Chương 34: Lee gia lâm nguy
Wangho cựa mình tỉnh dậy, ánh sáng ban trưa len lỏi qua rèm cửa khiến cậu khẽ nhíu mày. Khắp cơ thể như bị ai đó "đánh hội đồng," đau nhức đến mức chỉ muốn nằm im. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy " thủ phạm" đang nằm tựa đầu lên tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn mình.
Wangho: “Trưa rồi à?”
Sanghyeok nhếch môi cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu: “Ừ, gần 1 giờ trưa rồi. Ngủ ngon không?”
“Ngon cái đầu anh!” Wangho trừng mắt, đẩy nhẹ ngực Sanghyeok. “Cả người em đau nhức thế này, đều là tại anh hết!”
Sanghyeok, vẻ mặt không chút hối lỗi. “Tại em cả thôi. Ai bảo em ngọt thế làm gì? Anh nhịn không nổi.”
Wangho: “Anh… Đồ mặt dày!”
Sanghyeok chẳng những không buông tha mà còn chồm tới, kéo chăn xuống, thì thầm bên tai cậu: “Ừ thì anh mặt dày. Nhưng chỉ với em thôi, bảo bối.”
Wangho đá chân Sanghyeok một cái. “Lại gọi cái kiểu đó nữa! Cấm gọi!”
Sanghyeok giả vờ kêu đau. Anh dịu dàng kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành. “Được rồi, không gọi nữa. Giờ em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em.”
Wangho thoáng suy nghĩ, giọng vẫn còn bực bội: “ Chứ chẳng lẽ em nấu?”
Sanghyeok mỉm cười: “Tất nhiên là không rồi. Wangho của anh mà động tay nấu nướng, anh đau lòng chết mất.”
Wangho: “Vậy làm xong rồi nhớ rửa bát luôn đấy.”
Sanghyeok bật cười, cúi đầu hôn lên má cậu một cái. “Dạ, tuân lệnh vợ yêu!”
Wangho: “Cút!”
Sanghyeok quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh còn quay lại. " Vậy em muốn ăn gì?"
Wangho lườm anh:“Gì cũng được. Chỉ cần không cháy là được rồi.”
Nghe xong anh rời đi nhưng lại ló đầu vào phòng một lần nữa, nở nụ cười ranh mãnh: “Nếu em không thích đồ ăn cháy, thì bữa tối phải bớt 'ngọt' đi nhé.”
“Lee Sanghyeok!” Wangho hét lên, chộp lấy gối ném về phía anh. Nhưng cánh cửa đã đóng lại, chỉ còn tiếng cười của Sanghyeok vọng lại ngoài hành lang.
Anh bước vào bếp, trong đầu vẫn nghĩ xem nên làm món gì cho Wangho. Đang mở tủ lạnh, anh bất giác nhớ tới chiếc điện thoại mình đã để trên bàn ăn từ tối qua. Cầm lấy nó, màn hình sáng lên, anh lập tức chú ý tới hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Hyukkyu từ sáng sớm hôm nay.
Anh nhíu mày, bấm gọi lại. Chỉ sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói của Hyukkyu vang lên, rõ ràng đầy khẩn trương và lo lắng.
Hyukkyu:“Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi! Chết tiệt, cậu có biết từ sáng đến giờ tôi gọi bao nhiêu cuộc không?”
Sanghyeok bình tĩnh hỏi lại: “Có chuyện gì à?”
Hyukkyu: " Vâng! chỉ là chút chuyện nhỏ xíu rằng công ty sắp tan biến rồi thôi."
Sanghyeok:"?"
Hyukkyu hít sâu một hơi trước khi nói: “Tối qua, dự án cốt lõi của chúng ta bị đánh cắp. Tôi vừa nhận được báo cáo sáng nay.”
Sanghyeok:“Cậu nói rõ xem. Cụ thể là thứ gì đã bị lấy đi?”
“Bản kế hoạch chi tiết cho sản phẩm mới của Lee gia. Và còn nữa, sáng nay truyền thông nổ ra hàng loạt tin đồn bê bối về gia tộc Lee. Có cả bằng chứng cụ thể. Hiện giờ cổ phiếu công ty đang rớt giá mạnh. Tất cả đều được lan truyền rộng rãi sáng nay, đính kèm với tài liệu, hình ảnh rõ ràng. Phía truyền thông đang đẩy mạnh vấn đề, công ty hiện rối loạn cả lên.”
Sanghyeok trầm mặc vài giây, tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh chết người: “Ai là kẻ tung tin?”
Hyukkyu:"Vẫn đang điều tra, nhưng chúng ta gần như chắc chắn có nội gián. Thông tin bị đánh cắp từ hệ thống nội bộ tối qua, và chúng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đây là đòn đánh trực diện vào Lee gia."
“Liên hệ pháp lý. Ngăn chặn truyền thông phát tán thêm bất kỳ tin tức nào. Triệu tập toàn bộ ban quản lý, tôi sẽ đến ngay, Cậu giữ bình tĩnh và kiểm soát mọi thứ trước khi tôi tới.” Sanghyeok ra lệnh, ánh mắt đầy sát khí.
Hyukkyu:"Rõ."
Kết thúc cuộc gọi, Sanghyeok nhìn về phía phòng ngủ, nơi Wangho đang đợi bữa sáng. Một chút chần chừ thoáng qua ánh mắt anh, nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ kiên định.
Sanghyeok mở cửa, Wangho đang thoải mái chui cả người vào trong chăn, cuộn tròn, cảm nhận sự lười biếng. Thấy Sanghyeok vào, cậu liền ngồi bật dậy.
Wangho cảnh giác:“Anh lại định giở trò gì nữa?”
Sanghyeok bước đến, ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm của cậu. “Không phải giở trò. Có chút rắc rối ở công ty, anh phải đi ngay.”
Wangho nhìn anh một lúc, cảm thấy hụt hẫng. “Chuyện gì mà gấp gáp thế? Đừng nói là anh lại định làm việc quên ăn quên ngủ đấy nhé.”
“Không có gì nghiêm trọng đâu,” Sanghyeok cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng. “Em ở nhà nghỉ ngơi, đã có người chuẩn bị đồ ăn cho em. Không cần lo lắng.”
Wangho nhíu mày, không tin tưởng lắm nhưng cũng không muốn hỏi thêm. “Được, nhưng nếu anh về muộn thì đừng trách em.”
Sanghyeok mỉm cười, cúi xuống thêm một chút: “Tuân lệnh, bảo bối.”
“Đừng có gọi thế nữa!” Wangho trừng mắt.
Sanghyeok khẽ cười, đứng dậy chỉnh lại áo. Trước khi bước ra cửa, anh ngoái lại nhìn cậu lần nữa: “Anh sẽ về sớm thôi. Chờ anh.”
Cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào sự yên ắng đến lạ. Wangho nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác trống trải dâng lên trong lòng. Sau vài phút ngồi thẫn thờ, Wangho quyết định xốc lại tinh thần. Cậu đứng dậy và đi thẳng vào phòng tắm.
Phòng tắm của Sanghyeok, giống như mọi thứ khác trong căn nhà này, đều toát lên vẻ sang trọng. Một chiếc bồn tắm lớn có chức năng massage, được đặt dưới ánh đèn vàng ấm áp, khiến không gian vừa hiện đại lại vừa thư giãn. Wangho xoay nút điều chỉnh, để dòng nước ấm dâng lên, tạo thành từng lớp bọt xà phòng mịn màng.
Cậu chậm rãi bước vào, cảm giác nước ấm bao trùm cơ thể khiến Wangho không khỏi thở phào thoải mái. Mỗi đợt rung nhẹ từ bồn massage như xua tan đi sự đau nhức còn lại từ trận "vui vẻ" đêm qua, hai má bất giác đỏ lên khi nhớ lại từng chi tiết.
Cậu tựa đầu ra sau, nhắm mắt, thả lỏng toàn thân. Hương tinh dầu hoa hồng thoang thoảng từ bồn tắm làm cậu cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết.Wangho ngâm mình trong bồn tắm khá lâu. Nhưng khi dòng nước dần nguội đi, cậu quyết định bước ra, lau khô người rồi thay một bộ đồ thoải mái.
Vừa bước ra phòng khách, cậu đã thấy một hộp đồ ăn được đặt gọn gàng trên bàn, chắc chắn là do người của Sanghyeok đưa tới. Mở ra, bên trong là món cháo hải sản thơm lừng, được nêm nếm vừa miệng. Có cả vài món ăn kèm và hoa quả được chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đều theo khẩu vị mà Wangho thích.
Cậu ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Lúc nào anh ta cũng chu đáo như vậy… nhưng tại sao công việc của anh ấy lúc nào cũng rối rắm đến thế? Wangho lắc đầu, tự cảm thấy mình đang nghĩ lung tung.
Đang định ăn xong dọn dẹp thì điện thoại của cậu bất ngờ rung lên. Nhìn màn hình, đó là số lạ. Wangho hơi chần chừ một chút nhưng vẫn nhấn nút nghe.
“Han Wangho phải không?” Giọng nói phía bên kia trầm thấp, mang theo chút xa lạ nhưng đầy vẻ tự tin.
Wangho nhíu mày: "Ai vậy?"
" Chưa gì cậu đã quên tôi rồi sao? Là tôi, Seo Junseok."
Wangho:"Không biết một người như ngài tại sao lại có thời gian rảnh rỗi gọi điện cho tôi?"
Seo Junseok bật cười khẽ. “Cũng không có gì, chỉ muốn gửi lời hỏi thăm đến cậu và… người của cậu. Tôi nghĩ, với những gì đang xảy ra với Lee gia, cậu sẽ sớm thấy rõ bộ mặt thật của họ thôi. Có lẽ lúc đó, cậu nên suy nghĩ lại về việc ở bên cạnh ai.”
Wangho:“ Ngài nói linh tinh cái gì thế?”
“Đừng nóng giận. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, rằng trong thế giới này, quyền lực và danh vọng quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cậu đang ở đâu, hãy suy nghĩ thật kỹ. Hẹn gặp lại, Han Wangho.”
Hắn cúp máy trước khi Wangho kịp nói thêm gì.
Cảm giác khó chịu cứ đọng lại, nhưng Wangho lắc đầu, không bận tâm đến những lời nói mập mờ của Junseok. Cậu quyết định mở tivi, tìm một bộ phim nhẹ nhàng để giết thời gian. Nhưng xem được một lúc, đầu óc vẫn cứ lơ đãng nghĩ về Sanghyeok.
“Cả ngày không về, cũng không thèm nhắn một tin,” cậu lẩm bẩm, hơi bực bội. “Rõ ràng đã nói là về sớm.”
Ngồi mãi cũng chán, Wangho đứng dậy, khoác áo rồi quyết định ra ngoài một chút. Không khí lạnh của mùa đông khiến cậu thoáng rùng mình, nhưng cũng mang lại cảm giác dễ chịu.
Wangho đi bộ xuống con phố gần nhà, ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ vặt. Cậu chọn một chai nước và vài hộp bánh quy. Trong lúc đợi tính tiền, cuộc trò chuyện từ hai người nhân viên đứng gần đó bất giác lọt vào tai cậu.
“Này, cậu nghe chuyện về Lee gia chưa?”
“Ừ, tin lớn lắm. Nào là giao dịch mờ ám, nào là vi phạm pháp luật. Truyền thông đang đồn ầm lên.”
“Thật sao? Tôi còn nghe nói có cả bằng chứng rõ ràng nữa. Không biết lần này họ có qua nổi không.”
“Khó lắm. Mà đúng là thời thế thay đổi thật nhanh. Ai ngờ một gia tộc lớn như thế cũng có ngày gặp khủng hoảng như vậy.”
Wangho sững người. Cậu bước đến gần hai nhân viên. “Xin lỗi, hai anh chị đang nói về chuyện gì vậy?”
Hai nhân viên quay lại, ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp của Wangho, cả hai lập tức tỏ ra niềm nở.
“À, em chưa biết hả? Tin này đang hot lắm!” Người nhân viên nữ nhanh chóng lên tiếng.
“Lee gia đó,” người đàn ông bên cạnh tiếp lời, “cái gia tộc giàu có lâu đời khét tiếng ấy. Họ đang bị truyền thông tấn công dữ dội vì dính líu đến các giao dịch mờ ám. Cả mấy tài liệu tố cáo nữa, không biết là thật hay giả, nhưng trông đáng tin lắm.”
Người nữ gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, từ sáng giờ báo chí rầm rộ. Không chừng lần này Lee gia gặp rắc rối lớn rồi.”
Wangho cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút run: “Mấy anh chị biết cụ thể hơn không? Có nói liên quan đến ai không?”
Người đàn ông lắc đầu: “Cũng không rõ lắm. Nhưng nghe bảo còn dính đến cả một số đối tác lớn trong nước. Nếu mọi chuyện đúng như lời đồn thì chắc chắn Lee gia sẽ bị chấn động.”
Người nữ nhân viên nghiêng đầu, nhìn Wangho bằng ánh mắt tò mò: “Mà sao em hỏi kỹ vậy? Có phải em quen biết ai trong Lee gia không?”
“À… không có gì đâu. Em chỉ thấy tò mò thôi.” Wangho vội mỉm cười, nhưng lòng như có lửa đốt. Cậu cúi đầu cảm ơn họ rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Wangho nhanh chóng bắt xe đến công ty Lee với tâm trạng hỗn loạn. Cậu muốn xác nhận tin đồn đó xó phải sự thật không, mỗi bước chân như nặng hơn khi thấy sự khẩn trương bao trùm cả tòa nhà. Các nhân viên ai nấy đều tập trung làm việc, ánh mắt đầy căng thẳng, bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở. Dù vậy, khi thấy Wangho bước vào, bảo an và nhân viên đều biết mặt cậu lặng lẽ cúi đầu, không ai dám ngăn cậu lại.
Wangho không để tâm những lời bàn tán. Cậu theo trí nhớ, đi đến phòng làm việc của anh. Khi đến trước cửa, cậu hít một hơi sâu, định đẩy cửa bước vào, nhưng lại khựng lại vì tiếng trò chuyện bên trong lọt ra.
Hyukkyu:“...kẻ nội gián đã được xác định. Tất cả đều cho thấy người này đã bí mật ăn cắp tài liệu và làm lộ thông tin ra ngoài. Điều đáng nói hơn, người đứng sau điều khiển là Kyung Ho.”
Wangho sững sờ. Tim cậu như ngừng đập, những lời vừa nghe khiến toàn thân lạnh toát. Không thể tin vào tai mình, cậu bất giác lùi lại một bước.
"Bộp!"
Túi đồ ăn vặt trên tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh khẽ nhưng đủ để khiến những người bên trong phòng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro