Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32:

Hyukkyu:" Diệt trừ tận gốc."

Sanghyeok:" Tôi thích cách này."

Hyukkyu ưỡn ngực,mỉm cười tự hào;" Đương nhiên rồi, Tôi hiểu cậu quá mà. Vậy tên cản đường đó là ai vậy?"

Sanghyeok:" Han Kyung ho."

Hyukkyu:" thì ra là Han Kyung ho."

Hyukkyu:"..."

Hyukkyu sững người vài giây, ánh mắt tràn đầy bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên phức tạp. Anh lén nuốt khan, cảm giác như vừa tự mình đào hố rồi nhảy xuống.

Hyukkyu:" Hả?! Cậu vừa nói ai cơ?? Anh trai Wangho á?"

Sanghyeok: "Ừ."

Vừa rồi lời nói của mình nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng Chetme khuyên bậy rồi, Hyukkyu nghĩ thầm, bây giờ lại rút lại còn kịp không? Anh trố mắt nhìn Sanghyeok, hy vọng mình nghe nhầm nhưng hĩnh như nhầm không nổi.

Hyukkyu: "À... Thực ra thì, chuyện giữa người nhà... có khi vẫn nên nhẹ tay thì hơn?"

Sanghyeok nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao khiến Hyukkyu cảm giác mình vừa đổ thêm dầu vào lửa thay vì hạ nhiệt.

Sanghyeok:" vậy cậu nghĩ tôi phải làm gì ತ⁠_⁠ʖ⁠ತ?".

Hyukkyu nhìn sắc mặt trầm tư của Sanghyeok, cảm giác như đang đứng trước một quả bom hẹn giờ. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm "dọn dẹp hậu trường" cho người này, anh biết phải tiếp cận theo cách mềm mỏng nhất.

Hyukkyu: "Nhìn này, tôi không bảo cậu nhịn đâu. Nhưng Kyung Ho là anh trai ruột của Wangho, không phải kẻ thù thật sự. Nếu cậu cứ đối đầu với anh ta, chẳng phải Wangho sẽ khó xử à? Tới lúc đó, cậu muốn dỗ em ấy cũng không dễ đâu."

Sanghyeok  im lặng như đang suy xét lời của Hyukkyu.

Hyukkyu nhận ra ánh mắt của tổng giám đốc đã dịu hơn một chút, liền tranh thủ tiếp tục.

Hyukkyu: "Thay vì làm căng, sao cậu không tỏ ra chín chắn hơn? Chứng minh cho Kyung Ho thấy cậu đủ khả năng chăm sóc Wangho. Đặt vị trí vào anh ta mà xem, cậu có muốn giao em trai mình cho một alpha chỉ biết phát pheromone đe dọa không?"

Sanghyeok: "Cũng có lý/⁠ᐠ⁠。⁠ꞈ⁠。⁠ᐟ⁠\!"

Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm: "Hơn nữa, cậu là Lee Sanghyeok. Đường đường là người đứng đầu một tập đoàn hàng đầu, chuyện nhỏ như thế này chẳng lẽ không giải quyết được sao? Cậu chỉ cần khéo léo một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn bây giờ, tôi nghĩ thay vì dồn toàn bộ công ty vào việc 'chia sẻ nỗi bực mình' của cậu, có lẽ để họ nghỉ ngơi sẽ hợp lý hơn."

Sanghyeok: "Ý cậu là gì?"

Hyukkyu nhún vai, nở một nụ cười thương hiệu: "Chỉ là, nhân viên của cậu không thể toàn tâm toàn ý làm việc nếu cứ ngất xỉu vì kiệt sức. Với lại, pheromone giận dữ của cậu khiến bầu không khí căng thẳng hơn cần thiết. Một chút nghỉ ngơi sẽ giúp cậu đạt được hiệu suất tốt hơn mà không ai phải khổ sở."

Sau một thoáng im lặng, Sanghyeok gật đầu, vẻ mặt dần giãn ra: "Được rồi. Cho họ nghỉ."

Hyukkyu mỉm cười hài lòng. Anh rút điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho bộ phận quản lý, thông báo rằng tổng giám đốc đã duyệt cho mọi người nghỉ nửa ngày để phục hồi.

...

Kyung Ho bước vào quán, dáng vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm. Sanghyeok đã ngồi sẵn, cốc cà phê trước mặt còn bốc hơi. Không ai nói gì trong vài giây đầu, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương.

Sanghyeok mở lời trước: "Anh đến rồi."

Kyung Ho (ngồi xuống): "Cậu muốn gì? Lần đầu tiên cậu chủ Lee lại lịch sự mời người khác gặp mặt đấy."

Sanghyeok: "Wangho."

Câu nói ấy khiến Kyung Ho khẽ nhíu mày nhưng cũng không bất ngờ lắm, bầu không khí giữa hai người lập tức trầm xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Sanghyeok.

Kyung ho:"Vậy ra đây là lý do."

Sanghyeok không hề né tránh, anh đi thẳng vào vấn đề, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

"Tôi biết anh không hài lòng với tôi. Nhưng vì Wangho, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi lại nói chuyện. Có những thứ tôi có thể nhượng bộ, nếu điều đó khiến anh yên tâm hơn."

"Nhượng bộ?" Kyung Ho cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin một lời nói suông của cậu sao?

Sanghyeok lặng người trong giây lát, không đáp trả mà làm như những gì Hyukkyu dặn trước đó. Anh chậm rãi lấy từ túi xách ra một tập tài liệu, đặt ngay ngắn lên bàn.

Sanghyeok:"Đây là những gì tôi chuẩn bị."

Kyung Ho thoáng ngạc nhiên nhưng không biểu lộ ra ngoài. Anh cầm tập tài liệu lên, lật qua vài trang. Đôi mắt anh nheo lại khi đọc nội dung bên trong.

Lee gia và Han gia hợp tác... Một hợp đồng đối tác lâu dài, mang lại lợi ích lớn cho cả hai bên. Nhưng đối với Han gia, đây không chỉ đơn thuần là một hợp đồng. Han gia vừa mất đi một hợp đồng quan trọng với Seo gia, khiến tài chính lẫn uy tín đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Hậu quả đó vẫn còn đang đè nặng lên gia tộc.

Nhưng nếu ký vào đây, mọi vấn đề sẽ được giải quyết - tài chính được bù đắp, uy tín được khôi phục. Không chỉ vậy, vị thế của Han gia sẽ còn vững chắc hơn cả trước kia, nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Lee gia. Một cơ hội như thế này, bất kỳ ai khác cũng sẽ ngay lập tức đồng ý mà không chút do dự.

Nhưng đâý là người khác, không phải Han Kyung ho.

Kyung ho:" Đây là cái giá được trả khi bán em trai sao?"

Sanghyeok hơi bất ngờ khi kết quả không như anh và Hyukkyu đã lường trước: “Anh nghĩ tôi xem Wangho như một món hàng sao?”

Kyung Ho cười nhạt, gấp tập tài liệu lại, đẩy nó về phía Sanghyeok.

Kyung Ho: “Cậu tự nói đi. Một bản hợp đồng hào phóng như thế, cậu nghĩ tôi sẽ không đặt câu hỏi sao? Lợi ích này là để bù đắp cho Han gia hay để cậu mua sự chấp thuận của tôi?”

Ánh mắt của Kyung Ho sắc bén như dao, không chút che giấu sự khinh thường.

Sanghyeok: “Tôi không cần anh phải chấp thuận. Wangho là của tôi, và điều đó sẽ không thay đổi.”

Kyung Ho nhíu mày, lòng kiên nhẫn của anh dường như đã cạn kiệt.

Kyung Ho: “Cậu thật sự nghĩ như thế? Tôi sẽ để em trai mình ở bên một kẻ không biết tôn trọng người khác sao? Sanghyeok, cậu không chỉ làm tôi thất vọng, mà còn chứng minh lý do tại sao tôi không thể giao Wangho cho cậu.”

Sanghyeok cười lạnh: “Anh không cần giao Wangho cho tôi, bởi cậu ấy tự chọn tôi. Điều duy nhất anh có thể làm là chấp nhận hoặc tiếp tục gây chuyện.”

Lời nói ấy như thêm dầu vào lửa. Kyung Ho đứng bật dậy, ánh mắt rực lửa giận dữ.

Kyung Ho: “Cậu nghĩ mình thông minh lắm sao? Wangho có thể tin cậu, nhưng tôi thì không. Cậu đừng quên, tôi sẽ luôn theo dõi từng bước đi của cậu. Chỉ cần cậu sai một bước, tôi sẽ không ngại phá hủy tất cả!”

Sanghyeok cũng đứng dậy, đối diện Kyung Ho. Hai người alpha như hai con mãnh thú đang sẵn sàng lao vào cuộc chiến, không ai nhượng bộ. Anh cười lạnh, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kyung Ho, không hề che giấu sự tức giận. Anh đã xuống nước để làm hòa, một điều mà Lee Sanghyeok từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải làm với bất kì ai ( trừ Wangho) . Vậy mà đáp lại, chỉ là sự coi thường và công kích.

Sanghyeok: "Anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói những lời đó? Tôi đã nhượng bộ đủ rồi, nhưng có vẻ anh không hiểu giá trị của sự tôn trọng."

Giọng anh trầm và lạnh lùng, từng chữ mang theo sự giận dữ kiềm chế.

Sanghyeok: "Tôi đã cho anh cơ hội để ngồi xuống nói chuyện như hai người đàn ông. Nhưng nếu anh thích biến điều này thành một cuộc đối đầu, thì tôi rất sẵn lòng."

Kyung Ho nhếch môi, ánh mắt không chút nhượng bộ.

Kyung Ho: " Cậu nghĩ mình có tư cách để đối đầu với tôi sao? Tôi đã chịu đựng đủ cái cách cậu coi Wangho là tài sản của mình rồi."

Sanghyeok tiến một bước tới, hơi thở nặng nề như kẻ săn mồi đang sẵn sàng tấn công.

Sanghyeok: " Không, anh sai rồi. Wangho là người tôi yêu, là người tôi bảo vệ bằng cả mạng sống này. Và không một ai, kể cả anh, có quyền chen vào giữa chúng tôi."

Kyung Ho: "Cậu bảo vệ bằng việc khiến cả gia đình cậu lao vào nguy hiểm chỉ để củng cố vị thế của cậu à? Cậu không xứng."

Hai người alpha đối mặt nhau, không khí như đông cứng lại. Sự căng thẳng giữa họ giờ đã vượt xa mức kiểm soát. Nhưng trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Sanghyeok nhếch môi cười khẩy, lùi lại một bước.

Sanghyeok: "Rất tốt. Nếu đây là cách anh muốn, thì chúng ta sẽ làm theo cách của anh. Nhưng nhớ lấy lời tôi, anh càng cản đường, tôi càng không bỏ cuộc. Và cuối cùng, người phải thua, sẽ không phải là tôi."

Kyung Ho chỉ nhếch môi, không trả lời, nhưng ánh mắt anh đầy sự cảnh giác và quyết tâm. Anh xoay người bước ra khỏi quán, để lại Sanghyeok đứng đó, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo.

Hyukkyu, người đang đứng tựa vào tường bên ngoài quán, một tay cầm cốc cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm. Anh nhẹ nhàng bước vào ngay khi Kyung Ho khuất bóng. Hyukkyu nhìn Sanghyeok ngồi đó, gương mặt lạnh lẽo như băng thì khẽ lắc đầu.

Hyukkyu: "Tôi vừa thấy Han Kyung Ho bước ra ngoài, với khuôn mặt đó, thì chắc kế hoạch lấy lòng thất bại rồi nhỉ?"

Sanghyeok không đáp lời ngay, chỉ liếc Hyukkyu một cái, ánh mắt sắc bén đủ khiến người khác rùng mình.

Sanghyeok: "Triển khai kế hoạch ban đầu đi."

Hyukkyu nghiêng đầu:"(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)?"

Sanghyeok đặt tách cà phê xuống bàn, từng từ được nhấn mạnh.

Sanghyeok: "Diệt trừ tận gốc."

Hyukkyu suýt nữa thì sặc. Anh ngồi xuống đối diện Sanghyeok, tay chống cằm.

Hyukkyu: "Cậu định làm gì đây? Đừng nói là định hủy hoại Han gia như Kim gia đấy nhé. Động não chút đi, Wangho mà biết thì cậu chết chắc."

Sanghyeok nhếch môi cười lạnh, vẻ mặt không hề có ý định đùa giỡn.

Sanghyeok: "Tôi không cần hủy hoại Han gia. Tôi chỉ cần khiến Kyung Ho hiểu rằng, cản đường tôi là lựa chọn sai lầm nhất đời anh ta."

Hyukkyu lắc đầu, cảm giác đau đầu quen thuộc mỗi khi làm việc với Lee Sanghyeok lại ùa về.

Hyukkyu: "Nghe này, cậu đã chọc giận anh trai người yêu mình. Cậu nghĩ Wangho sẽ vui vẻ chấp nhận điều này sao? Tôi đề nghị cậu nên cân nhắc lại."

Sanghyeok dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy kiên quyết.

Sanghyeok: "Không cần cân nhắc. Nếu anh ta không chịu nhượng bộ, thì tôi sẽ khiến anh ta phải nhượng bộ."

Hyukkyu cạn lời. Thôi thì chuẩn bị sẵn sàng dọn dẹp hậu quả vậy. ( Chill lạc đà:👍🏻)

Sanghyeok bước ra khỏi quán với gương mặt tối sầm, vô tình bắt gặp Siwoo đang tung tăng tiến lại gần. Vừa thấy "cây ATM đồ ăn vặt" của mình, Siwoo lập tức nở nụ cười tươi rói, không ngần ngại chào hỏi.

Siwoo: "Ô, anh Sanghyeok! Gặp anh ở đây thật trùng hợp. Mà... sắc mặt anh như vừa gặp anh Kyung Ho ấy nhỉ?"

Sanghyeok liếc qua, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng cả không gian.

Siwoo (vô tư tiếp tục): "Để em đoán nhé, chắc anh lại đập tiền vô mặt anh Kyung Ho rồi? Nhưng nhìn biểu cảm của anh, có vẻ như bị từ chối phũ phàng hả?"

Câu nói của Siwoo như thêm dầu vào lửa, khiến lòng tự tôn của Sanghyeok càng thêm bùng cháy trong giận dữ. Anh nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén đủ để dọa chết khiếp bất kỳ ai.

Siwoo đang huyên thuyên bỗng im bặt khi cảm nhận không khí quanh mình đột ngột trở nên lạnh lẽo. Sanghyeok không thèm trả lời, chỉ lướt qua cậu như thể cậu chưa từng tồn tại.

Siwoo đứng chết trân tại chỗ, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. "Duma, hình như đùa hơi lố rồi…"

...

Ở một bên khác.

Seo Junseok mỉm cười nham hiểm:" Han tổng, cảm ơn ngài đã chấp nhận lời mời của tôi. Tôi tin rằng mối hợp tác này sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho cả hai bên. Ngài chỉ cần làm theo những gì tôi sắp xếp là được."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro