Chương 2: tiệc chào đón tân sinh viên.
Vừa dứt lời, anh ta quay người rời đi, để lại Wangho đứng đó với chút thắc mắc. Wangho đứng đó, một chút hụt hẫng thoáng hiện lên trong ánh mắt. Cậu vừa ra tay "giải vây" cho anh ta, vậy mà chẳng một lời cảm ơn, cũng không thèm để lại tên. Người gì mà kiêu kỳ đến vậy chứ! Cứ như thể việc cậu giúp đỡ anh ta là điều hiển nhiên không bằng.
" Này, ít nhất cũng phải cảm ơn tôi một tiếng chứ!" - Wangho gọi với theo, trong giọng nói không giấu nổi vẻ bất mãn.
Nghe thấy vậy, Sanghyeok dừng chân, quay lại nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút thích thú. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên khuôn mặt anh, như thể anh cảm thấy câu nói của Wangho thật thú vị.
" Cảm ơn, nhóc." anh đáp gọn, khóe môi mèo hơi nhếch lên một chút. “Nhưng chẳng phải nhóc ra tay vì thích thế à?”
Câu nói của anh khiến Wangho hơi chột dạ. Đúng là cậu đã muốn ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi, nhưng cái cách Sanghyeok đáp trả lại khiến cậu có chút ngượng ngùng. Có lẽ, anh chàng này không phải dạng dễ dàng chịu ơn người khác, hoặc đơn giản là… không mấy để tâm đến sự giúp đỡ của cậu.
Thấy vẻ mặt Wangho có phần hụt hẫng, Sanghyeok dường như hiểu được điều đó, anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt điềm nhiên.
“ Sanghyeok. Lee Sanghyeok.”
Chỉ để lại cái tên, anh quay người bước đi tiếp, không chút luyến tiếc. Wangho nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong dòng người, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi. Cuối cùng cũng có tên rồi đấy, nhưng cái cách anh ta rời đi như thể sự xuất hiện của cậu không hề quan trọng, khiến Wangho có phần thất vọng, nhưng đồng thời lại dấy lên chút tò mò.
Lee Sanghyeok, huh?
Wangho không thể không nghe thấy những lời bàn tán râm ran xung quanh mình. Một nhóm cô gái đứng gần đó, mắt sáng rực lên khi nhắc đến cái tên mà cậu vừa mới biết.
" Đó là Lee Sanghyeok khoa Công nghệ đấy, đúng là đẹp hơn cả lời đồn luôn. Anh ấy hay mua nước ở đây hả, chắc tao sẽ phải ghé dài dài. Biết đâu lại được gặp anh ấy."
một cô gái vừa nói vừa khẽ cười, gương mặt rạng rỡ.
" Mày biết không? Nghe nói anh ta là người đầu tiên trong lịch sử đạt điểm tối đa đầu vào đó." một cô gái khác tiếp lời, trầm trồ. "Chẳng trách anh ấy lại nổi tiếng như vậy. Từ ngoại hình cho đến tài năng, vừa đúng là nam thần vừa là học thần của trường luôn."
Nghe đến đây, Wangho không khỏi nhướng mày. Cậu đã biết Sanghyeok là người xuất sắc, nhưng không ngờ anh lại nổi bật đến mức ấy. Không hổ là người Wangho ta để ý:))
“ Nam thần, học thần của trường?”
" Anh ấy còn alpha nữa đó." cô gái nhấn mạnh, ánh mắt lấp lánh như ánh sao.
" Thật sao? Tao tò mò mùi hương của anh ấy quá. Có thể là mùi gì nhỉ? Chắc chắn phải cuốn hút lắm." cô gái còn lại đáp lại, vẻ mặt đầy phấn khích.
Cảm giác trong lòng Wangho dâng trào. "Alpha..Mình nên tìm cách tiếp cận anh ấy không nhỉ?"
( Tới bến luôn anh ơiiiii)
Wangho thầm nghĩ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù cậu là omega, cậu cũng không muốn để bản thân trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Cậu quyết định rằng sẽ không chỉ đứng nhìn, mà sẽ hành động.
" Đúng rồi! Tối nay có tiệc chào đón tân sinh viên, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia. Biết đâu sẽ gặp được Sanghyeok."
cậu tự nhủ. Hy vọng đó như ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu, thúc đẩy cậu tiến về phía trước, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
Wangho rời đi. Cậu cảm thấy một chút hồi hộp, nhưng không thể không nghe thấy những lời khen ngợi dành cho Sanghyeok. Mặc dù đã biết Sanghyeok là người xuất sắc, nhưng cậu không ngờ anh lại nổi bật đến mức ấy.
Hai cô gái vẫn tiếp tục bàn tán.
“ Nhưng trước giờ chưa có ai lọt vào mắt của anh Lee đâu.”giọng điệu đầy bí ẩn.
“ Tại sao vậy? Chắc chắn có rất nhiều người muốn tiếp cận anh ấy.”
cô gái kia thắc mắc, lộ rõ vẻ tò mò.
“Suỵt… Anh Lee không phải người dễ dàng tiếp cận đâu. Tốt nhất đừng khiến anh ấy ngứa mắt. Hậu quả không lường trước được đâu.”
người kia khuyên nhủ, vẻ mặt nghiêm túc.
*
Buổi tối, bữa tiệc chào đón tân sinh viên diễn ra trong không khí tưng bừng và náo nhiệt. Những ánh đèn rực rỡ từ các bóng đèn treo lơ lửng chiếu sáng khắp căn phòng, trong khi âm nhạc vui tươi vang lên khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các sinh viên tụ tập thành từng nhóm, cười đùa, trò chuyện rôm rả.
Wangho bước vào bữa tiệc, cảm nhận được sự phấn khích của mọi người xung quanh. Cậu mỉm cười, mặc dù lòng vẫn có chút lo lắng. Cậu dạo quanh một lúc, ánh mắt tìm kiếm, hi vọng sẽ thấy một bóng hình quen thuộc mà cậu không ngừng nhớ đến. Thế nhưng, giữa dòng người đông đúc, Sanghyeok vẫn chưa xuất hiện.
Giữa lúc đó, cậu bỗng nhìn thấy Son Siwoo, người bạn mà cậu đã làm quen trong buổi học đầu tiên. Siwon đang cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Thấy Wangho, Siwoo vội vàng chạy tới.
“ Wangho! Cậu đến rồi à?”
Siwoo phấn khởi, ánh mắt sáng rực.
“ Tôi dẫn cậu đi tham gia bữa tiệc này nhé! Có nhiều hoạt động thú vị lắm đấy!”
Wangho gật đầu, để Siwoo dẫn mình đi. Siwoo kéo cậu qua từng khu vực của bữa tiệc, giới thiệu những món ăn ngon, những trò chơi thú vị và những người bạn mới. Mặc dù Siwoo rất nhiệt tình và thân thiện, nhưng trong lòng Wangho vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng. Cậu không ngừng liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cao lớn và thanh tú của Sanghyeok.
“ Cậu không sao chứ?”
Siwoo hỏi khi thấy Wangho có phần không tập trung.
“Hình như cậu đang tìm ai đó?”
“À không, chỉ là… tôi đang thưởng thức không khí thôi.” Wangho cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình.
“Tôi hiểu mà.” Siwoo nói, ánh mắt tinh nghịch.
“Có lẽ cậu đang tìm một ‘nam thần’ nào đó, đúng không? Nói thật với cậu, anh Lee Sanghyeok có lẽ sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu.”
Wangho ngạc nhiên không biết vì sao Siwoo lại biết cậu đang tìm Sanghyeok.
“Sao cậu biết tôi tìm Sanghyeok?” cậu hỏi, ánh mắt ngờ vực.
Siwoo mỉm cười, có phần tự mãn.
“Cậu không biết sao? Tất cả mọi người ở đây đều đang háo hức chờ đợi để nhìn thấy ‘học thần’ trong truyền thuyết Sanghyeok. Ai cũng muốn được gặp anh ấy ít nhất một lần đấy. Cậu là tân sinh viên mới, đương nhiên cũng sẽ tò mò về anh ấy rồi.”
“ Đúng là có nhiều người bàn tán về anh ấy.”
Wangho thừa nhận, cảm thấy hơi chột dạ khi nhớ đến những lời khen ngợi trước đó.
“Nhưng mà tôi không biết… không biết cảm giác ấy đến từ đâu.”
“ Cảm giác ấy đến từ tài năng và sức hút của anh ấy.” Siwoo giải thích, giọng điệu đầy say mê.
“Sanghyeok không chỉ nổi bật về học lực mà còn về ngoại hình. Anh ấy là một alpha thực thụ. Chẳng trách mà ai cũng muốn tiếp cận anh ấy.”
Wangho chỉ cười khẽ, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù cậu không thể phủ nhận sự nổi bật của Sanghyeok, nhưng cậu cũng tự hỏi liệu mình có đủ sức để thu hút sự chú ý của anh hay không. Trong lúc mải suy nghĩ, Wangho không thể không để ý đến sự tôn sùng của Siwoo đối với Sanghyeok.
“ Tôi thấy mấy cô gái ở đây đang bàn tán về Sanghyeok.” Wangho nói, cố gắng chuyển hướng câu chuyện. “ Họ đều khen ngợi anh ấy rất nhiều.”
“ Đó là điều hiển nhiên!”
Siwoo gật đầu, không hề tỏ ra ngạc nhiên. “Học thần không chỉ đơn thuần là một người có điểm số cao. Anh ấy còn là hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể vượt qua được thành tích của anh ấy. Cậu nên coi đây là cơ hội để gặp gỡ một người đặc biệt.”
Câu nói của Siwoo khiến Wangho cảm thấy vừa hào hứng vừa hồi hộp. Cậu bắt đầu hình dung ra hình ảnh của Sanghyeok - người mà cậu vừa mới gặp thoáng qua, và giờ đây lại trở thành một nhân vật huyền thoại trong trường. Cảm giác chờ đợi có chút nôn nao, cậu chỉ mong sớm có cơ hội gặp anh một lần nữa.
Một người với thân hình cao lớn và vẻ ngoài điềm đạm đi đến cạnh Siwoo.
" A Wangho, đây là Park JaeHyeok, cậu ấy cũng học cùng lớp với bọn mình đó."
" Rất vui được làm quen với thủ khoa." JaeHyeok lên tiếng chào.
" Đương nhiên phải vui rồi, tôi là thủ khoa đó."
Cả ba cùng nhau đi thử các trò chơi. Siwoo hứng khởi kéo Wangho tham gia vào trò ném bóng trúng đích, vừa chơi vừa hét lên đầy phấn khích. Wangho nhanh chóng nhập cuộc, thể hiện kỹ năng của mình một cách đầy tự tin. Trông thấy Siwoo nhiệt tình đến mức ném hụt hai lần liên tiếp.
" Lần sau chắc cậu phải luyện tập thêm đấy, Siwoo."
JaeHyeok đứng cạnh, nhìn cả hai cười đùa, thi thoảng chỉ nhắc nhẹ cách chơi cho Siwoo, nhưng không quá hăng hái tham gia. Dù vậy, Wangho cũng không ngại mà bông đùa vài câu trêu chọc sự ít nói của anh ta, khiến Siwoo càng cười lớn hơn.
Sau khi rời khu trò chơi, cả ba tiếp tục đi dạo quanh bữa tiệc, ăn vài món nhẹ và tán gẫu. Siwoo thì luôn năng động, kể về những chuyện vui ở trường với tốc độ không ngừng, thỉnh thoảng Wangho thêm vào vài câu bình luận sắc sảo khiến JaeHyeok cười nhẹ, tạo nên một không khí hòa đồng, ấm áp
.
Siwoo dẫn cậu đi giới thiệu với những người bạn mới. Mọi người đều tỏ ra thân thiện, cười đùa và chào hỏi Wangho như thể cậu đã là một phần của họ từ lâu. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu, khiến cậu càng thêm phấn khởi.
“ Món này ngon lắm, cậu phải thử!”
Siwoo chỉ vào một đĩa món ăn hấp dẫn. Wangho không ngần ngại mà gật đầu, cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon lành và tham gia vào những trò chơi vui nhộn được tổ chức. Cậu cười vui vẻ khi tham gia vào một trò chơi nhóm, nơi mọi người phải đoán tên bài hát qua âm điệu, và thật bất ngờ khi Wangho lại là người đoán đúng nhiều bài nhất.
“ Cậu thật sự rất giỏi!" Siwoo khen ngợi, ánh mắt đầy thán phục.
Wangho chỉ cười khiêm tốn, nhưng trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu đang dần hòa nhập và bắt đầu cảm thấy thoải mái với những người bạn mới. Tuy nhiên, trong lúc vui chơi, ánh mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng hình cao lớn và thu hút, nhưng tiếc là cậu không thấy ai.
Khi Wangho đang thưởng thức một ly nước trái cây, một nhóm sinh viên tụ tập xung quanh một khu vực, nơi có một DJ đang điều khiển âm nhạc. Cậu tò mò tiến lại gần, chợt nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng hò reo cổ vũ. Lòng cậu dâng lên sự háo hức, không biết điều gì đang diễn ra.
“ Cậu có muốn đi xem không?”
“ Đương nhiên rồi!”
Và cả ba cùng nhau chen chân vào đám đông. Khi vừa đến gần, Wangho thấy một nhóm sinh viên đang tổ chức một trò chơi thú vị trên sân khấu, trong đó có những màn thi đấu hấp dẫn và hài hước. Mọi người cười đùa và cổ vũ nhau nhiệt tình, tạo nên bầu không khí đầy năng lượng.
“ Nhìn mọi người vui vẻ quá!”
Wangho thốt lên, không khỏi cảm thấy phấn khích.
“ Đúng rồi, bữa tiệc này thật tuyệt! Cậu cũng nên tham gia vào một trò chơi nào đó đi!” Siwoo gợi ý.
“ Có lẽ mình sẽ thử.”
Wangho nói, đôi mắt sáng lên với những ý tưởng mới. Cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khởi đang dâng lên trong cậu. Cậu muốn trải nghiệm nhiều hơn, tìm kiếm những khoảnh khắc thú vị và gắn kết với những người bạn mới.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục với những âm thanh vui vẻ, và Wangho biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho một hành trình đầy thú vị phía trước.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro