Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Nhóc đói chưa..."


Khi Wangho tỉnh dậy, ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, làm sáng bừng căn phòng. Cậu khẽ nhăn mặt, mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cảm giác mềm mại của chiếc chăn ôm quanh người khiến cậu có chút lạ lẫm. Căn phòng này không phải là của cậu, nhưng lại có một cảm giác rất ấm áp và an toàn. Cậu ngồi dậy, tay chạm vào chiếc gối êm ái, hơi thở vương lại trong không khí một mùi hương quen thuộc - là mùi pheromone trầm ấm, ngọt ngào mà cậu biết rất rõ.

Wangho bước ra khỏi phòng, ánh sáng buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào hành lang dài rộng của căn nhà rộng lớn nhưng lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp và đơn giản như chủ nhân của nó vậy. Cậu ngó quanh nhà nhưng không thấy anh đâu.

" Chắc sáng nay anh có tiết nên đã đi học rồi." Đang nghĩ thì tiếng " ọc ọc" từ bụng nhỏ vang lên. Từ tối qua cậu chưa ăn gì nên giờ thấy gấc đóiiii.

Cậu bước xuống cầu thang, cảm nhận rõ hơn cái cảm giác "có anh ở gần" đang hiện diện xung quanh mình. Bước chân đều đặn, Wangho tiến về phía phòng bếp, nơi có ánh sáng rực rỡ chiếu vào. Cửa phòng bếp mở ra, và ngay lập tức, cậu nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.

Bữa sáng được bày biện một cách tỉ mỉ, mỗi món ăn đều có sự chăm chút đặc biệt. Trứng ốp la chín vừa phải, salad tươi ngon, bánh mì nướng giòn rụm, và bên cạnh là một cốc nước cam tươi. Tất cả những thứ đó giống như một bức tranh hoàn hảo, đầy sự chu đáo mà chỉ có thể là Sanghyeok mới làm được.

Trên bàn ăn, ngoài những món ăn còn có một tờ giấy note màu xanh dương nhạt, với nét chữ quen thuộc của Sanghyeok. Wangho không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy những dòng chữ giản dị nhưng chứa đầy sự quan tâm:

"Nhóc ngủ dậy thì nhớ ăn sáng đầy đủ đấy. Chiều nay nhóc mới có tiết, thì có thể ở nhà anh thoải mái. Mật khẩu nhà là ngày sinh của nhóc."

Wangho cầm tờ giấy trong tay, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Không nói ra, nhưng cảm giác an toàn, sự chăm sóc của Sanghyeok khiến cậu cảm thấy như mình là người đặc biệt.

" Mà khoan!? Sao anh biết chiều nay cậu mới có tiết?? Còn biết cả ngày sinh nữa???" Wangho bỗng suy nghĩ đến hình ảnh một người.

( Siwoo ở một bên khác: " Ách chìii!! Hình như bị cảm rồi." )

Wangho ăn xong, cảm giác no đủ và tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Cậu dọn dẹp bữa sáng nhanh chóng rồi quay lại bàn làm việc, nơi những tài liệu hôm qua vẫn còn nằm đống. Cậu bắt đầu sắp xếp lại chúng một cách cẩn thận, đầu óc bắt đầu quay lại guồng làm việc.

Chỉ một lát sau, chiếc điện thoại của cậu rung lên, là một cuộc gọi video từ nhóm. Wangho nhấc máy, màn hình hiện lên ba khuôn mặt thân thuộc. Siwoo, Sun-Gu, và Choi Wooje. Cả ba người đều đã sẵn sàng, chỉ chờ Wangho để bắt đầu thảo luận.

Wangho ngồi đối diện màn hình, cười nhẹ khi thấy ba khuôn mặt của nhóm mình hiện lên, nhưng không khỏi nhận ra sự mệt mỏi rõ rệt trên từng gương mặt. Siwoo mắt đỏ hoe, tóc rối bù, chắc chắn là đã thức khuya để hoàn thành công việc. Sun-Gu cũng không khá hơn, cậu ngồi thu lu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nhìn vào tài liệu trước mặt, tay khua khua như thể không biết làm gì với đống chữ trên màn hình. Choi Wooje còn tệ hơn, tựa đầu vào tay, miệng ngáp ngắn ngáp dài, hầu như không thể giữ nổi sự tỉnh táo.

"Đừng có mà để tao nhìn mặt tụi mày nữa, tao thấy mệt theo luôn rồi đây."

Siwoo than vãn, mắt đảo một vòng như thể muốn đứng dậy đi ngủ ngay lập tức.

"Có vẻ ai cũng đã mất hết sức lực rồi."

Sun-Gu mệt mỏi nói, gương mặt gập lại vì áp lực của dự án.

"Cái gì mà thấy các em mệt mỏi nên cho làm nhóm chứ? Trong khi hạn là một ngày! Cái này giống như một cuộc thi marathon hơn là một dự án nhóm. "

Choi Wooje chỉ khẽ gật đầu, giọng đầy chán nản.

" Tao đã làm việc cả đêm rồi, chẳng thấy cái kế hoạch này có gì tiến triển đâu."

" Khoan! Tại sao mày vẫn tươi tỉnh như thế hả? Wangho?" Siwoo chợt phát hiện ra.

" Đúng vậy, đúng vậy! Mày đã làm xong phần của mình chưa đấy. Hay phần đó dễ vậy??" _ Wooje.

" Phần của Wangho là phần khó và dài nhất đó. Cậu ta là thủ khoa mà."_ Sun-Gu.

Wangho thở dài, nhìn thấy sự kiệt sức hiện rõ trên mặt từng người. Cậu cũng không khá hơn khi đã làm việc không ngừng từ sáng, nhưng có lẽ nhờ tính cách mạnh mẽ nên cậu vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cậu đưa tay lên vuốt mặt.

"Cứ bình tĩnh. Dự án này không phải là cuộc sống của bọn mình. Chúng ta chỉ cần hoàn thành, không cần phải gồng mình làm việc đến kiệt sức." _ Wangho

"Giờ nghỉ ngơi một chút đi, để tao xem có thể làm gì để giúp đỡ."_Wangho

Cả nhóm nhìn nhau, rồi một loạt tiếng thở dài vang lên, nhưng đồng ý gật đầu. Họ đã quá mệt mỏi để tranh cãi thêm. Dù sao, không thể nào tiếp tục làm việc khi đầu óc đã gần như không còn sức lực.

"Được rồi, một chút nữa chúng ta lại bắt tay vào làm. Chúng ta cần một ít nghỉ ngơi. Mà bọn mày đi ngủ luôn đi, kẻo chiều nay không qua được tiết đâu."

Siwoo cười một cách mệt mỏi, mắt nhắm lại như thể đang chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

" Tao sẽ đi ngủ luôn ngay bây giờ. Tao chịu hết nổi rồi."

Nhóm ngừng cuộc họp, mỗi người tìm cho mình một góc nghỉ ngơi. Wangho ngồi lại với chiếc máy tính, đôi mắt dõi theo tài liệu nhưng không vội vàng làm tiếp.

Sau hai tiếng nghỉ ngơi, không khí trong phòng lại tràn ngập năng lượng mới, mặc dù mọi người vẫn còn hơi uể oải, nhưng ít nhất cũng đã lấy lại được một chút tỉnh táo. Giờ là hơn 10h sáng, Wangho đứng dậy vươn vai, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn màn hình máy tính lần cuối để chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng cho phần tiếp theo.

"Được rồi, chúng ta làm tiếp thôi." Wangho nói, giọng cậu vẫn tràn đầy sự lạc quan, dù có vẻ mệt mỏi.

Siwoo dụi mắt, xoa mặt để tỉnh táo hơn, rồi cười gượng.

"Thật sự không biết làm sao mà tao còn sức làm tiếp, nhưng thôi, cố vậy." cậu vươn vai rồi bắt tay vào công việc.

Sun-Gu vẫn có vẻ lơ đãng nhìn vào màn hình.

"Dự án này khá dài, chỉ mong là xong sớm thôi."

Choi Wooje cũng bắt đầu vào lại phần công việc của mình, mặc dù vẫn có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng cũng cố gắng để không bị tụt lại.

Wangho nhìn cả nhóm, miệng nở nụ cười hài lòng khi thấy mọi người quay lại làm việc. Cậu biết họ đều có thể làm được, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, tất cả sẽ ổn thôi.

Khi cả nhóm đang cắm cúi vào màn hình, bất chợt cánh cửa phòng Wangho khẽ mở ra, Sanghyeok bước vào, giọng trầm ấm vang lên.

"Anh về rồi nè. Nhóc có nhớ anh không?"

Wangho ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhưng cũng vội cười đáp lại.

"Anh về rồi sao? Sớm vậy"

Cả nhóm trên màn hình đều trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất là khi thấy Sanghyeok tiến lại gần, ôm lấy Wangho từ phía sau một cách tự nhiên, hít một hơi pheromone vải thơm ngọt.

Wangho chỉ còn biết cười gượng, cố gắng giữ bình tĩnh dù hơi thẹn trước ánh mắt tò mò của đám bạn.

Sanghyeok khẽ cười, gật đầu chào qua màn hình rồi quay sang Wangho.

"Anh xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho nhóc, làm xong thì ăn rồi tiếp tục làm nhé."

Vừa dứt lời, Sanghyeok quay đi xuống bếp, để lại cả đám bạn Wangho ngơ ngác, ngạc nhiên. Siwoo không nhịn được nữa, la lớn qua màn hình.

"Khoan đã, Wangho! Mày đang ở nhà anh Sanghyeok hả?"

Wangho giật mình, rồi chỉ biết cười ngượng ngập, gãi đầu đáp lại.

"Ừm... thì... là thế đấy."

Sun-Gu lập tức bùng nổ. "Đùa hả? Vậy là từ hôm qua mày ở lại nhà anh ấy?"

Choi Wooje tròn mắt, giọng đầy vẻ kích động.
"Không phải hai người... nhanh vậy sao? Mày với anh ấy đã làm gì rồi?"

Wangho đỏ mặt, xua tay."Không có gì đâu! Chỉ là tối qua đi tìm tài liệu xong mệt quá, anh ấy tiện đường đưa tao về đây thôi."

" Hết tình cờ đến tiện đường à? Tiện đường này cũng quá đáng nghi."_ Wooje

Cả đám bạn chẳng dễ tin, mắt họ lấp lánh tò mò, còn Siwoo thì lém lỉnh cười.

"Anh ấy còn nấu ăn cho mày nữa chứ?"

Wangho vừa ngượng ngùng vừa không biết nói sao, lúng túng đáp.

"Thôi nào, bớt suy diễn đi mấy đứa, tập trung vào làm bài kìa!"

Sau một hồi, hương thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà, Wangho vừa làm xong việc cũng tranh thủ chào tạm biệt đám bạn qua màn hình.

"Thôi, tao xuống ăn đây."

cậu thông báo, ngả người dựa vào ghế, giọng có phần phấn khởi.

Siwoo bên kia màn hình lập tức ré lên.

"Ê! Cái gì? Tụi tao còn chưa kịp ăn sáng mà mày đã có bữa trưa nóng hổi vậy rồi hả?"

Sun-Gu nhìn quanh rồi nhướn mày, "Này, mày vẫn chưa nói là đang ở đâu đấy. Có thật là ở nhà anh Sanghyeok không?"

Wangho chỉ mỉm cười, nháy mắt một cái rồi nói vội. "Tao không có bổn phận phải trả lời đâu nhé. Tạm biệt tụi mày nha!"

Cả ba đồng loạt kêu lên phản đối, nhưng Wangho đã tắt máy ngay lập tức, khóe môi không kìm được mà nhếch lên thích thú.

Wangho đặt máy tính xuống, đứng dậy và nhanh chân bước xuống bếp. Càng tiến lại gần, mùi thơm của thức ăn càng lan tỏa, ấm áp và cuốn hút. Khi tới cửa bếp, cậu bất giác dừng lại, ánh mắt như bị hút vào hình ảnh Sanghyeok đang chăm chú nấu ăn, chiếc tạp dề được anh đeo ngay ngắn, càng làm nổi bật bờ vai rộng và dáng người mạnh mẽ.

Sanghyeok đứng quay lưng lại, đôi tay điêu luyện xào nấu, từng cử động đều bình tĩnh, có phần dứt khoát. Mùi thức ăn cùng với pheromone trầm ấm đặc trưng của anh tạo nên một không khí dịu dàng lạ kỳ. Wangho lặng lẽ ngắm nhìn, cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một khía cạnh khác từ anh.

Như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, Sanghyeok quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh của anh thoáng trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Wangho. Anh mỉm cười, giọng trầm ấm.

"Nhóc đói chưa? Vào ngồi đi, sắp xong rồi."

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro