Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Điều tra


"Nhóc uống rượu à?"

"Mùi rượu nồng nặc thế này là sao hả?" Kyung ho cau mày.

Wangho giật mình. Chắc chắn trước khi ra khỏi nhà, Sanghyeok đã cố tình dùng pheromone của anh để bọc quanh cậu.  Anh ta đúng là cố ý làm chuyện này mà! Cậu thầm nghĩ.

Kyung ho vẫn nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn em trai mình. Anh cúi xuống một chút, cố ngửi thêm lần nữa, như muốn chắc chắn điều mình vừa cảm nhận không sai.

"Không phải chỉ là mùi rượu... Mà hình như đây là..."

"Là gì chứ! Chỉ là em có đi ăn với bạn bè nên dính chút mùi thôi! Đừng có làm quá, anh à!"

Wangho lập tức cắt ngang, Kyung ho híp mắt nhìn cậu, vẻ mặt như đang suy xét lời nói đó có bao nhiêu phần thật. Nhưng trước đôi mắt sáng lấp lánh của Wangho, cuối cùng anh chỉ khẽ lắc đầu.

Kyung Ho thở dài, mùi pheromone whisky thoang thoảng lẫn vào hương lychee* đặc trưng của Wangho khiến anh không thoải mái. Alpha nào dám để lại mùi trên người nhóc con này? Ánh mắt anh tối lại, Hương pheromone gỗ đàn hương của anh nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu, một cách bản năng như muốn bảo vệ em trai mình khỏi mọi nguy hiểm.

(*: Hương lychee là hương vải ngọt ngào, tươi mát sốp mới tiếp thu đc đóo.)

"Nhóc không biết giữ mình gì cả. Nếu để alpha nào khác ngửi được thì sao? Nhóc nghĩ bọn chúng sẽ bỏ qua cho nhóc à?"

"Em lớn rồi mà, hơn nữa, còn có..."

"Cái gì? Còn có ai?"

"Không ai cả!"

Wangho vội vàng kéo hành lý của Kyung Ho đi về phía cửa sân bay.

"Đi thôi! Em đặt bàn ăn rồi, tối nay anh em mình sẽ ăn một bữa ra trò!"



___

Ra đến bãi đỗ xe, Kyung ho dẫn Wangho đến chiếc Mercedes đen bóng đỗ ở góc. Anh trai cậu mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho Wangho ngồi vào trong.

"Cái gì đây? Anh đổi xe khi nào vậy?"

Wangho vừa ngồi vừa tò mò nhìn quanh nội thất sang trọng, vẻ phấn khích hiện rõ trên mặt. Kyung ho ngồi vào ghế lái, liếc nhìn em trai qua gương chiếu hậu.

Kyung ho:"Vừa mua thôi. Em thích không?"

Wangho:"Thích! Nhưng mà chắc đắt lắm nhỉ?"


Kyung ho:"Đắt hay không quan trọng. Miễn là em thích." Anh nổ máy và từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ.

Wangho nghe vậy chỉ bĩu môi, quay mặt ra cửa sổ.

Xe vừa rời khỏi sân bay, Kyung ho đột nhiên đổi giọng, trở nên nghiêm túc.

Kyung ho:"Wangho, dạo này em sống thế nào? Có ai bắt nạt không?"

Wangho:"Em đã bảo em lớn rồi mà, ai dám bắt nạt chứ? Anh đừng hỏi mấy câu kỳ cục thế."

Kyung ho:"Vậy còn chuyện pheromone mà anh vừa nói thì sao?"


Wangho:"Em...ờ..ờmm.."

Kyung ho:"Nói thật đi. Có chuyện gì anh chưa biết đúng không?"

Wangho:"Không có gì đâu! Em chỉ hơi... hơi vô ý thôi. Anh đừng nghĩ nhiều quá."

Wangho cố gắng gượng cười, mong anh trai không truy hỏi thêm. Kyung ho vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén của anh khiến Wangho có cảm giác như mình vừa bị bóc trần.

Kyung ho:"Anh sẽ tạm không hỏi thêm, nhưng nhóc phải nhớ kỹ: anh ở đây rồi, bất kỳ chuyện gì cũng phải nói với anh. Hiểu chưa?"

Wangho:"Hiểu mà... Anh đừng lo."

Wangho nuốt khan, cậu biết Kyung ho không nói đùa. Anh trai cậu vốn là người nói được làm được, và nếu Kyung ho phát hiện ra sự tồn tại của Sanghyeok... cậu không dám tưởng tượng tiếp.

Chiếc xe dừng trước cửa một nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Wangho bước ra, chỉnh lại quần áo và ngước nhìn tòa nhà rực rỡ ánh đèn. Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Kyung Ho vòng qua, định khoác tay lên vai cậu như thường lệ, nhưng rồi bất giác khựng lại trước mùi Pheromone whisky toả ra từ  phần gáy của Wangho. Cậu giật mình, lùi về phía sau một bước, nhưng đã quá muộn. Kyung Ho nhíu mày, ánh mắt đanh lại. Kyung Ho hít một hơi sâu, tự kiềm chế để không truy hỏi thêm. Anh không phải người dễ bỏ qua nghi ngờ, nhưng anh cũng hiểu rằng nếu ép quá, Wangho sẽ càng khép mình lại.

Kyung ho:+"Thôi được rồi, sẽ có lúc em phải kể hết mọi chuyện cho anh. Em vào trước đi."

Wangho gật đầu nhanh, giống như đang chờ cơ hội thoát khỏi áp lực. Cậu quay người bước vào nhà hàng, nhưng chưa đi được bao xa, tiếng Kyung Ho lại vang lên phía sau.

Kyung ho: "À, còn nữa..."

Wangho:"Gì thế, anh?"

Kyung ho:"Anh có mua quà cho em đấy. Ở trong cốp xe, lát nữa nhớ lấy ra."

Nghe vậy, gương mặt Wangho mới giãn ra một chút, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ được hứa cho kẹo.

Wangho:"Thật không? Lần này anh mang gì về thế?"

Kyung Ho nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. "Cái gì nhóc thích, thì cứ coi như là cái đó đi. Nhưng nhớ mở cẩn thận, đồ dễ vỡ đấy."

Wangho cười tươi, cảm giác ngột ngạt ban nãy tan biến ít nhiều.

Wangho:"Cảm ơn anh! Lát nữa em sẽ xem."

Kyung Ho nhìn theo bóng em trai khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Anh rút điện thoại ra, gọi một cuộc.

Kyung ho:"Chú điều tra cho anh, xem mấy năm nay xung quanh Wangho có kẻ nào đáng ngờ không. Đặc biệt là alpha."

Giọng anh trầm thấp, đầy uy quyền. Đôi mắt nheo lại như một con thú săn đang chờ đợi phát hiện con mồi. Anh không nói rõ, nhưng trong lòng anh, nghi ngờ đã bám rễ. Wangho có thể giấu được miệng, nhưng pheromone lại là thứ không thể che đậy hoàn toàn.

____

Bên trong phòng ăn riêng, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống, làm nổi bật không gian sang trọng. Kyung ho ngồi đối diện Wangho.

Kyung ho:"Nhà hàng này đúng là đẳng cấp. Anh không ngờ nhóc lại biết chọn chỗ thế này."

Kyung ho gật gù, nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt chăm chú nhìn em trai. Wangho cười, hương lychee dịu dàng thoảng qua, khiến không khí xung quanh càng thêm dễ chịu.

Wangho:"Em đi với bạn vài lần rồi, thấy hợp nên dẫn anh đến thử."

Kyung ho:" Bạn kiểu nào đấy?"

Wangho:"Bạn bình thường thôi. Anh nghĩ là kiểu gì?"

Wangho đặt đũa xuống, liếc nhìn anh trai với ánh mắt thách thức. Kyung ho bật cười, dựa lưng vào ghế.


Kyung ho:"Anh chỉ hỏi thế thôi. Nhưng nói thật, nhóc nên cẩn thận. Với mùi pheromone của nhóc, không ít alpha sẽ muốn gây chuyện."

Wangho:"Anh lại bắt đầu rồi. Em không phải đứa trẻ nữa, em biết cách tự bảo vệ mình."

Kyung ho:"Thế anh hỏi thật, lần này về, nhóc đã tìm được ai đáng để dựa dẫm chưa?"

Wangho:"Em không cần dựa dẫm ai hết. Tự em có thể lo được."

Kyung ho:"Nhóc nói thế, nhưng anh không yên tâm. Đừng quên, alpha giống như anh hiểu rất rõ bản năng của bọn alpha khác. Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với anh."

Wangho:"Thôi nào, đừng lúc nào cũng nghiêm trọng như thế. Anh về đây là để nghỉ ngơi, không phải để làm bảo mẫu của em."

Kyung ho:"Được rồi, được rồi. Anh không làm bảo mẫu. Nhưng ít nhất cũng phải kiểm tra xem nhóc dạo này sống thế nào. Chừng nào còn là em trai anh, anh vẫn có quyền quan tâm."

Wangho ho:"Anh đúng là phiền phức."

Kyung ho:"À, nhân tiện lần này anh về không chỉ để nghỉ ngơi. Anh sẽ tiếp quản toàn bộ công việc của gia đình."

Wangho:"Thật sao? Vậy là anh sẽ không đi nữa?"

Kyung ho;"Ừ. Anh đã bàn bạc xong với ba mẹ, từ giờ trở đi, anh sẽ tập trung ở đây. "

Kyung ho:"Nhưng nói thật, anh không chỉ lo cho em. Còn cả gia tộc nữa. Nếu anh không về, sớm muộn gì cũng có kẻ nhăm nhe vị trí của nhà mình."


"Gia đình mình mạnh như vậy, ai dám chứ?" Wangho ngạc nhiên.

Kyung ho:"Càng mạnh, càng có nhiều kẻ muốn lật đổ. Nhưng đừng lo, anh sẽ xử lý hết. Em chỉ cần sống thoải mái, làm những gì mình thích."

Wangho gật đầu, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy áp lực. Anh trai cậu đã gánh vác quá nhiều từ khi còn trẻ, giờ đây lại tiếp tục đối mặt với trách nhiệm nặng nề.

Wangho:"Anh... phải cẩn thận đấy."

Kyung ho bật cười, vươn tay xoa đầu cậu. "Yên tâm, anh không dễ gì gục ngã đâu. Lo mà ăn cho xong đi, nhóc con."

____

Wangho và Kyung Ho rời khỏi phòng riêng, bước qua sảnh nhà hàng. Không khí vẫn giữ nguyên sự cao cấp và sang trọng vốn có, tiếng cười nói nhẹ nhàng của các vị khách hòa cùng âm nhạc du dương.


Kyung ho:"Nhóc muốn đi đâu nữa không? Hay về nhà luôn?" Kyung Ho hỏi, tay chỉnh lại cổ áo vest của mình.

Wangho:"Chắc về thôi, hôm nay vậy là đủ rồi."

Wangho vừa đáp vừa nhấp nhẹ vào màn hình điện thoại, định gọi xe. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, một giọng nói quen thuộc khiến cậu khựng lại.

"Wangho? Có phải em không?"

Wangho quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyeonjun và  Minhyung. Hai alpha toát lên vẻ điển trai và cuốn hút đang đứng gần cửa, cả hai đều trong trang phục vest sang trọng.

"Minhyung? Hyeonjun? Hai anh... ở đây làm gì?" Wangho bất giác cảm thấy Kyung Ho hơi ngừng lại bên cạnh, ánh mắt sắc sảo như đang quan sát cả hai người.

Minhyung cười tươi, bước tới gần trước: "Bọn anh có buổi hẹn với đối tác. Không ngờ lại gặp em ở đây. Còn ai thế này? Anh trai em à?"

Kyung Ho bước lên một bước trước Wangho, ánh mắt anh lướt qua hai alpha trước mặt.

"Moon thiếu, Lee thiếu. Tôi là *Han Kyung Ho, anh trai Wangho. Hai cậu là bạn của em trai tôi sao?"

( *: Tui sửa Song Kyung ho thành Han Kyung ho nhe, tại là anh em ruột khác họ thì kì...)

Hyeonjun nhướng nhẹ mày, nét mặt lạnh lùng nhưng có chút bất ngờ khi nghe cách gọi.

"Đúng vậy. Không ngờ lại gặp Han thiếu ở đây. Tôi là Moon Hyeonjun, còn đây là Lee Minhyung."

Kyung ho:"Rất hân hạnh."


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro