06. Hôm nay xem báo cáo tài chính
Han Wangho đeo kính, xỏ dép sục lướt đi như bay khắp hành lang để theo dõi tình trạng bệnh nhân của cả khoa. Chiếc áo khoác trắng dài tới đùi phấp phới theo từng bước chân mạnh mẽ của em. Đôi môi đỏ ửng đóng mở liên tục không ngơi phút nào phân phó từng việc một. Cặp mắt ẩn sau gọng kính bạc luôn giữ vững nét cười nửa vầng trăng khuyết.
"Ôi, trưởng khoa Han vất vả quá. Lại tự mình đi đến tận đây để thăm từng giường một."
"Có gì đâu chị. Sức khoẻ và tâm trạng của chị mấy hôm nay là quan trọng lắm đấy. Chị và em bé cố gắng lên nhé."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Xin vía nụ cười tươi của bác cho em nhé."
"Em bé lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh xắn vì mẹ bầu trẻ đẹp như vậy mà. Xin phép mọi người nhé." Han Wangho cười rộ lên, hai mắt hấp háy như sao trời, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm trạng người đối diện trở nên thoải mái.
Đoàn đội y tá và bác sĩ nội trú đi theo sau trưởng khoa Han-cười-tươi-toả-nắng-24/7-Wangho thì lại đối lập hoàn toàn với ánh mắt biết ơn, cảm thán và xúc động của bệnh nhân.
Và quả thật, ngay sau khi bước ra khỏi phòng bệnh. Đôi môi chúm chím xinh yêu của ngài Han đã banh lại, cặp mắt ngậm nụ cười trở nên bén nhọn như lưỡi dao.
"Đã dặn phải hạn chế nạp đường cho sản phụ rồi mà? Y tá nào phụ trách trực phòng này?"
"... d-dạ... t-thưa... là là em."
"Trực ca đêm cả hôm nay lẫn ngày mai. Đừng để tôi nhìn thấy bất kì đồ ngọt nào ra vào phòng đấy."
"Vâng!"
"Ngày dự sinh cho phòng 302 là ngày mai. Sao phía lịch trình còn chưa sắp phòng nữa? Em bé đòi ra thì lại nhờ phòng khoa khác chậm trễ việc cứu chữa của người ta à?"
"Em sẽ đi sắp xếp ngay!"
"Gửi tất cả lịch phẫu thuật hôm nay cho tôi. Check kĩ lại tất cả sản phụ hôm nay sẽ dự sinh."
"Vâng!"
Han Wangho liếc một lượt đoàn đội bác sĩ theo sau, ai nấy đều đang cúi gằm mặt xuống đất không dám ho hé tí nào. Hay ném tất cả đi thực tế rèn luyện bản lĩnh một tháng nhỉ? Cái gì cũng để Wangho này ra tay.
Wangho bước vào văn phòng của mình. Em ngồi phịch xuống ghế, bật lên đèn bàn, đăm chiêu một lúc rồi cuối cùng vẫn mở nắp bút highlight, soi xét kĩ từng dòng sao kê biểu thị số tiền từ tài khoản của Lee Sanghyuk đi đâu về đâu.
Chặc, toàn là mấy khoản sắm đồ cho em thôi. Từ quần áo, đồ hiệu đến nội thất cái gì hắn cũng lo cho em đầy đủ. Nhìn lại mới thấy mỗi tháng họ Lee đập cả tỷ bạc cho em chứ ít. À không, em phải tập trung soi vào mấy khoản lặt vặt không rõ nguồn nhận chứ.
Khoản này mua mấy thùng trà sữa... hình như là khao cả khoa uống. Khoản này mua bánh gửi cho em ăn giờ giải lao. Khoản này thanh toán giỏ hàng sàn thương mại điện tử của em. Khoản này là...
Tên ngốc này!
Chẳng chịu tiêu gì cho bản thân hết!
Han Wangho cắn đuôi bút, nhăn lại mày đủ để kẹp chết một con ruồi.
Chợt một khoản tiền chuyển đến một tiệm hoa nào đó khiến Wangho trừng lớn mắt. Tiệm hoa?
Bình thường Lee Sanghyuk sẽ mua hoa về tự gói hoặc đặt thiết kế riêng tặng em chứ chẳng bao giờ mua sẵn ở tiệm hoa nào cả. Chẳng lẽ lão cặp kè với chủ tiệm hoa?!
Aish, Alpha chết tiệt!
Han Wangho bấm điện thoại gọi cho một trong số những đàn em của mình hồi còn học cấp ba.
-*-
"Đại ca dạo này còn đau đầu không? Bài thuốc đông y có tác dụng không?"
"Đã bảo là bỏ cái từ đại ca đi mà. Cũng có phải dân giang hồ đâu?" Han Wangho ngồi đằng sau, cáu kỉnh giơ chân đạp lên ghế lái, đổi lại tiếng cười khúc khích của người ngồi phía trước. Vì không cho Lee Sanghyuk biết mình đi đâu nên em nhờ cậu nhóc hồi xưa đến lái xe.
"Vâng vâng, em biết rồi thưa đại ca."
"Ê!? Muốn rơi vài cái răng không? Đang bực đấy nhé." Han Wangho nghiến răng ken két như thể có thể nhai rôm rốp người ngồi hàng trên.
"Thôi thôi, bị anh vả mấy cái chắc em đầu thai luôn chứ rụng răng đã là gì. Mà sao lại ghé qua tiệm hoa thế? Mua tặng chồng à?"
"Chồng chiếc gì. Nói một câu nữa là tao đá mày xuống xe bây giờ." Han Wangho xoa xoa huyệt thái dương. Chắc em gọi sai đứa đến lái xe rồi, cái thằng nhóc này nói nhiều kinh. Đau hết cả đầu.
"Đến nơi rồi. Em xuống cho nhé, trời đang mưa kìa."
"Không cần đâu. Anh mày chưa què."
"... uầy, mặt anh sao thế? Ốm à?"
"Chả sao cả, nói ít thôi. À mai con bé sinh nhật đúng không, anh gửi ít quà chút nữa mang về nhé."
"Eo ôi, nhớ thế? Con gái em sinh ngày nào anh cũng nhớ cơ à."
"Anh mày đỡ đẻ mà, sao quên được. Mày nhắm chăm con gái nuôi của tao kĩ vào."
"Vâng vâng. Ngài Han trí nhớ siêu phàm đi cẩn thận, đường trơn lắm đó ạ."
"Ờ."
-*-
Han Wangho cầm ô che mưa đứng trước cửa tiệm bán hoa. Trong tiệm có một cô gái xinh xắn đang ngân nga câu hát vui vẻ mà cắm hoa. Một đoá hoa baby trắng muốt thuần khiết được gói bằng thắt nơ trắng xinh xắn đặt trên bàn.
Wangho mím môi. Tay em siết chặt cán ô đến nỗi trắng bệch, đúng là trên đường đến đây em hổ báo thật, tính em cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng khi tận mắt chứng kiến 80% giả thuyết mình đặt ra là đúng thì Wangho lại run sợ. Em đã thầm mong đây không phải tiệm hoa, em đã mong chủ tiệm không phải một người nhỏ nhắn trẻ trung hoạt bát. Em đã thầm mong bó hoa hắn đặt hàng tháng không phải đoá hoa baby trắng - bó hoa tình yêu đầu tiên hắn tặng em.
Giác quan thứ 6 mách bảo Han Wangho rằng bó hoa kia là Lee Sanghyuk đặt. Và em biết chắc rằng, bó hoa đó không phải tặng em.
Lee Sanghyuk. Cmn. Hắn tới số rồi.
-*-
Chú cháu họ Lee hớt hải chạy đến quán bar lớn nhất thành phố. Chính xác là phi nước đại, một bước đi bằng 3 bậc cầu thang như thi chạy Olympic.
"Chủ tịch à, em rất cần phí đền bù tổn thất đấy nhé. Minseokie của em toàn bị anh dâu dạy hư thôi!" Lee Minhyung vừa thở hồng hộc vừa liếc mắt nhìn đám người từng tầng một, tìm muốn lòi cả mắt bóng dáng Omega nhà này.
"Vụ này do nhà anh thật. Mai kí duyệt cho mày nghỉ một hôm được chưa?" Lee Sanghyuk ráo riết soát người, điện thoại cố gắng liên lạc cho Wangho trong vô vọng.
"Một hôm!? Anh nghĩ sao mà một hôm có thể đền bù tổn thất của em." LMH
"Ừ thì hai." LSH
"Bốn." LMH
"Ba." LSH
"Bốn." LMH
"Một." LSH
"Bốn." LMH
"Bốn chia bốn." LSH
"Thành giao—? Ủa?" LMH
"Oke thế nhé. Tao thấy hai nhóc ấy rồi." LSH
"Má, cái đồ cáo già!" LMH
"Giờ mới biết à?" LSH
-*-
Lee Minhyung bế cún con đã say mèm đến nỗi hai mắt díu hết cả vào, miệng nhỏ làu bàu vô nghĩa thỉnh thoảng lại giơ nắm đấm măng cụt như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
"Em đi trước đây." Minhyung vỗ vai Sanghyuk, vội bế nhà mình đi trước khi sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ 3.
Lee Sanghyuk đứng thẳng người, từ trên cao nhếch mày nhìn về phía Han Wangho vắt chân ngồi trên ghế lô, em vẫn còn rất tỉnh táo đùa nghịch ly rượu vang trên tay.
"Son Siwoo dặn em không được uống đồ có cồn mà."
"Lee Sanghyuk à, anh giỏi thật đấy." Han Wangho cười phá lên, ly rượu vang trong tay suýt nữa không cầm vững. Hai bên vai run bần bật vì cười, rồi bỗng nhiên nụ cười trên môi tắt ngúm, em thẳng tắp nhìn chằm chằm Alpha đối diện - ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như nước, lo lắng và dè dặt nhìn em. Khốn nạn, đến bây giờ em vẫn không thể tin được tất cả những gì hắn thể hiện ra đều là dối trá.
"Wangho ah, đừng uống nữa. Em chưa ăn gì phải không?" Lee Sanghyuk tiến lại gần giành lấy ly rượu từ tay em nhỏ.
"Lee Sanghyuk, nói với em cái này không phải của anh đi." Wangho để yên cho Sanghyuk lấy đi rượu vang trên tay mình. Em từ tốn đặt lên bàn lọ thuốc chứa những viên thuốc nhỏ bé màu trắng ngà.
Những viên thuốc giết chết kì vọng và tương lai có một gia đình nhỏ cho riêng mình của em. Giết chết tình yêu và hạnh phúc hoàn hảo em vẫn luôn mù quáng tin vào.
"Nói đi!" Wangho gần như hét lên.
"Anh..." Lee Sanghyuk, trong sự tuyệt vọng của em, lại chẳng hề lên tiếng phủ nhận một cách dứt khoát.
Dù có trăm ngàn đau đớn, Han Wangho đã tự nhủ em sẽ tin tưởng hắn tuyệt đối, sẽ bất chấp đi ngược lại tất cả những điều em chứng kiến. Chỉ cần hắn phủ nhận, chỉ cần hắn nói không.
"Hyukie, em đã từng nói rằng mấy đứa Alpha hồi đó là đàn em của em phải không?" Wangho bật cười, bàn tay trắng xinh âu yếm sườn mặt góc cạnh của hắn. Em đặt lên đôi môi mỏng của người lớn hơn một nụ hôn khẽ. Ngay sau đó dứt khoát đứng dậy và rời đi.
"Wangho, muộn rồi em đừng đi nơi khác, cứ về nhà đi... Anh sẽ ra khách sạn." Lee Sanghyuk quay người siết chặt nắm tay, kìm nén dục vọng muốn kéo lấy người nhỏ hơn ở lại.
"Giữ sức đi. Tôi ngủ ở đâu chẳng liên quan tới anh nữa." Han Wangho chỉ dừng lại một lúc nhưng rồi vẫn cất bước rời đi, nhường chỗ cho một đám Alpha có tiếng trong giới đấm bốc và quyền anh.
-*-
Lee Minhyung đang chuẩn bị tắt đèn sau khi dỗ cún nhỏ và heo con đi ngủ. Bỗng nhiên lại bị người chú ruột thừa bắn đại bác cũng không tới của mình gọi ra mở cửa.
"Làm ơn, anh quỳ bàn phím trước cửa nhà cũng phải dỗ được thím chứ— Đệch, anh vừa bị tai nạn à???"
Lee Sanghyuk bịt miệng Minhyung lại trước khi cái miệng của gấu có thể đánh thức cả hàng xóm dậy. Hắn phẩy phẩy tay tỏ ý không hề muốn nói chuyện gì đã xảy ra. Lảo đảo đi vào nhà rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa to oạch, nới lỏng cà vạt và cởi bỏ chiếc áo khoác đã rách nát tả tơi.
Lee Minhyung ăn ý ngậm miệng, không hề gặng hỏi mà lấy bông băng cho hắn.
Sanghyuk im lặng sơ cứu mấy vết thương bầm tím trên mặt, chân và tay. Minhyung ngồi bên cạnh nhìn mà đau giùm ông chú cánh cụt nhà mình. Han Wangho ra tay ác thật chứ. Suýt nữa ép ra bã chủ tịch rồi còn đâu.
"Mindong ngủ chưa?" Lee Sanghyuk sơ cứu xong cho bản thân, quay sang hỏi Minhyung.
"Em cho nhóc ấy ngủ lâu rồi. Chắc giờ đang đạp chăn ra đó."
"... anh có thể vào xem Mindong không?"
"Ừm. Vào đi, nó ngủ như heo ấy. Ai muốn làm gì thì làm."
Lee Sanghyuk đi theo Minhyung vào phòng ngủ của nhóc con nhà gấu cún. Quả thật như Minhyung nói, nhóc ấy ngủ say đến nỗi há miệng thở khò khò, một chiếc chân như củ sen bụ bẫm đạp lên chăn. Chiếc bụng nước lèo tròn vo lòi ra khỏi bộ áo ngủ trẻ em hình cinnamoroll.
Sanghyuk nhìn nhóc con mềm mại như cục bột, khoé miệng không tự giác cong lên. Hắn nhẹ nhàng vén áo ngủ của nhóc xuống, đắp lại chăn cẩn thận cho nhóc con. Khẽ khàng dùng khăn ướt lau đi vệt nước khả nghi trên chiếc má núng nính.
Lee Minhyung khoanh tay tựa đầu vào cửa, mỉm cười nhìn cảnh tượng trong phòng. Đường đường là chủ tịch quyền cao chức trọng chưa từng khúm núm trước bất kì ai, giờ lại co ro nép người ngủ gật trong chiếc giường trẻ em chật hẹp.
.
.
.
.
.
.
-*-
"Tao bảo chúng mày nhẹ tay thôi cơ mà?"
"Huhu, sao đại ca bảo hắn tập yoga với thiền thôi???"
"Anh không biết hắn đánh ngang tay với bọn em đâuu!!"
"Có hai đứa nhập viện kia kìa. Huhu"
"Chúng mày yếu nghề vậy? Đéo biết dùng dụng cụ à? Đúng là rời tao ra là chẳng được cái tích sự gì hết!"
"Đại ca yên tâm. Lần sau bọn em chuẩn bị đầy đủ cả dao với gậy."
"Cmn, chúng mày dám cứa một vết xước thôi thử xem!?!"
"??????"
.
"Có đồ ăn ship cho đại ca nè."
"Không ăn."
"Ờm bento box 5 tầng bỏ đi phí lắm. Bọn em xử hộ nhé?"
"Tao đố đứa nào đụng vào đấy?"
"??????"
"... để vào phòng tao."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro