Chương 26: Han tổng
Chiếc Mercedes lướt trên đường phố, đèn đường phản chiếu vào kính xe, tạo nên những vệt sáng dài. Trong không khí yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều.
Kyung ho:" Em quen hai người đó từ khi nào?"
Wangho:" Thì là bạn cùng trường thôi, anh đừng có làm quá lên. Em bạn toàn người tốt không đấy."
Kyung Ho khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng. "Được rồi, nhưng em cẩn thận chút với Minhyung. Không ai trong Lee gia là dễ đối phó đâu. Em không quan tâm đến mấy chuyện này nên không biết, nhưng Lee gia có nhiều kẻ muốn tiếp cận. Đặc biệt là Minhyung, cậu ta có quan hệ rất tốt với hắn."
Wangho:"Hắn? Ai vậy?"
Kyung ho:"Lee Sanghyeok - Lee chủ tiếp theo của Lee gia."
Wangho cứng đờ, quay sang nhìn anh trai. "Hả?! Là Sanghyeok?"
Kyung Ho lập tức nhận ra biểu cảm bất thường của em trai, ánh mắt anh nheo lại. "Em biết anh ta à?"
Biết chứ, còn hơn cả quen ấy chứ. Wangho thầm nghĩ. Lee Sanghyeok rất ít chia sẻ về gia đình mình, cậu còn tưởng anh ở một mình. Không ngờ anh giấu cậu bấy lâu nay. Cậu xoay người nhìn ra cửa sổ, cố gắng giữ giọng bình thường.
Wangho:"À... thì... anh ấy có giúp đỡ em vài lần hồi ở trường."
Wangho:"À, anh dừng xe ở quán cà phê kia nha. Em muốn mua một ly nước." Cậu vội lảng sang chuyện khác.
Kyung Ho định nói thêm gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Anh liếc nhìn màn hình rồi đưa điện thoại lên tai nghe. Nhân lúc anh bận, Wangho thở phào nhẹ nhõm, mắt liếc nhanh về phía quán cà phê gần đó.
Xe vừa dừng trước cửa, Wangho đã mở cửa bước xuống.
"Anh chờ chút, em vào mua nhanh rồi ra liền."
Kyung Ho chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời chiếc điện thoại. Wangho bước nhanh vào quán, lòng thầm cảm ơn cú điện thoại bất ngờ đã giúp mình thoát khỏi câu chuyện rắc rối kia.
...
Wangho mua xong ra ngoài. Kyung Ho đứng dựa vào cửa xe, anh liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Wangho.
Kyung ho:"Xong rồi chứ? Có cần mua thêm gì không?"
Wangho:"Xong rồi. Mà sao trông anh có vẻ gấp vậy? Có việc gì à?"
Kyung Ho khẽ nhíu mày, thở dài một hơi: "Anh vừa nhận được điện thoại từ công ty. Có chút việc cần xử lý gấp nên chắc anh không về nhà tối nay."
Wangho:"Vậy anh đi đi. Nhà em cũng gần đây, em tự về được mà."
Kyung ho:"Nhà em gần đây thật, nhưng anh vẫn thấy không ổn lắm. Thôi, để anh đưa em về trước rồi đi."
Wangho:"Không cần đâu. Anh cứ lo việc của mình đi. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu mà."
Kyung Ho nhìn Wangho một lúc, như muốn chắc chắn cậu thực sự ổn, rồi khẽ gật đầu.
Kyung ho:"Được rồi. Nhưng nhớ nhắn tin cho anh khi về đến nhà. Hiểu chưa?"
Wangho:"Hiểu rồi mà. Anh cứ lo cho xong việc đi." Wangho cười nhẹ, xách ly latte lên rồi vẫy tay với anh trai.
Kyung Ho lên xe phóng đi mất. Wangho đứng đấy lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn: " Đón em."
...
Năm phút sau, chiếc BMW dừng ngay trước mặt cậu. Sanghyeok bước xuống xe, thân hình to lớn tiến lại gần cậu, cuộn quanh người Wangho một lớp khăn bông mềm mại, ấm áp. Anh Búng nhẹ vào mũi cậu một cái
Sanghyeok:" Ngốc, sao không vào trong quán ngồi, muốn bị đóng băng?"
Wangho:" Anh đến trễ xíu là có người tuyết đem về rồi đấy.''
Hương Pheromone gỗ đàn hương của Kyung ho quanh quẩn bên người Wangho, Sanghyeok khẽ nhíu mày. Ánh mắt bỗng chốc tối sầm lộ rõ vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh dùng Pheromone của bình bọc quanh cậu. Cậu rụt người vào chiếc khăn bông, hương rượu whisky quen thuộc của Sanghyeok phảng phất quanh cậu, khiến Wangho cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Anh nhẹ nhàng kéo tay Wangho về phía xe.
Sanghyeok:"Lên xe đi, anh bật sẵn lò sưởi rồi."
Wangho ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, Sanghyeok cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu rồi vòng qua ghế lái, khỏi động xe.
Sanghyeok: " Nay đi chơi có vui không?"
Wangho khẽ cựa mình, ngả lưng vào ghế. Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, đôi mắt lấp lánh.
Wangho: "Vui chứ! Trừ lúc anh trai biến thành bảo mẫu ra thì đã lâu rồi em với anh Kyung Ho không có dịp đi ăn cùng nhau. Anh ấy kể bao chuyện thú vị khi ở nước ngoài."
Sanghyeok khẽ cười, một tay xoa xoa mái tóc mềm Wangho " Vui là được."
Wangho: "À, anh ấy còn mang quà về cho em. Là một chiếc Rolex Submariner Date. Nãy mua nước quên mất không cầm theo, em để quên trên xe rồi."
Sanghyeok: "Rolex Submariner Date à? Xem ra anh trai nhóc thật biết cách chiều chuộng."
Wangho: "Nhưng mà anh ấy đôi khi hơi phiền, cứ quan tâm thái quá. Em lớn rồi chứ có phải con nít đâu."
Wangho chu chu cái mỏ, hai má vì nãy đứng lạnh mà ửng hồng, nhìn rất muốn nựng. Sanghyeok không nhịn được nhéo nhẹ má cậu một cái.
Sanghyeok:" ừ, không không phải con nít, mà là em bé."
Wangho: " Gì chứ? Cả anh cũng nói em như vậy nữa. Em đã trưởng thành rồi, rõ chưa?"
Sanghyeok: " rồi rồi, Wangho đã trưởng thành nhưng vẫn chỉ là em bé của anh thôi."
....
Tại công ty của Han gia, không khí đang có phần căng thẳng. Kyung ho vừa trở lại sau bữa tối cùng Wangho thì lập tức bị cuốn vào một cuộc họp khẩn cấp. Công ty đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến một trong những dự án lớn của gia đình: một đối tác lớn quan trọng của Han gia, vốn dĩ vẫn luôn hợp tác suôn sẻ, bỗng nhiên rút lui vào phút chót.
Các nhân viên cấp cao trong công ty đang họp mặt, thảo luận về nguyên nhân và cách xử lý. Một trong số họ đề xuất giải pháp tạm hoãn các cuộc đàm phán, nhưng điều này đồng nghĩa với việc mất đi những cơ hội lớn mà Han gia đã dày công xây dựng.
Kyung Ho bước vào phòng họp, bộ vest đen lịch lãm khiến anh toát lên khí chất uy nghiêm. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh, thể hiện sự mong chờ và lo lắng.
"Han tổng, ngài đến rồi."
một giám đốc cấp cao đứng lên chào, giọng điệu vừa kính trọng vừa căng thẳng.
Kyung Ho lướt mắt qua cả phòng họp, ánh nhìn sắc bén nhưng bình tĩnh. Anh kéo ghế ngồi xuống, tay đặt nhẹ trên bàn, biểu cảm không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ duy nhất sự uy quyền toát ra mạnh mẽ.
"Tóm tắt tình hình." anh ra lệnh, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, khiến cả phòng chìm vào sự nghiêm túc.
Một trong các quản lý nhanh chóng trình bày: "Thưa ngài, đối tác của chúng ta, Tập đoàn của Seo gia, đã đột ngột rút lui khỏi dự án hợp tác chiến lược. Dự án này vốn dĩ là trụ cột chính trong kế hoạch mở rộng năm nay. Theo báo cáo ban đầu, lý do được đưa ra là 'điều kiện hợp tác không còn phù hợp.' Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ có áp lực từ bên ngoài, nhưng vẫn chưa xác minh được nguồn gốc."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Kyung Ho nhếch nhẹ môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Seo gia không phải loại đối tác dễ bị lung lay bởi lý do nhỏ nhặt như vậy," anh nói, từng từ đều như mũi dao cắm sâu vào không khí. "Ai là người chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với Seo gia? Và tại sao tôi không nhận được bất kỳ báo cáo cảnh báo nào về khả năng này?"
Một giám đốc trẻ cúi đầu, giọng nói đầy lo lắng: "Han tổng, bộ phận của chúng tôi đã cố gắng liên lạc ngay khi có dấu hiệu bất thường, nhưng không nhận được phản hồi. Họ hoàn toàn từ chối mọi cuộc gọi và email."
Kyung Ho nhếch môi thành một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt anh quét qua từng gương mặt trong phòng. "Tôi không cần nghe lời biện minh. Chúng ta không có thời gian để than vãn. Thay vào đó, hãy nói cho tôi biết các lựa chọn hiện tại."
Một giọng nói rụt rè vang lên: "Thưa ngài, chúng ta có thể tạm hoãn dự án và tìm đối tác mới, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của Han gia..."
"Hoãn?" Kyung Ho lặp lại, giọng đầy vẻ mỉa mai. Anh đứng dậy, chống tay lên bàn, đôi mắt bắn ra tia nhìn sắc như dao: "Danh tiếng của Han gia không phải thứ để mặc kệ như vậy. Trong hai ngày tới, tôi muốn thấy toàn bộ thông tin liên quan đến Seo gia: ai đứng sau họ, áp lực từ đâu, và bất kỳ giao dịch nào xảy ra trong bóng tối. Nếu có ai nghĩ mình không đủ khả năng xử lý, hãy tự rút lui trước khi tôi buộc phải ra tay."
Căn phòng hoàn toàn im lặng, không một ai dám nhìn thẳng vào anh. Sau vài giây, Kyung Ho nói tiếp, giọng điệu cứng rắn nhưng mang theo sự quyết đoán:
"Còn bây giờ, liên lạc ngay với đội luật sư, tôi muốn một cuộc họp khẩn. Chúng ta không để ai chơi xấu mà không trả giá."
Câu nói vừa dứt, toàn bộ phòng họp lập tức hành động. Một lần nữa, Kyung Ho lại chứng tỏ vì sao anh là người kế thừa xuất sắc của Han gia.
Sau cuộc họp, Kyung Ho bước vào phòng làm việc của mình, đôi mắt sắc bén nhưng mang chút mệt mỏi sau màn căng thẳng vừa rồi. Anh cởi áo vest, đặt lên ghế, rồi ngồi xuống bàn làm việc, rót một ly rượu để thư giãn. Không gian yên tĩnh chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Kyung Ho nói, giọng điệu vẫn trầm tĩnh nhưng không kém phần uy quyền.
Cánh cửa mở ra, thư ký của anh - một nam nhân trẻ tuổi, bước vào. Anh ta cầm theo một tập tài liệu, cúi đầu kính cẩn.
"Han tổng, tôi có báo cáo về vấn đề mà ngài đã giao."
Kyung Ho ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.
"Nói."
Thư ký bước tới, đặt tập tài liệu lên bàn, rồi thẳng thắn trình bày.
"Theo điều tra của chúng tôi, gần đây có một alpha luôn theo dõi cậu Wangho. Hắn luôn bám theo cậu Han từ trường cho đến tận về nhà. Người này thường xuất hiện ở trường học của cậu ấy và cố gắng tiếp cận trong nhiều tình huống. Sau khi xác minh danh tính, chúng tôi phát hiện đó là Kim JaeHyeok - người kế thừa của Kim gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro