Chương 10: Pheromone vải ngọt lịm
Giờ tan học, Wangho chia tay nhóm bạn rồi đi thẳng đến thư viện. Bước vào không gian yên tĩnh và thoang thoảng mùi sách cũ, cậu tìm đến khu vực tài liệu hóa học, tập trung lật giở từng quyển sách để tra cứu.
Wangho chăm chú lần lượt xem qua các quyển sách, nhanh chóng ghi lại những thông tin cần thiết vào sổ tay.
Wangho đang lướt qua các hàng sách, ánh mắt tìm kiếm một quyển nằm tận trên kệ cao có ghi chú đặc biệt về phản ứng xúc tác với chất kim loại hiếm, đôi mắt sáng lên khi phát hiện ra đúng những gì nhóm mình cần.
Nhưng sao quyển sách cậu càn nó lại cao vậy chứ? Wangho kiễng chân lên, vươn tay cố gắng chạm tới, nhưng dù cố thế nào, quyển sách vẫn ngoài tầm với. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì một chút mùi hương whisky trầm ấm, lôi cuốn thoáng hiện ra trong không khí khiến Wangho thoáng bối rối - cậu quá quen với mùi hương ấy rồi.
Trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay lớn từ phía sau đã vươn lên, dễ dàng lấy quyển sách cậu muốn. Cậu ngoảnh lại, và không ngoài dự đoán, người đứng sau chính là Sanghyeok.
Sanghyeok cúi đầu, giọng nói ấm áp vang lên bên tai.
" Nhóc cứ thích chọn những quyển sách cao thế này nhỉ? Lần sau cần gì thì nói anh giúp."
"Sao anh lại ở đây?"
Wangho ngạc nhiên hỏi, giọng hơi nhỏ lại trong không gian tĩnh lặng của thư viện.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, cúi xuống sát hơn một chút.
" Thư viện là nơi học tập của mọi người mà. Anh cũng cần chút tài liệu cho môn của mình."
Wangho hơi bối rối, mắt lại quay lại những dòng chữ trước mặt, cố giữ bình tĩnh.
" Anh cần tài liệu môn gì mà đến đây?"
" À, cũng không cần gì đặc biệt. Nhưng anh nghĩ hôm nay nên giúp nhóc với phần hóa học thì tốt hơn."
Wangho cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp khi đối diện với ánh mắt của Sanghyeok. Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt và đặc quánh mùi pheromone alpha của anh, như muốn đánh dấu, muốn khẳng định sự hiện diện của anh bên cậu. Wangho khẽ quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu nổi đôi má hơi ửng hồng.
"Thôi nào.." Wangho nói nhỏ "ở đây là thư viện đấy… người khác nhìn thấy bây giờ."
Sanghyeok nghiêng người, kéo nhẹ cậu vào gần hơn, không gian giữa hai người dường như thu hẹp lại.
"Còn ai dám lại gần chứ? "
Wangho thoáng ngẩng lên nhìn anh, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Sanghyeok đã cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi mình lên môi cậu trong một nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn. Nụ hôn đầy dịu dàng.
Sanghyeok chỉ mới dứt khỏi nụ hôn, Wangho đã đẩy anh ra thản nhiên quay người về với kệ sách, tiếp tục tìm tài liệu, môi khẽ nhếch một cách nghịch ngợm.
“ Anh cứ nghĩ hôn nhóc là nhóc phải mềm nhũn ra chứ nhỉ?”
Sanghyeok tiến lại gần thêm một bước, cúi sát vào tai Wangho.Wangho nhướng mày.
“ Cũng tuỳ thuộc vào kỹ năng của người hôn thôi.”
Sanghyeok nhếch mép cười.
" Kỹ năng của anh không tốt? Vậy không phải nhóc nên giúp anh cải thiện chứ."
" Thôi đi, em còn đang tìm tài...ưm.."
Sanghyeok không cho Wangho cơ hội phản kháng. Anh kéo cậu vào trong vòng tay mình, môi anh áp lên đôi môi mềm mại của Wangho, khiến cậu không thể nào thở nổi. Cảm giác ấm áp, mạnh mẽ từ anh làm Wangho hoảng loạn, tay cậu nắm chặt, nhưng lại không thể thoát ra.
Nụ hôn này thật sự khác biệt, không chỉ là sự nhẹ nhàng nữa. Sanghyeok đẩy lưỡi vào trong, đảo tung khắp khoang miệng nóng ẩm, chiếm lĩnh đôi môi của Wangho một cách đầy cuồng nhiệt. Wangho cảm thấy cơ thể mình như bốc cháy, tim đập thình thịch, mọi suy nghĩ đều bị nụ hôn này cuốn trôi.
“ Nhóc còn nói gì về kỹ năng nữa không?” Sanghyeok thì thầm bên tai cậu, giọng anh trầm thấp đầy thách thức.
Wangho nhắm mắt lại, đôi môi vừa được tự do thở cũng không thể ngừng run.
" Em... em không nói nữa..."
Sanghyeok bật cười, sau đó hôn nhẹ lên trán Wangho một cái, giống như một lời khẳng định cho chiến thắng của mình.
" Vậy nhóc thấy thế nào, hả?"
Wangho ngước lên, ánh mắt đong đầy cảm xúc khó tả, môi cong lên một chút.
“ Anh nghĩ sao...?”
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt ấy, rồi lại kéo Wangho vào một nụ hôn say đắm hơn, bàn tay đặt lên eo cậu, giữ chặt hơn.
" Anh nghĩ, nhóc nên giúp anh luyện tập thêm chút nữa."
" Không được em còn..phải làm việc."
“ Được rồi, không trêu nhóc nữa. Tập trung tìm tài liệu đi, đừng để anh làm em mất tập trung nữa.”
Sanghyeok nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng vẫn có chút đùa cợt.
Wangho chỉ cười khẽ, lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Cậu nhặt một quyển sách lên, nhưng chẳng thể không nhận ra bàn tay của Sanghyeok vẫn lảng vảng gần mình, khiến mỗi lần động tác của cậu lại trở nên có phần lúng túng.
“ Nhóc đang tìm tài liệu gì vậy?” Sanghyeok hỏi, nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
“ À, chỉ là một số tài liệu cho nhóm thôi.”
Sanghyeok và Wangho ngồi đối diện nhau trong một góc yên tĩnh của thư viện, không khí xung quanh dường như chỉ có họ và những cuốn sách. Wangho lật từng trang sách, ghi chú những thông tin quan trọng, trong khi Sanghyeok đi tìm vài quyển sách phù hợp với dự án, thỉnh thoảng lại đưa ra những ý tưởng thú vị, khiến công việc của nhóm không còn khó khăn như trước.
" Vậy, nhóc nghĩ sao về việc bổ sung phần nghiên cứu thực nghiệm vào dự án này?" Sanghyeok hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại đầy tự tin.
Wangho ngẩng lên nhìn anh, gật đầu đồng ý.
“ Ừ, ý tưởng này hay đấy. Như vậy sẽ làm cho dự án của nhóm có thêm chiều sâu, không bị cứng nhắc quá.”
Sanghyeok nhướng mày, cười nhẹ. “ Anh nghĩ nhóc cũng biết cách làm cho mọi thứ dễ dàng hơn mà.”
Wangho quay lại nhìn vào tài liệu một lúc rồi lắc đầu.
“ Chắc chắn có em mới dễ dàng hơn thôi. Còn nếu không có anh thì chẳng có ai giỏi như thế này giúp em tìm nhanh tài liệu đâu.” Cậu nói đùa, giọng đầy vẻ tự hào.
Không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn khi cả hai tiếp tục thảo luận các chi tiết về dự án. Sanghyeok không ngừng gợi ý những giải pháp sáng tạo, khiến Wangho phải trầm trồ vì cách tư duy độc đáo của anh. Cậu cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Sanghyeok, không chỉ giỏi mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Công việc tiến triển nhanh chóng, không mấy khó khăn như cậu đã tưởng tượng ban đầu. Dự án của nhóm đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại một số chi tiết nhỏ cần hoàn thiện. Wangho sắp xếp sách vào ba lô, đứng dậy định đi ra khỏi thư viện. Nhưng trước khi kịp bước đi, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sanghyeok đang nhìn mình, sâu lắng và tràn đầy yêu thương.
"Để tôi đưa nhóc về."
Wangho khẽ gật đầu, để mặc anh dắt tay mình ra khỏi thư viện.
Hai người bước đi bên nhau trên hành lang, tuy trời đã tối nhưng vẫn có kha khá sinh viên ở lại học tập. Bàn tay to lớn đan chặt bàn tay nhỏ. Sanghyeok đi hơi chậm lại, để Wangho dễ dàng theo kịp. Wangho cảm nhận được sự vững chắc từ bàn tay anh, từng ngón tay đan vào nhau, truyền đến cảm giác an toàn và ấm áp.
Đi một đoạn, Sanghyeok quay sang Wangho, mỉm cười.
"Muốn đi ăn gì không? Cả ngày nay nhóc đã vất vả rồi."
Wangho nhướng mày, bật cười nhẹ.
"Nếu đã là anh mời thì chắc em không từ chối rồi."
Khi họ đến bãi đậu xe, Sanghyeok mở cửa xe cho Wangho, Wangho bước vào xe, ngồi xuống ghế và thả lưng, cảm nhận sự thoải mái mà chiếc ghế mang lại. Sanghyeok nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước vào phía sau vô lăng. Anh chỉnh lại kính chiếu hậu một chút rồi nhấn ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Mùi pheromone của Sanghyeok, ấm áp và trầm lắng, dường như lan tỏa trong không gian xe, dễ dàng khiến Wangho cảm thấy thư giãn, thoải mái. Cả ngày dài học hành mệt mỏi khiến đôi mắt cậu dần nặng trĩu, từng hơi thở sâu và đều đặn.
Sanghyeok nhận ra Wangho đã gần như ngủ say, đầu tựa vào ghế, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Anh nhìn cậu một lúc lâu, cảm thấy cơn mệt mỏi từ cả ngày học tập và làm việc đã khiến Wangho không thể tỉnh táo nữa. Vậy là, thay vì tiếp tục đến nhà hàng, Sanghyeok quyết định thay đổi kế hoạch.
Anh khẽ quay sang, nhìn ngắm biểu cảm bình yên của Wangho khi ngủ, rồi nhẹ nhàng điều khiển tay lái, rẽ hướng về nhà mình. Không gian trong xe vẫn tràn ngập hương pheromone của Sanghyeok, khiến Wangho chìm đắm trong sự thư giãn, không hay biết về sự thay đổi này.
Mùi hương của Sanghyeok, ấm áp và trầm tĩnh, giống như một chiếc chăn vây lấy Wangho, bảo vệ cậu khỏi mọi căng thẳng. Khi xe chuyển hướng, Wangho không hề hay biết mà chỉ càng ngủ say hơn, cảm nhận được sự an yên mà người bên cạnh mang lại.
Sanghyeok không vội vã, cứ lái xe một cách nhẹ nhàng. Xe dừng trước cửa nhà, anh nhìn Wangho vẫn còn trong giấc nồng thì không nỡ gọi cậu dậy. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào lòng. Lần trước lúc ở quán net mất bình tĩnh không để ý. Cơ thể Omega nhỏ nhắn nằm trọn trong vòng tay của alpha to lớn. Cả người cậu mềm mềm, trắng trẻo, thơm ngọt. Có lẽ vì đang ngủ nên Wangho vô thức phóng ra chút pheromone vải mê người.
Mùi hương vải ngọt ngào bao trùm khoang mũi Sanghyeok, khiến anh cảm thấy như bị cuốn vào một cơn say nhẹ. Cảm giác ấm áp và quyến rũ từ pheromone của Wangho như một lớp sương mỏng, bao bọc lấy anh, khiến mọi cảm giác xung quanh như tạm lắng lại. Bị kích thích cả khứu giác lẫn xúc giác, từng tế bào trong cơ thể bỗng run lên một hồi, Sanghyeok nhìn Wangho, khuôn mặt cậu thanh tú trong giấc ngủ, miệng hé mở nhẹ như thể đang mỉm cười. Bên dưới anh cũng vì vậy mà không kìm được phản ứng lại.
Sanghyeok bước vào nhà, ôm Wangho trong tay với sự cẩn trọng và nhẹ nhàng. Căn nhà rộng lớn, thoáng đãng, được thiết kế tối giản với hai màu chủ đạo xám và trắng, tạo nên không gian hiện đại và thanh lịch. Ánh đèn mờ ấm áp chiếu lên những bức tường sáng màu, càng tôn lên sự tĩnh lặng và bình yên của ngôi nhà.
Anh bước qua phòng khách rộng lớn, nơi những món đồ nội thất đơn giản nhưng tinh tế được bố trí một cách hài hòa, và đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.
Anh đặt Wangho lên giường, cơ thể cậu mềm mại như lụa, làn da trắng ngần phản chiếu ánh đèn mờ. Sanghyeok khẽ đắp chăn cho cậu, chỉnh lại một chút cho cậu nằm thoải mái hơn. Còn mình bước vào phòng tắm nước lạnh để giải quyết thằng nhỏ.
Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Căn phòng trong yên tĩnh, không gian tĩnh lặng với những ánh đèn mờ ấm áp chiếu xuống giường nơi Wangho vẫn đang ngủ say. Nhưng điều khiến anh chú ý không phải là sự yên tĩnh đó, mà là mùi pheromone ngọt ngào, quyến rũ của Wangho đã lấp đầy căn phòng.
Mùi hương nhẹ nhàng, nhưng lại mạnh mẽ, như một loại thuốc mê ngọt ngào, vây quanh anh. Nó không chỉ đến từ cơ thể Wangho mà còn như một thứ gì đó tự nhiên, ăn sâu vào không gian này, khiến anh cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy mê đắm.
Cơ thể anh dường như phản ứng theo bản năng với mùi hương ấy lần nữa, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Anh cố gắng giữ sự tỉnh táo, nhưng pheromone của Wangho khiến anh không thể không cảm thấy một sự hấp dẫn mãnh liệt, một sự khao khát không thể lý giải.
Vậy là anh phải đi tắm một lần nữa. Rút kinh nghiệm lần trước Sanghyeok sang phòng bên cạnh tắm cho an toàn.
Còn người trên giường vẫn ngủ ngon lành không biết gì về nỗi khổ của người kia.:))
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro