Chương 12: Xem bóng
"Không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy."
Wangho ngạc nhiên nhìn Sanghyeok, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
Sanghyeok bật cười, đôi mắt sắc lạnh thoáng qua nét dịu dàng.
"Anh sống một mình mà, đương nhiên phải biết rồi."
Anh điềm nhiên trả lời, rồi nhẹ nhàng đặt từng đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn, từng món ăn đều được bày biện chỉn chu như thể đã quen tay từ lâu.
Wangho ngồi xuống đối diện, nhìn sang những món ăn đơn giản nhưng ấm áp trên bàn, khẽ mỉm cười.
"Không ngờ anh lại có chút tài nghệ này."
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Còn nhiều điều nhóc chưa biết về anh lắm."
Wangho hơi ngẩn người trước ánh mắt của Sanghyeok, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cậu cầm đũa lên nếm thử một miếng.
"Ngon thật."
Cậu gật đầu, không tiếc lời khen. "Anh đúng là không giống một sinh viên đại học bình thường chút nào, vừa giỏi lại còn biết nấu ăn thế này."
Sanghyeok khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
"Vậy nhóc nghĩ anh giống gì? Một đầu bếp à?"
Wangho phì cười, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.
"Không, giống một ông chú sống nội tâm hơn."
"Nhóc thử nói lại lần nữa xem?"
Wangho rụt cổ, cố nín cười, nhưng lại không giấu được vẻ đắc ý. "Thì đúng mà... Ai bảo anh làm mọi thứ chu đáo thế này, chẳng giống sinh viên gì cả."
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi gắp thêm đồ ăn vào bát của cậu.
"Ăn đi, nói nhiều quá đói rồi kìa."
Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn khi họ vừa ăn vừa trò chuyện. Wangho bất ngờ đổi chủ đề.
"À, tuần sau là trận bóng rổ của anh đúng không? Đội của anh năm nay chắc vô địch tiếp hả?"
"Nhóc cũng quan tâm đến trận đấu của anh sao?"
Wangho vờ thản nhiên, đưa đũa lên miệng. "Thì... nghe mấy người trong trường nói thôi. Với lại, cũng tò mò xem anh chơi giỏi cỡ nào."
Sanghyeok khẽ cười, giọng trầm trầm nhưng đầy tự tin.
"Vậy nhóc đến xem đi. Biết đâu sẽ bất ngờ đấy."
Sanghyeok vừa nói vừa gắp thêm thức ăn cho Wangho. "Ăn đi, nhóc còn cần sức để xử lý nốt đống tài liệu kia mà."
"Đừng nhắc nữa." chỉ cần nghĩ đến đống bài tập đủ để cậu mệt mỏi rồi, nhưng rồi vẫn vui vẻ ăn tiếp.
Khi bữa ăn kết thúc, Wangho giúp Sanghyeok dọn dẹp bàn ăn. Sanghyeok đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn cậu thu dọn bát đũa, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn thoáng nét khó đoán.
Wangho quay sang, phát hiện ánh mắt đó thì nhíu mày. "Anh nhìn gì mà như đang định tính kế với em vậy?"
Sanghyeok khẽ cười, khoanh tay tựa vào quầy bếp. "Tính kế thì không, nhưng đang nghĩ xem làm thế nào để giữ nhóc ở lại đây lâu hơn."
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Không có gì."
*
Buổi chiều, Sanghyeok chở Wangho đến trường. Wangho là người đại diện nhóm để thuyết trình bài soạn.
Bắt đầu bài nói, Wangho điều chỉnh giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào giáo sư và các bạn trong lớp. Cách cậu trình bày mạch lạc, rõ ràng, kết hợp với những hình ảnh và số liệu mà cả nhóm đã dày công chuẩn bị khiến ai cũng bị thu hút.
Siwoo: "Wangho đúng là trụ cột của nhóm mình. Mày thấy cách cậu ấy trả lời câu hỏi từ giáo sư không? Chuẩn không cần chỉnh."
Sun-Gu: "Thế mà tao cứ nghĩ mày sẽ là người gánh team đấy."
Cả hai cùng cười khẽ, để không làm mất tập trung.
Cuối cùng, bài thuyết trình kết thúc với một tràng vỗ tay từ giáo sư và các bạn. Nhóm vì vậy cũng được điểm số cao.
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng công sức bỏ ra suốt mấy ngày qua đã không uổng phí. Wangho quay lại chỗ ngồi, Siwoo và Wooje không ngần ngại đập tay chúc mừng cậu, còn Sun-Gu chỉ mỉm cười, giơ ngón tay cái lên.
"Cuối cùng cũng xong." Wangho nói, giọng nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại rộn ràng một niềm vui khó tả. "Giờ thì tụi mình có thể về nghỉ ngơi được rồi."
*
Cảnh tượng sân trường hôm nay thật náo nhiệt, không khí sôi động hơn bao giờ hết. Các học sinh chạy nháo nhào khắp nơi, từ những nhóm thể thao đang tập luyện cho môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông cho đến những đội thi năng khiếu nghệ thuật biểu diễn. Mọi người đều háo hức, mong chờ sự kiện thể thao lần này. Trên sân, các nhóm bóng đá đang luyện những pha sút bóng căng thẳng, trong khi các nhóm múa, nhảy, và những người chơi cờ vua thì tranh thủ hoàn thiện phần thi của mình.
" Wangho! Mau lên, sắp đến giờ thi đấu rồi đấy!" Siwoo và Sun-Gu đều đồng thanh gọi.
Wangho giật mình, quay lại nhìn nhóm bạn của mình đang hối hả. "Cậu làm gì đứng đó vậy, nhanh lên đi! Sân bóng rổ ngay kia, cậu mà không đến thì còn gì nữa!" Wooje cười tươi, đẩy nhẹ Wangho về phía sân.
" Được rồi, đi thôi!"
Sân bóng rổ hôm nay cực kỳ đông đúc vì các học sinh tham gia thi đấu mà còn vì lượng fan hâm mộ. Đặc biệt là nhóm fan nữ của Sanghyeok, những người không chỉ yêu thích anh vì tài năng mà còn bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng, và sức hút không thể chối từ của một Alpha mạnh mẽ. Họ lũ lượt chen chúc, kêu tên anh, hò reo ầm ĩ, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt như thể đây là một sự kiện thể thao lớn.
" Sanghyeok oppa! Fighting!"
tiếng gọi vang lên từ khắp mọi nơi, khiến không gian như ngập tràn sự cuồng nhiệt. Những fan nữ áo đồng phục trường, mang theo những băng rôn và khẩu hiệu, hầu như đã chiếm lĩnh tất cả các góc nhìn tại sân.
Wangho và nhóm bạn đứng ở phía bên ngoài, không thể chen vào được ngay, buộc phải cố gắng tìm một chỗ trống để đứng. Cảm giác như thể sân vận động trở thành một bức tường dày đặc những người lạ, tất cả đều hướng mắt về phía đội bóng rổ, đặc biệt là Sanghyeok.
" Đệt, đông quá!"
Wangho cảm thán. Cậu thậm chí phải nhón chân, tránh bị đẩy lùi lại bởi đám đông phía sau.
" Ráng đi, sắp đến giờ thi đấu rồi mà, đừng bỏ cuộc!"
Siwoo vừa nói vừa lách qua đám đông, kéo Wangho đi cùng. Cậu cảm nhận được mồ hôi trên trán, mắt vẫn cố gắng nhìn lên sân để tìm được Sanghyeok giữa biển người.
Bỗng nhiên, từ phía bên cạnh, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Wangho giật mình. Cậu quay sang và thấy một chàng trai đứng đó, ánh mắt tràn đầy sự tự tin.
" Cậu là Wangho phải không?"
Chàng trai mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt thì lại sáng lên sự chắc chắn.
" Anh Sanghyeok dặn tôi giữ chỗ cho các cậu rồi, đi theo tôi."
Cả nhóm bạn của Wangho nhìn nhau một lúc rồi cùng đồng thanh.
" Thật á?"
Chàng trai chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Wangho đứng dậy, hơi ngỡ ngàng, nhưng chẳng mất thời gian suy nghĩ lâu. Cậu gật đầu, mỉm cười với nhóm bạn của mình.
"Đi thôi, các cậu."
Cả nhóm cùng nhau chen qua đám đông, theo chân chàng trai dẫn đường. Đám đông vẫn ồn ào xung quanh, nhưng họ như không còn cảm thấy bị lạc lõng nữa khi đi theo người này. Họ được dẫn lên phía trên, nơi có những hàng ghế tốt hơn, thoải mái và có thể nhìn rõ hơn về trận đấu phía dưới.
Đến nơi, chàng trai dừng lại và chỉ vào những chỗ ngồi đã được chuẩn bị trước.
"Đây rồi, chỗ của các cậu."
Wangho nhìn quanh, ngạc nhiên khi thấy những chiếc ghế đằng trước đều đã được chuẩn bị sẵn, và rõ ràng là chúng được dành riêng cho nhóm cậu. Cảm giác như có một sự ưu ái đặc biệt từ Sanghyeok, khiến lòng cậu không khỏi ấm áp.
" Cảm ơn."
Wangho mỉm cười, cúi đầu một cái, rồi ngồi xuống cùng nhóm bạn. Ngay khi người nọ vừa đi, Wangho nhướng mày, nở một nụ cười đầy tự tin.
"Ồ, cũng chu đáo nhỉ." - Wangho
Cả nhóm cười lớn, hào hứng đi theo người kia, ánh mắt của Wangho còn lấp lánh chút vẻ hứng khởi khi biết rằng Sanghyeok đã sắp xếp chỗ ngồi cho họ từ trước.
"Cũng tiện ghê, khỏi cần chen chúc với đám đông phía dưới." - Sun-Gu
"Đã bảo rồi mà, có hậu thuẫn mạnh mẽ là phải khác. Wangho nhỉ!" - Wooje
Wangho chỉ nhún vai, một nụ cười đầy kiêu hãnh hiện lên. Cậu nhìn xuống sân bóng, mắt lấp lánh ánh lên khi thấy Sanghyeok đang khởi động cùng đội.
"Cũng đâu phải lỗi của mình, Sanghyeok tự dặn người giữ chỗ thôi."
Tiếng còi khai cuộc vang lên, lập tức cuốn cả sân vận động vào bầu không khí sôi động. Đám đông reo hò, tiếng cổ vũ vang dội đến mức khó có thể nghe thấy tiếng gì khác. Trên sân, Sanghyeok trông vô cùng nổi bật, phong thái tự tin, ánh mắt sắc bén, di chuyển dứt khoát giữa các đồng đội và đối thủ.
"Nhìn kìa, Sanghyeok cầm bóng rồi!"_ Siwoo reo lên, hào hứng.
Wangho chăm chú dõi theo Sanghyeok, trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi thấy anh dẫn bóng lướt qua đối thủ, người đổ bóng chắc chắn và mạnh mẽ. Anh nhảy lên, ném một cú hoàn hảo, quả bóng bay theo đường vòng cung, rồi nhẹ nhàng đáp vào rổ, ghi điểm!
Khán đài bùng nổ với tiếng hò reo. Fan nữ của Sanghyeok la hét đầy phấn khích, những tấm bảng tên của anh được giơ cao, thậm chí vài người còn giăng băng rôn với khẩu hiệu cổ vũ anh.
Sun-Gu cười trêu, huých nhẹ vào Wangho.
"Nhìn anh Sanghyeok giỏi thế kia, chắc mày phải chú ý giữ chặt trái tim anh ấy đấy, Wangho."
Wangho nhếch môi cười tự tin, ánh mắt lấp lánh nét thách thức, không hề nao núng trước lời trêu chọc của Sun-Gu.
"Giữ chặt trái tim anh ấy á?"
Cậu khẽ nhún vai: "Sanghyeok mà không giữ chặt lấy tôi thì người mất đấy phải là anh ấy."
Sun-Gu ngớ người ra, bật cười lớn: "Trời ơi, mày ngầu thật đấy. Không hổ Wangho -nim."
Wangho chỉ nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok trên sân. Cậu quan sát từng bước chân dứt khoát của anh, từng cú đập bóng mạnh mẽ, và không thể phủ nhận lòng mình có chút xao xuyến. Dù ngoài mặt có ra vẻ tự tin, nhưng trong lòng Wangho thầm nghĩ. "Mình đúng là không thể rời mắt khỏi anh ấy được rồi."
Trên sân bóng, Sanghyeok vừa thực hiện một cú ném rổ hoàn hảo, ghi thêm điểm cho đội mình. Tiếng reo hò từ khán đài vang dội, nhưng ánh mắt anh không hề dừng lại ở đó. Quay về phía khán đài, ánh mắt anh nhanh chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Khi nhìn thấy Wangho đang đứng trong đám đông, nụ cười tự mãn của cậu như một ngọn lửa thách thức anh.
Sanghyeok khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự chiếm hữu lẫn trêu chọc. Đó là cách anh nói với Wangho: Cứ nhìn đi, nhóc sẽ không thể rời mắt khỏi anh đâu.
Bên cạnh Wangho, một cô bạn không giấu nổi tò mò, nghiêng người sang hỏi nhỏ.
"Cậu thực sự quen Sanghyeok à? Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh ấy để ý đến ai ngoài đám bạn thân. Siêu cấp lạnh lùng ý."
Wangho liếc nhìn cô bạn một cách thờ ơ, rồi khẽ khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười.
"Không phải chỉ là quen đâu. Mà là người đặc biệt của anh ấy. Mấy cậu có cổ vũ đến đâu cũng không thay đổi được đâu."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro