Chương 18:..để tôi đưa cậu về.
Chương 20 mới có sóng, mấy ní cứ chill chill thôi. Sóng nhẹ nhàng, sóng dịu dàng, sóng tình cảm.
______________________________
Khi bước vào quán, nhóm Siwoo đang ngồi tụ tập ở bàn bên trong liền quay lại, ánh mắt bất ngờ nhìn Wangho và người đi cùng. Đặc biệt là khi JaeHyeok không hề giống một người mà họ đã từng gặp. Chỉ có Wangho là quen thuộc, nhưng sự xuất hiện của JaeHyeok lại khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Siwoo là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt lướt qua JaeHyeok rồi nhìn sang Wangho, hỏi ngay: “Chuyện gì vậy? Ai đây?”
Wangho ngập ngừng một chút, rồi quay sang giải thích: “Cậu ta bị thương, tao đưa cậu ta đến đây để xử lý vết thương.”
JaeHyeok, với vẻ mặt dịu dàng, có chút yếu ớt, nhìn nhóm bạn của Wangho, cố gắng tỏ ra không có gì quá nghiêm trọng. “Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”
Cả nhóm Siwoo không khỏi ngạc nhiên khi thấy Wangho quan tâm đến người lạ. Siwoo nhìn Wangho rồi lại nhìn JaeHyeok, ánh mắt không giấu được sự tò mò.
Siwoo: “Vậy là mày quen biết JaeHyeok từ trước?”
Wangho gật đầu, khẽ nhún vai. “Ừm, cũng không phải quá quen, chỉ là... gặp vài lần thôi.”
Cả nhóm Siwoo đều cảm thấy hơi lạ, ánh mắt của họ vẫn tiếp tục quan sát Wangho và JaeHyeok. Bầu không khí trong quán trở nên nặng nề hơn, như thể có một thứ gì đó không ổn giữa Wangho và người này.
JaeHyeok ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, tay vẫn ôm lấy vết thương, mắt không rời khỏi Wangho. Cả nhóm bạn của Wangho vẫn nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực. Siwoo nhìn thấy Wangho lo lắng cho JaeHyeok, khẽ lắc đầu rồi quay lại nhìn cậu.
Siwoo: “Vậy... cậu chắc là không sao chứ?”
Wangho nhìn JaeHyeok: “Cậu... tôi nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện.
JaeHyeok: “Không cần đâu, tôi sẽ ổn mà. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.”
Hắn nói với vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên quyết, tựa như muốn thuyết phục Wangho ở lại. Dù Wangho vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng cuối cùng cậu cũng gật đầu, rồi quay sang nhóm bạn.
“Để tôi xử lý cho cậu ta một chút rồi chúng ta tiếp tục đi chơi. Các cậu cứ ăn uống trước đi.”
Siwoo thấy thái độ của Wangho và JaeHyeok thì có chút bất ngờ, nhưng không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu rồi ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện cùng các bạn.
Trong lúc ấy, JaeHyeok nhìn Wangho, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Pheromone của Wangho vẫn nhẹ nhàng tỏa ra, và dù chỉ một chút thôi, nó cũng đủ làm cho trái tim hắn đập nhanh hơn. Dù hắn đã lường trước được rằng kế hoạch của mình sẽ cần thời gian, nhưng hôm nay, hắn đã có được cơ hội.
Sau khi Wangho băng bó xong vết thương cho JaeHyeok, cậu đứng dậy, nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu còn cần tôi giúp gì nữa không?”
JaeHyeok mỉm cười: “Không, cảm ơn cậu. Tôi ổn rồi. Thật sự không biết làm sao cảm ơn cậu được.”
Wangho lắc đầu không nói thêm gì. Cậu nhìn quanh nhóm bạn đang im lặng quan sát, rồi quay lại với họ. Siwoo và Sun-Gu vẫn không giấu nổi vẻ tò mò trong mắt, nhưng không ai lên tiếng hỏi gì thêm.
Sun-Gu: “Cậu ta ổn rồi à?”
Wangho: “Ừm, ổn rồi.”
JaeHyeok: “Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ. Thật ngại quá lầm phiền mọi người rồi, tôi xin phép về trước.”
Wangho không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại với nhóm bạn. Siwoo xen vào, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng JaeHyeok đang bước ra cửa.
“Mày đúng là hay gặp mấy chuyện rắc rối thật. Nhưng... cái cậu kia nhìn cũng không tệ đâu.”
Wangho xua tay: “Thôi đi, đừng bàn mấy chuyện này. Tao băng bó xong rồi, giờ tới lượt mày với quà của Wooje đấy, mang ra chưa?”
Lời nhắc của Wangho kéo mọi người trở lại với bữa tiệc. Wooje vừa lúc bước vào, mang theo nụ cười rạng rỡ. Wangho nhanh chóng bước tới, đón lấy hộp quà từ tay Siwoo và đưa cho Wooje.
“Chúc mừng sinh nhật, Wooje! Hy vọng mày thích.”
Sau khi Wooje thổi nến xong, mọi người bắt đầu tiến tới phần trao quà sinh nhật. Cả nhóm đứng dậy, lần lượt đi về phía Wooje để tặng quà.
Siwoo là người đầu tiên, tay cầm một túi kẹo to, đưa nó về phía Wooje với một nụ cười: "Cái này dành cho mày, chắc mày sẽ thích đống kẹo này." Cậu ta trêu, rồi tiếp tục. "Còn về phần mày, Wooje, đừng nói là mày ăn hết đống này đấy."
Wooje cười và mở túi kẹo, không quên đùa lại: "Thế thì làm sao? Tao ăn không hết thì mày đừng có trách nhé." Sau đó, cậu cẩn thận cất túi kẹo sang một bên, mắt nhìn lên những món quà khác.
Tiếp theo, Sun-Gu bước lên với hộp quà đã được gói đẹp mắt trong tay. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống trước mặt Wooje, cười nói: "Món quà này, hy vọng mày thích."
Wooje mở hộp quà và nhìn thấy một chiếc áo hoodie đơn giản nhưng rất hợp phong cách của cậu. "Cảm ơn Sun-Gu, tao rất thích cái này, chắc chắn sẽ mặc nó suốt thôi."
Cuối cùng, Wangho tiến lên, đưa túi quà của mình cho Wooje. Cậu biết quà của mình đã được Siwoo nhìn thấy khi cả hai cùng đi mua sắm, nên không có gì phải giấu giếm. "Đây là quà của tao, hy vọng mày sẽ thích."
Wooje mỉm cười và mở túi quà. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo, với những chi tiết mạ vàng rất tinh tế. "Wow, đẹp quá, cảm ơn mày nhiều!" Wooje vui vẻ nói, rồi nhìn Wangho với ánh mắt thích thú. "Đây chắc chắn là món quà tao thích nhất rồi."
Siwoo trêu: "Tao nói rồi mà, vòng này chắc chắn làm mày nhớ Wangho hơn cả đống kẹo tao mang đến."
Sun-Gu cười nói thêm: "Mà cũng đúng, cái áo hoodie của tao chắc cũng không tệ đâu."
Nhưng khi Wooje liếc thấy một vệt máu khô trên tay áo Wangho, cậu khẽ nhíu mày: “Ủa, tay mày bị gì vậy, Wangho? Bị thương à?”
Wangho giật mình nhìn xuống tay áo mình, nhận ra đó là máu còn dính từ lúc băng bó cho JaeHyeok. Cậu lúng túng gãi đầu: “À không, không phải của tao. Lát nữa tao kể, giờ cứ ăn uống đã.”
Không ai hỏi thêm gì. Bữa tiệc tiếp diễn trong không khí ấm áp, nhưng trong lòng Wangho lại không tránh được cảm giác lạ lẫm. Hương bạc hà từ pheromone của JaeHyeok như vẫn còn vương lại đâu đây, khiến cậu có chút khó chịu không giải thích được.
....
Sau bữa tiệc, Wangho cùng đám bạn chia tay nhau ở cửa quán. Wooje cảm ơn mọi người một lần nữa, rồi từng người lần lượt ra về. Wangho đi bộ dọc con phố. Gió đêm thổi nhẹ qua làm tóc cậu khẽ rối, ánh đèn đường chiếu sáng đôi mắt lấp lánh như ánh sao.
Cậu đi qua một góc công viên nhỏ, nơi những chiếc ghế gỗ nằm lặng lẽ dưới tán cây. Tiếng bước chân chậm rãi phía sau khiến Wangho quay đầu lại.
"Wangho."
Kim JaeHyeok đang đứng cách cậu vài bước, gương mặt vẫn mang vẻ điềm tĩnh như lúc gặp ở bữa tiệc, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn khi nhìn cậu.
"Cậu vẫn chưa về à?" Wangho nhíu mày, giọng mang chút ngạc nhiên.
"Tôi thấy cậu đi một mình nên muốn kiểm tra." JaeHyeok đáp, bước lại gần. "Muộn thế này rồi, cậu không cảm thấy nguy hiểm à?"
Wangho nhếch môi: "Nguy hiểm? Ai dám động vào tôi chứ. Tôi không cần phải lo."
JaeHyeok nheo mắt, khẽ cười, nhưng vẻ mặt không hoàn toàn dễ chịu.
"Ồ, ý cậu là vì... bạn trai của cậu, phải không?"
Wangho: "Cậu nói đúng, nhưng không chỉ vì anh ấy. Tôi tự biết cách bảo vệ mình, chẳng ai động vào tôi được."
"Thật ngưỡng mộ." JaeHyeok gật gù, nhưng ánh mắt lấp lửng một sự không đồng tình.
"Nhưng tôi tự hỏi... một người bận rộn như anh ta, liệu có đủ thời gian để quan tâm đến cậu không?"
Wangho: "Cậu đang ám chỉ gì đây? Sanghyeok và tôi không cần phải lúc nào cũng dính lấy nhau để giữ được mối quan hệ. Chúng tôi hiểu nhau."
"Tôi không nghi ngờ gì điều đó." JaeHyeok nhanh chóng đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng. "Chỉ là... tôi thấy cậu có vẻ cô đơn. Chờ đợi dài, cậu không cảm thấy... trống trải sao?"
Wangho bật cười, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai: "Cậu quan tâm chuyện này từ bao giờ vậy? Cậu muốn nói thẳng điều gì thì cứ nói."
JaeHyeok khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt như vô tội: "Tôi chỉ tò mò thôi. Một omega đặc biệt như cậu, không ai có thể bỏ qua. Nếu tôi là anh ta, tôi chắc chắn sẽ không để cậu ở lại một mình."
"Cảm ơn vì ý tốt của cậu, nhưng Sanghyeok và tôi không cần người ngoài can thiệp." Wangho cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Cậu nên lo cho bản thân mình trước, đừng tọc mạch vào chuyện của người khác."
JaeHyeok bật cười, không hề cảm thấy bị tổn thương. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
"Được rồi, coi như tôi hơi quá lời. Dù sao thì... tôi chỉ muốn nói rằng nếu cậu cần giúp, tôi luôn sẵn sàng."
Wangho: "Tôi không cần, nhưng cảm ơn."
"Dù vậy, tôi vẫn muốn trả ơn." Giọng JaeHyeok trầm hơn, gần như có chút nài nỉ. "Cho tôi một cơ hội, được không? Một bữa ăn, hoặc bất kỳ điều gì cậu muốn."
Wangho im lặng vài giây, ánh mắt có chút ngập ngừng. "Cậu thật sự không cần phải làm vậy."
JaeHyeok: "Có thể cậu không cần, nhưng với tôi, điều đó rất quan trọng."
Hương bạc hà nhè nhẹ từ pheromone của JaeHyeok lan tỏa, hòa vào không khí, làm Wangho khẽ cau mày.
"Thôi được, nếu cậu muốn cảm ơn thì lần khác đi."
"Vậy ít nhất để tôi đưa cậu về."
JaeHyeok bước lên một bước. "Tôi không yên tâm để cậu đi một mình."
Wangho hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng gật đầu: "Được thôi. Coi như giúp cậu bớt áy náy."
Trên đường đi, không ai nói gì thêm, nhưng JaeHyeok vẫn cố tình giữ khoảng cách gần, như để bảo vệ. Wangho liếc nhìn hắn một cách lơ đễnh, nhưng không nói gì, trong lòng vẫn giữ sự cảnh giác.
JaeHyeok: "Nhà cậu ở hướng nào?"
Wangho chỉ tay: "Bên kia. Đừng theo sát quá, tôi không muốn hàng xóm hiểu nhầm."
JaeHyeok cười nhẹ, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Hiểu nhầm? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi trông giống người có ý đồ xấu à?"
Wangho: "Tôi không nghĩ gì cả, Chỉ là tôi không thích phiền phức."
Đến khi đứng trước cổng nhà, Wangho quay lại, nhướng một bên mày: "Đến đây là được rồi. Cậu đi về đi."
JaeHyeok gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Được. Chúc cậu ngủ ngon, Wangho."
"Ừ, ngủ ngon." Wangho đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng bước vào trong, không để ý ánh mắt của JaeHyeok vẫn dõi theo mình, mang một ý vị khó đoán.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro