Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Sẽ say mất."

Sau một buổi tối vui vẻ ở bữa tiệc chào đón tân sinh viên, Wangho cảm thấy khá thấm mệt. Nhạc vẫn vang lên, nhưng không khí đã dần vơi đi khi mọi người bắt đầu ra về. Siwoo tạm biệt cậu, để lại Wangho đứng lại giữa đám đông đã giảm bớt. Cậu muốn đi bộ một lúc, hít thở không khí đêm trong lành, suy nghĩ về những gì đã diễn ra trước khi về nhà.

Wangho bước chậm rãi giữa những hàng cây trong khuôn viên trường, không khí mát mẻ của buổi đêm giúp cậu thư giãn đôi chút sau bữa tiệc náo nhiệt. Mặc dù bữa tiệc rất vui, với tiếng cười đùa của Siwoo, những câu nói chậm rãi nhưng chân thành của JaeHyeok, cậu vẫn thấy có chút gì đó trống trải. Vẫn là cảm giác tiếc nuối nhẹ nhàng khi người mà cậu thực sự mong đợi lại không xuất hiện.

Cậu khẽ thở dài, đôi mắt nhìn lên bầu trời. Ngay cả khi xung quanh luôn có bạn bè, cậu vẫn cảm thấy thiếu đi một điều gì đó. Và đêm nay, dù đã hòa mình vào đám đông, trong lòng cậu vẫn cứ lẩn khuất một cảm giác lạ lẫm, hụt hẫng không tên.

“Lạ thật…”

Cậu thầm thì, bước đi nhẹ nhàng hơn, tựa như muốn kéo dài khoảnh khắc yên bình này thêm chút nữa.

Thế rồi, bất ngờ có ánh đèn xe chiếu tới, một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước mặt cậu, khiến Wangho thoáng ngỡ ngàng. Cửa kính hạ xuống, và một gương mặt quen thuộc hiện ra trong ánh đèn mờ của phố đêm.

Sanghyeok.

Dáng vẻ cao lớn và điềm đạm của anh trong đêm tối làm trái tim Wangho đập mạnh hơn một chút. Cảm giác thất vọng ban nãy dường như tan biến. Sanghyeok mở cửa xe ghế bên cạnh, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng pha chút trêu chọc.

“Lên xe, tôi đưa nhóc về.” Sanghyeok nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy chắc chắn.

Wangho nhìn anh, thoáng giận dỗi đáp lại. “Tại sao chứ? Tôi với anh không thân.”

Sanghyeok chỉ nhếch môi cười khẽ, đáp một cách thản nhiên: “Coi như lời cảm ơn vì nhóc đã giúp tôi hôm nay đi.”

Wangho ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng không thể từ chối cơ hội này. Cậu bước vào xe, ngồi xuống ghế bên, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng lại không giấu nổi chút hồi hộp. Khi Sanghyeok ngồi vào ghế lái, anh bất ngờ ghé sát lại gần cậu, tay đưa lên dây an toàn.

Wangho căng thẳng, nhắm mắt lại theo phản xạ, nghĩ rằng chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng một lát sau, chỉ là tiếng "tách" nhẹ của dây an toàn được cài vào. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Sanghyeok.

“Nhóc nghĩ gì thế?” Sanghyeok vẻ mặt trêu chọc.

Wangho đỏ mặt, lập tức quay đi, nhưng lại nghe thấy Sanghyeok nói tiếp.

“ Nhóc có vui không?”

Sanghyeok hỏi, ánh mắt anh vẫn tập trung vào con đường phía trước.

“ Cũng tạm, nhưng vẫn thiếu điều gì đó.” Wangho đáp, trong lòng có chút tiếc nuối.

“Điều gì?” Sanghyeok tò mò.

“Có lẽ là... một cuộc gặp gỡ không thành hiện thực.” Wangho thầm nghĩ, nhưng chỉ mỉm cười và không nói ra.

Khi chiếc xe lăn bánh, không khí trong xe yên tĩnh và thoải mái. Sanghyeok liếc nhìn Wangho rồi nói.

“Mùi của nhóc... Mùi vải à?”

“ Cái gì? Mũi anh có phải mũi chó không vậy? Tôi đã xịt khử mùi rồi đấy.”

Wangho đáp, cố gắng giữ vẻ tự nhiên mặc dù trong lòng có chút ngượng ngùng.

“ Rất dễ chịu.”

Sanghyeok nói, ánh mắt đầy ấn tượng.

“ Nhưng nhóc biết không? Mùi này có thể khiến người khác không thể quên.”

“ Thật không?” Wangho hỏi, trong lòng cảm thấy vui vui. “ Thế anh có thấy mùi khác không?”

“ Có, đều rất khó ngửi nhưng mùi của nhóc là đặc biệt dễ chịu.” Sanghyeok đáp, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Wangho cảm thấy mặt mình nóng rực, không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu chỉ biết cười ngại ngùng, chợt cảm thấy không khí trong xe trở nên ấm áp và gần gũi hơn.

Wangho không kìm được tò mò, nhỏ giọng hỏi.

“ Vậy còn mùi của anh là gì thế? Sao tôi không ngửi thấy?”

“ Hửm? Nhóc muốn ngửi?”

Sanghyeok nhướn mày, một nụ cười nhẹ hiện lên đầy ẩn ý.

Wangho đỏ mặt, cúi đầu né tránh, không biết trả lời thế nào. Nhưng đúng là cậu rất tò mò. Như thể hiểu được ý cậu, Sanghyeok nghiêng đầu, hạ giọng đầy trêu đùa.

“Đừng ngửi nhiều quá.”

Ngay sau đó, một mùi rượu whisky đỏ thẫm thoảng ra, nồng nàn và cuốn hút. Wangho vừa hít một hơi, ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp trước mùi hương nam tính, đầy quyến rũ.

Khi Sanghyeok tỏa ra mùi pheromone đặc trưng của mình - hương rượu whisky nồng đậm, trầm ấm - Wangho như bị cuốn vào một thế giới khác. Mùi hương ấy lan tỏa trong không gian, ngập tràn xung quanh cậu, mang theo sự ấm áp, mạnh mẽ đầy cuốn hút của một Alpha trưởng thành. Wangho cảm thấy từng tế bào như đang đắm chìm, mơ màng, gần như mất phương hướng.

Mùi whisky không quá mạnh, chỉ thoáng nhẹ mà sâu lắng, nhưng lại đủ sức kích thích từng giác quan của cậu, như một loại rượu mạnh say đắm mà chỉ một lần thử đã không thể nào quên. Wangho lơ đãng chớp mắt, cảm nhận mùi hương ấy len lỏi vào từng nhịp thở, khiến cậu vừa ngỡ ngàng, vừa như không thể cưỡng lại sự quyến rũ ấy.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu gần như muốn tiến lại gần hơn, nhưng ngay khi nhận ra điều đó, mùi hương bỗng dưng tan biến. Wangho cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Sanghyeok, như thể mong chờ một điều gì đó.

“Mùi… whisky?” Wangho khẽ thốt lên giữa cơn say mê.

Nhưng rồi, như cố tình, Sanghyeok đột ngột thu hết lại, để lại không gian chỉ còn lại chút dư âm mờ nhạt của hương thơm đầy quyến rũ. Wangho không khỏi cảm thấy hụt hẫng, đôi mày khẽ chau lại, bĩu môi đầy khó chịu.

“ Sao lại ngừng đột ngột thế?” Wangho càu nhàu, giọng có chút trách móc.

Sanghyeok khẽ cười, đáp nhẹ nhàng.

“ Sẽ say mất.”

...

“ Đến nơi rồi.”

anh nói, giọng nói trầm ấm vang lên trong khoảng không yên tĩnh.

Wangho còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì một câu hỏi bất ngờ bật ra từ cậu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.

“Khoan đã... sao anh biết nhà tôi?”

Sanghyeok mỉm cười, ánh nhìn thoáng chút trêu chọc. “Hừm… không biết nữa.” anh đáp, nhếch môi đầy bí ẩn.

Wangho không khỏi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cái kiểu trêu đùa ấy của Sanghyeok như một mảnh ghép khiến mọi câu hỏi về anh càng thêm sâu sắc. Nhưng khi cậu còn đang bối rối, Sanghyeok bất chợt cúi xuống, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.

“ Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Wangho nói.

“ Không có gì, nhưng nhớ cẩn thận nhé.”

Sanghyeok nhắc nhở, nụ cười trên môi khiến Wangho thấy ấm áp.

“Nhớ giữ liên lạc.” Sanghyeok nói trước khi Wangho ra khỏi xe.

“Tôi sẽ không để nhóc chỉ là một cái tên trong danh sách của mình.”

Wangho gật đầu, cảm giác như cả bầu trời đêm bỗng nhiên sáng bừng lên. Cậu bước ra khỏi xe, quay đầu nhìn Sanghyeok khi anh lái xe rời đi. Một nụ cười nở trên môi, có lẽ đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ và đầy hứa hẹn.

Wangho bước vào nhà, không khí mát lạnh khiến cậu thở phào nhẹ nhõm sau một buổi tối vui chơi đến kiệt sức. Người cậu đổ đầy mồ hôi, áo hơi ẩm bám vào da khiến cậu có chút khó chịu. Bình thường, việc đầu tiên chắc chắn sẽ là vào phòng tắm để gột rửa mệt mỏi, nhưng tối nay… Wangho lại ngập ngừng đứng ở cửa, lòng bỗng dấy lên một chút nuối tiếc kỳ lạ.

Pheromone của Sanghyeok vẫn còn vương lại đâu đó trong không khí, lưu luyến nơi đầu tóc, quần áo của cậu. Hương whisky nồng nàn, đậm đà ấy như vẫn lẩn khuất bên cạnh, khiến Wangho không khỏi mỉm cười ngây ngốc. Dù biết rằng mùi hương ấy sẽ nhạt dần theo thời gian, cậu lại không muốn để nó biến mất nhanh đến vậy.

Wangho khẽ vuốt ve chiếc khăn trên tay, lòng thầm đấu tranh với ý nghĩ của mình. Cuối cùng, cậu lắc đầu, từ bỏ ý định bước vào phòng tắm. Cậu ngả người xuống giường, mắt nhắm lại, hít sâu để tận hưởng những mảng hương còn sót lại. Trong khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn giữ lấy chút dư vị đặc biệt ấy thêm một chút nữa. Cậu thật sự đã nghiện cái mùi hương say đắm, quyến rũ và nồng nàn nay rồi.

*

Khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, Wangho từ từ tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể vẫn còn nặng nề sau một đêm dài. Cậu dụi mắt, nhưng ngay khi mở ra, cảm giác hụt hẫng ập đến. Mùi pheromone của Sanghyeok đã hoàn toàn biến mất, để lại trong không gian chỉ còn là mùi hương nhẹ của ga trải giường. Wangho cảm thấy như một cơn sóng buồn tê tái cuốn cậu vào.

Chỉ mới một lần ngửi thấy mùi whisky quyến rũ của Sanghyeok, mà giờ đây cậu đã cảm thấy thiếu thốn đến vậy. Cảm giác đó như một cơn nghiện mà cậu không thể lý giải. Wangho lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng bắt lại cảm giác mê đắm mà mùi hương đó mang lại, nhưng thật sự không còn chút gì.

"Đúng là nực cười, Chỉ một mùi hương mà đã khiến mình như vậy." Wangho tự mỉa mai.

Mùi hương của Sanghyeok, ngọt ngào và đầy quyến rũ, như thể thấm vào từng tế bào của cậu. Cậu ước gì có thể ngửi lại lần nữa, cảm nhận lại sự cuốn hút mà nó mang đến. Wangho hít thở sâu, tưởng tượng rằng mình vẫn còn trong chiếc xe đó, bên cạnh Sanghyeok, cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi rượu whisky quyến rũ.

Sau một lúc chìm đắm trong những suy nghĩ đó, cậu quyết định đứng dậy, tắm rửa và chuẩn bị cho tiết học sáng nay.

Rời khỏi nhà, Wangho đi bộ đến trường với tâm trí không ngừng lặp lại tên của Sanghyeok. Cậu thật sự muốn ngửi lại mùi hương mà cậu đã nghiện. Mọi thứ trong cậu như trỗi dậy một cách mãnh liệt, thôi thúc cậu tìm kiếm và chờ đợi khoảnh khắc có thể ở bên cạnh anh một lần nữa.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro