Chương 19: Ba ngày
Từ hôm ấy, bên cạnh Wangho bỗng dưng xuất hiện thêm một cái đuôi dai dẳng mang tên Kim JaeHyeok. Lấy cớ "trả ơn," hắn thường xuyên tìm cách xuất hiện gần cậu. Từ lúc chạm mặt ở căng-tin, trên hành lang, thậm chí trong thư viện, JaeHyeok luôn vô tình "tình cờ" ở đúng nơi Wangho có mặt.
Lúc đầu, Wangho có chút khó chịu, nhưng dần dà lại chẳng buồn quan tâm nữa. Hắn cũng không làm gì quá đáng, chỉ nói vài câu xã giao hoặc giúp đỡ vài việc nhỏ nhặt.
Một buổi chiều, khi Wangho vừa bước ra khỏi lớp, JaeHyeok đã đứng chờ sẵn.
"Cậu rảnh không? Tôi vừa phát hiện một quán cà phê khá thú vị gần đây," JaeHyeok hỏi, nở nụ cười nhã nhặn.
Wangho nhìn hắn, mắt hơi híp lại: "Cậu không có bạn bè khác để rủ đi à?"
JaeHyeok cười nhẹ, tay đút túi quần: "Tôi không nghĩ ai khác thú vị bằng cậu."
"Tôi bận."
Wangho đáp gọn, xoay người bước đi.
Nhưng JaeHyeok không nản, hắn đi song song với cậu, giọng nói như không hề nao núng: "Không sao. Tôi đi cùng cậu được không? Nếu cậu không phiền."
"Phiền chứ." Wangho quay lại nhìn hắn, môi nhếch nhẹ. "Nhưng cậu cứ bám theo, tôi cũng chẳng cản được."
JaeHyeok bật cười khẽ: "Được. Coi như tôi đã xin phép rồi."
Mặc dù có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt Wangho vẫn kín đáo quan sát hắn. Wangho tự nhủ: "Không biết hắn đang toan tính gì, nhưng nếu hắn không làm gì quá đáng thì kệ đi."
Dần dần, sự xuất hiện của JaeHyeok gần như trở thành thói quen trong ngày của Wangho. Hắn luôn "vô tình" xuất hiện vào những lúc cậu cần giúp đỡ hoặc đơn giản chỉ là để chào hỏi. Đám bạn của Wangho thì bắt đầu để ý.
Siwoo: "Này, cái tên JaeHyeok đó cứ lượn lờ bên mày mãi là sao?"
Wangho: "Chắc trả ơn thôi."
Wangho hờ hững đáp, tay xoay xoay cây bút.
Sun-Gu: "Trả ơn gì mà lâu thế? Một tuần rồi đấy! Mày giúp hắn băng bó, hắn bám luôn cả đời à?"
"Nếu hắn thích thì cứ để hắn bám." Wangho nhún vai. "Hắn chẳng làm gì phiền phức cả."
Siwoo bĩu môi: "Tao thấy có gì đó không ổn. Hắn cứ nhìn mày kỳ lắm."
"Kỳ cái gì?" Wangho chống tay lên bàn, nhìn Siwoo đầy thách thức.
Siwoo: "Thì… tao không biết. Chỉ là không thích thôi."
Wangho: "Vậy thì để ý làm gì. Tao cũng chẳng rảnh đi đoán ý người khác."
Đúng lúc ấy, JaeHyeok bước vào lớp với một túi cà phê trên tay. Hắn nhìn thấy Wangho liền đi thẳng đến, đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu.
"Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi mua thêm phần này, định mang về nhưng nghĩ chắc cậu sẽ cần hơn."
Sun-Gu và Siwoo nhìn JaeHyeok chằm chằm. Hắn lại chỉ cười nhã nhặn, quay người rời đi.
Sun-Gu thì thào: "Đấy! Mày thấy chưa? Chẳng bình thường chút nào."
Wangho lắc đầu, cầm ly cà phê lên uống một ngụm: "Thế này mà phiền hả? Tao thấy tiện hơn là gì."
Wooje: "Tao nghe nói hình như hắn là con trai út nhà họ Kim đấy."
Sun-Gu: "Cái gia tộc kinh doanh giàu có ấy hả?! Thật không ngờ nha. Gia thế nhà đó ngang ngửa với nhà họ Han mày luôn đấy, Wangho."
Siwoo nhướn mày, cắn một miếng bánh rồi ngả người ra sau: "Chà, thì ra cậu ta là đại thiếu gia. Thế mà tao cứ tưởng hắn chỉ là alpha bình thường."
Wooje: "Nhìn cách hắn ăn mặc với thái độ đúng kiểu người có tiền nhưng không khoe mẽ."
Sun-Gu: "Hình như hắn là con trai riêng của ông chủ Kim gia nên từ nhỏ không được coi trọng. Cho đến ba năm trước, khi con trai cả của Kim gia qua đời, hắn mới được đôn lên làm người kế thừa và bắt đầu được chú ý từ đó."
Wangho dừng tay gắp bánh, nhíu mày: "Con trai riêng? Chuyện này tao chưa nghe bao giờ."
Sun-Gu nhún vai: "Mày ít để ý mấy chuyện gia tộc lớn mà. Tao nghe mẹ tao nói thôi. Kim gia vốn khét tiếng với cách họ giữ hình ảnh hoàn hảo, nhưng bên trong lắm chuyện phức tạp. JaeHyeok mà sống được đến giờ cũng không phải dạng vừa đâu."
Siwoo: "Ờ thì, cũng không lạ. Mấy gia tộc lớn kiểu gì chả đầy đấu đá. Nhưng mà tao vẫn thắc mắc, tại sao hắn lại hứng thú với Wangho nhỉ?"
Wooje bật cười, đẩy đĩa bánh về phía Wangho: "Đương nhiên rồi, mày không thấy gương mặt xinh đẹp của Wangho đủ mê hoặc à?"
Wangho liếc cả đám: "Mấy đứa đừng bịa đặt linh tinh. Tao với hắn chẳng có gì hết. Nếu hắn muốn trả ơn thì kệ hắn, tao đâu có cản."
Sun-Gu nghiêng đầu: "Nhưng Sanghyeok mà biết chuyện này thì sao nhỉ? Anh ấy không phải dạng dễ chịu với người khác đụng vào nhóc con của ảnh đâu."
Wangho nhếch môi, đáp nhẹ: "Tao đã nói không có gì hết. Anh ấy mà biết, cũng chỉ cười thôi."
Siwoo cười phá lên: "Cười? Cười kiểu để chuẩn bị xử lý cái tên JaeHyeok ấy hả? Sanghyeok đáng sợ thế cơ mà."
Wooje chống cằm, suy nghĩ: "Nói thật, Wangho, tao chưa thấy ai sánh được với Sanghyeok về độ bá đạo và sự tài giỏi. Nhưng mà JaeHyeok cũng không phải hạng xoàng đâu. Hai người đó mà đối đầu, chắc thú vị lắm nhỉ?"
Wangho lườm cả đám: "Bớt dựng chuyện đi. Tao không có thời gian nghe mấy thứ vớ vẩn, đừng lo chuyện thiên hạ."
Wooje: "Ê, tụi mày có nghe chuyện hôm qua chưa? Lớp bên cạnh bị phát hiện có hai đứa cãi nhau ầm ĩ vì pheromone không?"
Siwoo: "Hả? Chuyện gì mà nghe gắt vậy?"
Sun-Gu: "Tao nghe loáng thoáng. Hình như một alpha cố tình giải phóng pheromone để gây ảnh hưởng tới omega trong lớp, mà Omega đó lại có bạn trai rồi. Thế là người yêu omega nhảy vào xử luôn."
Wooje vừa ngồi xuống bên cạnh Wangho, nhấc ly nước lên uống một hơi.
Wooje: "Đúng rồi! Cả lớp bên cạnh lớp mình bị pheromone alpha làm mệt mỏi cả ngày. Nghe bảo giáo viên phải gọi bảo vệ đến giải quyết."
Wangho nhíu mày, chống cằm. "Đúng là đám alpha rảnh rỗi, không biết suy nghĩ."
Siwoo: "Cơ mà tao thấy omega cũng không vừa đâu. Nghe bảo nó không thèm báo cáo, còn cố ý khiêu khích alpha kia trước."
Wooje: "Lại thêm một cặp drama cho trường mình xem. Dạo này cái trường này đúng là không ngày nào yên ổn được."
Sun-Gu nhìn sang Wangho: "Mày mà gặp chuyện thế này, chắc cả trường phải chạy trốn trước khi Sanghyeok xuất hiện."
Cả nhóm phá lên cười, nhưng Wangho chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh.
Wangho: "Tụi mày nghĩ ai dám làm thế với tao?"
Siwoo giả bộ ngán ngẩm: "Ừ đúng rồi, mày là 'bảo vật quốc dân' của anh nhà Sanghyeok mà. Ai chạm vào chắc phải chuẩn bị di chúc."
Wooje: "Nhưng mà, tao tự hỏi... nếu một ngày tự nhiên có alpha nào khác cố tình tiếp cận mày, Sanghyeok có xử lý theo cách 'nhẹ nhàng' không nhỉ?"
Wangho: "Còn lâu mới xảy ra chuyện đó. Nhưng nếu có thì sao? Tụi mày định cá cược gì à?"
Sun-Gu: "Không, tao chỉ tò mò thôi. Kiểu như, một ngày đẹp trời, sẽ có người không biết điều chọc giận Sanghyeok. Lúc đó chắc tao mua bắp rang ngồi xem luôn."
Wangho nhếch môi cười, đứng dậy phủi tay. "Được rồi, kết thúc mấy chủ đề nhảm nhí này đi. Tao phải về đây."
Wooje: "Ơ, mới ngồi tí đã đòi về? Không định ngồi thêm chút nữa sao?"
Wangho cầm túi đứng dậy, lườm nhẹ: "Muộn rồi, tao không muốn làm phiền ai 'lo lắng' quá mức."
Wangho bước ra ngoài. Đi được một đoạn, điện thoại vang lên. Wangho cúi xuống nhìn màn hình và thấy tên Sanghyeok.
Sanghyeokie:
“Nhóc làm gì vậy?”
Wangho nhìn tin nhắn, cười nhẹ. Dù sao thì cậu cũng thích cái sự quan tâm này. Cậu nhanh chóng nhắn lại.
Wangie:
“Em ra ngoài đi dạo thôi, không có gì đâu. Anh làm gì vậy?”
Sanghyeokie:
" Nhớ em."
Wangho mỉm cười một mình, chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa, vì những lời này không phải lần đầu tiên anh nói. Tuy nhiên, cảm giác ấm áp từ những lời nhắn ấy vẫn làm cậu vui vẻ.
Wangie:
“Em cũng nhớ anh.”
Sanghyeokie:
"Anh có quà cho em đấy, khoảng 3 ngày nữa anh về cho em."
Wangie:
“Quà sao? Cái gì vậy?”
Sanghyeokie:
“Em chắc chắn sẽ thích thôi. Nhưng nếu muốn biết trước, có thể ra sân bay đón anh.”
Wangie:
“Ra sân bay? Sao em phải làm vậy? Anh có thể về nhà mà?”
Sanghyeokie:
“Anh chỉ muốn thấy em thôi. Anh về, em có thể đến đón anh, hoặc... chỉ cần em có mặt là đủ.”
Wangie:
“Vậy em sẽ đợi anh về. Nhớ cẩn thận, đừng để bị mệt mỏi đấy.”
Sanghyeokie:
"Anh biết rồi, sẽ không làm em lo đâu. Nhưng anh muốn em biết... anh nhớ em thật sự."
Cậu không thể ngừng mỉm cười trước những lời này. Wangho không cần phải nghĩ nhiều nữa, cảm giác này... thực sự khiến trái tim cậu ấm lại, yên bình hơn bao giờ hết.
Chỉ ba ngày nữa thôi, nhưng mỗi phút, mỗi giây đều kéo dài vô tận đối với Wangho. Cậu không thể ngừng nghĩ về món quà và cả những gì sẽ diễn ra khi Sanghyeok trở lại. Thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra cảnh anh sẽ đứng trước cậu, nở nụ cười như mọi lần.
Cảm giác này thật đặc biệt, như một dòng điện chạy qua cơ thể, khiến Wangho cảm thấy vui vẻ mà không thể diễn tả hết bằng lời.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro