Chương 16: Yêu xa
Wangho đang tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Dù bụng đã biểu tình vì đói, nhưng cậu lại chẳng để tâm lắm.
Bỗng, chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung nhẹ. Một tin nhắn hiện lên màn hình. Thoạt đầu, cậu chỉ định lướt qua, nhưng khi thấy tên người gửi, đôi mắt Wangho sáng lên.
Là Sanghyeok.
Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên môi. Mở tin nhắn, cậu đọc từng chữ:
Sanghyeokie:
"Nhóc ăn trưa chưa? Đừng nói là lại cắm đầu làm việc quên cả ăn đấy.
Wangie:
Đâu có, em đang ăn mà.
Sanghyeokie:
Vậy nhóc chụp cái bát với đồ ăn cho anh xem.
Wangie:
Em ăn lỡ cả bát luôn rồi nên
thôi anh nha, hihi:3
Sanghyeokie
...
Anh dặn người mang đồ
ăn đến chỗ em rồi, ra cổng
lấy rồi ăn ngay cho anh.
Nhóc muốn bị đau dạ dày
nữa hả. đừng để anh phải gọi
nhắc thêm lần nữa.
Wangie:
Anh gọi thật à? Anh
nghiêm túc quá đấy!
Sanghyeokie:
Nghiêm túc vì nhóc là
người quan trọng của anh.
Wangho cắn môi, cảm giác tim mình đập mạnh hơn khi đọc đến dòng đó. Cậu chưa kịp nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo đã đến.
Sanghyeokie:
À, anh nói luôn, khoảng
hai tuần nữa anh sẽ về.
Công việc bên này ổn rồi.
Nhóc đừng có mà viện cớ
bận học để tránh anh đấy.
Wangie:
Thật không? Hai tuần nữa
anh về thật à?
Sanghyeokie:
Ừ. Lúc đó đừng quên
dẫn anh đi ăn mấy món
mà nhóc thích nhé.
Wangie:
Anh về rồi thì nhớ
dẫn em đi ăn mới đúng.
Đợi anh về, em sẽ hành
hạ anh cho bõ những
ngày anh không nhắn tin,
gọi điện thường xuyên!
Sanghyeokie:
Được. Lúc đó nhóc muốn
hành hạ anh thế nào cũng
được. Giờ thì ra lấy
đồ ăn đi, ngoan.
Wangie:
Dạ~
Sanghyeokie:
Có cần anh kiểm tra luôn
xem nhóc ăn uống, học hành
ra sao không?
Wangie:
Thôi khỏi! Em ổn mà,
không cần anh làm như em
là trẻ con nữa đâu.
Sanghyeokie:
Ừ, không trẻ con,
chỉ là nhóc của anh thôi.
Nhớ ăn uống đàng hoàng đấy.
Wangie:
Em biết òiii
/ Wangie đã gửi một ảnh/
Lần này đúng là đang ăn rồi nha.
Sanghyeokie:
Nhóc thử ăn giả xem
Wangie:
Anh nghĩ em giả được à?
Ảnh nóng hổi luôn nè,
thấy không? Khói bay nghi ngút!
Sanghyeokie:
Được, để anh tin nhóc lần này.
Mà nhớ ăn hết đi đấy,
không được bỏ thừa.
Wangie:
Rồi, rồi, ông chú ạ.
Em ăn hết không để lại
hạt cơm nào luôn!"
Sanghyeokie:
Giỏi. Nhưng anh còn nhớ,
lần trước cũng bảo ăn hết,
xong để lại cả nửa phần cho
bạn ăn giùm.
Wangie:
Ơ kìa, sao chuyện cũ anh nhớ
dai thế? Anh đúng là không
chừa cơ hội nào để bắt bẻ em nhỉ!
Sanghyeokie:
Có nhóc để bắt bẻ là
niềm vui của anh.
Thôi, ăn xong thì nghỉ ngơi đi,
đừng làm việc nhiều quá.
Wangie:
Dạ, biết rồi mà. Anh làm việc đi,
đừng lo lắng cho em nữa.
Sanghyeokie:
Làm sao không lo được,
nhóc ở xa thế này.
Thôi, tạm biệt, nhớ giữ sức khỏe.
Hai tuần nữa anh về, gặp nhóc sau.
Wangie:
Vâng. Em chờ!
Đặt điện thoại xuống, Wangho khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Ăn xong Wangho đứng dậy dọn dẹp một chút rồi lên lớp. Wangho vừa bước vào lớp, thấy đám bạn thân đang tụ tập ở góc bàn, trông có vẻ bàn bạc chuyện gì rất sôi nổi.
"Có chuyện gì mới à?"
Siwoo: "Tuần này sinh nhật Wooje đó, mày không nhớ à? Bọn tao đang nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì."
Wangho: "À... tao quên mất."
Siwoo: "Wooje mà biết thì lại giận cho xem."
Sun-Gu: "Mày định tặng gì chưa? Hay lại đi tay không?"
Wangho: "Tao bao giờ đi tay không đâu? Để tao nghĩ đã. Mà mấy đứa định tặng gì?"
Siwoo: "Hay tặng Wooje thùng sữa đi! Cậu ta thích sữa mà. Tao nhớ lần trước sinh nhật ai đó, Wooje vác luôn một thùng sữa về còn vui hơn trúng thưởng."
Wangho lắc đầu: "Mày đùa hả? Tặng thùng sữa thì tao ngại lắm. Nhưng mà đúng là cậu ta thích thật."
Sun-Gu: "Thùng sữa thì nghe tiện mà. Mỗi lần tụi mình qua phòng cậu ấy chơi, mở tủ lạnh ra toàn thấy sữa. Nhưng liệu có ổn không nhỉ?"
Wangho: "Ổn với tụi mày thì thôi. Để tao suy nghĩ thêm xem có món gì thú vị hơn không. Chứ thùng sữa mà xuất hiện trong ảnh sinh nhật chắc vui lắm đấy."
Siwoo: "Vậy mày tính sao? Định mua cái gì cho đặc biệt đây? Đừng có làm màu quá đấy, không khéo Wooje lại ngại."
Wangho: "Ngại gì mà ngại. Wooje là bạn thân tao, tặng gì mà chả được. Chỉ cần... để tao nghĩ món nào mà cậu ấy không quên được thôi."
Sun-Gu bật cười, vỗ vai Wangho: "Nghe có vẻ ghê gớm nhỉ? Đừng nói định làm trò lố nhé."
Wangho: "Lố gì mà lố? Tao là người cẩn thận, khác tụi mày cái tặng thùng sữa. Wooje mà nhận quà tao chắc chắn sẽ thích, không như đám đồ 'vô tâm' của mấy đứa đâu."
Siwoo lườm Wangho: "Nói hay quá nhỉ. Để xem cuối cùng mày mang gì tới."
Sun-Gu: "Thế sinh nhật tuần này mấy giờ? Ở đâu? Tao phải xếp lịch trước không lại quên mất."
Wangho: "Wooje bảo tổ chức ở quán cafe quen, chiều thứ bảy, tầm 3 giờ. Bọn mình đến sớm tí để phụ cậu ấy chuẩn bị nhé."
Siwoo: "Được rồi, nhớ nha. Đừng có hôm đó lại bảo tao không nhắc."
...
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Wangho đứng dậy vươn vai, vớ lấy balo rồi quay sang đám bạn.
"Đi luôn không? Tối nay tao rảnh."
Siwoo gật đầu, vừa nhét sách vở vào cặp vừa đáp: "Đi nhanh rồi về sớm. Tao mà bị mẹ tao gọi thì không đi được nữa đâu."
Cả nhóm rời trường, tụ tập trước cổng, rồi cùng nhau đi bộ đến trung tâm thương mại gần đó. Trời ngả chiều, ánh nắng nhạt dần, những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng.
---
Tại trung tâm mua sắm, không khí sôi động của buổi tối càng khiến mọi người thêm hào hứng. Sun-Gu nhìn quanh, chỉ tay về phía một cửa hàng quà tặng.
"Vào đây thử không? Biết đâu có đồ hợp gu của Wooje."
Cả nhóm bước vào, mắt đảo quanh những kệ hàng được bày biện bắt mắt. Siwoo tặc lưỡi: "Hay mua luôn hộp sữa như tao nói? Wooje chắc thích."
Wangho nhíu mày. "Đừng làm nhục sinh nhật bạn tao vậy. Ít ra phải chọn cái gì ý nghĩa một tí."
"Thì sữa cũng ý nghĩa mà. Ý nghĩa là tao biết bạn tao thích uống sữa!" Siwoo chống chế.
Sun-Gu lôi một khung ảnh nhỏ từ kệ lên, hỏi: "Hay tặng cái này? Đơn giản nhưng đẹp."
Wangho lắc đầu: "Cũng được, nhưng chắc tao phải tìm thêm cái gì đó đặc biệt hơn. Để tao vòng qua mấy khu khác xem."
Wangho tách khỏi nhóm, đi dọc hành lang trung tâm thương mại. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu, thu hút ánh nhìn từ không ít người qua đường.
Bước chân dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ, cậu nhìn thấy một chiếc vòng tay bạc với mặt hình ngôi sao khắc họa tiết đơn giản. Nó lập tức khiến cậu nghĩ đến Wooje, người luôn thích những món đồ nhỏ nhắn và tinh tế.
"Cái này được đấy." Wangho cầm chiếc vòng lên, mỉm cười hài lòng.
Khi Wangho quay lại chỗ đám bạn, Siwoo đã ôm một túi đầy bánh kẹo, còn Sun-Gu thì cầm một hộp quà đã được gói sẵn.
Siwoo: "Mày mua được gì chưa?" mắt nhìn vào túi của Wangho.
Wangho: "Một chiếc vòng tay." cậu đưa túi ra cho họ xem.
"Nhìn đẹp đấy!" Sun-Gu gật gù, rồi trêu: "Xem ra Wooje sẽ nhớ mày hơn là đống đồ tao mua rồi."
"Chắc chắn luôn." Siwoo chen vào. "Tao mà là Wooje, tao cũng nhớ cái vòng này hơn là thùng sữa."
Sau khi mua sắm xong, cả nhóm bước ra khỏi trung tâm thương mại với túi quà trên tay. Siwoo lên tiếng, vừa đi vừa xoa bụng:
"Đói quá. Tụi mày có muốn đi ăn gì không? Đằng nào cũng tối rồi, về giờ mẹ tao cũng chưa nấu cơm đâu."
Wangho nhướn mày nhìn Siwoo: "Mày lúc nào cũng đói. Nhưng mà được, tao cũng hơi đói rồi. Mày tính ăn gì?"
Sun-Gu chỉ về phía quán nướng Hàn Quốc bên kia đường, ánh mắt sáng lên: "Quán kia có vẻ được. Đi không? Chia nhau trả là ổn."
"Ok! Đi!" Wangho gật đầu, vừa nói vừa kéo đám bạn băng qua đường.
Bên trong quán nướng, mùi thơm của thịt nướng quyện trong làn khói nhẹ lan tỏa khắp không gian, khiến bụng ai cũng cồn cào. Cả bọn chọn một góc bàn sát cửa sổ, nhanh chóng gọi món.
Khi đĩa thịt được bưng ra, Siwoo hăng hái gắp từng lát thịt bò lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo của thịt chạm vỉ làm cả bọn nuốt nước bọt.
"Mày chậm thôi, không ai giành đâu." Wangho nhìn Siwoo, trêu chọc.
"Đói quá rồi, để tao lo." Siwoo lầm bầm, nhưng tay vẫn không ngừng trở thịt.
Sun-Gu ngồi bên cạnh, mở chai nước ngọt rồi rót cho mọi người, nhàn nhã nói: "Công nhận sinh nhật Wooje đúng dịp luôn. Đầu tháng mà có dịp đi chơi thế này thì còn gì bằng."
Wangho gật đầu, tay cầm đũa chấm thịt vừa nướng chín vào nước sốt rồi đưa lên miệng. "Thôi, chuẩn bị quà xong rồi thì tụi mày khỏi lo nữa. Tối đó ăn chơi hết mình là được."
"Nhắc đến Wooje, tao nghĩ cậu ta sẽ cảm động lắm khi thấy quà của bọn mình." Siwoo vừa nói vừa nhai miếng thịt, mắt sáng rỡ. "Mày nghĩ xem, thùng sữa tao mua phải uống cả tháng mới hết!"
"Cái thùng sữa của mày không khéo lại thành thứ Wooje đem đi chia cho cả lớp." Wangho lắc đầu, phì cười.
Cả bọn cười phá lên, không khí trong quán nướng ấm áp và tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Sau một ngày học hành và mua sắm, giờ đây, sự náo nhiệt của bữa ăn làm Wangho cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
---
Khi cả nhóm bước ra khỏi quán ăn, trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa từ cơn mưa ngắn lúc chiều.
"Thôi, giờ về nghỉ ngơi thôi. Mai còn lên lớp sớm." Sun-Gu vươn vai, nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở.
Siwoo: "Ừ, mai mà tao đến trễ thì tại bọn mày kéo đi ăn tối nay đó."
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro