Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: "Nhóc uống rượu à."

Sanghyeok vẫn âm thầm thông qua một người để nắm được tình hình của Wangho khi anh không thể ở bên cạnh cậu. Gần đây, người đó đã nhắc đến Kim JaeHyeok - kẻ cứ quanh quẩn bên Wangho với những ý định mờ ám.

Sau buổi họp cuối cùng trong ngày, công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, Sanghyeok quyết định trở về Hàn bằng máy bay tư nhân ngay trong ngày. Anh không báo cho Wangho vì muốn dành cho cậu một bất ngờ nhỏ.

Trên đường lái xe về, Sanghyeok không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Wangho sẽ ngạc nhiên thế nào. Anh tưởng tượng cậu chạy đến ôm lấy anh, đôi mắt long lanh vui sướng như những lần gặp lại trước đây. Nhưng khi bước chân vào nhà, nụ cười trên môi anh lập tức vụt tắt.

Căn nhà trống vắng, nhưng đèn và quạt vẫn bật. Không gian im lặng đến mức lạ thường. Và rồi, anh cảm nhận được pheromone vải thiều của Wangho. Nhưng thay vì sự dịu dàng mà anh luôn yêu thích, hương thơm này lại mang theo sự hỗn loạn, hoảng sợ.

Trái tim Sanghyeok chợt thắt lại, anh nhận ra điều gì đó không ổn. Sự liên kết giữa anh và Wangho chưa bao giờ yếu đi, dù đã xa cách ba năm, nhưng giờ đây nó lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đứng im lặng vài giây, nhắm mắt lại, như thể đang lắng nghe âm thanh của chính trái tim mình.

Hương vải thiều đặc trưng ấy đang bị vặn xoắn lên, nồng nặc trong không khí, báo hiệu sự hoảng loạn. Mỗi lần pheromone của Wangho thay đổi mạnh như vậy, là dấu hiệu của cơn phát tình. Nhưng lần này lại khác - nó mang một sự đau đớn, hoảng sợ, như thể cậu đang bị đẩy đến bờ vực của sự mất kiểm soát.

Sanghyeok không cần suy nghĩ thêm. Anh chỉ cần nhắm mắt và để linh cảm dẫn lối. Trên con đường vắng, chiếc BMW đen bóng lao đi với tốc độ chóng mặt. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian yên tĩnh, phản chiếu sự gấp gáp trong lòng người điều khiển. Sanghyeok không còn nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc đến bên Wangho càng nhanh càng tốt.

Anh siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh như dao, tập trung cao độ vào con đường phía trước. Mùi pheromone vải thiều của Wangho vẫn quẩn quanh trong tâm trí anh, sự hoảng loạn ẩn trong hương thơm ấy khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.

Anh nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong mùi hương ấy, dẫn anh đến một nơi. Anh nghiến răng, đạp ga mạnh hơn, chiếc xe như một con mãnh thú lao vun vút trong đêm tối.

Chỉ trong tích tắc, anh đã rẽ vào con đường dẫn đến khu nhà kho cũ. Đèn pha chiếc BMW chiếu thẳng vào đám vệ sĩ đang canh trước cửa. Sanghyeok phanh gấp, bánh xe rít lên trên mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, để lại vệt cháy dài trên mặt đất.

Anh bước xuống xe, đôi giày da đắt tiền chạm đất phát ra tiếng vang đầy uy lực. Bộ vest đen của anh bị gió đêm thổi tung, càng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm và nguy hiểm.

Ánh mắt anh quét qua đám vệ sĩ đang sững sờ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Sanghyeok chẳng nói một lời, chỉ thả pheromone whisky đỏ thẫm ra, mạnh mẽ và áp đảo. Không khí trở nên nặng nề, khiến những kẻ alpha xung quanh khó thở.

Một tên trong số đó run rẩy rút súng, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, Sanghyeok đã di chuyển nhanh như chớp, đá văng hắn về phía bức tường. Những tên khác cũng nhanh chóng bị xử lý. Mùi hương vải thiều ngày càng đậm, như đang cầu cứu anh. Anh bước nhanh về phía cửa nhà kho, như một vị thần hủy diệt sẵn sàng xé nát mọi thứ cản đường.

Cửa nhà kho bật tung, ánh sáng lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào, hắt lên bóng dáng mạnh mẽ của Sanghyeok. Anh đứng đó, toàn thân như bị bao phủ bởi khí thế nguy hiểm chết người. Đôi mắt anh rực lửa, đen sâu thẳm, chiếu thẳng vào cảnh tượng trước mặt.

Wangho bị dồn vào tường, cơ thể cậu khẽ run, mùi pheromone vải thiều ngọt ngào mà anh hằng nhớ nhung suốt ba năm tràn ngập không khí, chất chứa nỗi hoảng loạn, bất lực và... sợ hãi.

Bên cạnh cậu là JaeHyeok, cơ thể hắn cúi sát xuống Wangho, vẻ thèm khát trong ánh mắt khiến máu trong người Sanghyeok sôi sục.

Lý trí của anh lập tức đứt đoạn. Cơn giận dữ như một cơn sóng thần, nhấn chìm mọi suy nghĩ khác. Sanghyeok chìm trong cơn bão giận dữ, anh cứ để cơ thể tự hành động trong vô thức.  Anh lao vào, nắm đấm siết chặt với sức mạnh đủ để nghiền nát mọi thứ. Cú đấm đầu tiên giáng mạnh vào mặt JaeHyeok, hất (đẩy) hắn văng khỏi người Wangho. Âm thanh va chạm vang lên đầy dữ dội, nhưng không đủ để nguôi ngoai cơn thịnh nộ trong anh. Sanghyeok Xả hết mọi khó chịu trong người vào tên kia.

Máu từ khóe môi JaeHyeok rỉ ra, nhưng ánh mắt Sanghyeok không hề có một tia thương xót. Cảm giác đau đớn từ bàn tay rạn nứt cũng không khiến anh dừng lại. Cơn giận dữ trong lòng anh như một ngọn núi lửa phun trào, thiêu đốt tất cả.

Nhưng rồi, giữa cơn hỗn loạn ấy, một âm thanh yếu ớt cất lên, khiến toàn bộ không gian như lắng đọng.

Giọng nói nhẹ bẫng nhưng đủ sức xuyên qua cơn thịnh nộ trong anh. Sanghyeok khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu quay sang Wangho. Cậu đang cố gắng mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng tràn đầy tin tưởng hướng về anh.

Cả cơ thể anh cứng đờ. Ánh mắt dịu dàng ấy kéo anh về với thực tại, như một sợi dây mỏng manh giữ lấy lý trí đang chực chờ sụp đổ.

Khi Sanghyeok ôm Wangho vào xe, cơ thể cậu vẫn còn hơi run, hơi thở thều thào nhưng đều đặn, dường như đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn. Nhưng một điều không thể phủ nhận, hương pheromone bạc hà từ JaeHyeok vẫn còn thoang thoảng trên cơ thể cậu, quấn quýt trong không khí.

Một cơn sóng dữ lại dâng trào trong lòng Sanghyeok.

Sự khó chịu như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh, không thể dập tắt dù có cố gắng đến đâu. Anh không thể chịu nổi cảm giác đó. Là pheromone của tên đó. Nó đang bám lấy Wangho, đang bám vào người cậu, như một dấu vết dơ bẩn mà anh không thể xóa đi ngay lập tức.

Sanghyeok siết chặt tay cậu hơn, đến mức gần như muốn làm đau cậu, để bản thân cảm nhận được rằng, Wangho là của anh. Chỉ mình anh.

Từng làn sóng tức giận lại trào lên trong anh, khiến anh muốn quay lại và làm cho tên JaeHyeok phải trả giá. Nhưng rồi, ánh mắt yếu ớt của Wangho nhìn anh, với đôi mắt đỏ hoe và sự mệt mỏi, khiến sự giận dữ trong anh có chút vơi đi.

Tay anh luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay làm anh cảm thấy như mình đang làm điều gì đó sai. Anh đã không ở bên cạnh cậu. Anh đã để cậu phải trải qua cơn hoảng loạn đó một mình.

Và giờ đây, cơn áy náy cứ dâng lên trong lòng. Anh tự hỏi, nếu anh về sớm hơn, liệu mọi chuyện có thể khác không? Liệu Wangho có phải trải qua nỗi sợ hãi đó không?

" Này! Anh đang nghĩ gì vậy? Có nghe em nói không đấy?"

Giọng Wangho vang lên cắt đứt suy nghĩ trong anh. Sanghyeok giật mình trở lại hiện tại. Hương vải ngọt nhẹ toả ra khiến đầu óc anh thả lỏng hơn.

" Không có gì. Nãy nhóc nói gì vậy?"

Wangho ngừng ăn, đặt thìa xuống bát, lườm Sanghyeok một cái.

"Em nói, chiều nay anh em sẽ về nên sẽ đi đón."

"Anh trai nhóc? Song Kyung ho? Anh nghe nói vài năm nay anh ta không ở trong nước."

Wangho gật đầu, vẻ mặt phấn khích: "Đúng vậy! Anh ấy vừa nhắn tin nói công việc ở nước ngoài đã xong, bây giờ về hẳn. Anh ấy bảo rất nhớ em, chiều nay sẽ về đến nhà."

" Mấy giờ? Anh chở nhóc đi." Sanghyeok gắp miếng thịt bỏ vào bát Wangho.

Wangho gắp miếng thịt cho vào miệng, thịt bò mềm ngọt tan trong miệng.

" Anh không bận gì sao?"

" Không quan trọng."

Cậu nghĩ đến cảnh hai alpha này gặp nhau, với tính cách của Kyung ho, nếu anh biết cậu có alpha, chắc chắn anh sẽ lao vào cắn Sanghyeok ngay tại chỗ. Wangho không khỏi rùng mình.

"Nhóc nghĩ gì mà mặt mày khó coi vậy?"

Đang nghĩ đến cảnh anh bị cắn đó, Cậu nghĩ thầm.

" Không có gì, em tự đi được. Có lẽ em sẽ đi đón rồi ra ngoài ăn tối luôn. Anh cứ ăn đi, không cần chờ đâu."

" Vậy à.." ánh mắt Sanghyeok trầm xuống, nhưng anh không nói gì thêm.

"Thật ra, em nghĩ nếu hai người gặp nhau, anh trai em chắc sẽ thích anh đấy."

Sanghyeok khẽ nhướng mày, vẻ hứng thú lóe lên: "Ồ? Sao nhóc chắc vậy?"

Wangho nhún vai, mắt đảo đảo: "Thì… anh giỏi giang, đẹp trai, lại biết nấu ăn. Đảm bảo anh Kyung-ho sẽ không cắn anh đâu, có khi còn nhận anh làm bạn ấy chứ."

"Bạn? Thế anh chỉ được làm bạn của anh trai nhóc thôi à?

"Chứ anh muốn làm gì khác nữa? Làm em rể của anh ấy chắc?"

"Nghe cũng không tệ. Nhóc nghĩ sao?" Sanghyeok nhếch môi hứng thú. Wangho thậm chí còn thấy cả tai và đuôi mèo ranh mãnh hiện ra trên người anh nữa. Chắc chắn có ý đồ!

"Anh bị hâm à? Làm em rể của anh trai em mà anh cũng nói được!"

Sanghyeok nhướng mày:
"Ừm, thì đúng là không cần phải làm em rể... làm chồng nhóc là đủ rồi."

Wangho giật mình, suýt nữa thì sặc nước canh. Cậu đập thìa xuống bàn.

"Ai là vợ anh chứ?"

Sanghyeok không trả lời ngay, thong thả gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát cậu.

"Vậy chứ mấy lần nhóc gọi anh trên giường là gì?"

Wangho lập tức nghẹn lời. Cậu mở miệng định cãi, nhưng lại chỉ thấy má mình càng nóng bừng hơn.

"Anh... Anh đúng là đồ trơ trẽn! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Nhìn cậu xoay người bỏ đi, Sanghyeok chỉ khẽ cười.

"Đừng giận, nhóc. Anh chỉ nói sự thật thôi."

...

" Thật sự không cần anh chở à?"

" Không cần."

Wangho không thèm ngước nhìn mà trả lời.

Sanghyeok đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt trầm lặng theo dõi từng cử động của cậu. Wangho nhanh chóng xỏ giày, chẳng thèm ngoái lại, rồi bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại với một tiếng "rầm", làm căn nhà thoáng chốc yên ắng đến lạ.

Anh vẫn đứng yên, đôi mắt hơi tối lại, nhưng chỉ chưa đầy mười giây sau, cánh cửa bất ngờ mở ra.

Wangho quay lại, bước nhanh đến bên anh. Hai cánh tay nhỏ nhắn của cậu vòng qua eo anh, ôm chặt lấy anh trong thoáng chốc.

Hương vải ngọt ngào của cậu lan tỏa trong không khí, khiến Sanghyeok khựng lại. Anh cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại từ cơ thể cậu. Wangho rúc mặt vào ngực anh, hít một hơi sâu, tham lam thưởng thức mùi hương pheromone whisky trầm ấm.

Trước khi anh kịp phản ứng, Wangho buông tay, quay người rời đi nhanh như lúc cậu đến.

Cánh cửa lại đóng khẽ sau lưng cậu, hương vải ngọt vẫn quấn quýt trong không gian. Sanghyeok đưa tay lên ngực, nơi vừa bị ôm lấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.

...

Wangho đứng giữa sảnh đợi đông đúc, đôi mắt không ngừng hướng về cánh cửa ra vào. Cậu khẽ nhón chân, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Nhóc con! Đứng lơ ngơ cái gì vậy? Không nhận ra anh trai mình à?"

Wangho giật mình quay phắt lại. Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ phong trần với mái tóc đen ngắn gọn gàng và nụ cười rạng rỡ đang đứng đó, kéo theo một chiếc vali.

"Anh!"

Cậu lao tới ôm chầm lấy anh trai, vùi mặt vào ngực anh như một đứa trẻ.

Kyung ho bật cười lớn, vòng tay siết chặt lấy em trai mình, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Nhưng chưa đầy một giây sau, anh nhíu mày, cúi xuống ngửi ngửi tóc cậu.

"Nhóc uống rượu à?"


____________________

Ngày chủ nhật hôm qua sốp cày tận 4 fic của ba má, mà đều sad ending...

Trời ơi nó sầu thì thôi rồi 😭.
Nay phải ngoi lên chữa lành 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro