe khắp nơi.

Seo Junseok:"Thằng ranh con ch*t tiệt!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro