25. Hôm nay ngủ
Lee Cheonghee và Han Sangho từ khi hết khóc đêm đã được Han Wangho bế về phòng cho ngủ chung với hai ba. Cả nhà nằm ngủ chung giường cho tới khi cả hai nhóc tròn hai tuổi, Lee Sanghyuk lập tức tách phòng riêng cho hai nhóc. Nhưng chẳng biết là tách phòng riêng cho hai nhóc ấy hay là tách phòng riêng cho hắn nữa?
Sanghyuk cau mày nhìn Han Wangho lại đang cầm gối chuẩn bị đi sang phòng hai đứa nhóc con ngay bên cạnh.
"Em lại định cho Alpha của em tập ngủ một mình nữa à?"
Bàn tay nắm lấy gối ôm của Wangho chững lại, em nhịn không được bật cười trước vị Alpha đang nằm nghiêng chống cằm ai oán nhìn em từ đầu đến chân.
"Hai đứa nó ngủ chung với mình một năm nay quen rồi, em chỉ sang ngủ mấy hôm đầu để hai nhóc ấy không hoảng thôi. Anh cũng biết bọn trẻ dễ giật mình với sợ ma khi ra ngủ riêng mà."
Ừ, mấy hôm đầu. Cũng mới có 15 ngày 22 giờ 20 phút đầu thôi.
"Anh cũng ngủ với em gần chục năm rồi đấy? Em không sợ anh giật mình với sợ ma à?" Lee Sanghyuk hừ lạnh, điệu bộ chẳng khác nào cô vợ nhỏ giận dỗi khi người chồng đi công tác xa nhà quá lâu.
"Alpha của em ghen à? Ghen với con cơ á?" Wangho đặt vội gối xuống, bò về phía giường hắn bằng hai đầu gối. Dù nội tâm nhịn cười đến nội thương nhưng ngoài mặt vẫn dịu ngoan cúi người hôn chóc lên má hắn.
"Sanghyukie hyung~" em biết thừa mình chỉ cần làm nũng một tiếng, người kia sẽ nghe theo hết. Và đúng thật là chẳng bao giờ tuyệt chiêu ấy lỗi thời.
"Chỉ giỏi bỏ lại anh thôi." Lee Sanghyuk liếc mắt, miệng mèo làu bàu lè nhè như ông già khó tính. Nhưng em biết hắn đã chấp nhận số phận đêm nay lại ngủ một mình rồi.
.
Giường của hai nhóc tì là loại nệm trải trên sàn, có kích cỡ rất to đủ để cả nhà cùng ngủ cũng được. Han Wangho nằm ngoài cùng, ôm hai cục bột đã nhắm mắt hô hô ngủ sau khi nghe em kể hết câu chuyện cổ tích về công chúa hạt đậu. Em cũng lim dim chuẩn bị rơi vào giấc mộng đẹp tràn đầy mùi sữa thơm ngọt.
Bỗng nhiên có một bàn tay luồn qua cổ và khuỷu chân của em rồi nhẹ nhàng 'xúc' em rời khỏi giường của tụi nhóc.
"... ưmm—" Wangho he hé một bên mắt, trong đầu ping đầy dấu hỏi chấm khi gã Alpha nhà mình như tên trộm rón ra rón rén bước vào phòng con. Mà hắn đúng là ăn trộm thật, trộm cả em đi thì bảo sao chả phải rón rén?
Lee Sanghyuk không có lời biện minh nào cho hành động trộm ba nhỏ của hai nhóc con đi mất. Hắn đã rất nhân nhượng cho hai nhóc ấy 'mượn' Wangho nửa buổi đêm rồi, giờ đến lượt hắn ôm em ngủ chứ?
Cùng một nhà là phải phân chia công bằng. Lee Sanghyuk chỉ đang cố gắng xây dựng một gia đình bình đằng hoà ái tràn ngập yêu thương thôi.
.
Cậu út Sangho quen được pheromone dịu nhẹ của ba nhỏ vỗ về từng giấc ngủ nên ngay khi Wangho 'bị trộm' đi, cặp mày nhỏ của nhóc chau lại, khuôn miệng chúm chím chìa ra chuẩn bị vận hết nội công. Ngay trước khi tiếng khóc của nhóc bật ra khỏi miệng, chị cả Cheonghee đã vươn tay ôm lấy nhóc vào lòng, một bàn tay be bé vỗ đều lên cánh tay cậu em. Cuối cùng cả hai chị em ôm lấy nhau ngủ trong sự 'uỷ khuất nhưng không làm gì được' của cậu em và sự 'quen rồi lạ gì nữa' của chị cả. Đến sữa hai nhóc còn phải tranh giành thì nói gì đến việc ngủ?
-*-
Ngựa quen đường cũ.
Lee Sanghyuk đều đặn thực hiện phi vụ cướp ba nhỏ của hai nhóc con về phòng ngủ chính mỗi ngày. Chỉ là hôm nay vừa vào đã thấy Han Wangho của hắn nằm giữa hai nhóc tì. Mỗi nhóc ôm một tay em Đậu chặt cứng chỉ thiếu quắp cả đùi nhỏ vào tay em.
Karaoke tay vịn à? Mỗi tay một em đào?
Lee Sanghyuk không ngần ngại bóc tách hai nhóc con hôi sữa ngủ chổng queo ra khỏi Omega. Dễ dàng xúc cả người Han Wangho lên rồi tha về phòng.
Hắn ngửi ngửi người em, hơi nhăn nhó vì dạo này em ngủ với mấy nhóc kia nhiều quá nên pheromone của hắn cũng nhạt bớt rồi. Thế là Alpha không ngần ngại cắn lên gáy em ngoan báo hại em giãy nảy cả người vì đau trong lúc say ngủ, còn tưởng là mơ thấy bị cánh cụt ăn thịt nữa...
-*-
Wangho loanh quanh trong phòng đọc sách tìm chuyện kể tích để kể cho hai nhóc con tối hôm nay. Nhưng thay vì tìm được chuyện, em kiếm được một quyển album từ thời xa lắc xa lơ nào đó.
Ảnh này là hồi em tốt nghiệp cấp ba. Đứng chung với Lee Sanghyuk - cựu học sinh quay lại mừng tân thủ khoa của đại học Seoul.
Em nhớ hồi đó em nhắn tin với Siwoo ngay sau lễ tốt nghiệp một ngày.
Peanut2k10 —> Sonsiwoo
Peanut2k10
Công chúaaaa
Sonsiwoo
Câm cái mỏ lại
M mà gọi t công chúa một lần nữa—
Peanut2k10
Đi ăn không?
T bao
Sonsiwoo
Anh đợi em 10 phút
Công chúa của anh đang trên đường đây ạ
Peanut2k10
👌
Địa chỉ: số X đường YZ
Sonsiwoo
Tới liền
😘✨
-*-
Sonsiwoo —> Peanut2k10
Sonsiwoo
M
Đùa
Công
Chúa
À
?
☺️
Peanut2k10
Không đùa
Anh nghiêm túc mời công chúa đi ăn
Sonsiwoo
Công chúa đang cảm thấy phượng thể giựt giựt
M bảo mời ăn
Chứ không bảo mời ăn đám cưới!?!?
Đám cưới m với lão Lee!?!??
Peanut2k10
Đính chính: tiệc đính hôn
Hẹn em hai năm sau anh mời ăn nữa nhé 🫰
Sonsiwoo
M tốt nhất nên cầu nguyện
Bó hoa cưới ko rơi vào tay t đi.
Không thì một là cái đầu m
Hai là cái đầu lão
Sẽ là đích đến tiếp theo
🤗💐
Peanut2k10
Công chúa nỡ làm vậy sao 👉👈
Sonsiwoo
Cái đứa
Mà mới đêm qua khóc lóc đòi chia tay
Xong trưa hôm sau kéo bạn đi ăn tiệc đính hôn ấy
Thì nín 🫸
Peanut2k10
Đòi thôi mà?
Có chia tay thiệt đâu
🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Sonsiwoo
Thế vụ chia tay hẳn hai ngày tuần vừa rồi?
Vụ cãi nhau từ sáng đến tối sau đó
Cả vụ chiến tranh lạnh mười hai tiếng tháng trước nữa?
Peanut2k10
T đơn phương chia tay, ảnh ko chịu á
Cãi nhau vì t quát to quá, ảnh buồn 🙂↕️
Mí cả ảnh không rep t trong 5 phút
nên t không chịu nói chuyện nửa ngày lun
💔
Sonsiwoo
T kể ra để m nhìn lại m đấy 🙏
M đã hết trẻ con đâu mà định làm khổ lão hả?
M tính quậy cho ổng thành bộ xương khô à?
Peanut2k10
Iu đúng người quá nên t không lớn nổi
🙂↕️
Sonsiwoo
☺️
Cka m
Như nước đổ đầu vịt
Peanut2k10
Như nhước nhổ nhầu nhịt
Sonsiwoo
À
Con này m gan
M tin t tung một ngàn chín trăm triệu
câu m nói xấu lão không?
Peanut2k10
Thần thiếp có tội
🧎♀️🧎♀️🧎♀️
-*-
Ngoài việc bẫy bạn thân yêu đến tiệc đính hôn bất ngờ thì em Đậu thời đó còn báo luôn Lee Sanghyuk vì ngủ dậy muộn trong ngày kết hôn. Không thể trách em được, trách thì trách trường y quá nhiều kì thi vấn đáp ấy...
Ài, được rồi. Hôm nay không kể chuyện cổ tích nữa. Em sẽ kể chuyện ngày xưa hai ba iu đương ra sao cho hai nhóc con~
.
Giang sơn dễ đổi, trộm cắp khó bỏ.
Lúc Lee Sanghyuk nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng ngủ trẻ em. Ba cục yêu nằm trên nệm ôm nhau hô hô ngủ say. Cả nhà quất một phát ba bộ pijama màu hồng nhìn cưng không chịu được. Hai nhóc con tí nị mặc đồ hồng nhìn giống như hai con heo con khoe mông xinh cong cớn. Một em khác cũng mặc đồ hồng, xinh như công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến hôn chóc chóc.
Lee-hồi-xuân-và-đang-mặc-quần-ngủ-bảy-sắc-Sanghyuk quyết định mai phải sắm thêm mấy chục bộ cam đào, vàng neon, đỏ tía,...
"Ưm..." Han Wangho bị nhấc khỏi nệm, mắt nhập nhèm không vui, tay chới với còn định bắt lấy nệm để nằm xuống.
"Em ngoan, đừng quấy hai con ngủ." Lee Sanghyuk vươn tay ôm lấy chiếc tay ngoan xinh yêu định với ra vào lòng. Hắn nhanh chân bế thốc mẫn nhi về phòng, một ánh mắt cũng không trao cho hai nhãi con nằm cù bơ cù bất trên đệm.
-*-
Han Wangho không lạ gì khi em lại tỉnh dậy trong chăn gối mềm mại của chiếc giường trong phòng ngủ chính.
"Chào buổi sáng, em ngoan." Lee Sanghyuk cúi đầu hôn lên môi em. Hắn đã nằm ngắm nhìn em xinh yêu ngủ say từ rất lâu, hắn phải kiềm chế lắm mới không làm phiền giấc ngủ của em đấy nhé.
"Chào buổi sáng, quý ngài hay ghen." Wangho rúc đầu vào lòng hắn, em chưa muốn dậy đâu.
"Em mơ thấy cái gì mà vui thế? Anh thấy em cười suốt."
"Mơ thấy em đi hẹn hò với một anh chàng đô con sáu múi giàu có đẹp trai không phải họ Lee tên Sanghyuk." Wangho nhắm mắt thoải mái dụi mũi lên da thịt đượm nồng pheromone Brandy, cổ họng hừm nhẹ đầy thoả mãn.
"À, thế có thấy cái anh họ Lee tên Sanghyuk cầm gậy bóng chày đứng trong góc không?" Lee Sanghyuk bật người, nằm đè lên Omega nghịch ngợm cứ thích nhảy nhót trên sức chịu đựng của hắn.
"Haha, em đùa thôi. Em mơ thấy cái anh họ Lee tên Sanghyuk ấy mỗi ngày về nhà đều mè nheo em, làm nũng em, đòi em hôn, đòi em ôm."
"Bây giờ thì không thế à?"
"Khác mà. Em muốn anh nhớ rằng em là chỗ dựa tuyệt đối của anh. Anh có em, anh luôn luôn có em, Sanghyukie." Han Wangho ngước mắt, con ngươi phong tình xinh đẹp chứa đầy mùa xuân ấm áp. Em vòng tay qua cổ hắn, mềm nhẹ hôn lên môi hắn tựa cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ an yên.
Ngoan xinh yêu của hắn luôn biết cách khiến trái tim hắn trở nên mềm xèo. Dù là ngày đầu gặp gỡ, ngày nắng đẹp hay mưa giông và ngay khoảnh khắc hiện tại, được Wangho tha thiết yêu thương và trân quý như mạng luôn là niềm hạnh phúc không tưởng với Sanghyuk.
"Cảm ơn em, Wangha của—"
"Hun hun! Con cũng mún!"
"Ứ ừ! Con nhữa! Con nhữa!"
Hai thanh âm non nớt vang lên, lưng Lee Sanghyuk nặng trịch như bị hai quả tạ đồng thời đè lên. Xương cốt giòn tan đã kêu răng rắc rồi mà hai nhóc con trong nhà còn liên tục thách thức giới hạn tuổi tác nữa thì ngày hắn đi khám gãy cột sống sẽ đến sớm thôi...
Han Wangho bật cười khúc khích trước một Lee Sanghyuk bất lực ngao ngán rúc mặt vào cổ em giả chết ngay sau khi bị hai nhóc tì nhảy bổ lên người.
Không chỉ đè thôi đâu, còn nhún nhún như chơi cưỡi ngựa nữa nhé... Không phải một đứa, mà hai đứa một lượt...
"Thôi nào, mấy đứa tính ám sát ba lớn hả?" Wangho cười đã rồi mới vươn tay gọn gàng bắt lấy cả hai cục thịt hào hứng nhún nhẩy trên lưng hắn xuống.
Lee Sanghyuk thở phào một hơi, suýt nữa là dập phổi rồi. Nhưng mà ngay sau đó hắn bị đánh lén tới tấp bởi một cái môi mèo và hai cái môi trái tim! Trán, mắt, mũi, môi chỗ nào cũng 'bầm dập' dấu hôn.
Lee Sanghyuk gục ngã lần hai trong cùng một buổi sáng. Nếu pháp y đến khám nghiệm thì kết luận ghi trên giấy sẽ là nhồi máu cơ tim vì ăn quá nhiều sự đáng yêu (?).
"Ba nhớn iu iu~"
"Ơ, ba nhớn hông chơm chơm bé."
"Thế ba đứa mình hôn bù ba lớn gấp đôi đi nào." Han Wangho quấn chặt 'nghi phạm' không để hắn thoát khỏi sự 'thẩm vấn' của hai thanh tra nhí.
Hai thanh tra nhí ra tay đây!
Buổi sáng hôm đó, có một ngài mèo đen nằm chết dí trên giường đến muộn cả giờ làm vì bị 'thẩm vấn' một cách dã man~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro