Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bảo bối~

Kyung Ho nhướng mày: "Thất tình? Không, anh đây không có cái phúc ấy."

Wangho mím môi, cảm giác không khí ngột ngạt hơn hẳn. Cậu khẽ nhích người lùi lại một chút, nhưng ánh nhìn của Kyung Ho như muốn khóa chặt cậu tại chỗ. Cậu cố cười gượng.

Wangho:"Thế… sao nhìn anh căng thẳng thế? Nếu không có chuyện gì thì em về trước nhé?"

Kyung ho:"Ngồi yên!"

Wangho ngừng lại ngay, cảm giác như không khí trong phòng giảm thêm vài độ.

Kyung ho: " Nói đi! Từ khi nào?"

Wangho:" khi nào gì cơ?"

Kyung ho:" Em quen thằng đấy từ khi nào?"

Wangho nuốt khan:" Thằng nào cơ? Anh đang nói gì vậy?"

Kyung ho:" Em tưởng anh trai em dễ dàng bị lừa như thế à? Lee Sanghyeok! Em quen thằng đó từ bao giờ?"

Wangho giật mình, tim cậu như ngừng đập trong một thoáng. Ánh mắt của Kyung Ho quá sắc bén, chẳng khác gì một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói lại không giấu được sự lúng túng.

Wangho:"Anh, chuyện này... sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Anh ấy... chỉ là bạn thôi mà."

"Bạn?" Kyung Ho nhếch môi, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp nào.

Kyung ho:"Chính miệng hắn nói em là của hắn đấy!"

Wangho:" Anh gặp anh ấy rồi!?"

Wangho im lặng trong vài giây, ánh mắt tránh đi như đang cân nhắc. Nhưng rồi cậu thở dài ra một hơi.

Wangho:"Bốn năm. Em quen anh ấy từ bốn năm trước."

Kyung Ho nhíu mày, rõ ràng không ngờ đến câu trả lời này.

Kyung ho:"Nghĩa là em đã qua lại với hắn từ khi còn học năm nhất? Vậy mà em không nói gì với anh?"

Wangho:"Em không nghĩ cần phải nói. Đây là chuyện của em, và em tự mình quyết định."

Kyung Ho siết chặt bàn tay đang đặt trên bàn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cậu.

Kyung ho:"Chuyện của em? Vậy em có biết hắn là loại người thế nào không? Một kẻ như Lee Sanghyeok - nguy hiểm, kiểm soát, và không bao giờ để người khác thoát khỏi tầm tay mình!"

Wangho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kyung ho: "Anh ấy không phải người như anh nghĩ. Nếu anh chịu hiểu, anh sẽ thấy anh ấy rất khác. Em biết anh nghĩ anh ấy rất nguy hiểm, nhưng anh ấy chưa từng làm gì tổn thương em. Anh ấy luôn bảo vệ em, tôn trọng em."

Kyung Ho cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai:"Cậu ta chỉ lợi dụng em thôi, Wangho. Loại người như hắn không bao giờ làm gì nếu không có lợi ích."

Wangho:"Anh sai rồi. Anh ấy không phải kẻ lợi dụng. Em hiểu anh ấy, và em cũng tự biết mình đang làm gì. Em không cần anh phải quyết định thay em, anh Kyung Ho!"

Kyung Ho nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt khó đoán. Rồi anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại lạnh lẽo và đầy cay đắng. Kyung Ho đứng dậy, bước tới gần cậu và cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh anh dừng lại trên gương mặt cậu.

Kyung ho:"Được, em nói vậy thì anh sẽ tạm nhường bước. Nhưng nhớ lấy, Wangho, nếu một ngày nào đó hắn làm em tổn thương, anh sẽ không đứng yên nhìn đâu."

Wangho: "Em tin anh ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Kyung Ho hít sâu, cố giữ bình tĩnh trước thái độ cứng rắn của Wangho. Anh đứng thẳng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đặt trên ghế rồi quay lưng bước đi. Trước khi mở cửa, anh dừng lại, không quay đầu.

Kyung ho:"Hy vọng là em đúng, Wangho. Nhưng nếu sai, đừng trách anh tàn nhẫn."

Cánh cửa đóng lại, để lại Wangho ngồi lặng trong căn phòng yên tĩnh. Cậu thở phào một hơi. Chuyện này Kyung ho biết cũng là điều sớm muộn. Tuy nhiên anh ấy không phải người dễ dàng bỏ qua, và ánh mắt anh khi rời đi càng khiến cậu cảm thấy bất an.

Cậu lấy điện thoại, gọi cho Sanghyeok. Sau một hồi chuông, giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Wangho: "Anh đã gặp anh Kyung Ho rồi?"

Sanghyeok:"Rồi. Mới sáng nay. Sao thế?"

Wangho:"Sao anh không nói với em. Anh ấy vừa nói chuyện với em, hỏi về chúng ta."

Sanghyeok:"Ồ, vậy Kyung ho nói gì?."

Wangho:"Anh ấy hỏi em từ khi nào bọn mình quen nhau. Còn cảnh báo em về anh nữa."

Sanghyeok:"Cảnh báo gì?"

Wangho:"Anh ấy nói anh không đáng tin, rồi còn bảo nếu anh làm tổn thương em, anh ấy sẽ không để yên. Em biết anh sẽ không làm tổn thương em. Nhưng anh Kyung Ho không dễ tin đâu, anh ấy rất cứng đầu."

Sanghyeok:"Anh không cần anh ta tin. Anh chỉ cần em tin là đủ."

Wangho:"Anh... đúng là biết cách làm người khác khó xử mà."

Sanghyeok:"Khó xử vì yêu anh quá đúng không?"

Wangho:"Anh thôi ngay đi!"

Đột nhiên, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên: "Lee tổng, tôi có chuyện gấp cần báo cáo với ngài."

Wangho nghe được, liền bật dậy từ ghế: "Anh bận thì cứ làm việc đi. Lát rảnh rồi gọi em sau."

Sanghyeokie: "Chờ đã..."

Nhưng Wangho đã nhanh tay ngắt máy, để lại Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm mà khẽ thở dài. Anh tựa lưng vào ghế, vuốt nhẹ trán, liếc nhìn kẻ gây rối.

Kim Hyukkyu: "..."

Sanghyeok: "Cậu không còn thời gian khác để xuất hiện à?"

Kim Hyukkyu, thư ký đáng tin cậy của Lee tổng, đứng ngay ngắn trước bàn làm việc.

Kim Hyukkyu: "Xin lỗi, nhưng việc này rất gấp, thưa ngài."

Sanghyeok: "Việc gấp đến mức cậu phải xen ngang cuộc gọi của tôi?"

Kim Hyukkyu: "Thưa ngài, nếu không gấp, tôi không dám. Nhưng tôi nghĩ Lee tổng nên cân nhắc xem việc nào quan trọng hơn."

Sanghyeok: "Là Wangho."

Hyukkyu: " Là công việc."

Sanghyeok: "..."

Hyukkyu: "..."

...

Wangho bước ra khỏi tòa nhà Han gia, không khí buổi chiều mát mẻ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với Kyung Ho, tâm trạng cậu vẫn còn chút lấn cấn. Trên con đường vắng tanh vào chiều muộn, ánh nắng yếu ớt chiếu lên những hàng cây rợp bóng. Wangho vừa đi vừa lướt điện thoại, cho đến khi ánh mắt cậu bắt gặp một cảnh tượng bên vệ đường.

Phía trước, gần lề đường, một người đàn ông đang loay hoay với chiếc xe máy cũ kỹ. Ông ta cúi thấp, cố gắng làm gì đó với dây xích xe, vẻ mặt có chút bối rối. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng chiếc quần jean đã dính bẩn, trông có vẻ như đang gặp phải rắc rối thực sự.

Wangho ban đầu định lướt qua, nhưng ánh mắt ngước lên của người đàn ông khiến cậu khựng lại. Một đôi mắt sáng, sắc sảo nhưng mang vẻ mệt mỏi. Dù dáng vẻ có phần khắc khổ, tầm thường nhưng người đàn ông ấy lại có một vẻ đẹp khó cưỡng - gương mặt trẻ trung với những đường nét tinh tế, làn da trắng mịn mà cậu hiếm thấy ở độ tuổi trung niên. Đặc biệt là mùi pheromone rất nhẹ, ngọt ngào như hương trà lài thoang thoảng.

Người đàn ông khẽ cười khi thấy Wangho:
"Chàng trai, tôi làm phiền một chút được không? Chiếc xe này hình như có vấn đề, mà tôi lại chẳng biết làm thế nào."

Wangho gật nhẹ, không nỡ từ chối. "Để tôi xem thử."

Cậu tiến tới, cúi người kiểm tra. Quả nhiên, dây xích xe bị kẹt cứng vào bánh. Wangho nhanh chóng lấy một cái cờ lê nhỏ mà người đàn ông đưa cho, tháo từng khớp một cách khéo léo. Trong lúc ấy, người đàn ông ngồi xổm bên cạnh, quan sát Wangho với ánh mắt chăm chú.

Người đàn ông: "Chàng trai trẻ, cậu có vẻ rành việc này nhỉ?"

Wangho:"Không hẳn đâu. Nhưng mà những thứ cơ bản thế này thì tôi vẫn làm được," cậu trả lời mà không nhìn lên, tập trung vào công việc.

Người đàn ông gật đầu, đôi mắt thoáng qua một tia tò mò. "Cậu tên gì?"

Wangho ngẩng đầu, hơi do dự nhưng vẫn đáp: "Han Wangho."

Đôi mắt người đàn ông lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh, ông mỉm cười như không có gì bất thường.

"Tôi là Seo Junseok. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, Wangho."

Dây xích được sửa xong trong vòng vài phút. Wangho phủi tay đứng dậy, định rời đi. Nhưng Junseok cất lời trước:

Seo Junseok:"Wangho, cậu là người tốt bụng. Tôi nợ cậu một ân tình. Nếu có dịp, hãy để tôi trả ơn."

Wangho: "Không cần đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Wangho bước đi nhưng Seo Junseok lại không như vậy. Ông ngồi trên chiếc xe máy đã được sửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi biến mất hẳn nơi góc phố. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh của ông, nhưng sâu trong đôi mắt là một cơn sóng ngầm khó lường.

Junseok khẽ thở dài, tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn lấp lánh trông không hề tầm thường trên ngón áp út.

"Han Wangho... Thật thú vị."

---

Wangho về đến nhà, cậu mệt mỏi thả người xuống  sofa. Cậu lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Sanghyeok, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Một cảm giác lạ lẫm từ cuộc gặp gỡ vừa rồi khiến cậu không thể bỏ qua.

"Seo Junseok…" Wangho lẩm bẩm, cố nhớ lại, cái tên ấy  khá quen tai. Hình như cậu từng nghe thấy ở đâu rồi.

Khi đang định tra cứu, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là Sanghyeok.

Wangho: "Anh à?"

Sanghyeok:"Bảo bối, em về nhà chưa?"

Wangho": ... Anh mới học đâu ra kiểu gọi kì lạ đó vậy!?"

Sanghyeok bật cười trầm thấp qua điện thoại, giọng anh nghe như đang rất vui vẻ:"Sao, không thích à? Gọi thế không hợp với anh sao?"

Wangho cảm thấy má hơi nóng lên: "Không phải không hợp, mà là… nghe sến quá."

Sanghyeok: "Nhóc thích là được."

Wangho: "Anh rảnh quá nhỉ? Không phải đang bận việc sao?"

Sanghyeok: "Bận thì bận, nhưng nghe giọng em quan trọng hơn."

Wangho:" Được rồi, Em vừa về. Sao vậy?"

Sanghyeok: "Tốt. Anh vừa nhận được một báo cáo thú vị. Em có gặp ai đặc biệt trên đường về không?"

Wangho: "Không, em chỉ tình cờ giúp một ông chú sửa xe thôi."

Sanghyeok: "Em đúng là... Lần sau đừng tùy tiện giúp đỡ người lạ như thế. Không phải ai cũng đáng tin đâu."

Wangho nhíu mày, giọng có chút khó chịu: "Chỉ là giúp sửa xe thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không?"

Sanghyeok:"Chỉ là đôi khi họ có thể không phải 'người lạ' như em nghĩ."

Wangho:"Anh nói vậy là sao?"

Sanghyeok: "Chỉ là anh muốn em cẩn thận hơn. Không phải ai cũng đáng tin, đặc biệt là khi em không biết rõ về họ."

Wangho:"Được rồi, được rồi. Em sẽ cẩn thận hơn. Anh đúng là nói nhiều thật."

Sanghyeok: "Nói nhiều cũng chỉ vì lo cho nhóc thôi. "

Wangho: "Ừ thì… cảm ơn."

Sanghyeok:"Không cần khách sáo. Em đã ăn tối chưa?"

Wangho:"Chưa… Em vừa về đến nhà mà."

Sanghyeok:"Vậy để anh kêu người mang đồ ăn qua cho em. Em thích ăn gì?"

Wangho:"Không cần đâu, em tự nấu được."

Sanghyeok:"Không được. Anh không muốn bảo bối của anh mệt mỏi thêm. Hôm nay ngoan một chút, để anh chăm sóc em, được không?"

Wangho:"Thôi đi. Nghe ngượng quá!!"

Sanghyeok:"Được rồi, để anh lo đồ ăn. Em đi tắm đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm."

Wangho:"Biết rồi, anh lắm lời quá."

Sanghyeok: " Ăn xong nhớ nhắn tin cho anh. Ngủ sớm nhé, bảo bối~"

Wangho:"///////!"

__________

Lâu rùi không ra chap, sốp vt hơi vội nếu có sai chính tả thì mn thông cảm nhoe~🫰🏻


Vỏ hoa con chuẩn bị ăn cưới đến đâu rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro