Chương 13: Phát tình H (2)
Trận đấu tạm dừng sau hiệp đầu với tỉ số dẫn trước áp đảo từ đội của Sanghyeok. Tiếng reo hò trên khán đài càng lúc càng náo nhiệt, nhưng dần chuyển thành sự chăm chú khi anh rời sân, lau mồ hôi bằng chiếc khăn trên vai. Ánh đèn từ sân bóng chiếu lên gương mặt góc cạnh của Sanghyeok, làm nổi bật đường nét nam tính, mồ hôi lấp lánh trên trán chỉ càng khiến anh thêm phần cuốn hút.
Bình thường, mọi người đều đã quen với hình ảnh lạnh lùng, điềm tĩnh của anh khi tự lấy nước từ chỗ đội mình, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai. Nhưng lần này, anh lại rẽ hướng, đi thẳng về phía khán đài.
Cả khán đài gần như nín thở, những tiếng thì thầm xôn xao bắt đầu vang lên.
"Chuyện gì vậy? Sanghyeok đang làm gì thế?"
"Không phải chứ... Anh ấy sẽ lấy nước từ ai đó sao?"
"Chờ đã, anh ấy đang hướng về phía này sao? Trời ơi, nhìn cách anh ấy đi kìa!"
Một số fan girl đỏ mặt, khẽ kéo áo chỉnh tóc, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng ánh nhìn của Sanghyeok vẫn lạnh lùng, như thể cả thế giới xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Bóng dáng cao lớn của anh dừng lại ngay trước mặt Wangho. Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả, anh cúi người xuống, lấy chai nước từ tay cậu.
Hàng mi dài của Sanghyeok khẽ cụp xuống khi anh đưa chai nước lên môi, từng động tác đều tự nhiên nhưng không kém phần quyến rũ. Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt mang đầy hàm ý khi ánh mắt lướt qua Wangho trước khi quay người rời đi.
Khán đài lập tức nổ tung.
"Không thể tin được! Anh ấy lấy nước từ một người trên khán đài!"
"Là cậu kia! Trời ơi, cậu ấy là ai thế?"
Wangho cảm nhận được ánh mắt ghen tị dồn lên mình, nhưng cậu chỉ nhún vai, nhếch môi cười nhàn nhạt. Đôi mắt cậu nhìn theo bóng lưng Sanghyeok, dáng đi của anh đầy đắc ý.
Sau khi trở lại sân, Sanghyeok nhanh chóng lấy lại vị trí của mình. Dáng vẻ tự tin, mạnh mẽ của anh như chiếm trọn sự chú ý của cả khán đài. Tiếng reo hò ngày càng lớn hơn, nhưng ánh mắt anh dường như chỉ tập trung vào một điểm - nơi Wangho đang ngồi.
Cả đội bóng đã quen với sự tập trung tuyệt đối của Sanghyeok khi thi đấu, nhưng lần này, họ không khỏi bất ngờ trước nụ cười đầy hàm ý trên môi anh khi anh quay đầu liếc về phía khán đài.
Một đồng đội vỗ nhẹ lên vai anh, cười khúc khích: "Sanghyeok, không ngờ cậu cũng có lúc 'mất tập trung' thế này."
Sanghyeok không trả lời, chỉ nhướng mày, đôi mắt sắc bén liếc nhẹ một cái, đủ khiến người kia bật cười nhưng không dám nói thêm lời nào.
Hiệp hai bắt đầu.
Sanghyeok nhanh chóng thể hiện kỹ thuật vượt trội của mình. Đường chuyền bóng chính xác, cú nhảy bật cao mạnh mẽ, và cú ném rổ chuẩn xác của anh khiến cả đội đối thủ lẫn khán giả đều không thể rời mắt. Mỗi khi anh ghi điểm, tiếng hò reo lại vang lên không ngớt, nhưng ánh mắt anh vẫn vô tình tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trên khán đài.
Như cảm nhận được sự thách thức trong ánh mắt của Wangho, Sanghyeok đột nhiên tăng tốc, vượt qua hai cầu thủ đối phương, thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt khiến cả khán đài như nổ tung.
Lúc này, anh đứng thẳng dậy, đưa tay lau mồ hôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần kiêu ngạo hướng thẳng về phía Wangho. Nụ cười trên môi anh.
Cả khán đài vẫn còn sôi động bởi những màn trình diễn mãn nhãn của đội bóng, nhưng Wangho lại cảm thấy cơ thể mình ngày càng không ổn. Một cơn nóng lan tỏa khắp người, từng tế bào dường như đều bị thiêu đốt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở trở nên gấp gáp và ánh mắt mơ hồ.
Siwoo, người ngồi bên cạnh, nhanh chóng nhận ra điều khác thường. Cậu quay sang nhìn Wangho, ánh mắt lo lắng.
“Wangho, mày sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi! Bị sốt à?”
Wangho khẽ lắc đầu, nhưng hơi thở vẫn rối loạn. Cậu không muốn gây chú ý, nhưng rõ ràng cơ thể đang phản bội ý chí của mình. Một ý nghĩ lướt qua khiến cậu sững người: Kỳ phát tình… không thể nào lại đến lúc này được!
Siwoo không chờ thêm giây nào, vội đứng dậy, kéo tay Wangho. “Đi thôi, ra ngoài đã! Ở đây đông người lắm.”
Wangho cắn răng, cố gắng đứng dậy dù đôi chân có chút run rẩy. Hai người len lỏi qua đám đông, Siwoo gần như phải dìu Wangho ra khỏi khu vực khán đài. Cậu nhíu mày, giọng đầy lo lắng.
“Mày... Mày bị sao vậy? Sao nhìn cứ giống kỳ phát tình của omega thế này? Đừng nói là…”
Wangho không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt như cố gắng kiểm soát bản thân.
Đôi mắt Siwoo mở to, gần như hét lên: “MÀY VẬY MÀ LÀ OMEGA À?!”
Cậu cố gắng giữ giọng mình nhỏ lại, nhưng rõ ràng là hoảng loạn tột độ. “Sao mày không nói gì với tao trước hả? Làm bạn bao nhiêu lâu rồi ! Ôi trời ơi, giờ phải làm sao đây?!”
Wangho lườm Siwoo, giọng khàn đặc vì cố nhịn đau.
“Tao có thời gian đâu mà giải thích mấy chuyện này với mày. Lo tìm chỗ nào yên tĩnh trước đã.”
Siwoo vẫn chưa hết bối rối, nhưng cũng không dám cãi lại. Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, vừa dìu Wangho vừa lẩm bẩm.
“Biết thế tao đã mang theo thuốc ức chế như mấy alpha trong trường hay làm… Rồi giờ nếu pheromone của mày bùng phát thì sao đây? Có khi cả đám alpha ngoài kia lao đến mất!”
“Câm miệng lại mà đi nhanh lên!” Wangho nghiến răng, cảm giác hơi thở của mình càng lúc càng nóng rực, pheromone dường như sắp mất kiểm soát.
Sanghyeok vừa lau mồ hôi sau khi kết thúc ván ba, ánh mắt theo thói quen hướng lên khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Wangho. Nhưng thật lạ, cậu không còn ở đó nữa. Một cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng anh.
Điện thoại trong túi vang lên, anh lấy ra xem và ngay lập tức sắc mặt thay đổi.
Siwoo: Wangho phát tình, phòng tự học tầng trệt gần nhà xe.
Không kịp suy nghĩ thêm, Sanghyeok vội vàng rời sân đấu, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội và khán giả. Bước chân anh nhanh và dứt khoát, như một con thú săn đang xác định mục tiêu.
Trên đường đi, anh liên tục hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, nhưng chỉ nghĩ đến việc Wangho đang phải chịu đựng cơn phát tình mà không có ai bên cạnh khiến lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.
Khi đến gần phòng tự học tầng trệt, Sanghyeok đã nhận thấy mùi hương quen thuộc, ngọt ngào nhưng nồng nàn và quyến rũ hơn bao giờ hết của Wangho. Nó len lỏi vào từng giác quan, làm anh siết chặt nắm tay, cố gắng giữ lý trí.
Không cần gõ cửa, Sanghyeok đẩy mạnh cánh cửa vào. Trước mặt anh là Wangho đang co người trong góc, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngấn nước vì cố kiềm chế. Siwoo đứng bên cạnh, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng cũng rõ ràng là không biết phải làm gì hơn.
“Anh Sanghyeok!”
Siwoo kêu lên như tìm được cứu tinh. “Em không biết làm sao, mùi pheromone của cậu ấy ngày càng mạnh… Em sợ không cản nổi đám alpha nào nếu họ ngửi thấy…”
Sanghyeok không đáp lời, ánh mắt chỉ tập trung vào Wangho. Anh bước nhanh tới, cúi người xuống trước mặt cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.
“Nhóc, anh đây rồi.”
Sanghyeok nhẹ nhàng bế Wangho lên, cảm nhận được cơ thể cậu ấm áp và run rẩy trong tay mình. Cảm giác lo lắng tăng lên khi cậu vẫn cố gắng thở dốc, nắm chặt lấy áo anh, như thể muốn vững vàng hơn trước cơn phát tình không thể kiểm soát.
Anh bước nhanh ra khỏi phòng tự học, đi thẳng về phía nhà xe mà không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Cả người anh căng thẳng, cố gắng giữ vững nhịp thở, không để sự lo lắng lấn át.
Khi lên xe, anh nhanh chóng đặt Wangho xuống ghế, vội vã lục lọi trong ngăn kéo bên cạnh ghế lái. Nhưng thuốc ức chế đã không còn, cái lần trước là do ba ba anh để vào nhưng... Giờ thì hết rồi.
Cơn khát trong cơ thể Wangho không ngừng gia tăng, khiến từng đợt sóng hormone dâng trào mạnh mẽ. Cậu không thể chịu đựng nổi nữa, cơ thể tựa như bùng cháy trong cơn khát mãnh liệt ấy. Đôi tay của Wangho tìm đến người Sanghyeok, kéo anh lại gần hơn, và bất ngờ luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, vụng về chiếm lấy đôi môi mèo quyến rũ.
Sanghyeok hơi sững lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, sự kìm nén trong anh tan vỡ. Cảm giác ngọt ngào từ pheromone vải bao trùm không gian trong chiếc xe, khiến anh gần như mất kiểm soát. Anh không thể phủ nhận sự cuốn hút từ Wangho, đặc biệt là lúc này, khi cậu đang quấn quýt bên anh như vậy.
Sanghyeok cảm nhận rõ rệt sự choáng váng lan tỏa khắp cơ thể mình, khi pheromone ngọt ngào của Wangho ùa vào không gian quanh anh. Mùi hương ấy không chỉ khiến anh mê mẩn mà còn đánh thức những cảm xúc mà anh vẫn cố kìm nén bấy lâu nay. Cơn khát không chỉ của Wangho mà cả của chính anh cũng dâng trào.
Anh siết chặt vòng tay quanh người Wangho, không thể cưỡng lại được nữa. Pheromone vải ngọt ngào như một lời kêu gọi vô hình, khiến anh như mất đi lý trí. Hơi thở của Sanghyeok trở nên gấp gáp, ánh mắt anh nheo lại vì sự kích động.
"Sanghyeok...làm đi..em khó chịu..ha."
Cậu đã mời gọi đến thế rồi.( Sanghyeok này mà nhịn được nữa thù cắt cu đi). Sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt. Cơn khát mãnh liệt dâng trào khiến anh muốn nuốt trọn cục thạch vải thơm ngon này vào bụng.
" Em thật sự biết cách làm anh phát điên."
Anh đè cậu xuống xe, một tay giữ lấy hai tay cậu để trên đầu, một tay mò xuống khắp cơ thể đang toả ra hương thơm mê người mà nắn bóp.
Nụ hôn giữa họ càng trở nên mãnh liệt hơn, như thể thời gian và không gian xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại cái nóng hừng hực giữa cơ thể hai người, những xúc cảm cuồng nhiệt và sự khao khát dâng trào.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro