Chương 36:
Hành lang bệnh viện vắng lặng nhưng trong tâm trí Wangho, mọi thứ như đang gào thét. Cậu ngồi đó, đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng nhìn vào đôi tay của mình. Hai lòng bàn tay dính đầy máu của Sanghyeok, khô cứng lại dưới ánh sáng lạnh lẽo của đèn bệnh viện. Chất lỏng màu đỏ ấy như đang thiêu đốt từng tế bào trên da cậu.
Cảm giác lạnh lẽo len lỏi từng kẽ ngón tay như một vết tích tội lỗi mà cậu không thể nào gột rửa. "Là tại mình... Tất cả là tại mình..." Wangho lẩm bẩm, nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa lẫn với dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
bàn tay siết chặt run rẩy. Nỗi sợ hãi quấn lấy cậu, xé toạc từng mảnh lý trí còn sót lại.
Hơi thở của Wangho dồn dập, tim cậu như bị bóp nghẹt. Hình ảnh Sanghyeok nằm trên nền đất, máu thấm ướt gương mặt tái nhợt của anh cứ hiện lên trong đầu cậu. Đau đớn và hối hận đan xen, ép chặt trái tim cậu đến mức cậu không biết mình còn có thể thở tiếp được hay không.
Kyung Ho chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng khi thấy em trai mình như thế. Anh quỳ xuống trước mặt Wangho, cầm lấy đôi tay đang run rẩy kia và nhẹ nhàng lau đi vết máu bằng chiếc khăn tay của mình.
Kyung ho:“Wangho, nghe anh này.”
Bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên tay cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn.
Kyung ho:“Chuyện này không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình như vậy.”
Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy nỗi hoảng loạn.
Wangho:“Anh ấy vì em... vì em mà bị như vậy... Nếu anh ấy không đẩy em ra, thì người nằm trong đó đã là em rồi...”
Kyung Ho dừng tay, đặt khăn xuống. Anh nắm lấy vai cậu, ánh mắt nghiêm nghị.
Kyung ho:"Nghe anh, Wangho. Đây không phải lúc em đổ lỗi cho mình. Sanghyeok đã chọn làm vậy, anh ta không hề trách em. Thứ em cần làm bây giờ là bình tĩnh, mạnh mẽ lên."
Wangho: “Nhưng... nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao? Nếu em mất anh ấy thì sao?”
Kyung Ho kéo em trai vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như dỗ dành. “Anh ta sẽ tỉnh lại, Wangho. Em phải tin vào Sanghyeok.”
Thời gian dường như ngưng đọng bên ngoài phòng cấp cứu. Wangho ngồi gục trên ghế, đôi mắt nhìn trân trân vào cánh cửa trắng không một vết bẩn, nhưng tâm trí cậu chẳng thể yên ổn. Những tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá đi qua hành lang càng làm cậu thêm bất an.
Kyung Ho ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn em trai mình, lo lắng không yên. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó để làm điểm tựa.
Một y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, Wangho lập tức bật dậy, đôi mắt ánh lên nỗi sợ. “Anh ấy sao rồi? Anh ấy có ổn không?”
Cô y tá hơi ngập ngừng, gương mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài. “Bác sĩ vẫn đang cố gắng. Cậu cứ bình tĩnh đợi thêm một chút nữa.”
Kyung Ho nắm lấy vai cậu. “Wangho, ngồi xuống. Đừng để cảm xúc chi phối em. Chúng ta phải tin tưởng vào bác sĩ và Sanghyeok.”
Wangho:“Nhưng anh ấy...”
Kyung Ho kéo cậu ngồi xuống. “Đừng tự dằn vặt mình nữa, được không?”
Cánh cửa phòng cấp cứu bất chợt mở ra, và một bác sĩ bước ra, gương mặt bình thản nhưng nghiêm túc. “Gia đình của bệnh nhân Lee Sanghyeok?”
Wangho và Kyung Ho đồng loạt đứng dậy, Wangho gần như lao về phía bác sĩ. “Anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao mà đúng không?”
Bác sĩ nhìn hai người, giọng thận trọng. "Mặc dù ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân hiện vẫn trong trạng thái hôn mê. Chúng tôi không thể xác định chính xác khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại."
Những lời nói ấy như một cú đánh mạnh vào Wangho. Cậu sững người, đôi chân như muốn khuỵu xuống. "Hôn mê...?".
Kyung Ho kịp thời đỡ lấy em trai mình, siết nhẹ vai cậu để trấn an.
Bác sĩ tiếp lời: "Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân khá ổn định. Nhưng để tỉnh lại, điều này phụ thuộc vào ý chí và tình trạng hồi phục của anh ấy. Gia đình có thể vào thăm, nhưng hãy giữ im lặng để bệnh nhân được nghỉ ngơi."
Không cần suy nghĩ thêm, Wangho gật đầu mạnh, rồi bước nhanh về phía phòng bệnh. Cậu mở cửa, bước vào và khựng lại khi nhìn thấy Sanghyeok.
Anh nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh, cơ thể được băng bó ở nhiều chỗ, máy móc xung quanh phát ra những âm thanh đều đặn. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng cậu. Cậu bước đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hơi lạnh từ tay anh khiến cậu run rẩy.
Cậu cố gắng siết chặt bàn tay Sanghyeok, như thể hy vọng có thể truyền cho anh chút ấm áp nào đó. Nhưng bàn tay anh không đáp lại. Cảm giác đó khiến trái tim Wangho như bị bóp nghẹt, từng cơn đau thắt khiến cậu gần như không thở nổi.
Wangho:"Anh từng hứa sẽ không để em phải sợ... Nhưng giờ anh nằm đây thế này, anh muốn em phải làm sao đây?"
Cậu ngồi xuống cạnh giường, vùi mặt vào cánh tay anh, nước mắt thấm đẫm lớp vải trắng của chiếc chăn. "Là lỗi của em... Tất cả là tại em... Nếu em không mất kiểm soát, nếu em không chạy đi, thì anh đã không phải..."
Bàn tay còn lại của cậu nắm chặt lấy gấu áo mình, từng ngón tay run lên bần bật.
Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim và tiếng nức nở của Wangho.
Kyung Ho đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Ánh mắt anh đầy trăn trở và day dứt. Nhìn thấy em trai mình đau đớn như vậy, lòng anh quặn thắt. Anh nắm chặt tay, thầm tự trách bản thân đã đẩy mọi chuyện đến mức này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, Kyung Ho liếc nhìn màn hình, là trợ lý gọi đến.
Kyung ho:" Xong rồi?"
Trợ lý:“ Vâng thưa Han tổng, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Chúng tôi chỉ chờ chỉ thị của ngài.”
Kyung Ho hít sâu: “Tốt, chúng ta sẽ tiến hành ngay bây giờ. Tôi sẽ qua ngay.”
Kyung Ho nhìn vào cửa sổ phòng bệnh thêm một lần nữa qua lớp kính trong suốt.
Kyung ho:“Nhớ kỹ, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Tôi muốn tất cả kết thúc càng sớm càng tốt.”
Trợ lý:“Rõ, thưa Han tổng.”
Anh bước đi, ánh sáng hành lang kéo dài bóng dáng của anh trên sàn gạch trắng. Đứng đợi bên cạnh chiếc xe đen bóng là Kim Hyukkyu.
Hyukkyu: “Han tổng, ngài ấy ổn rồi chứ?”
Kyung Ho: “Tạm thời không có nguy hiểm. Đi thôi.”
Hyukkyu: “Vâng.”
...
Sáng hôm sau, Wangho khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra. Cảm giác tê mỏi trên vai và cánh tay khiến cậu nhận ra mình đã ngủ gục bên cạnh giường bệnh của Sanghyeok.
Khi ý thức trở lại, điều đầu tiên cậu làm là ngẩng đầu nhìn người nằm trên giường. Sanghyeok vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, khuôn mặt anh tuy tái nhợt nhưng dường như đã bớt đi phần nào sự đau đớn.
Wangho định ngồi dậy thì cảm giác cơ thể mình như được bao bọc trong một lớp chăn mềm mại và ấm áp. Cậu nhận ra trên người mình đang đắp một chiếc áo khoác lớn với một mùi hương thanh tao và dễ chịu. Đó là mùi hoa trà trắng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tinh thần cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
“Cháu dậy rồi à?”
Wangho ngẩng đầu, đôi mắt còn mơ hồ chạm phải ánh nhìn dịu dàng từ một người đàn ông. Ông ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ, ánh sáng buổi sáng chiếu nhẹ lên khuôn mặt tinh tế của ông, làm tôn lên vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa uy quyền.
Hyeonsu đứng dậy, bước về phía cậu, mỗi bước chân đều toát lên phong thái điềm đạm. Làn da trắng mịn và đôi mắt phượng sáng ngời của ông khiến Wangho bất giác ngẩn ngơ trong giây lát.
Hyeonsu:"Con là Wangho nhỉ? Xinh xắn quá, Sanghyeok kể về con nhiều lắm đấy."
Wangho:" Dạ..Chú là..."
Hyeonsu:" Ta là Lee Hyeonsu, ba của Sanghyeok. Con có thể gọi ta là baba, giống như Sanghyeok vậy. "
Nghe vậy Wangho vội vàng: " Cháu xin lỗi, anh ấy bị vậy là do cháu...cháu..."
Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lại như đang cố nén một cơn đau nào đó. Giọng cậu run rẩy, từng lời thốt ra đều chất chứa sự tự trách nặng nề.
"Nếu cháu không mất kiểm soát... không lao ra đường... nếu cháu chịu nghe lời, thì anh ấy... anh ấy đã không phải như vậy..." Nước mắt bất giác rơi xuống, từng giọt lăn dài trên má cậu, rơi xuống nền đất lạnh.
"Cháu chỉ muốn biết sự thật... chỉ muốn bảo vệ anh ấy... nhưng cuối cùng lại chính cháu khiến anh ấy bị thương... Chính cháu..."
Giọng nói của Wangho càng lúc càng nghẹn lại, như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và hối hận. Cậu ôm lấy đầu, không dám nhìn lên, sợ phải đối mặt với ánh mắt của Hyeonsu.
Hyeonsu nhìn cậu, đôi mắt phượng sáng ngời lộ rõ sự xót xa. Ông đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Wangho, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.
Hyeonsu: "Đừng như vậy, Wangho, con đang tự trách mình vì quá yêu thương nó, phải không? Nhưng con có biết không, chính vì con yêu thương nó như vậy mà Sanghyeok mới sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con."
Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Hyeonsu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Ông mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hyeonsu:"Sanghyeok không trách con đâu. Nó luôn muốn con hạnh phúc, luôn muốn nhìn thấy con an toàn. Điều con cần làm bây giờ không phải tự trách mình, mà là chờ nó tỉnh lại. Nó cần con, Wangho à. Nhiều hơn bất kỳ ai khác."
Những lời nói ấm áp của Hyeonsu như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng trong lòng Wangho, xua tan phần nào bóng tối của nỗi đau và hối hận. Cậu cắn chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt, nhưng không thể ngăn cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay của Hyeonsu đang đặt trên má. Cậu gật đầu khẽ, như một lời hứa sẽ mạnh mẽ hơn, vì Sanghyeok.
Hyeonsu:" Ta nghe nói con đã ở đây cả đêm, chắc mệt lắm nhỉ? Con nên về nghỉ ngơi một chút đi."
Wangho:" “Cháu… cháu không muốn rời xa anh ấy lúc này."
Hyeonsu:" Con ở đây, ở bên cạnh Sanghyeok là điều quan trọng. Nhưng con cũng cần chăm sóc bản thân mình. Nếu không, làm sao có thể giúp được nó chứ?”
Cảm giác mệt mỏi như một cơn sóng nhẹ xâm chiếm cơ thể cậu. Wangho nhìn sang giường bệnh, nơi Sanghyeok nằm đó, bất động. Nhưng sự lo lắng vẫn không thể khiến cậu không cảm nhận được cái cảm giác mỏi mệt, như thể sức lực đã bị hút sạch.
Wangho:“Vậy… cháu sẽ chỉ ra ngoài một lát thôi, để nghỉ ngơi một chút.” ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Sanghyeok.
Hyeonsu: “Được rồi, con cứ đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở đây với nó, không cần phải lo lắng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro