Chương 23:🔞
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc hòa cùng không khí ngột ngạt của pheromone. Ánh đèn ngủ dịu dàng soi rọi gương mặt đỏ ửng của Wangho. Dáng vẻ cậu như một cơn cám dỗ không thể kháng cự, đôi mắt long lanh ướt át đầy bất lực khiến người khác chỉ muốn chiếm lấy toàn bộ. Cậu đẩy nhẹ vào vai anh, đôi tay yếu ớt trong cơn phát tình.
Tay anh luồn xuống eo Wangho, kéo cậu sát lại. Lồng ngực rắn chắc của anh áp chặt vào cơ thể mềm mại của cậu, như muốn hòa làm một. Cậu khẽ run, đôi tay yếu ớt bám vào vai anh nhưng không đủ sức đẩy ra.
"Hức, sâu.. sâu quá...anh..chậm chút..ha.."
Wangho thốt lên yếu ớt khi môi anh rời khỏi. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh làm điểm tựa. Wangho cả người trần trụi ngồi trên người Sanghyeok. Từng cú thúc mạnh mẽ, dồn dập vào tận sau bên trong. Lỗ nhỏ thiếu thốn tình dục lâu bị kích trong cơn khát tình nhạy cảm cực kì. Cứ chảy nước dâm liên tục giúp dương vật vừa to vừa dài dễ dàng ra vào, Đâm thẳng vào tuyến tiền liệt khiến cậu sướng chịu không nổi. Đầu óc mơ màng, mê man trong cơn khoái cảm.
"Wangho, gọi tên anh."
Cậu thở hổn hển, đôi mắt ngập nước.
"Sang...Sanghyeok...ưmm.."
Không để Wangho kịp phản ứng, anh chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn mạnh mẽ. Đôi môi ấm nóng của Sanghyeok mút lấy môi cậu. Anh cắn nhẹ lên môi dưới, buộc Wangho phải hé miệng để anh tiến sâu hơn, từng chút một nuốt lấy hơi thở của cậu. Tay anh vòng qua eo Wangho, kéo sát cậu vào cơ thể mình, không để lại chút khoảng cách nào.
Anh lướt môi từ cổ xuống vai cậu, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Anh tóm chặt lấy eo cậu, để dương vật đâm mạnh vào nơi sâu nhất. Khoái cảm ngày một tăng mạnh ồ ạt khiến Wangho không biết bây giờ là khi nào, đây là lần thứ mấy họ làm tình, cậu đã ra bao nhiêu lần rồi. Cơ thể bị giữ chặt, tiếp nhận hoàn toàn từng đợt tra tấn mạnh mẽ. Giữ lâu một tư thế khiến người cậu mỏi nhừ. Khi Wangho khẽ giãy giụa, anh nắm lấy tay cậu, ghìm chặt xuống giường.
"Đừng động đậy. Nhóc càng phản kháng, anh càng không muốn dừng lại."
giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng rực phả lên da cậu. Làn da mịn màng của Wangho hằn lên dấu răng đỏ ửng hồi nãy anh đánh dấu. Lưỡi anh nóng ẩm liếm lám quanh tuyến thể. Mùi hương vải ngọt ngào, thanh mát nồng đậm tràn vào khoang mũi anh. Wangho rùng mình cảm nhận bị liếm nơi nhạy cảm, khiến bên dưới cậu thắt chặt hơn. Cây hàng to lớn đầy găn guốc bị hành lang thịt mềm nóng ẩm mút chặt. Sanghyeok thở ra một hơi đầy thoả mãn.
Anh càng ra sức liếm mút tuyến thể. Tay anh luồn xuống vuốt ve cặc nhỏ Wangho. Bị kích thích mãnh liệt từ nhiều phía, Wangho chịu không nổi nữa chỉ có thể đầu hàng.
" Anh.. ưm..Em..ra..raaaa..hức"
Wangho đạt đến cực khoái, cơ thể co rút vài cái rồi bắn thẳng ra giường. Tinh dịch tích trữ lâu ngày bắn ra ồ ạt, trắng đục cả một mảng giường. Cậu nằm phịch xuống giường, thở hổn hển. Sanghyeok lật người cậu lại, Sanghyeok nâng mặt cậu lên, lại một nụ hôn sâu cuốn lấy đôi môi sưng đỏ của cậu. Từ từ di chuyển xuống yết hầu gợi cảm, cắn một cái. Wangho khẽ rên, đôi mắt ướt át nhìn anh, cố đẩy anh ra.
"Anh... đừng cắn..em đau."
Sanghyeok nhẹ nhàng liếm lám vết cắn như muốn an ủi. Anh hôn lên cằm, lên mũi, lên má, lên trán cậu. Quy đầu từ từ tiến lại gần cửa động dâm đãng, bóng loáng bởi nước xuân. Sanghyeok quen thuộc, một đường đi thẳng tới điểm G nhạy cảm. Wangho ưỡn người, bên trong ngứa, rất ngứa, cực kì khó chịu nhưng Sanghyeok vẫn chưa động. Cậu chỉ đành lắc cặp mông căng tròn hồng hào hối thúc người trên.
" Sanghyeok, anh...làm đi, em khó chịu, bên trong ngứa lắm..."
Sanghyeok cắn nhẹ lên tai cậu, phả hơi thở nóng rực vào bên trong.
" Wangho muốn anh làm gì cơ?"
Cậu biết thừa anh muốn bày trò để cậu kêu anh đụ mà. Wangho chỉ đành ngoan ngoãn làm theo.
" Sanghyeok đụ em đi, em khó chịuuu...Muốn của Sanghyeok...đâm sâu vào trong cơ."
Giọng cậu mềm xèo, run run cực kỳ êm tai Sanghyeok. Anh hài lòng thưởng cho Wangho bằng cách thúc mạnh từng cú nút cán vào cục thịt nhô lên bên trong cậu. Wangho sướng điên, mắt trợn ngược, miệng rên la từng chữ dâm đãng, nước bọt không kịp nuốt trào ngược ra ngoài, chảy xuống cả cổ.
Nơi tư mật bị dương vật chà bá đâm rút liên tục từ màu hồng phấn trở thành màu đỏ chói mắt. Nước dâm cứ bắn ra, ướt cả một mảng giường. Tiếng ' bạch bạch' đầy xấu hổ vang lên trong phòng. Wangho cố vặn mông để dương vật được tiến vào sâu hơn, càng đụ mạnh bên trong càng sảng khoái.
" A..mạnh..ưm mạnh nữa lên..ah, bên trong sướng..ha..."
Wangho đã muốn thì Sanghyeok chỉ có thể làm tới cùng thôi. Sanghyeok cứ thế đâm vừa sâu vừa mạnh vào bên trong. Wangho cảm thấy cậu như bị đụ đến tận bụng.
" Sâu quá, hức..sẽ lủng mất..ưm...ha"
Thịt mềm ấm nóng bao bọc lấy cây thịt thô, gân guốc, theo từng cú nhấp lòi ra cả ngoài. Lỗ nhỏ lênh láng nước tạo thành bọt trắng quang dương vật. Vách thịt co bóp liên tục, Sanghyeok cũng không nhịn nổi nữa, rút ra bắn thẳng lên bụng Wangho. Đầu khấc rời khỏi lỗ nhỏ, chất lỏng màu trắng không được giữ lại, chảy xuống hai bên mép đùi non trắng nõn.
Tiếng thở dốc vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng rộng lớn. Sanghyeok cúi xuống nhìn người trong lòng, từng dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng nõn của Wangho khiến ánh mắt anh thêm phần sâu thẳm. Anh cúi xuống, dịu dàng khẽ hôn lên trán.
Wangho khẽ rùng mình, cơ thể mệt lã chẳng còn lấy chút sức nào, gương mặt vẫn ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh. vòng tay dưới đầu gối và lưng cậu, bế lên một cách nhẹ nhàng như thể cậu chẳng hề nặng. Dáng anh cao lớn, mạnh mẽ nhưng từng bước đi lại cẩn thận như sợ người trong tay bị đau.
Nước từ vòi sen chảy xuống, tạo nên âm thanh róc rách trong không gian tĩnh lặng. Sanghyeok cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ. Nước ấm tràn xuống, hòa lẫn với hương rượu whisky từ pheromone của anh, tạo nên một cảm giác vừa dễ chịu vừa mê hoặc.
Anh cẩn thận lau từng vết mồ hôi, từng dấu vết mà chính mình để lại trên cơ thể cậu. Bàn tay anh mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng đến mức khiến Wangho không khỏi rung động.
Sau khi tắm rửa, Sanghyeok dùng khăn mềm lau khô người cho cậu, từng động tác chu đáo như chăm sóc bảo vật quý giá nhất trên đời. Anh bế cậu trở lại giường, đắp chăn cẩn thận rồi tựa người vào đầu giường, kéo Wangho vào lòng.
Sanghyeok: "Nhóc ngoan, ngủ thêm chút nữa. Anh ở đây."
Wangho khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ người đàn ông mà cậu yêu. Sanghyeok ngồi tựa vào thành giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Wangho. Pheromone whisky trầm ấm lan tỏa khắp không gian, bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay anh như một lớp chăn mềm mại vô hình. Wangho đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và gương mặt an yên như một chú mèo nhỏ.
Ánh mắt Sanghyeok dịu dàng đến lạ, khác xa vẻ lạnh lùng thường thấy. Ngón tay anh khẽ chạm vào những vết đỏ còn vương lại trên cổ và bả vai của Wangho, dấu ấn mà chính anh để lại. Một cảm giác mãn nguyện trào lên trong lòng.
...
Ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào căn phòng qua rèm cửa sổ, bao phủ lấy hai con người đang nằm sát bên nhau. Wangho mơ màng tỉnh giấc, cơ thể cậu có chút đau nhức, khắp người đầy những dấu vết đỏ ửng mà ai đó đã để lại. Nhất là nơi tuyến thể, cảm giác nhói nhẹ nhưng tràn đầy hơi ấm của sự kết nối.
Cậu khẽ cử động, ánh mắt lướt qua gương mặt góc cạnh, điển trai của người đang ngủ say bên cạnh. Hàng mi dài khẽ động khi hơi thở trầm ổn vang lên đều đều. Sanghyeok, người đã quay về bên cậu, giờ đây nằm ngay trước mắt, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh.
Một mùi hương quen thuộc, mạnh mẽ như rượu whisky đỏ thẫm tràn ngập không gian, khiến cậu bất giác hít sâu. Đó là mùi pheromone mà cậu đã nhớ nhung suốt hai năm dài xa cách.
Hương thơm ấy khiến lòng Wangho có chút yên bình lẫn chút yếu mềm hiếm hoi. Cậu rúc đầu sâu hơn vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập trầm ổn vang lên ngay bên tai mình. Ký ức của đêm qua bất giác ùa về, từng ánh nhìn, từng nụ hôn, từng cử chỉ dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu của Sanghyeok hiện lên rõ ràng. Gương mặt Wangho lập tức đỏ bừng. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng đang dâng tràn.
Thấy người trong lòng tự biên tự diễn tự đỏ mặt, Sanghyeok khẽ nhếch môi cười. Sanghyeok khẽ kéo mép chăn xuống, để lộ đôi mắt long lanh của Wangho. Anh nhìn cậu.
Sanghyeok:"Nhóc tỉnh rồi mà vẫn muốn trốn à?"
Wangho trừng mắt nhìn anh, nhưng chẳng giấu nổi gương mặt đang đỏ ửng.
Wangho:"Em chỉ... nằm thêm chút thôi."
Sanghyeok:"Nằm thêm? Nhóc nằm trong lòng anh suốt cả đêm mà vẫn chưa đủ à?"
Wangho vội xoay người sang bên, úp mặt vào gối để trốn ánh mắt trêu chọc của anh. Nhưng cái tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.
Wangho : " Anh im điiii!"
Nhìn cậu như vậy, Sanghyeok chẳng kiềm được mà bật cười. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
Wangho bỗng khựng lại, một điều gì đó lướt qua trong đầu. Cậu ngẩng phắt lên, ánh mắt thoáng nét nghi hoặc.
Wangho:"Khoan đã! Không phải anh nói hai ngày nữa mới về sao? Vậy mà lại về sớm hơn?"
Sanghyeok mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay thon dài luồn qua mái tóc cậu, vuốt ve đầy cưng chiều.
Sanghyeok: "Vì anh muốn tạo bất ngờ cho nhóc... nhưng không ngờ anh mới là người bất ngờ."
Wangho hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ lại : "Em không ngờ là hắn dám làm như vậy..."
Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ nghiêm nghị. Ngón tay anh khẽ nâng cằm Wangho lên, buộc cậu đối diện với mình
Sanghyeok:"Không phải do nhóc quá tin người sao? Lần sau không được tự mình chạy lung tung nữa."
Wangho nhíu mày, định cãi lại nhưng ánh mắt của Sanghyeok làm cậu chột dạ. Cuối cùng chỉ biết hậm hực quay đi.
Wangho:"Biết rồi..."
Sanghyeok nhíu mày: "Biết rồi?"
Hơi thở áp lực của anh khiến Wangho giật mình. Cậu lập tức cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm bao trùm. Hình như anh giận thật rồi. Nghĩ đến viễn cảnh nếu Sanghyeok không về kịp, hậu quả sẽ như thế nào, Wangho vội vàng lắp bắp, quay lại nhìn anh
Wangho: "Không... không có! Em thật sự biết rồi mà!"
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn một chút gì đó mềm mại: "Nhóc biết, nhưng lần sau nếu còn tự mình hành động như vậy, anh sẽ không tha cho đâu. Rõ chưa?"
Wangho mím môi, gật đầu thật nhẹ.
Wangho: "Rõ rồi..."
Sanghyeok nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt dịu lại. Anh thở ra một hơi dài, như thể trút bớt sự căng thẳng.
Sanghyeok: "Được rồi, để anh xuống nấu đồ ăn. Hôm nay là chủ nhật, nhóc ngủ thêm chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro