Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhớ

Ê sáng sốp đăng lộn chương 17 bản ban đầu chưa có sửa 🥲. H đọc lại mới thấy, có j mn đọc lại nha.

Nó chỉ khác phần Wangho giải cú alpha hương bạc hà kia thôi.

______________



Bước vào con hẻm nhỏ dẫn đến căn nhà quen thuộc, Wangho khẽ mỉm cười khi ánh đèn bên trong hắt ra từ khung cửa sổ. Dù Sanghyeok đã đi làm xa, nhưng căn nhà này vẫn luôn là chốn dừng chân ấm áp nhất với cậu.


Đứng trước cửa, Wangho quen tay nhập mật khẩu – bốn con số là ngày sinh của chính cậu. Cánh cửa vang lên tiếng “tít” nhỏ, rồi mở ra.


Bên trong, căn nhà ngăn nắp nhưng không kém phần ấm cúng. Những đồ vật nhỏ nhặt như đôi dép bông, chiếc cốc in hình chim cánh cụt hay gối tựa trên sofa đều là những món mà Wangho mang đến. Từ khi chính thức quen nhau, Wangho thường xuyên đến nhà anh ăn cơm rồi nghỉ ngơi lại. Có thể thấy dấu ấn của cậu ở khắp nơi, từ chiếc khăn treo trong bếp đến góc tủ sách có vài cuốn mà cậu từng đọc dở.


Wangho đặt túi đồ xuống bàn, cởi áo hoodie treo lên giá, rồi đi thẳng vào bếp. Dù trước đó đã ăn tối với đám bạn, cậu vẫn lấy một ly nước lọc, uống cạn rồi thở phào nhẹ nhõm.


“Cũng mấy ngày rồi mình chưa ghé qua đây...” Wangho lẩm bẩm, tay xoa xoa gáy, ánh mắt khẽ dừng lại ở khung ảnh chụp chung với Sanghyeok đặt trên bàn. Trong ảnh, cậu cười rạng rỡ còn Sanghyeok chỉ cười mỉm, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng cả thế giới của anh chỉ cần cậu là đủ.


Sau khi thu dọn đồ đạc, Wangho ngồi xuống sofa, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Mở khóa màn hình, tin nhắn của Sanghyeok từ lúc chiều hiện lên đầu tiên.


Sanghyeokie:
Nhóc đi ăn với đám Siwoo, về nhớ ngủ sớm đấy.


Đọc dòng tin nhắn, khóe môi Wangho khẽ cong lên. Anh vẫn luôn như vậy, quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất của cậu, dù cách xa nhau hàng trăm cây số.


Wangie:
Em mới về đến, đang ngồi nghỉ đây. Anh cũng đừng làm việc muộn quá, ngủ sớm đi.


Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên. Cậu thoáng giật mình khi thấy tên Sanghyeok hiện lên trên màn hình.



“Alô?”

Wangho bắt máy, giọng hơi khàn vì mệt.

“Nhóc về an toàn rồi chứ?” Giọng nói trầm ấm của Sanghyeok truyền đến, dù qua điện thoại vẫn mang đến cảm giác dịu dàng quen thuộc.

“Về rồi, em đang ở nhà anh đây. Mọi thứ vẫn như cũ, không hư hỏng gì hết.” Wangho đáp, cố ý nói thêm để trấn an anh.

“Vậy thì tốt. Nhóc ăn no không? Đừng nói là chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ đấy.”

“Ăn no mà! Anh nghĩ em là ai chứ? Còn anh, đang làm gì mà giờ này chưa ngủ?”


“Chỉ là muốn nghe giọng nhóc trước khi ngủ thôi.”

Wangho ngập ngừng, mặt hơi đỏ lên khi nghe câu nói bất ngờ ấy. Dù đã quen với những lời ngọt ngào của Sanghyeok, nhưng mỗi lần nghe vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

“Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa.” cậu nói nhỏ, cố chuyển chủ đề.

“Được rồi. Nhưng nhớ lời anh, tắm xong thì ngủ sớm đi, đừng thức muộn đấy.”

“Biết rồi, anh đúng là lắm lời ghê.” Wangho bật cười, nhưng giọng nói mang đầy sự mềm mại.

“Ngủ ngon, nhóc của anh.”

“Ngủ ngon, Sanghyeok.”

Cúp máy, Wangho đặt điện thoại xuống bàn. Cậu thở dài, ánh mắt vô thức dừng lại trên khung ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là cậu và Sanghyeok, chụp vào một ngày cả hai cùng đi biển. Ký ức hiện về rõ ràng như mới hôm qua: Sanghyeok lúc ấy quàng tay qua vai cậu, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương, trong khi Wangho cười tươi rạng rỡ như thể không chút lo âu.

Nhưng đó là chuyện của hai năm trước.

Giờ đây, căn nhà vẫn vậy, vẫn ấm áp, nhưng lại thiếu đi bóng dáng quen thuộc.

Wangho ngồi lại xuống sofa, đôi tay vô thức ôm lấy chính mình. Một nỗi nhớ dai dẳng tràn ngập trong lòng cậu. Nhớ ánh mắt trầm tĩnh đầy yêu thương của Sanghyeok, nhớ giọng nói trầm ấm cất lên bên tai, nhưng trên tất cả, cậu nhớ mùi hương pheromone của anh.


Mùi hương trầm ấm, sâu lắng mà anh mang theo. Nó như một chiếc chăn ấm vỗ về cậu mỗi khi mệt mỏi, một thứ khiến trái tim cậu bình yên dù có trải qua bao nhiêu biến cố. Mùi hương ấy là sự kết nối không thể tách rời giữa cả hai, là sự khẳng định rằng cậu thuộc về anh, và anh cũng thuộc về cậu.


“Đã hai năm rồi…” Wangho khẽ thì thầm, giọng đầy u buồn. Hai năm không được gần gũi, không được ôm lấy anh, không được cảm nhận nguồn pheromone mà mình khao khát.


Đã có những đêm, cậu mơ thấy anh. Trong giấc mơ, mùi hương quen thuộc ấy tràn ngập không gian, Sanghyeok ôm cậu thật chặt, hơi thở của anh phả nhẹ bên tai. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ khiến lòng cậu càng thêm chua xót.


“Hai tuần nữa…” Wangho nhớ lại lời Sanghyeok nói trong tin nhắn. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là anh sẽ về. Nhưng sao quãng thời gian đó lại dài đến thế?

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình. Nơi đó, dấu vết của anh đã mờ đi, nhưng cảm giác được anh đánh dấu vẫn rõ ràng trong ký ức. Nó khiến cơ thể cậu run rẩy nhẹ, vừa là khao khát, vừa là nỗi nhớ sâu sắc không thể lấp đầy.


“Em nhớ anh…” Wangho khẽ nói, đôi mắt khép lại như để ngăn dòng cảm xúc dâng trào. Nhưng giọng nói nhỏ ấy tan biến trong căn nhà yên tĩnh, chỉ có chính cậu nghe thấy.


Wangho hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ hơn. Hai tuần không phải là một khoảng thời gian quá dài. Cậu chỉ cần kiên nhẫn một chút, và rồi sẽ lại được gặp anh, lại được chìm đắm trong mùi hương ấy, và vòng tay ấy sẽ lại thuộc về cậu.

Với suy nghĩ đó, Wangho bước vào phòng tắm, nước ấm xua tan đi chút mệt mỏi. Nhưng tận sâu trong lòng, nỗi nhớ vẫn âm ỉ cháy, như một ngọn lửa nhỏ, không ngừng thiêu đốt trái tim cậu.


...

Sau khi tắm xong, Wangho bước ra khỏi phòng tắm, quấn hờ chiếc khăn quanh eo. Hơi nước còn vương trên làn da trắng mịn, từng giọt nước chậm rãi lăn xuống bờ vai và hõm cổ, khiến cậu bất giác rùng mình vì làn hơi lạnh thoáng qua.


Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe rõ tiếng bước chân của cậu trên sàn gỗ. Wangho bước đến giường, ngồi xuống. Cậu cầm điện thoại, ngón tay khẽ lướt qua màn hình, nhìn những bức ảnh đã chụp cùng Sanghyeok trong quá khứ.


Từ những tấm ảnh đầy bất ngờ khi cả hai mới quen, đến những khoảnh khắc ấm áp sau này, tất cả như một cuốn phim quay chậm, mỗi khung hình đều khiến Wangho cảm nhận rõ sự hiện diện của anh.


“Anh hứa sẽ về sớm…” Giọng nói trầm ấm của Sanghyeok vang lên trong tâm trí cậu. Wangho khẽ nhắm mắt, đầu óc mơ màng, trái tim nhói lên chút cảm giác cô đơn. Hai năm qua, cậu luôn tự nhủ bản thân rằng mình đủ mạnh mẽ để chờ anh, nhưng sự thật là từng ngày trôi qua đều nặng nề.


Tiếng điện thoại rung lên làm cậu giật mình. Wangho bật dậy, nhìn màn hình sáng lên với một tin nhắn mới từ Sanghyeok.

Sanghyeokie:
Nhóc đừng suy nghĩ linh tinh đấy. Ngủ đi, mai còn đi học.


Wangho bật cười khẽ, rồi nhanh tay nhắn lại.

Wangie:
Em có nghĩ gì đâu. Mà sao anh biết em chưa ngủ?


Sanghyeokie:
Vì anh hiểu nhóc.
Ngủ đi. Chỉ cần nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua là một ngày gần anh hơn.

Wangie:
Hừm, nghe cũng hợp lý…
Anh cũng ngủ sớm đi.

Gấp điện thoại lại, Wangho thở dài một hơi, kéo chăn lên che nửa mặt. Cảm giác trống vắng khi thiếu Sanghyeok thật sự khó chịu. Nhưng ít nhất, sự quan tâm của anh vẫn luôn là động lực để cậu tiếp tục mạnh mẽ chờ đợi.

...


Siwoo: “Wangho, mày đâu rồi? Wooje sắp tới rồi đấy, lề mề quá!”

Wangho: “Rồi rồi, tao đang trên đường tới nè.”

Siwoo: “Lẹ lên!”

Wangho ngáp dài khi vội vàng bước nhanh ra đường, vừa chỉnh lại áo khoác, vừa càu nhàu. Chiều nay, sau khi học về, cậu đã tính nghỉ ngơi một chút rồi đến quán đúng giờ. Nhưng ai ngờ, cơn mệt mỏi kéo đến làm cậu ngủ quên mất.


Giờ Wangho đang vội chạy đến quán tổ chức sinh nhật. Vì sự vội vã, cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi tắt, nhưng không ngờ lại gặp một nhóm thanh niên đang gây sự với một người.

Cậu chưa kịp nhìn rõ thì mùi hương bạc hà lạnh lẽo hòa lẫn với mùi máu xộc đến, khiến cơ thể cậu khẽ căng lên.

Alpha kia tuy cố gắng chống trả nhưng bị áp đảo về số lượng. Không kịp nghĩ, Wangho hét lên theo bản năng: “Các người làm gì vậy?!”

Nhóm thanh niên dừng lại, liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Một kẻ cười nhạt: “Liên quan gì đến mày? Đi đường của mình đi. Omega!”

Wangho khoanh tay, ánh mắt sáng quắc đầy thách thức: “Đánh hội đồng thì ngon lắm sao? Cút ngay, không tôi báo cảnh sát.”

" Ranh con! Muốn chết à?!"

Một kẻ cao lớn bước lên, định hăm dọa, nhưng một tên khác lập tức kéo hắn lại, ghé sát tai nói nhỏ: "Mày điên à? Nhìn kỹ đi, đó là omega của anh Lee đó. Mày muốn cả bọn mất mạng sao?"

Nghe đến cái tên ấy, đám thanh niên lập tức cứng đờ. Gã cầm đầu liếc nhìn Wangho một cách khó chịu, rồi quay sang người đàn ông bị thương, giọng lạnh lùng: "Hôm nay mày may mắn đấy. Nhưng lần sau, đừng hòng thoát!"


Sau khi cả đám bỏ đi, Wangho mới tiến lại gần. Cậu nhận ra người đàn ông kia chính là Kim JaeHyeok, sinh viên vừa chuyển trường. JaeHyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt thẫm màu pha chút mệt mỏi nhìn thẳng vào cậu.

"Cậu ổn chứ?" Wangho hỏi, ánh mắt lướt qua vết máu loang trên cánh tay anh.

Wangho vội chạy đến, nhíu mày: " cậu bị thương rồi, đứng dậy nổi không?”

JaeHyeok khẽ cười, ánh mắt nhìn cậu: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần lo.”

Nhưng mùi pheromone bạc hà từ anh lại dần trở nên nồng đậm hơn, khiến Wangho nhận ra tình trạng của JaeHyeok không ổn như anh nói.

Không đợi anh phản đối, Wangho kéo tay JaeHyeok: “Đi với tôi, bữa tiệc sinh nhật bạn tôi gần đây thôi. Đến đó xử lý vết thương cho cậu.”


JaeHyeok không từ chối, để mặc Wangho dìu mình. Trong suốt quãng đường, hương bạc hà dịu nhẹ của anh lại khiến trái tim Wangho thoáng xao động. Nhưng cậu nhanh chóng xua đi cảm giác đó, tập trung giúp JaeHyeok đến nơi an toàn. Trong thoáng chốc cậu không để ý, một nụ cười xảo quyệt hiện lên gương mặt sắc sảo của hắn.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro