Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hôm nay kể 7 short (6)

51.

Sonsiwoo —> Peanut2k10

Sonsiwoo
Con yêu của tao đâuu
Ngót nghét chục năm rồi chả báo cáo gì cả?!

Peanut2k10
M vừa qua thăm 3 hôm trước mà?

Sonsiwoo
1 ngày không gặp như cách tam thu 🍂

Peanut2k10


Con m đây

Sonsiwoo
Hihi à?

Peanut2k10
Đợi check cái lắc tay xem là đứa nào nhé

Sonsiwoo
🤡
Mom ơi?

Peanut2k10
Tin bảnh
Do hai đứa nó càng lớn càng copy paste chứ không phải tại bảnh đâu 😔

Sonsiwoo
Ừm
Copy paste của nhau và của chồng bảnh
Chứ bảnh vớt được mỗi cái mũi với cái mắt
Gà 🤷‍♀️

Peanut2k10
Hehe nhá
Bảo sao ngủ ngoan quá cơ.
Còn thơm nữa.

*reply tin nhắn 'Chứ... mắt'
T là t đặt gạch cái môi trái tim cho con bé rồi.
Mài đừng thách 😼

*reply tin nhắn 'Gà 🤷‍♀️'
Một cú điện thoại của t thôi là m sưng bụng liền.

Sonsiwoo
Tưởng bình thường Hihi mới đòi ôm

*rep tin nhắn 'Một... liền.'

Peanut2k10
Vừa ba Lee kêu t ôm một đứa
để dì tắm cho đứa còn lại.

Sonsiwoo
Ủa z ổng làm gì

Peanut2k10
Nấu cơm cho t chứ còn làm gì nữa?
Mấy chục bữa ăn đồ mềm rồi.
T nghĩ t chẳng cần răng nữa đâu.
Thèm đồ ăn ngoài vl 😩

Sonsiwoo
🤭
Ê

Peanut2k10
Gì?

Sonsiwoo
Tặng m




Peanut2k10
Đồ tồi tệ!!!!!
Tôi mà khóc đến ốm là tại anh!!!!





Sonsiwoo











52.

Lee Sanghyuk nhăn mày nhìn điện thoại. Ban quản lý đồng loạt cúi thấp đầu, lén lút lấy khăn lau mồ hôi trên trán, trong đầu không ngừng tự hỏi rốt cục là báo cáo sai ở đâu khiến ngài chủ tịch phải nhíu mày kép chết một con ruồi như thế.

Mấy người đó nào đâu hay, vị chủ tịch đáng kính nhà họ đang sâu sắc đánh giá cân nặng của vị nhà mình. Em nhỏ lại tụt mất 800g so với tháng trước rồi. Chắc chắn là do trận ốm đầu tuần khiến Wangho nhà hắn nhạt mồm nhạt miệng.

Lee Sanghyuk nhớ cái bụng bầu tròn tròn mượt mà căng bóng của em quá. May mà hắn còn giữ được vài album ảnh làm kỉ niệm để ngắm nghía chiếc bụng xinh yêu của em. Nếu không phải em không đồng ý thì có khi hắn đã in hẳn ảnh bụng bầu của em khổ siêu lớn rồi treo luôn lên tường để ngắm.

Han Wangho gầy thì hắn vẫn yêu nhưng hắn thích chăm bẵm cho em có da có thịt hơn, như vậy mới bõ cái danh phận bạn đời của em chứ.

Không được, không được, hôm nay hắn nhất định phải tan làm sớm để nấu cháo sườn cho em ăn.

Nghĩ là làm, giờ tan tầm vừa điểm. Nhân viên trong công ty đồng loạt thấy ngài chủ tịch phi như bay mấy chục tầng lầu xuống hầm để xe rồi phóng đi như tia chớp.

Ai dà, chủ tịch quấn chồng quá đi~


53.

Lee Sanghyuk xách nguyên liệu vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy Wangho gác chân trên ghế, nghiêm túc làm việc từ xa. Em đeo kính nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, một tay ghi ghi chép chép lên đống tài liệu để lộn xộn trên mặt bàn kính trong suốt. Một tay khác ôm con nhịp nhịp vỗ đều cái lưng bụ bẫm.

Đầu tóc bù xù được Wangho kẹp hết lên bằng chiếc bờm tai mèo, cũng vì thế mà để lộ chiếc trán trắng muốt đang dán một miếng hạ nhiệt. Mũi em nhỏ đỏ ửng thỉnh thoảng lại rút khăn giấy ra xì một phát.

Lee Sanghyuk vừa về là em đã quay qua gật đầu với hắn, không giải thích gì thêm mà tiếp túc nhìn vào màn hình.

À, ra là em cố vấn cho một case khó ở bệnh viện.

Sanghyuk muốn giúp em bế Sangho đang nằm ngủ nhưng em xua tay nên hắn đành thôi.



54.

Wangho bơ phờ dựa lưng vào ghế, một tay ôm con, một tay gõ chữ. Đến khi kết thúc cuộc họp, cái lưng già cỗi của em đã kêu răng rắc như chuẩn bị gãy ra làm đôi.

"Mệt chết em!" Han Wangho không chút hình tượng chảy dài trên ghế. Chiếc áo sơ mi trắng em mặc nhìn cho nghiêm túc cũng không thể che nổi cái quần đùi phong phanh màu nâu mặc ở nhà cho mát của em.

"Để anh bế Hihi, em ăn cháo đi." Lee Sanghyuk vỗ vỗ sống lưng cho em bớt mỏi, đẩy nhẹ bát cháo đã được hắn thổi nguội về phía em. Han Sangho cũng thành công được sang nhượng cho hắn.

"Lại cháo à..." Wangho bĩu môi. Em biết là ăn đồ dễ tiêu sẽ tốt hơn với người lắm bệnh nhiều tật còn đang ở cữ như em. Nhưng em thật sự rất rất rất thèm đồ ăn ngoài rồiii.

"Nay anh nấu cháo sườn, mừng em đỡ ốm." Sanghyuk mỉm cười nhìn em Đậu chán nản gẩy gẩy thìa cháo nhưng vừa nghe là hắn tự tay nấu liền vứt bỏ vẻ mặt chán ghét nheo mắt ăn ngoan.

"Mai em muốn ăn gà hầm!" Thật ra là muốn ăn gà rán nhưng mà chắc chắn là không được kiểm duyệt món đó đâu.

"Được. Mai anh làm cho em."

Han Wangho sau khi được bơm đồ ăn liền no say vuốt bụng thoả mãn trên ghế. Miếng dán hạ nhiệt được Lee Sanghyuk bóc ra giùm, hắn kiểm tra lại nhiệt độ cho em rồi nghiêm túc ghi vào sổ theo dõi.

Wangho bẹp miệng nhìn mấy viên thuốc tự mình kê - tự mình tởn đặt ngay ngắn trên bàn. Còn nhớ lúc tự kê đơn cho bản thân em đã cố tình ăn bớt một hai loại thuốc. Ấy thế mà người đàn ông gia trưởng họ Lee vẫn có thể nhìn thấu lời nói dối tinh vi của em (hắn double-check với Son Siwoo). Và thế là em Đậu lại phải uống đủ số thuốc, đúng số đơn không ăn thêm ăn bớt được một cái gì.

"Hihi đang nhìn đấy. Em liệu mà làm gương cho con."

"..." Nói thế thì chịu rồi.










55. - I wanna tell you.

Lee: ...

Han: Có cái gì muốn em thay đổi không?

Lee: Không.

Han: Có điều gì muốn nhắn nhủ em không?

Lee: Kh— Có. Phải ăn nhiều thật nhiều cơm. Phải uống đủ thuốc. Ph—

Han: Chương trình kết thúc tại đây 🙅‍♀️

.

Lee: ...

Han: Anh có cái gì chưa bật mí với em không?

Lee: Ừm... em là lí do Lee Sanghyuk già đi.

Han: Ủa chứ anh muốn mãi mãi tuổi 18 à? Muốn làm thuỷ quái hay hồ ly?

Lee: Thật ra, anh có thể vẫn luôn 12 tuổi hoặc là vẫn luôn 14 tuổi. Nhưng vì gặp em nên cuộc đời anh vẫn đang tiếp diễn, nhờ có em nên mỗi ngày tỉnh dậy anh đều cảm thấy thế giới này đáng sống.

Han: Làm ba rồi mà nói cái gì sến quá vậy? *sụt sịt



56. - I wanna tell you.

Han: Anh thay đổi rồi. Từ khi có con là thay đổi hẳn luôn.

Lee: ?

Han: Anh gia trưởng lắm. Xong lúc nào cũng trách em. Anh không đánh nhưng anh bạo lực tinh thần em. Anh chả thương em nữa!

Lee: Anh sai.

Han: Không giải thích gì luôn hả?

Lee: Anh sai nhưng anh không sửa đâu.

Han:...

(Tảng băng chìm: Gia trưởng vì không cho em đi ra ngoài một mình, lúc nào cũng kè kè bên em. Trách em chỉ ăn có một bát cơm thay vì hai bát như tháng trước. Bạo lực tinh thần em bằng n trò đùa ông chú + lời yêu sến sẩm u50 + meme thời ông bà... Kết luận lại, chả thèm thương vì cực thương!)

.

Han: Sao anh lại yêu em?

Lee: Vì anh bị gài.

Han: Cắn đấy?

Lee: Yêu em thì cần lí do à?

Han: Cần chứ! Em ngẫm lại yêu em xong anh được cái gì nhưng mà toàn lỗ hay sao ấy? Em phải biết anh thích em ở điểm nào để không bao giờ thay đổi điểm đó chứ?

Lee: Lỗ cái gì cơ?

Han: Lỗ nhiều lắm, nhiều nhất là về tài chính?

Lee: Đấy không gọi là lỗ. Tiêu tiền cho em ngoan thì phải gọi là đầu tư. Mà đầu tư hơn chục năm xong lãi rồi đây thôi?

Han: Lãi hồi nào?

Lee: Lãi Hehe với Hihi.

Han: Ơ thế là anh yêu em vì tụi nhỏ à?

Lee: Ừ.

Han: Ê nha, cắn nha?

Lee: Anh yêu em vì em hay cắn anh.

Han: Ê NHA!!!!!!



57. ❤︎

'Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will, I know that you will
Will you still love me when I'm no longer beautiful?'

Han Wangho bắt lấy cánh cụt lớn đang nghiêm túc soạn thảo văn bản trên ghế sofa. Em đặt tay hắn lên eo mình, đan lấy bàn tay khác của hắn thật chặt.

Lee Sanghyuk hiểu ý, nhịp nhàng đung đưa theo tiếng nhạc cùng em. Ánh mắt hắn cưng chiều cúi thật thấp đầu quan sát từng đường nét trên gương mặt của người nhỏ hơn.

'Dear Lord, when I get to heaven
Please, let me bring my man
When he comes, tell me that You'll let him in
Father, tell me if You can
All that grace, all that body
All that face makes me wanna party
He's my sun, he makes me shine like diamonds.'

Bàn tay Lee Sanghyuk đặt trên chiếc eo mềm nhẹ nhàng ghì sát người em gần bên hắn. Ánh mắt si tình vọng xuống từ trên cao, con ngươi đen láy tràn ngập hình bóng em. Gò má trắng hồng nhô cao vì nụ cười toả nắng quá đỗi tuyệt đẹp. Đôi mắt em cong thành nửa vầng trăng khuyết. Wangho là ngọn trăng treo cao lung linh thắp sáng bầu trời đêm trong tâm trí hắn.

Em là vàng là bạc. Để hắn nâng hắn niu.

Han Wangho kề đầu sát lên lồng ngực trái của người lớn hơn. Em nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch như thể trai mới lớn được vuốt ve bàn tay của người thương lần đầu tiên. Em mỏi chân rồi, em thoải mái dẫm lên đôi chân trần của hắn, mặc hắn nhịp nhàng điều khiển cơ thể cả hai hoà cùng bản nhạc du dương. Hương nhài quện cùng mùi gỗ sổi và rượu trái cây lên men đắm say khắp không gian, tình tứ vương vấn len qua hai cánh môi quấn quýt lấy nhau không rời.

Hắn là ngọc là ngà. Để em yêu em thương.





_____________________

Kết thúc series short này nha. Từ chap sau viết lại như bình thường 🧚‍♀️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro