Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hai ngày

Quán cà phê nhỏ buổi chiều đông khách nhưng vẫn giữ được không khí yên tĩnh. Wangho ngồi ở góc quen thuộc, bên cạnh khung cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa kính, tạo nên những vệt sáng dịu dàng trên chiếc bàn gỗ. Trên bàn là một ly latte nóng, hơi nước bốc lên nhè nhẹ. Wangho ngồi đó, thư thả nhấp từng ngụm. Cậu ngả người ra ghế, tận hưởng chút thời gian yên bình, không cần phải làm gì.

Nhưng sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ khi JaeHyeok bước vào. Hắn nhìn thấy cậu ngay lập tức, đôi mắt sáng lên. Hắn mỉm cười, bước đến trước bàn cậu.

JaeHyeok: "Cậu vẫn thích latte nhỉ? Uống mãi không chán sao?"

Wangho đặt cốc xuống, mỉm cười nhẹ:

"Ít ra tôi có gu ổn định. Khác với ai đó, mỗi tuần đổi một loại nước mà chẳng loại nào uống hết được."

JaeHyeok: "Tôi gọi đó là thử nghiệm. Phải thử qua hết mới biết mình hợp cái gì, đúng không?"

JaeHyeok kéo ghế ngồi xuống, đối diện cậu. Hắn dẫn dắt câu chuyện, cố giữ bầu không khí nhẹ nhàng. Hắn kể về mấy câu chuyện nhỏ trong lớp học, vài lần đội nhóm cãi nhau trong các dự án, hay những tình huống hài hước lúc tham gia sự kiện của trường.

JaeHyeok: "Hôm trước tôi tham gia cuộc thi tranh biện, cậu đoán xem? Một đội hoàn toàn không biết chuẩn bị, mà vẫn đứng hạng nhì vì chỉ toàn chém gió."

Wangho: "Đó là tài năng đấy. Còn cậu? Có thắng không?"

JaeHyeok: "Tất nhiên là thắng. Nhưng mệt lắm. Tôi nghĩ nếu có cậu làm đồng đội thì chắc mọi thứ dễ dàng hơn."

Wangho nhìn hắn, nụ cười nhạt đi:

"JaeHyeok, anh không cần vòng vo. Nói thẳng đi, lần này anh hẹn tôi có chuyện gì?"

Hắn chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

JaeHyeok: "Được thôi, tôi sẽ nói thẳng. Wangho... tôi muốn cậu cho tôi một cơ hội."

Wangho hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu đặt ly xuống bàn.

Wangho: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Giữa chúng ta không có khả năng. Tôi yêu Sanghyeok."

JaeHyeok: "Anh ta không ở đây. Hai năm qua anh ta ở đâu khi cậu cần? Cậu nghĩ anh ta thực sự hiểu cậu sao?" Hắn khẽ siết chặt tay.

Wangho tức giận đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt JaeHyeok.

Wangho: " Nếu anh nghĩ rằng có thể lay chuyển tôi bằng mấy lời này, thì xin lỗi, anh đã nhầm. Tôi không có chút tình cảm nào với anh cả. Đừng để tôi nhắc lại lần nào nữa."

JaeHyeok nhìn bóng lưng cậu rời đi, sự bình tĩnh thường ngày dần biến mất. Đôi mắt hắn ánh lên sự lạnh lẽo.

...

Từ nhỏ, JaeHyeok đã là đứa con không được mong đợi của Kim gia, một gia tộc lớn mạnh nhưng cũng đầy rẫy toan tính và lạnh lẽo. Hắn là kết quả của một mối quan hệ ngoài luồng mà gia chủ Kim muốn che giấu, và vì thế, sự tồn tại của hắn chưa bao giờ được coi trọng.

Trong ngôi nhà xa hoa ấy, JaeHyeok lớn lên như một cái bóng. Những đứa trẻ khác trong gia tộc được yêu thương, được dạy dỗ kỹ lưỡng, còn hắn chỉ được đối xử như một kẻ thấp kém. Người lớn lơ hắn đi, còn bọn trẻ thì coi hắn là đối tượng để trút giận, bắt nạt.

Có lần, JaeHyeok bị kéo ra sân sau trong một buổi họp mặt gia đình. Bọn trẻ giàu có, mặc quần áo đắt tiền, cười cợt trong khi đẩy hắn ngã xuống đất. Chúng giật lấy món đồ chơi duy nhất mà mẹ hắn để lại cho hắn trước khi bà rời khỏi thế giới này, quăng nó xuống đất rồi giẫm nát.

"Mày nghĩ mình là ai mà dám bước chân vào đây? Đồ con hoang."

Hắn nhớ ánh mắt mọi người xung quanh khi ấy - lạnh lùng, thờ ơ, không một ai đứng ra bảo vệ.

Đến những năm cấp hai, mọi thứ chẳng khá hơn. Ở trường, hắn vẫn là đối tượng của sự bắt nạt, và ở nhà, hắn chỉ là một cái tên bị quên lãng. Những ngày ấy, cuộc sống của JaeHyeok giống như một màn đêm không lối thoát, không chút hy vọng.

Cho đến một ngày...

Hắn đang bị đám nam sinh lớn hơn trong trường dồn vào góc tường. Chúng chế nhạo hắn, kéo áo hắn, thậm chí định xé toạc nó.

"Để xem mày còn dám ngẩng mặt lên nữa không, đồ rác rưởi!"

Kim JaeHyeok ngẩng đầu lên trong sự đau đớn, mùi bùn đất và mồ hôi xộc vào mũi hắn. Những lời lăng nhục của nhóm bắt nạt quanh hắn vẫn vang vọng trong không khí. Hắn cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát, không chỉ bởi những cú đánh mà còn bởi cảm giác nhục nhã thấm vào từng thớ thịt.

Đôi mắt hắn đờ đẫn, mờ đi vì nước mắt mà hắn không cho phép mình rơi. Tại sao mọi chuyện luôn là như vậy? Tại sao hắn không thể phản kháng? Tại sao hắn không thể có một chỗ đứng trong thế giới này?

Hắn đã quen với việc chịu đựng. Hắn đã quen với bóng tối. Nhưng hôm đó, bóng tối của hắn bị phá vỡ.

"Ê, các người làm gì vậy?!"

Giọng nói ấy như tiếng chuông vang lên trong đầu hắn, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn ngước mắt lên và nhìn thấy cậu.

Han Wangho.

Trong ánh mắt mệt mỏi của JaeHyeok, hình ảnh ấy như một ngọn lửa nhỏ xé toạc màn đêm u tối. Cậu đứng đó, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, đối diện với đám người to lớn kia không chút sợ hãi. Ánh mắt cậu rực sáng, đôi tay nắm chặt, sẵn sàng bảo vệ một kẻ yếu đuối như hắn.

JaeHyeok không thể rời mắt. Lòng hắn dậy lên một cảm xúc lạ lẫm mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây. Một sự ngỡ ngàng, một tia hy vọng, và... một niềm đau nhói nơi ngực trái.

Hắn nhìn cách Wangho dõng dạc đuổi bọn kia đi, không chút nao núng, không chút sợ hãi. Hắn thấy cậu quay lại nhìn hắn, với đôi mắt chứa đựng sự quan tâm chân thành, không một chút khinh thường hay thương hại.

Khi Wangho chìa tay ra, hỏi hắn có ổn không, tim JaeHyeok như thắt lại. Hắn muốn đưa tay ra, nhưng lại do dự. Đôi tay của hắn quá bẩn, quá tầm thường để chạm vào ánh sáng ấy.

Nhưng Wangho không đợi lâu. Cậu chủ động nắm lấy tay hắn, kéo hắn đứng dậy. Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy truyền đến, như xua tan cái lạnh lẽo đã đóng băng trái tim hắn suốt những năm qua.

“Cậu ổn chứ?”

Wangho hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự quan tâm thật lòng.

JaeHyeok không nói được lời nào. Hắn chỉ gật đầu, nhưng bên trong, tâm trí hắn như đang gào thét. Làm sao có người như cậu tồn tại? Làm sao có ai đó đủ can đảm để giúp đỡ hắn mà không cần lý do?

Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt của Wangho, làm nổi bật những đường nét thanh tú và đôi mắt sáng ngời. Trong khoảnh khắc ấy, JaeHyeok nhận ra rằng cậu không chỉ là một người tốt bụng giúp đỡ người khác. Cậu là ánh dương đầu tiên trong cuộc đời đen tối của hắn, là một tia sáng mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể chạm đến.

Hắn muốn nói cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cảm giác nhục nhã ban nãy giờ đây được thay thế bằng một sự ấm áp kỳ lạ. Một phần trong hắn muốn cậu đừng rời đi, muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.

Khi Wangho mỉm cười với hắn lần nữa, JaeHyeok cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Dù không hiểu rõ cảm xúc ấy, nhưng hắn biết chắc một điều: từ khoảnh khắc đó, cậu đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Cậu rời đi, để lại một JaeHyeok đứng lặng trong con hẻm vắng. Gió khẽ thổi qua, mang theo chút hương vải ngọt ngào từ người cậu, in sâu vào tâm trí hắn.

Khi bóng dáng cậu khuất hẳn, JaeHyeok ngồi xuống đất, đưa tay lên ôm lấy mặt. Hắn không khóc, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi, như thể mọi sự đau đớn và tủi nhục tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát.

Từ hôm đó, trong lòng JaeHyeok nhen nhóm một khát vọng. Hắn muốn mạnh mẽ hơn, muốn vượt qua bóng tối để có thể xứng đáng với ánh sáng ấy. Wangho đã trở thành mục tiêu, niềm hy vọng, và cũng là nỗi ám ảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn.

Từ ngày gặp Wangho hôm ấy, Kim JaeHyeok đã quyết tâm thay đổi. Dù vẫn phải chịu những ánh nhìn khinh thường, những lời chỉ trích cay độc từ gia đình và xã hội, hắn không để bản thân bị đánh gục. Wangho đã gieo vào hắn một tia hy vọng, một mục tiêu để hắn vươn tới.

Hắn bắt đầu nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ. Hắn muốn thoát khỏi cái danh “con trai riêng vô dụng” mà mọi người gắn cho mình. Bị đối xử bất công suốt thời thơ ấu, JaeHyeok thề sẽ chứng minh giá trị của mình, không chỉ để sống sót mà còn để bước lên đỉnh cao.

Ba năm trước, cơ hội bất ngờ đến khi anh trai cả của hắn qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Kim gia đột ngột mất đi người thừa kế, và trong số những đứa con, chỉ có JaeHyeok đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm. Ban đầu, hắn vẫn bị hoài nghi và xem thường, nhưng bằng sự thông minh, nhạy bén, và khả năng lãnh đạo xuất sắc, hắn đã khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn.

Từ một đứa trẻ bị vùi dập, JaeHyeok trở thành người kế thừa chính thức của Kim gia. Hắn dần được chú ý và coi trọng, được mọi người kính nể. Nhưng giữa những thành tựu, hắn không bao giờ quên ánh mắt sáng ngời và nụ cười rực rỡ của Wangho trong con hẻm năm ấy.

Hắn đã tìm kiếm cậu suốt nhiều năm, mong được gặp lại người đã thay đổi cuộc đời mình. Nhưng khi hắn tìm thấy Wangho, cậu đã không còn là một thiếu niên vô tư nữa. Cậu là người yêu của Lee Sanghyeok, alpha mạnh mẽ và quyền lực bậc nhất.

JaeHyeok cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn đã đến quá trễ, để mất cơ hội duy nhất của đời mình. Nhưng hắn không cam tâm. Hắn không thể đứng ngoài nhìn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình thuộc về người khác.

Khi biết Sanghyeok phải rời đi để tiếp quản gia tộc, JaeHyeok coi đó là cơ hội. Hắn tận dụng khoảng thời gian Sanghyeok không có ở đây, từng bước đi vào cuộc sống của Wangho. Dưới vỏ bọc dịu dàng và tử tế, hắn âm thầm tiếp cận cậu, giúp đỡ cậu trong những lúc cần thiết, từ từ chiếm lấy lòng tin và vị trí trong trái tim cậu.

Dưới lớp mặt nạ dịu dàng mà hắn đã khéo léo tạo dựng, Kim JaeHyeok luôn giấu một ngọn lửa bùng cháy trong lòng. Đó là nỗi ám ảnh, là sự chiếm hữu điên cuồng và mãnh liệt.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong cuộc sống tăm tối của mình, hắn biết mình không còn đường lui. Wangho là người duy nhất khiến trái tim băng giá của hắn rung động, là người duy nhất khiến hắn khát khao được giữ lấy.

Hắn đã tự dặn mình hàng ngàn lần rằng, tình yêu không thể chỉ là sự ép buộc. Nhưng dường như lý trí càng phủ nhận, thì trái tim lại càng không thể chịu đựng. Đứng trước Wangho, sự dịu dàng của hắn chỉ là chiếc mặt nạ để giấu đi sự thật: hắn muốn nhiều hơn thế.

JaeHyeok nắm chặt ly cà phê, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đáy sâu là nỗi đau cùng sự khao khát không thể kìm nén.

Nụ cười gượng gạo trên môi bắt đầu méo mó.

Trong lòng hắn, đó là tình yêu - một thứ tình yêu điên cuồng không cho phép Wangho thuộc về ai khác. Hắn đã kiềm chế quá lâu, nhưng giờ, lớp vỏ bọc ấy đang dần vỡ vụn. JaeHyeok hiểu, hắn không còn thời gian. Sanghyeok sẽ về sớm thôi, và nếu không hành động ngay bây giờ, Wangho sẽ mãi mãi rời xa tầm với.

JaeHyeok: ""Nếu dịu dàng không đủ để khiến cậu ở lại... vậy thì đừng trách tôi đã chọn cách khác để giữ cậu bên mình..."

Hắn lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Chuẩn bị đi. Tôi cần tất cả sẵn sàng trong tối nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro