Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Hôm qua không yêu anh nữa đâu

Vào năm cuối cấp, Han Wangho từng cãi nhau một cách nghiêm túc với Lee Sanghyuk. Lí do hoa mỹ là vì em đòi mua quyển ôn tốt nghiệp có 360 đề thi mô phỏng phiên bản mới nhất năm đó nhưng Lee Sanghyuk không mua cho em. Sau khi nhắn hai từ chia tay cụt lủi, Wangho dứt khoát quyết định bọc hết đồ đôi, sách vở, thư tay, quà tặng... vào hộp carton để đem trả cho hắn.

Khổ nỗi, cậu bạn thân đáng tin cậy - Son Siwoo, hôm nay có ca làm đến 12h đêm nên không thể đưa đón Han Wangho cùng hai thùng đồ to oạch của em đến điểm trả hàng.

Nhưng điều đó không ngăn cản lòng quyết tâm muốn chấm dứt chuyện tình với tiền bối năm hai họ Lee tên Sanghyuk, gpa giữ vững 4.0, đạt học bổng toàn phần hai năm liên tiếp và đứng top 0.5% sinh viên.

Em ngồi phịch xuống chiếc ghế đá trước cửa nhà hắn. Ung dung mở block để thông báo cho hắn rằng em đến trả lại kỷ niệm, xong xuôi lại tiếp tục block người ta.

Thật ra em biết mật khẩu nhà Lee Sanghyuk, nhưng em đâu có thèm bước chân vào căn nhà của người đã nhìn chằm chằm hoa khôi của khoa Kế Toán bằng ánh mắt si mê và đong đầy sự thầm mến.

Thậm chí suốt hai tuần qua, bọn họ chưa gặp được nhau vì lịch học bận rộn, nhưng hôm nào trên page trường đại học cũng đăng ảnh dính một chút chị hoa khôi kia và hắn. Như thể gián tiếp nói rằng hai người họ đã lén lút hẹn gặp nhau mỗi ngày và vô tình bị camera chụp được!

Han Wangho tức giận đến nỗi hiện tại là 11h đêm và ngoài trời thậm chí đạt đến âm độ C, nhưng em vẫn hùng hục gói tận hai thùng đồ và đi bộ tận nửa tiếng để nói lời chia tay.

Bíp bíp.

Tiếng cửa điện tử vang lên. Sau đó là khuôn mặt hoảng hốt và thân ảnh lao nhanh về phía em của cái người họ Lee tên Sanghyuk đang có ý tán tỉnh hoa khôi của niên khoá XX.

"Wangho yah! Mẹ kiếp, em có bị ngốc không? Ai cho em mặc có hai lớp áo rồi ngồi dưới trời lạnh như này hả? Có biết tối hôm nay sẽ có tuyết không!?" Lee Sanghyuk chỉ mới về nhà được nửa tiếng trước khi hắn nhận ra mình bị em người yêu vô duyên vô cớ đòi chia tay. Hắn đoán chừng giờ này cục Đậu đã ngủ rồi nên kế hoạch dỗ em phải tạm gác lại sang sáng sớm hôm sau.

Nhưng ai mà ngờ được, thay vì ngủ ngoan trong chăn ấm nệm êm, nhóc con này tự lăn lộn bản thân, vừa đi bộ vừa vác hai thùng đồ dưới trời đêm lạnh lẽo!

Cmnr, hắn sắp bị em chọc tức điên lên mất.

Lee Sanghyuk chộp lấy bàn tay đang đút vào túi của em, hắn ngay lập tức muốn kéo em vào nhà để sưởi ấm nhưng có vẻ nhóc con bướng bỉnh này đang đến thời kì phản nghịch. Em vịn chặt lấy thành ghế gỗ, đôi mắt đen đặc âm u nhìn hắn như thể đối thủ truyền kiếp không đội trời chung.

"Han Wangho!" Sanghyuk mím môi đến trắng bệch, hắn không tức vì em bỗng dưng đòi chia tay một cách vô lý, hắn chỉ giận em vì không biết quý trọng sức khoẻ của bản thân. Do dùng hết sức nắm lấy thanh gỗ nên bàn tay tím tái, căng cứng vì tiếp xúc với khí lạnh quá lâu của em đi vào tầm mắt hắn. Wangho cũng giật mình vì lần đầu tiên bị người lớn hơn quát to như thế.

Trong lúc em mất cảnh giác, Lee Sanghyuk đã luồn tay qua khuỷu chân và bế thốc em khỏi chiếc ghế gỗ. Trong đầu hắn đã nghĩ sẵn việc phải làm đầu tiên trong ngày mai là dẹp hết mấy chiếc ghế ngồi vô dụng khắp cái dãy phố này đi.

"Thả em xuống! Em đến đây để chia tay chứ không phải vào nhà anh!" Em giãy dụa, quẫy đạp đủ kiểu đến mức Lee Sanghyuk không thể làm gì khác ngoài việc thả em xuống đất để tránh em tự là đau chính mình.

"Sáng rồi nói chuyện. Bây giờ em phải đi ngủ, mai còn đi học." Lee Sanghyuk chuẩn xác tóm lấy cổ tay bé xíu của nhóc con định chuồn đi nhanh như cắt.

"Chia tay là chia tay, không có gì để nói hết." Wangho bị giữ lại, có dùng dằng cách mấy cũng không gỡ được tay hắn ra nên em đành đầu hàng, hừ lạnh bày tỏ sự bất mãn.

"Lí do em chia tay anh là gì? Cho em ba phút báo cáo." Lee Sanghyuk nhướng mày, đẩy Wangho về phía cửa nhà, hắn thì đứng chặn lại cánh cổng sắt, đảm bảo rằng em sẽ không còn đường chạy trốn.

Han Wangho nghiến răng ken két. Sự tức giận dồn nén suốt hai tuần nay bộc phát, trước khi em kịp nhận ra tại sao bản thân đi chất vấn mà lại thành nhân viên đi báo cáo sếp, thân thể thành thật đã ngoan ngoãn giơ lên một loạt ảnh cap màn hình cuộc trò chuyện giữa em và cái người tự xưng là bạn thân của chị hoa khôi hắn để ý. Đại loại là kêu em biết khó mà lui, mây tầng nào gặp gió tầng đấy, em chỉ là một đứa trẻ con không có gì nổi trội bla... bla... Chốt lại bằng một chiếc video hắn cúi người sửa giày cho chị hoa khôi kia rồi ngẩng đầu cười với người ta.

Không có thời gian mua sách cho em mà có thời gian sửa giày cho người khác cơ đấy!?

Thế nào? Nín họng rồi chứ gì? Không có gì để biện minh nữa chứ gì? Hừ, hoá ra đàn ông toàn một lũ gian xảo cả! Đáng ra em phải lau mắt nhìn người sớm hơn!

Hốc mắt em bắt đầu bốc lên hơi nóng, chắc vì tức giận khi phải đi bộ suốt ba mươi phút. Sống mũi cũng cảm thấy cay cay, chắc gặp phải đồ tồi nên vị giác như cắn phải mấy chục quả ớt.

Đột nhiên, tiếng xì cười vang lên bên tai khiến nước mắt nặng trĩu không kìm được trượt dài trên gò má còn chưa rút hết sự ngây ngô.

H-hắn vậy mà còn cười được???

"Haha, Wangho yah, em dễ tin người như vậy, anh biết làm sao đây?" Lee Sanghyuk cười đến mức răng nanh mèo cũng lộ hết cả ra ngoài. Hắn kéo em vào lòng vừa ôm vừa xoa lọn tóc cong queo vì cái lạnh của em người yêu ngây ngô, nhưng miệng thì không ngừng cười được.

"Đồ khốn nạn! A-anh... dám cười tui, hức! Tui... hức, không yêu anh nữa đâu, huhu." Em học sinh ngoan xinh yêu chưa tốt nghiệp khóc nấc lên khiến cho câu nói đe doạ không có chút hiệu quả chút nào, ngược lại càng khiến sinh viên năm hai nào đó cười to hơn.

Lee Sanghyuk ủ em trong chiếc jacket cháy phố strip sọc đen trắng của hắn, khe khẽ nâng cằm nhóc con lên, hôn chụt xuống khoé miệng khóc huhu còn không ngừng mắng hắn là đồ khốn nạn.

"Em ngốc lắm, đậu nhỏ ạ. Có thấy cái góc quay cố tình không quay toàn bộ chân của anh không? Tại vì lúc đó anh đang cúi đầu tự buộc dây giày đấy. Em nhìn đi, anh còn đi giày đôi với em, mặc áo khoác có tên em cơ mà?" Lee Sanghyuk phóng to phút 00:23 khi camera quay được một góc chiếc giày thể thao custom em tặng hắn hồi sinh nhật năm ngoái và mặt sau của áo khoác in hàng chữ 'This man is taken by P' to oạch nữa.

C-cứ cho là em bị cơn ghen đánh mất lý trí đi, thế còn cái nụ cười sau đó thì sao?

Chưa kịp để đôi môi xinh yêu có cơ hội chất vấn, Lee Sanghyuk đã hôn chụt lên môi em rồi phóng to phút 00:57.

"Nói ra thì hơi thiếu lễ phép nhưng anh cười vì phát hiện ra một bên lông mi giả của cô ấy bị rơi mất rồi. Em nhìn này, mắt nổ mắt xịt rõ luôn."

Wangho nhìn theo ngón tay phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ của hắn, hình ảnh hai con mắt không đều chớp chớp liên tục chọc trúng điểm cười của em khiến Wangho không nhịn được khịt mũi mà cười.

Lee Sanghyuk thấy khuôn mặt em giãn ra, hắn cũng thở phào một hơi. Hắn đúng là có hơi xao nhãng khi để em bé ngoan phải suy nghĩ lung tung đến nỗi nghi ngờ tình cảm hắn dành cho em đến mức này.

"Thế tại sao anh không gặp em suốt hai tuần rồi?" Wangho sụt sịt chiếc mũi đỏ au, dù đã nín khóc nhưng em vẫn chưa quên chuyện suốt 13 ngày 23 tiếng 37 phút vừa qua hắn và em không gặp được nhau lấy một lần.

"Em là người kêu bận mà. Em mải giải đề trong cái quyển ôn thi phiên bản mới nhất gì đó còn gì? Anh chưa hỏi tội em không chịu seen tin nhắn anh thì thôi." Sanghyuk híp mắt, cúi đầu mổ mỏ em như chim gõ kiến, bày tỏ thái độ không bằng lòng nhưng hết sức cảm chịu suốt thời gian.

"Hoá— ra— là do— em— hả?" Wangho ngơ ngác nói đứt quãng (vì bị mổ mỏ liên tục), trong đầu kiểm điểm lại bản thân đã làm gì suốt mấy ngày vừa qua. Ồ, toàn giải đề với giải đề bảo sao không gặp được mặt nhau...

Lee Sanghyuk hài lòng nhìn đôi môi trái tim do được ma sát nhiều mà hồng hào hơn hẳn ban nãy. Hắn đòi lại được một chút phúc lợi rồi, vào nhà đòi tiếp là đủ bồi thường 336 tiếng hắn cam chịu cảnh cô đơn trong căn nhà trống.

Bỗng nhiên, những chấm tuyết lất phất rơi xuống đỉnh đầu hai người. Dự báo thời tiết hôm nay chuẩn xác quá rồi. Đợt tuyết đầu mùa đã đến. Ắt hẳn chỉ sau một đêm thôi, cả thành phố sẽ được phủ một lớp đường bột dày cộp.

"Em ước đi, nghe nói ước vào đêm tuyết đầu mùa sẽ trở thành hiện thực đấy." Lee Sanghyuk thổi hơi ấm vào lòng bàn tay của em, âu yếm áp tay lên gò má phúng phính rồi bất ngờ bóp má em để em chu mỏ ra cho hắn hôn thêm cái nữa.

Han Wangho chun mũi, chờ hắn làm trò con bò xong rồi ngoan ngoãn chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, như nhớ ra điều gì em mở mắt bồ câu, cẩn thận hỏi lại cho chắc.

"Em có cần giữ bí mật không?"

Lee Sanghyuk ngẫm nghĩ một lát rồi dịu dàng trả lời em "Không cần, cứ nói ra miệng đi."

"Không phải điều ước thì nên giữ kín trong lòng à? Nói ra miệng mất linh thì sao?" Wangho chớp mắt, cảm thấy không đúng lắm.

"Không sao, anh nghe thấy điều ước của em. Anh sẽ biến nó thành hiện thực." Lee Sanghyuk tựa trán hắn lên trán em, một lần nữa bao bọc em trong mùi hương độc nhất của chính hắn. Em bé ngoan ngoan nhỏ xinh lọt thỏm trong lòng hắn, dễ tin người như vậy, bị người ta bắt cóc đi mất thì hắn biết làm thế nào?

"Kể cả hái sao trên trời á?"

"Ừ. Kể cả hái sao trên trời."

"Em đùa đấy. Vậy em ước, sau này bất cứ khi nào anh nhớ em anh sẽ phải nói cho cả thế giới biết!" Wangho khúc khích cười khi người ta nghiêm túc hùa theo trò đùa ấu trĩ của em. Dường như tất cả những gì em nói, hắn đều bôi đỏ và ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

"Cả thế giới thôi à, anh định nói cho cả vũ trụ."





-*-


Hiện tại.

Han Wangho có một chuyến hội thảo tại Nhật kéo dài vài ngày. Ngay khi bước xuống sân bay quốc tế Tokyo, em choáng ngợp nhận ra mình đã nhớ nhung bầu không khí tại đất nước hoa anh đào biết bao nhiêu, không hổ danh là nơi em từng mê mẩn đến nỗi cứ hai tháng phải chạy đi chơi một lần.

Kể từ khi có Hehe và Hihi, Han Wangho chưa từng đi đâu quá xa nhà, đừng nói gì tới việc em đặt vé máy bay sang hẳn đất nước khác chỉ để ngắm lễ hội bắn pháo hoa như những năm tháng còn rảnh tay rảnh chân.

Ban đầu khi nhìn thấy địa điểm tổ chức hội thảo lần này không ở trong nước, Wangho vốn định để người khác đi thay nhưng Lee Sanghyuk nói rằng hắn vừa vặn có vài ngày nghỉ và em thì không cần kiềm nén đôi chân mong muốn tự do chỉ vì hai chữ gia đình. Vậy nên trưởng khoa Han không cần tìm người thay thế vị trí của mình cho chuyến đi này nữa.

Nhưng để tránh việc em quá mong nhớ hai đứa nhóc ở nhà mà không dành thời gian cho bản thân được, Lee Sanghyuk đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch mười lăm phút buổi sáng và mười lăm phút buổi tối. Chỉ dành ra tổng cộng nửa tiếng trong ngày để facetime cập nhật tình hình giữa hai đầu cầu Hàn Quốc - Nhật Bản.

Wangho đang chăm chú lắng nghe hai âm thanh nũng nịu chúc em buổi sáng tốt lành rồi vội vã tự đeo giày thể thao chuẩn bị đi đến trường, em buồn cười cố gắng nhắc thật to để con trai yêu quý không xỏ nhầm hai tất khác nhau đi học.

[Anh phải đưa hai đứa bé con đi học đây. Yêu em. Buổi tối gặp lại.]

"Yêu anh hơn. Lái xe an toàn nhé. Buổi tối gặp lại." Han Wangho hôn nhẹ lên camera, vẫy tay với hai hạt đậu nhỏ xíu đang tự mình buộc dây giày. Có lẽ hắn biết rằng em sẽ lưu luyến mà đòi hỏi được nhìn hai nhóc ấy thêm mấy phút nữa nên đã ngay lập tức tắt máy, trước khi em kịp mấp máy môi.

Chà. Giờ thì em Đậu lại tiếp tục hành trình khám phá Nhật Bản thôi nào!

-*-

Sau khi lượn lờ một vòng quanh khu trung tâm thương mại sầm uất, Han Wangho đã thành công mua được kha khá đồ đạc, có một số cái cồng kềnh đến nỗi em phải ghi lại địa chỉ để người ta ship đồ tận nơi vì em chẳng thể một mình bê vác nổi.

Thật ra em mua cũng không nhiều lắm. Một (cơ) số đồ ăn vặt bánh kéo Nhật mà ở Hàn không có làm quà cho hai nhóc con. Một vài (chục) bộ quần áo cho trẻ em mà theo trong mắt em cứ cái nào đáng yêu thì mua tất.  Hai, ba bộ mô hình kích cỡ người thật của nhân vật hoạt hình và rất nhiều bộ lego phiên bản giới hạn chỉ có tại thị trường Nhật Bản cho Hihi. Còn đặt cọc một chiếc đàn piano sản xuất thủ công bởi nghệ nhân thợ mộc được hiệp hội bảo vệ di sản quốc gia Nhật Bản trao tặng huy chương. Wangho đã âm thầm sắp đặt bằng được cơ hội sắm cho Hehe một chiếc đàn tốt nhất vì sở thích yêu âm nhạc của con bé. May mắn rằng em đã trao đổi thành công với nghệ nhân và chỉ nửa năm nữa thôi em bé Cheonghee sẽ có một chiếc đàn khắc tên riêng siêu ngầu~

Wangho thoả mãn gạch những điều em phải làm được trong chuyến đi này ra khỏi sổ tay, bất chợt nhận ra suốt cả ngày hôm nay em chỉ chăm chăm sắm đồ cho hai nhóc cánh cụt mà quên mất nhiệm vụ chính!

Đúng! Phải mua cho Lee Sanghyuk cặp kính mới!

Cuối cùng, Wangho thành công mua không những một mà tận ba cặp kính và một ít quần áo hợp với phong cách tối giản, dễ mặc và ưu tiên sự thoải mái của hắn.

Chà. Một buổi shopping đầy năng suất~ Em nên tự thưởng cho bản thân một cốc matcha latte hay cái gì đó ngọt ngào.

Ù~ Matcha ở đây đậm vị và ngon đấy chứ. Một người không thích đồ ngọt, cũng không thích uống sữa như mèo đen nhà em chắc sẽ thay đổi suy nghĩ nếu uống thử đồ uống ở đây ha. Các loại bánh trong tiệm cũng đa dạng và hấp dẫn không kém gì thức uống. Trước khi về Hàn, em phải ghé tiệm mua một ít bánh về cho hai nhóc con mới được.

Aigu, nhớ— không được, không được. Đã bảo là khoảng thời gian dành riêng cho bản thân mà!

Wangho quyết định xử xong chiếc bánh sẽ ghé tiệm sách gần đó để kiếm một, hai quyển sách có thể khiến em tạm gác lại những suy nghĩ lỡ đễnh cứ hướng về ai đó.

... Đáng ra em không nên xuất hiện ở tiệm sách. Không khí học tập và làm việc ở đây yên lặng đến nỗi khiến em nhớ về những ngày tháng ôn thi cấp tốc hồi cấp ba của em. Khi em và hắn sẽ hẹn nhau tại thư viện tỉnh từ sáng đến tối. Em thì cặm cụi làm bài, viết đau cả tay sẽ có người xoa bóp cho bớt nhức mỏi. Còn hắn thì chuyên tâm gõ phím, thỉnh thoảng bớt chút thời gian giảng bài cho em. Nhớ—

Aish, không được, không được. Em phải ra khỏi cái nơi ngập tràn kí ức về họ Lee này!

Đi dạo nơi miếu cổ thơ mộng thì sao nhỉ? Em nhớ rằng gần đây có một ngôi miếu nho nhỏ được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Ở đó còn có một gốc cây cổ thụ mà người ta hay buộc tấm ruy băng ước nguyện rất nhiều sắc màu lên đó.

... Em nhớ ra tại sao bản thân lại biết ở gần đây có miếu rồi. Lee Sanghyuk từng dẫn em đi rồi chứ sao! Trên thân cây hẵng còn gắn ước nguyện của hai người buộc chặt lấy nhau theo kiểu thắt nơ đặc biệt chỉ có em và hắn nhận ra kìa!

Hai câu ước nguyện na ná nhau đều cầu bình an và hạnh phúc cho đối phương, phía dưới còn kí tên riêng. Em nhớ rằng ngày hôm đó em còn bảo nếu buộc được hai sợi dây đỏ vào nhau không thừa một đầu nào thì cả đời này cũng không rời không bỏ, Lee Sanghyuk khi đó đã nghiêm túc ngồi nghiên cứu cả buổi để buộc hai sợi dây thành số tám nằm ngang và tự hào treo chúng lên nhành cây to nhất.

Wangho mỉm cười đầy hoài niệm, hoá ra thời gian đã trôi nhanh vậy rồi. Người đàn ông đã bao che cho em suốt những năm tháng cấp ba, giờ đã là mái nhà chở che cho cả cuộc đời em và các con của em.

Lee Sanghyuk là một người chẳng thích nuôi cún cũng chẳng hứng thú với mèo, không có anh chị em cũng chưa từng nghĩ đến việc ở chung với con nít. Có lẽ cho hắn mơ tám trăm giấc cũng không bao giờ ngờ tới hiện tại hắn sẽ kết hôn với một người giàu tình thương đến nỗi nhận nuôi hai chú cún từ trạm cứu hộ động vật, cứu hai em mèo ở lò mổ và nhặt ba em mèo hoang đem về nhà trong khi đang ấp hai nhóc con khác trong người.

Kết hôn là một cộng một nhưng với khao khát có một mái ấm đông đúc, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, Han Wangho đã cố chấp viết kết quả bằng mười một. Để rồi khi những thứ bộn bề dồn dập gò lên đôi vai nhỏ gầy, Sanghyuk đã chắn trước người em và nói rằng "Hãy cứ là đôi cánh khao khát tự do. Mái ấm của em, anh sẽ chăm sóc nó."

Em chợt nhận ra, tự do hay giải thoát không phải là bỏ chạy khỏi những điều áp lực, xấu xí và bùi nhùi. Tự do mà em khao khát là được ở bên gia đình nhỏ mà em trân quý. Em đã sớm có được tự do trong lòng bàn tay và đôi cánh của em không cần bay đi để tìm kiếm khát vọng nơi chân trời mới, nó muốn bay về nhà, về với những điều quen thuộc.

Hai dải ruy băng đỏ thẵm đan vào nhau, khăng khít như một vòng lặp hoàn hảo không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Những nét chữ to ở mặt trước bày tỏ lời cầu nguyện bình an như bao mong muốn thường nhật khác. Mặt sau, những hàng chữ nho nhỏ, đại diện cho lời nói thật lòng được viết xuống thành thực thể, in lại dấu ấn vĩnh hằng vào dòng thời gian chảy trôi suốt muôn vàn năm tháng sau này.

Cùng người mình thích du lịch tại đất nước mình thích. Còn điều gì hạnh phúc hơn không? Còn! Đính hôn với anh ấy dưới tán hoa anh đào~

Mùa xuân của anh, anh rất thích em, muốn trở thành gia đình với em. Mong rằng tối nay em sẽ đồng ý.



.
.
.





-*-



Lee Sanghyuk vội vã bấm thang máy xuống sảnh tầng một, màn hình điện thoại vẫn đang sáng nhưng hắn chẳng còn tâm trí để nhấn nút tắt.

Nhân viên xung quang có chút bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng vài năm có một, chủ tịch Lee đột nhiên hớt hải chạy xuống như thể chuẩn bị đón tiếp ai đó rất quan trọng. Mấy chị lễ tân hốt hoảng kiểm tra danh sách đăng kí ra vào ngày hôm nay vì tưởng rằng bản thân đã thất trách bỏ lỡ một vị khác VVIP nào đó.

Lee Jaewan lướt ngang qua bàn lễ tân, thiện ý nhắc nhở các chị gái đang lục tung giấy tờ rồi bấm gọi các bộ phận tiếp khách chuẩn bị đội ngũ đón khách.

"Khách này một mình chủ tịch tiếp là được. Mấy đứa không cần lo."

Quả thật, khách này VVIP nhưng yêu cầu duy nhất chủ tịch tiếp thôi là đủ. Hoặc đúng hơi là yêu cầu chủ tịch thẳng lưng, đứng vững mà đỡ.

Mấy chục công nhân đi lại sảnh ra vào của công ty đồng thời trố mắt khi ngài Lee nghiêm nghị cương trực của bọn họ vội vàng đỡ lấy một người nào đó phi như sóc bay từ cửa vào, nhảy chồm lên người chủ tịch! Người vừa đánh úp ngài Lee mặc một chiếc áo khoác bông như một cục lông trắng muốt biết bay. Cánh tay áo lông xù xù vòng ra sau cổ chủ tịch ôm chặt lấy hắn, chân thì ngoắc lấy eo chẳng khác nào gấu koala con bám lấy thân cây. Tư thế thân mật, dựa dẫm đến nỗi không ai không đoán ra được thân phận của chú sóc bay đột ngột xuất hiện này.

Còn ai vào đây nữa!?

Còn ai có thể khiến chủ tịch Lee hớt hải phi một phát xuống đón như thế nữa?!

Lee Sanghyuk thở phào một hơi khi thành công đỡ được cục Đậu không nói không rằng cứ thế nhảy bổ vào người hắn ngay khi bước vào cửa. Hắn nghe ra sự phấn khích trong giọng nói của em khi em gọi cho hắn báo rằng em đang đứng dưới cửa công ty mặc dù đáng lẽ ra ngày kia em mới từ Nhật về. Nhưng hắn không ngờ được cặp mắt trong veo chứa cả dải ngân hà sẽ hấp háy như đèn pha lê khi ánh mắt em bắt gặp hắn và em đã kích hoạt chế độ bay để tập kích hắn ngay lập tức.

"Mừng em đã về." Hắn mỉm cười, âu yếm hôn lên chỏm đầu mềm mại tóc tai bù xù vì cú nhảy mạnh kia của em.

Đậu nhỏ vẫn vùi mặt vào hõm cổ hắn, tay em siết chặt lấy cổ người lớn hơn, lí nhí cái gì đó đến hắn còn không nghe rõ.

"Em nói gì thế? Nói to hơn một chút cho anh nghe được không?"

Đáp lại hắn là một khoảng im lìm.

Vài phút sau, Lee Sanghyuk mới nghe được tiếng em tràn ngập sự xấu hổ.

"Anh có một phút để bế em vào thang máy ngay bây giờ."

"Hả?"

"Nhanh lên đi. Em bé của anh sắp thành quả cà chua chín rồi!"

"—Khụ khụ, hôn anh một cái trước đã."

"Aish, đồ cáo già."

"Nhanh lên nào, em bé cà chua."

"Đáng ra em nên ở Nhật thêm một tháng nữa!" Han Wangho gầm gừ trong cổ họng, buộc phải ngẩng mặt ra khỏi hõm vai hắn, hôn chụt lên khoé miệng mèo đang cong cớn hết cả lên.

"Anh nhớ em, Wangho yah."

"... Ừm, em nhớ anh nhiều hơn, Sanghyukie."

"Anh nhớ em nhiều hơn."

"Không mà! Em nhiều hơn."

"Ừm, em nhiều hơn, anh nhớ nhiều nhất."

"Shiba— Em nhất!"

"Ừ, ừ, vào thang máy rồi, hôn thưởng anh đi."

"Nhân viên giám sát camera nhìn thấy thì sao?"

"Trước khi đón em, anh đã bảo mấy đứa tắt cam thang máy này rồi."

"Hm, lão hồ ly."

"Lão hồ ly này chuẩn bị hút dương khí của em đấy, sợ không?"

"Sợ chứ, sợ chín cái mạng của anh cũng không đủ để chơi em~"


















-*-

Trước đó một tuần.



Faker2k6 đã đăng một ảnh mới.











♡ 27k lượt tim

Faker2k6 Em đã lớn như vậy từ khi nào thế?

____________

Gumayusi.lmh: Khiếp, cái trang cá nhân gì toàn ảnh gia đình với con cái? Bảo già rồi thì lại giãy?
➤ OnerZeus: Thật, biết nhà ông có anh Đậu, hai nhóc con với bảy con thú bốn chân rồi. Khổ lắm khoe mãi 🤦
➤ Jeongjeongjh: Không nhờ cái ava tưởng lướt nhầm acc anh Đậu?
➤ Faker2k6: Thằng đầu tiên, coi lại caption xem có cái nào không nhắc đến 'nhin nhốc nhi' không?
➤ Gumayusi.lmh: 🧎
➤ Faker2k6: Thằng thứ hai gỡ ngay 3 bài ghim album tình yêu tình báo của mày xuống khỏi đầu trang?
➤ OnerZeus: 🧎
➤ Jeongjeongjh: Xời, trang cá nhân của em rất balance và healthy nhé? Đố bắt lỗi được đấy 😼
➤ Faker2k6: @privatezip**** cần t đánh hẳn tên acc ra không?
➤ Jeongjeongjh: Vllll, ông cố ơi 😭🙏🙏 em lạy, em van xin, em năn nỉ, xoá giùm đi huhu 🧎🧎🧎
➤ Gumayusi.lmh: Quỳ luôn đi có phải hơn không, giãy dụa làm gì...
➤ OnerZeus: Biết sao mèo cam phải có chín đuôi rồi đấy 🐥

Keria.rms: @Peanut2k10 có người tức cảnh sinh tình này
➤ Faker2k6: Đi công tác rồi 😞

Sonsiwoo: Kiến nghị cả nhà tắt noti anh này! Sắp tới ảnh chuẩn bị up ảnh đùng đùng!
➤ Faker2k6: 😞

....

Tải thêm bình luận



.
.
.

...
Faker2k6 đã đăng một ảnh mới.
...
Faker2k6 đã đăng một ảnh mới.
...
Faker2k6 đã đăng một story mới.
...
Faker2k6 đã đăng một story mới.
...
Faker2k6 đã đăng một ảnh mới.
...
Faker2k6 đã đăng một ghi chú mới.
[Bao giờ mùa xuân về?]
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro