Chương 35: Không thể nào..
Hyukkyu lập tức ngừng báo cáo, nhanh chân bước ra để kiểm tra. Anh nhìn quanh hành lang vắng vẻ, không một bóng người, nhưng ngay dưới sàn là bịch đồ ăn vặt rơi vãi khắp nơi.
Hyukkyu cúi xuống nhặt lên, nhíu mày: “Ai lại để đồ ở đây thế này? Lạ thật...”
Ngay lúc đó, Sanghyeok cũng bước ra, ánh mắt anh đảo một vòng qua hành lang, hơi nheo lại khi không thấy ai. Nhưng rồi một mùi hương ngọt ngào không thể quen thuộc hơn phảng phất trong không khí - hương lychee.
Anh hít sâu, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại: “Chết tiệt!”
Hyukkyu nhìn sang, nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh: “Chuyện gì vậy? Cậu biết ai vừa ở đây sao?”
Sanghyeok:“Là Wangho.”
Hyukkyu“ Vậy cậu ấy nghe được thì...”
Sanghyeok không chờ Hyukkyu nói hết, anh quay người lao về phía thang máy: “Cậu xử lý mọi thứ ở đây đi, tôi phải đi tìm em ấy.”
...
Wangho bước ra khỏi công ty Lee trong trạng thái bấn loạn. Cảm xúc hỗn loạn không ngừng cuộn trào trong lòng cậu: bối rối, sững sờ, tức giận, lo lắng và cả nỗi sợ hãi không tên. Những lời nói của Hyukkyu cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm vào tâm trí cậu.
"Không thể nào... Anh Kyung Ho sẽ không làm vậy. Anh ấy không phải loại người đó."
Không thể chịu đựng thêm, cậu vẫy nhanh một chiếc taxi. Trên đường đến công ty Han gia, bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Cậu cần một câu trả lời, cần biết sự thật. Nhưng...nếu thực sự là Kyung ho làm thì sao? Trái tim cậu thắt chặt đến nghẹn thở. Cậu không dám tưởng tượng đến những điều tiếp theo. Chỉ hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm mà thôi.
Đến nơi, Wangho không chờ thư ký hay bất kỳ nhân viên nào dẫn đường, cậu lao thẳng vào văn phòng của Kyung Ho, nơi cậu biết anh luôn làm việc. Cửa bật mở, và Kyung Ho đang ngồi trước bàn, ngẩng đầu lên khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Kyung ho:“Wangho? Sao em lại...”
Không để anh nói hết, Wangho nhào đến, nắm chặt lấy vạt áo của Kyung Ho, ánh mắt đỏ hoe: “Anh, em muốn biết sự thật! Có phải... có phải anh đứng sau chuyện của Lee gia không?”
Kyung Ho thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nét mặt anh dịu lại, giọng trầm thấp: “Ai nói với em chuyện này?”
Wangho gần như hét lên, giọng không giấu được run rẩy:“Không quan trọng ai nói! Em chỉ muốn biết...có phải hay không?”
Kyung Ho đặt tay lên vai cậu, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút dịu dàng: “Bình tĩnh lại đã, Wangho. Nghe anh giải thích.”
Wangho lắc đầu, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn: “Giải thích gì? Làm sao anh có thể làm vậy? Sanghyeok đã làm gì sai mà anh lại muốn hủy hoại anh ấy?”
Kyung Ho nhìn thẳng vào mắt Wangho, không trốn tránh. Giọng anh trầm thấp, nhưng từng lời nói ra như một mũi dao đâm vào lòng cậu.
Kyung ho:“Phải, là anh làm.”
Câu trả lời của anh như tiếng sét giữa trời quang, khiến Wangho sững sờ. Toàn thân cậu cứng đờ, bàn tay đang nắm chặt vạt áo anh cũng từ từ buông thõng xuống. Cảm giác thất vọng, đau lòng và phẫn nộ ùa đến như một cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi lý trí của cậu.
“Anh...” Wangho thốt lên, giọng khản đặc. “Sao anh có thể làm vậy? Tại sao? Anh biết rõ Lee Sanghyeok quan trọng với em đến thế nào, vậy mà anh vẫn ra tay?”
Kyung Ho nhíu mày, định mở miệng giải thích, nhưng Wangho đã không để anh có cơ hội.
Wangho hét lên, giọng nghẹn ngào:“Đừng nói với em là vì gia tộc, vì quyền lực, hay vì bất kỳ lý do gì! Anh là anh trai em, là người em luôn tin tưởng nhất. Anh nói đi, tại sao anh lại làm thế? Anh có biết em sẽ phải đối mặt với Sanghyeok như thế nào không?”
Cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn đến mức không thể sắp xếp lại. Hình ảnh Sanghyeok luôn dịu dàng với cậu, luôn bảo vệ cậu bất kể chuyện gì, giờ đây lại bị chính anh trai ruột của cậu phản bội.
Wangho không biết phải làm sao, không biết phải nói gì với Sanghyeok. Nếu anh ấy biết cậu là em trai của người đã ra tay phá hoại Lee gia, liệu anh ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Có còn tin tưởng cậu nữa không?
Kyung Ho vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng anh không hề dao động: “Em nghe anh nói hết đã, Wangho. Anh có lý do của mình. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu.”
Wangho cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe: “Lý do?! Lý do gì? Lý do gì có thể biện minh cho việc anh đẩy Lee gia vào khủng hoảng? Đó là gia đình của Sanghyeok! Là nơi anh ấy dồn cả tâm huyết để bảo vệ!”
Kyung Ho trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng: “Anh không nhằm vào Sanghyeok. Anh làm vậy tất cả đều là bảo vệ em.”
“Bảo vệ em?!” Wangho bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy đau đớn và mỉa mai. “Bảo vệ em bằng cách hủy hoại người em yêu? Anh nghĩ em sẽ cảm thấy an toàn hơn khi nhìn thấy anh ấy sụp đổ sao?”
Wangho run rẩy vì tức giận và thất vọng, còn Kyung Ho vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dù ánh mắt anh đã hiện lên chút bất lực.
Cậu lao ra khỏi tòa nhà Han gia, gió lạnh táp vào mặt cậu nhưng không thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong tâm trí. Những lời nói của Kyung Ho, sự phản bội mà cậu nghĩ rằng anh trai mình đã gây ra, và cả sự bất lực khi nghĩ đến Sanghyeok khiến trái tim cậu như vỡ vụn.
"Em đi đâu vậy? Wangho!" Kyung Ho gọi lớn từ phía sau, gấp gáp đuổi theo cậu.
Wangho không nghe, hoặc có lẽ cậu nghe, nghe rất rõ đằng khác nhưng cố tình bỏ ngoài tai. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu chạy nhanh ra đường lớn, không để ý đến tiếng còi xe inh ỏi đang tiến gần.
“Wangho! Dừng lại!” Kyung Ho hét lên, ánh mắt đầy hoảng loạn khi nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao tới.
Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Một tiếng phanh kít chói tai xé toạc không khí. Wangho giật mình nhưng đôi chân cậu đã sợ đến mềm nhũn, chẳng thể di chuyển được nữa.
"Rầm!"
Wangho ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng không cảm thấy đau đớn nào ngoài tiếng đập dữ dội trong lồng ngực. Cậu quay đầu lại, hình ảnh trước mắt như đông cứng.
Giọng cậu khản đặc, run rẩy:" Sanghyeok..."
Cậu nhìn thấy Sanghyeok nằm bất động giữa đường, chiếc kính gọng tròn quen thuộc của anh đã vỡ tan tành, từng mảnh nhỏ rơi vãi trên mặt đất. Máu đỏ từ đầu anh chảy dài, loang ra một mảng lớn trên nền đường lạnh giá, hòa lẫn với ánh đèn vàng nhạt từ các cột đèn đường.
"Sanghyeok..." Cậu yếu ớt gọi tên anh nhưng chẳng thể phát ra thành lời. Đầu óc cậu quay cuồng, như bị ném vào một cơn ác mộng mà cậu không thể nào thoát ra.
Cậu lao tới, toàn thân run rẩy. Đôi chân như không còn sức lực, mỗi bước chân đều nặng nề như thể bị gông xiềng kéo lại. Đôi tay run run chạm vào gương mặt tái nhợt của anh, cảm giác lạnh lẽo từ làn da của anh như bóp nghẹt trái tim cậu.
Wangho:"Anh... anh làm sao thế này? Tỉnh lại đi... Tỉnh lại nhìn em đi mà!" từng giọt nước mắt tuôn trào, rơi xuống gương mặt anh như muốn đánh thức anh dậy.
Nhưng Sanghyeok vẫn im lìm, chỉ có hơi thở yếu ớt là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ anh vẫn còn sống. Hơi thở đó mong manh đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
“Sao anh lại làm thế? Tại sao anh phải liều mạng vì em? Anh ngốc lắm, Sanghyeok!” Wangho nức nở xen lẫn với từng lời nói.
Nỗi sợ hãi, hối hận, đau đớn trộn lẫn vào nhau, cuốn lấy cậu không lối thoát. Cậu tự trách mình, nếu như cậu không mất kiểm soát, không lao ra đường mà không suy nghĩ, thì Sanghyeok đã không phải...
Wangho:" Sanghyeok! Anh tỉnh dậy cho em! Nhìn em đi, ai cho anh nhắm mắt như vậy chứ? Em không cho phép. Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi mà.."
đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt lạnh lẽo của anh.
Chất lỏng ấm nóng dính trên tay cậu chảy ra không ngừng trên bàn tay run rẩy của mình, ánh đỏ ấy như khắc sâu vào tâm trí, như một lời nhắc nhở đau đớn rằng anh đã chịu tổn thương vì bảo vệ cậu. "Tại sao anh lại làm thế hả?! Anh nghĩ mạng sống của anh không quan trọng sao?!" Nước mắt không ngừng rơi, giọng cậu vang lên trong tuyệt vọng.
Wangho gục đầu xuống vai anh, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. “Đừng như thế mà, Sanghyeok... Anh còn chưa về nhà cùng em mà... Anh nói sẽ về sớm, anh đã hứa rồi mà!” Cậu thầm thì trong tiếng nấc, từng lời nói như một mũi dao đâm thẳng vào lòng cậu.
Mỗi giây trôi qua là mỗi giây nỗi sợ hãi trong lòng Wangho dâng lên không thể kiềm chế. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện với cảnh tượng thế này, càng không bao giờ muốn chứng kiến Sanghyeok vì cậu mà chịu tổn thương.
Cậu cúi xuống, áp trán lên gương mặt tái nhợt của anh. “Xin anh đấy... Tỉnh lại nhìn em đi mà. Anh không được rời xa em... Anh không được bỏ em lại một mình...”
Kyung Ho đứng sững lại phía sau, ánh mắt đầy kinh hoàng. Lần đầu tiên anh không thể nói gì, chỉ biết nhìn người đàn ông vừa cứu em trai mình bằng cả tính mạng.
Lúc xe cấp cứu tới, Wangho vẫn không chịu buông tay. Cậu đi cùng anh, ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt anh một giây nào. Nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời đè nặng lên trái tim cậu, khiến hơi thở trở nên gấp gáp, đau đớn.
Cậu chưa từng cảm thấy bất lực đến thế. Đây không chỉ là sự sợ hãi, mà còn là nỗi đau của sự tự trách, khi người cậu yêu thương nhất đang nằm đó, vì bảo vệ cậu mà phải chịu tổn thương nặng nề. Nỗi đau ấy giống như từng nhát dao đâm vào tim cậu, đau đến mức khó thở.
...
Trong căn phòng họp sang trọng tại trụ sở chính của Seo gia, ánh sáng từ đèn chùm lớn chiếu xuống, tạo ra một không gian đầy quyền uy. Seo Junseok ngồi vắt chân, dáng vẻ ung dung, nhấp một ngụm trà nóng trong khi thư ký đang báo cáo tình hình.
Thư ký:“Thưa ngài, hiện tại, Lee gia đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Tin tức giao dịch mờ ám và bằng chứng được tung ra đã gây chấn động truyền thông. Thêm vào đó, thông tin Lee Sanghyeok bị tai nạn và đang trong tình trạng nguy kịch, không mấy khả quan đã lan truyền rộng rãi. Nhiều đối tác đã bắt đầu có ý định rút lui.”
Seo Junseok mỉm cười nhạt, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia đắc thắng. “Tốt lắm. Mọi chuyện đều đi đúng kế hoạch. Lee gia không dễ gì vực dậy sau cú đòn này, nhất là khi Lee Sanghyeok không thể ra mặt.”
Seo Eunwoo: “Chú làm rất tốt, Junseok. Kế hoạch này là bước tiến quan trọng để chúng ta mở rộng ảnh hưởng. Đúng là không ai phù hợp hơn chú để thực hiện những kế hoạch như thế này.”
Junseok cười nhẹ: “Cậu quá lời rồi, Eunwoo. Đây chỉ là bước đầu. Khi Lee gia sụp đổ hoàn toàn, Seo gia sẽ tự nhiên leo lên vị trí mà họ để trống.”
Thư ký lật nhanh một tập tài liệu khác, tiếp tục báo cáo: “Ngoài ra, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng về Han gia. Đây là thời điểm thích hợp để dồn họ vào chân tường. Một khi Han gia bị đánh gục, thì các mối quan hệ vốn là lá chắn của họ cũng sẽ bị phá vỡ.”
Seo Eunwoo gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Han gia à? Đó chỉ là một gia tộc nhỏ bé so với chúng ta, có cần dọn dẹp không?”
Junseok nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. “Tất nhiên. Nếu chúng ta hạ được Han gia, thì không chỉ Wangho, mà cả những mối quan hệ mà cậu ta có với Lee gia cũng sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh, không thể bảo vệ được ai, và Han gia chắc chắn không đủ sức chống lại chúng ta.”
Seo Eunwoo gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua tấm kính lớn của tòa nhà. " Đừng để lại bất cứ sơ hở nào. Han gia thì chẳng qua chỉ là một gia tộc đang trên đà lụi bại. Đây chính là cơ hội để Seo gia trở thành kẻ thống trị tuyệt đối.”
Junseok đứng dậy, cúi đầu nhã nhặn nhưng không kém phần nguy hiểm: “Cậu yên tâm. Tôi sẽ đích thân sắp xếp mọi thứ. Cả Han gia và Lee gia sẽ không còn là mối lo của chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro