Chương 15: Phần 2
Wangho bước xuống từ chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng, vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý giữa sân trường. Nắng sớm chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên lớp sơn xe sang trọng, làm nổi bật hình dáng mảnh khảnh và phong thái tự tin của cậu.
Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa với đôi mắt sắc sảo và làn da trắng mịn không tì vết của Wangho như phát sáng dưới ánh mặt trời.
Chiếc áo hoodie xám được kéo lên che đi phần cổ mảnh mai nhưng vẫn để lộ chút xương quai xanh quyến rũ. Quần đen dáng rộng, thoải mái. Mái tóc bồng bềnh, hơi xoăn nhẹ, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Dưới ánh mặt trời, từng sợi tóc như được dát một lớp vàng mỏng, khiến Wangho càng thêm nổi bật giữa đám đông.
Đám đông sinh viên năm nhất gần đó không thể không ngoái lại nhìn. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan ra.
" Anh ấy là ai vậy? Trông như một người mẫu bước ra từ tạp chí ấy."
"Hình như là Han Wangho, sinh viên năm ba khoa Hóa Học. Nghe nói anh ấy học giỏi cực kỳ luôn, còn là omega nữa!"
" Thật á? Là omega sao? Mà nhìn khí chất này, không giống omega chút nào."
" Anh ấy có bạn đời chưa nhỉ? Hay vẫn còn độc thân?"
" Anh ấy là của đàn anh Sanghyeok đó. Đừng có mà mơ tưởng. Mà hình như anh ấy ra trường được ba năm rồi."
Thật sao? Sanghyeok... là người trong truyền thuyết của trường? Là đàn anh của Khoa Công nghệ Máy tính đúng không?"
"Đúng rồi, chính là anh ấy. Nhưng nghe nói chỉ dịu dàng với một mình Han Wangho thôi. Cậu không biết sao, trước đây ai tỏ tình với anh ấy đều bị từ chối phũ phàng, nhưng ngày nào cũng đưa đón đàn anh Han đi học đó."
"Thật không thể tin được. Người như Sanghyeok mà cũng có lúc dịu dàng sao?"
"Tin đi. Chuyện tình của hai người ấy nổi tiếng trong trường từ lâu rồi. Ai cũng bảo họ là cặp đôi hoàn hảo. Thế nên đừng nghĩ đến việc tiếp cận Han Wangho, nếu không muốn bị ánh mắt đáng sợ của Sanghyeok dán chặt vào mình."
" Haizz.."
Wangho bước chậm rãi qua sân trường, ánh mặt trời buổi sáng sớm chiếu nhẹ lên mái tóc hơi xoăn bồng bềnh của cậu. Các sinh viên trên sân trường không khỏi liếc mắt nhìn, ánh mắt dõi theo cậu như bị hút hồn.
"Wangho! Ở đây này!"
Giọng Siwoo vang lên từ xa, kéo ánh mắt của cậu về phía đám bạn thân quen.
Siwoo đứng dựa vào một chiếc ghế đá, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì không rời khỏi điện thoại. Sun-Gu ngồi gần đó, đôi chân vắt chéo, biểu cảm có chút bực bội vì thứ gì đó trong laptop không như ý. Choi Wooje đang nhấm nháp ly trà sữa, bộ dáng thảnh thơi như chẳng có chút áp lực nào về bài tập.
Wangho tiến lại gần, nở nụ cười nhạt.
" Bọn mày rảnh nhỉ, cả buổi sáng đã tụ tập ở đây rồi."
Siwoo: "Ai bảo rảnh? Tụi này chờ mày đến đấy. Hôm qua làm bài tập căng quá, phải đi uống trà sữa giải tỏa."
Wangho: "Vậy mà không rủ tao?"
Wooje: "Rủ mày làm gì, mày là siêu nhân, bài tập nào cũng dễ như chơi. Rảnh rang như vậy thì tự đi một mình đi."
Sun-Gu ngẩng lên từ màn hình laptop, cất giọng đầy mệt mỏi.
"Đừng nghe nó nói bừa. Thật ra là hôm qua tụi này bị bài tập hành quá nên sáng nay đến đây vừa làm bài, vừa uống trà sữa. Còn mày, sao đến muộn vậy?"
" Thì ngủ dậy muộn thôi." Wangho nhún vai, kéo ghế ngồi xuống.
"Ngủ muộn mà mặt vẫn tươi tỉnh vậy hả? Bí quyết gì đấy, chia sẻ đi." Siwoo chọc ghẹo, nhưng trong giọng nói không giấu nổi sự ghen tị.
"Không có gì đâu."
Wangho nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt khẽ đảo qua một góc sân trường, nơi những cặp đôi đang cười nói vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi cậu nhớ đến một người ở xa, người mà hai năm qua cậu chỉ có thể gặp qua màn hình điện thoại.
Siwoo nhìn biểu cảm thoáng buồn của Wangho, định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Bầu không khí có chút lặng đi, chỉ còn tiếng xào xạc của gió và tiếng sinh viên cười nói rộn ràng từ xa vọng lại.
Choi Wooje là người phá vỡ sự im lặng, cậu nghiêng người dựa vào ghế, nheo mắt nhìn Wangho như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
"Wangho, đừng nói là mày đang nhớ anh Sanghyeok đấy nhé?"
Wangho khẽ giật mình, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ điềm nhiên. Cậu không đáp, chỉ nhấc ly trà sữa của Choi Wooje lên uống một ngụm.
"Lo làm bài tập của mày đi, đừng xen vào chuyện người khác."
Choi Wooje bật cười, ánh mắt tràn ngập sự đắc ý: "Thấy chưa, đoán trúng luôn rồi! Chậc, thật là, nhìn cậu mạnh mẽ vậy mà cũng yếu đuối vì tình nhỉ."
"Wooje, im đi."
Wangho liếc nhìn Choi Wooje, giọng nói không lớn nhưng đầy sự cảnh cáo, khiến cậu bạn lập tức giơ hai tay đầu hàng.
Sun-Gu đóng laptop lại, vươn vai uể oải: "Thôi, đừng trêu nữa. Wangho mà nổi giận thật thì tụi mình không chịu nổi đâu. Với lại, cậu ấy nhớ thì cũng đúng thôi. Hai năm rồi, yêu xa thế kia, không nhớ mới lạ."
Siwoo nhìn Wangho, ánh mắt thoáng chút cảm thông: "Hai người vẫn liên lạc thường xuyên chứ? Dạo này anh ấy thế nào rồi?"
"Vẫn ổn. Mấy ngày nay, Anh ấy bận công việc nên không liên lạc thường xuyên lắm." Wangho trả lời, giọng trầm xuống.
Cả nhóm im lặng trong chốc lát. Ai cũng hiểu rằng yêu xa không hề dễ dàng, nhất là khi đối phương là người luôn bận rộn.
Đúng lúc đó, một bóng người lạ lướt qua trước mặt họ. Cả bốn người đều ngẩng đầu lên theo bản năng. Đó là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú nhưng có chút lạnh lùng. Ánh mắt của anh ta lướt qua bàn của Wangho, dừng lại một chút, rồi nhanh chóng bước đi.
Choi Wooje nghiêng đầu, nhìn theo bóng dáng kia: "Đó là sinh viên mới chuyển trường đúng không? Tao nghe nói tên là Kim Jaeyun thì phải?"
Sun-Gu gật đầu: "Ừ, tao cũng nghe nói vậy. Hình như cậu ta học khoa Kinh tế, nhưng cũng có vài môn chung với khoa chúng ta. Nghe bảo thành tích học tập rất giỏi."
Wangho không quan tâm, cậu đứng dậy, cầm balo lên vai: "Tao đến thư viện đây. Bọn mày muốn đi cùng không?"
Siwoo phẩy tay: "Không đâu, mày cứ đi trước đi. Tụi tao còn vài bài chưa xong."
Wangho khẽ gật đầu rồi rời đi, Wangho nhướng mày khi ánh mắt chạm phải bóng dáng một người xa lạ đứng giữa sân trường. Người đó khoác áo blazer đồng phục, chiếc cà vạt đỏ nổi bật giữa đám đông sinh viên. Gương mặt sắc nét, nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt trầm ổn của Jaeyun khiến nhiều người phải ngoái nhìn.
Jaeyun cũng nhìn thấy Wangho. Anh ta khẽ nhếch môi cười, rồi chậm rãi tiến lại gần. Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt Jaeyun dừng lại trên người Wangho lâu hơn cần thiết.
Jaeyun lên tiếng, giọng trầm ấm, dễ nghe: "Xin chào, Tôi là Kim Jaeyun, sinh viên mới chuyển đến. Hình như cậu đang đi về phía thư viện? Có thể chỉ đường giúp tôi không?"
Wangho nhíu mày, hơi khó chịu vì bị chặn đường bất ngờ: "Cậu cứ đi thẳng, thư viện nằm ở tòa nhà phía sau khu hành chính."
Jaeyun vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng không chịu bước đi ngay: "Tôi nghe nói khoa Hóa có vài giáo sư nổi tiếng. Cậu là sinh viên khoa Hóa, đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Wangho khựng lại. Cậu liếc nhìn Jaeyun, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: "Sao cậu biết tôi ở khoa Hóa?"
Jaeyun nhún vai, giọng điệu thoải mái: "Tôi đã đọc vài bài báo có nhắc đến tên cậu. Quả nhiên ngoài đời còn thú vị hơn."
Wangho không giấu được sự khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.
"Cảm ơn. Nếu không còn gì, tôi phải đi. Cậu nên tự mình khám phá trường học để làm quen tốt hơn."
Nói xong, Wangho xoay người đi thẳng, mặc kệ Jaeyun đứng đó với nụ cười đầy ẩn ý.
Wangho bước vào thư viện, không khí yên tĩnh và mùi giấy cũ nhanh chóng khiến cậu cảm thấy thư thái hơn. Cậu tìm một góc yên tĩnh bên cửa sổ, lấy laptop và tài liệu ra để tiếp tục làm bài nghiên cứu.
Khoảng nửa giờ trôi qua, Wangho đang chăm chú nhập dữ liệu thì bất chợt có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Làm phiền một chút, chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
Cậu ngẩng đầu lên, và bất ngờ nhận ra đó là Jaeyun. Anh ta đứng đó, tay cầm một vài cuốn sách, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Wangho khẽ cau mày, nhưng không có lý do gì để từ chối: "Chưa."
Jaeyun ngồi xuống, nhưng không mở sách ra đọc. Thay vào đó, anh ta nhìn Wangho, ánh mắt như đang muốn tìm hiểu điều gì đó.
"Cậu luôn bận rộn thế này à? Thấy cậu chăm chỉ thật đấy."
"Có việc cần làm thì phải làm thôi."
Wangho đáp, không ngẩng đầu lên. Cậu không muốn nói chuyện nhiều, nhưng sự hiện diện của Jaeyun khiến cậu khó tập trung.
Jaeyun cười khẽ, giọng nói như vô tình: "Tôi nghe nói cậu là một trong những sinh viên giỏi nhất khoa Hóa. Chắc là áp lực lắm nhỉ?"
Wangho dừng lại một chút, ngước lên nhìn anh ta: "Nếu cậu đã biết nhiều như thế, chắc cũng hiểu rằng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện."
Jaeyun bật cười, nhưng không cảm thấy bị phật lòng: "Cậu thẳng thắn thật đấy. Tôi thích kiểu người như vậy."
Wangho không đáp, chỉ tiếp tục làm việc, mặc kệ Jaeyun vẫn ngồi đó với ánh mắt chăm chú khó đoán.
Một lát sau, Jaeyun bất ngờ lên tiếng.
"Tôi có một dự án nhỏ liên quan đến hóa học, nhưng còn vài vấn đề cần người giải thích. Nếu được, cậu có thể giúp tôi chứ?"
Wangho dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn Jaeyun, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Xin lỗi, nhưng tôi đang rất bận. Cậu nên tìm trợ giảng hoặc giáo sư để được hướng dẫn tốt hơn."
Jaeyun hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười lịch sự.
"Tôi nghĩ cậu sẽ là người phù hợp nhất, nhưng nếu cậu không tiện thì thôi. Dù sao cũng cảm ơn."
Wangho không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại màn hình máy tính, tiếp tục công việc của mình.
Jaeyun ngồi thêm một lát, dường như định nói gì đó nữa, nhưng lại thôi. Anh ta đứng dậy, gọn gàng thu dọn sách vở. Trước khi rời đi, anh ta nhìn Wangho, ánh mắt khó đoán.
"Hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội trò chuyện nhiều hơn."
Wangho không thèm ngẩng lên.
"Có lẽ là không đâu."
Jaeyun bật cười, một âm thanh trầm thấp đầy ẩn ý.
"Chúng ta cứ chờ xem."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro