Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rue de Rosiers

Sau nửa năm đến Paris, Wangho gặp hắn.

9h sáng mỗi ngày, em sẽ thấy hắn trong chiếc hoodie xám tro, măng tô nâu nhạt, đứng trước quầy baguette, lựa một chiếc bánh nóng hổi mới ra lò và nhanh chóng rời đi.

Em biết hắn là người châu Á, một người châu Á đã sống ở Pháp từ rất lâu rồi, dựa vào cái cốt cách đô thành Parisien hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của hắn. Thậm chí, em đã hơn một lần hy vọng rằng hắn có gốc gác giống mình, nhưng mỗi lúc đứng trước mặt hắn, em lại không thể vờ như vô tình mà hữu ý thăm dò đối phương. Về phía hắn, trước nay cũng chưa từng nói với em một câu dài hơn cái từ Merci* đầy lãnh đạm.

(*Merci: Cảm ơn)

Con người hắn thật khó tiếp cận, thật khó có thể chạm vào mà không làm vụn vỡ chính mình. Trên người hắn lúc nào cũng như đem theo cả mùa đông buốt giá và thê lương của vùng Grand Est. Mùa đông có hơi sương mờ vẩn đục và những dải tuyết dày kéo dài tới tận miền thung lũng xa xôi.

"Evans! Có đơn bánh này cần đem ngay tới quận 20"

"Để tôi"

Wangho trả lời ngay lập tức trước khi kịp nhận ra, địa chỉ trên tay em sẽ dẫn tới một trong những con phố phức tạp nhất của thủ đô Paris ẩn dật trong tấm màn diễm lệ. Có chút run rẩy, em nhét tờ giấy ghi địa chỉ vào túi áo khoác, ôm bọc bánh mì, tư lự bước ra khỏi quán. Tột cùng thì em vẫn không thể từ chối, vì đây là công việc nuôi sống em nơi đất khách quê người.

Quận 20 nơi có những con phố nối dài, những ngõ hẻm nhập nhằng, những bức tường graffiti chi chít thông điệp chống phá, nơi có băng đảng cướp bóc vượt tầm kiểm soát của giới chức trách, có nhóm người di cư khốn cùng không còn thiết tha lẽ sống. Nếu không có việc gì quá cần thiết, em sẽ không lui tới những khu vực hỗn tạp như này ở Paris.

Bước xuống metro, em hít một hơi sâu rồi rảo bước thật nhanh trên con phố tấp nập. Chỉ cần giao xong đơn bánh này, em sẽ không nán lại dù chỉ một giây. Wangho tự trấn an mình.

Mồ hôi rịn ra từ lòng bàn tay em để lại những vệt dài trên túi giấy kraft, hôm nay em cảm thấy bản thân không khoẻ, tim đập nhanh hơn bình thường, đầu óc mê man choáng váng, nhưng từ sáng sớm đã phải tới tiệm cất những mẻ bánh đầu tiên, Wangho không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Chỉ là lúc này, tâm trí hoang mang và trống trải khiến em cảm nhận được vấn đề bên trong mình trầm trọng hơn bao giờ hết. Em mơ hồ nghĩ tới một khả năng, hương hoa nhài nhàn nhạt mấy dạo nay em hay bất giác ngửi thấy, hóa ra không phải là do ai đó vừa đặt một chậu cây ở gần đấy, mà đó là mùi tin tức tố của em.

Thật không thể ngờ, giữa một con hẻm tăm tối của Paris hoa lệ này, em bước vào kỳ mẫn cảm đầu tiên.

Của một Omega.

Wangho cầm cự gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cố mở to đôi mắt sắp nhoè đi vì dục cảm. Em suy sụp vô cùng, tựa hồ có một đàn thú dữ vừa giật đứt dây trói, đang không ngừng cắn xé bên trong em đòi lao ra ngoài. Nếu em ngã gục ở đây, em hẳn sẽ là miếng mồi béo bở đến đáng thương cho những tên tội phạm. Hàng năm, Paris có biết bao nhiêu vụ xâm hại omega, em không dám nghĩ tới nữa.

Wangho yếu ớt bám chặt vào bức tường xám xịt lạnh lẽo phía sau lưng, em sắp không khống chế nổi mình. Kỳ mẫn cảm đầu tiên của một omega có biết bao nhiêu dữ dội, em lại còn không mang thuốc ức chế trong người.

Khi em cảm thấy mình không còn chống đỡ nổi nữa, khi em chấp chới chuẩn bị buông tay, thì từ đâu đó, có người mạnh mẽ ôm gọn em vào lòng. Wangho thả rơi mình vào một lồng ngực vững chãi, với mùi quế cay ngọt, ấm nóng như một dòng nước xuôi chảy tới từng ngõ ngách rệu rã trong em, bao trọn lấy hương hoa nhài yếu ớt run rẩy.

Em ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ người đang phát ra tin tức tố an ủi em.

Wangho hoảng loạn khi nhận ra đó chính là người đàn ông trẻ tuổi thường lui tới tiệm bánh của em mỗi sáng.

"Anh..." Giọng em mỏng dính, như tiếng kêu mềm xèo của một chú mèo nhỏ vô tình mắc mưa.

"Em có tin tôi không?"

Em gật đầu, rồi lại gật thêm cái nữa để khẳng định chắc chắn câu trả lời của mình. Vào thời khắc này, Wangho cũng không hiểu vì sao em lại lựa chọn tin tưởng người đàn ông trước mặt vô điều kiện.

"Tôi đưa em ra khỏi đây"

Hắn cởi áo măng tô rồi khoác lên đôi vai gầy run rẩy của em. Em như nhành thông non dại đang phập phồng hứng lấy trận tuyết đầu mùa. Mùi tin tức tố của hắn khiến em an tâm mà phó mặc toàn bộ, nhưng cũng vô tình thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng đang râm ran thiêu đốt em. Em sợ hãi nhận ra, em đang khao khát nhiều hơn từ hắn.

Wangho cắn môi tới mức bật máu, em sắp phát điên rồi.

"Đừng cắn môi..."

Vậy em còn có thể làm gì nữa? Cắn hắn chắc?

Bị kỳ dịch cảm hành hạ, kìm nén tới mức không thở nổi, lại còn bị người lớn tuổi hơn bắt làm này làm kia, em ủy khuất vô cùng, mặt tủi hờn, mắt ngân ngấn nước. Lúc giãy dụa một mình trong con hẻm kia, em còn chẳng rơi một giọt nước mắt, vậy mà mới dựa dẫm vào hắn một chút thôi đã không cầm nổi lòng mình.

"Em..có thể...cắn tôi mà"

Nước mắt em rơi nhiều hơn. Em thổn thức òa lên, hắn vậy mà còn nghĩ em giống chó nữa chứ.

Nhìn thấy em khóc lóc thảm thiết, hắn bối rối không biết phải mở lời thế nào, đành siết nhẹ vòng ôm, kéo sát thân hình bé nhỏ của em lại phía mình, để tin tức tố hương quế nồng đậm tràn ra xoa dịu nỗi căng thẳng của em.

Nhưng cách này của hắn chỉ càng khiến em đánh rơi lý trí nhanh hơn. Mùi quế ngọt cay nồng vẩn vít quanh hốc mắt mặn chát, lòng em có cơ man là thống khổ.

Em không biết hắn sẽ đưa mình đi đâu nữa.

Chỉ biết rất lâu, rất lâu, cho tới khi chân em đã bắt đầu không còn cảm giác, cho tới khi em cảm thấy mặt đất cũng cư nhiên dậy sóng.

Wangho mơ màng để hắn bế vào một gian phòng đầy ắp hương liệu, mùi trái cây, mùi biển cả, mùi hoa đồng cỏ nội phiêu diêu mà phiếm đầy khứu giác. Nhưng bằng cách nào đó, hương quế gắt gao nơi hắn vẫn chảy tràn trên từng tế bào tê rần vì dục vọng của em.

Wangho cảm nhận được sự mềm mại từ chiếc chăn lông ấm áp khi hắn đặt em xuống giường. Lúc hắn toan rời đi, em như một kẻ sắp chết đuối chới với giữ lấy chiếc cọc hi vọng cuối cùng. Em yếu ớt níu lấy tay hắn, thống khổ van xin một ân huệ.

"Đừng đi...Ở lại với em"

"Để tôi đi lấy nước ấm cho em" Hắn nhỏ giọng dỗ dành.

"Không. Em chỉ cần anh ở đây"

Em không quan tâm hiện giờ hành động mình có biết bao nhiêu là quá phận. Lo lắng hắn sẽ lại rời đi, em bật dậy như lò xò, kéo hắn ngã khuỵu xuống giường, leo lên ngồi vào lòng hắn, khoá chặt hắn trong vòng tay nhỏ xíu vô lực của mình.

"Hay là, anh...chúng ta làm tình được không?" Em nhắm mắt ngả đầu vào lồng ngực thấm đẫm tin tức tố của hắn, thều thào.

"Em đang không tỉnh táo. Em thậm chí còn không biết tôi là ai"

"Em biết anh mà" Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mông lung bị dục vọng khống chế của em có biết bao nhiêu là quyến rũ đối với hắn "Anh thường ghé Lyam mua baguette vào 9h sáng..."

Giọng em càng nói càng nhỏ.

"Nhưng em còn chưa biết tên tôi" Hơi thở nóng rẫy đem theo mùi tin tức tố quyết liệt của hắn phả vào cổ em đầy ê dại.

"Anh có thể cho em biết tên anh được không?"

"Người ta gọi tôi là Alan. Nhưng tôi muốn nghe em gọi tôi là Sanghyeok, Lee Sanghyeok"

Em có chút giật mình khi nghe hắn nói ra tên hắn. Cái tên "Sanghyeok" ấy, từ rất lâu rồi, đã rơi xuống miền ký ức mờ nhòe của em và nằm yên ở đó nhiều năm.

Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, em trấn an cơn nhiễu động trong lòng mình. Alan trước mặt em chẳng có mối liên quan nào với Sanghyeok em đã gặp thật nhiều năm trước đây.

"Sanghyeok..." Đã bao lâu rồi em không gọi lại cái tên ấy "Anh có biết tên em không..."

Em chỉ muốn biết mỗi khi bước vào tiệm bánh nhỏ ấy, anh có từng lưu tâm đến em không.

"Evans à, dù tôi lớn lên ở Paris thì tôi cũng không thể ăn baguette suốt 3 tháng mà không thấy chán. Lý do duy nhất chỉ có thể là...đến vì em"

"Dạ?"

Câu nói của hắn đầy ý vị, như thứ rượu nho thượng hạng của thần Dionysus, nếm một lần là trầm luân một đời, là điêu tàn cả một kiếp trăng hoa. Em cơ hồ cảm thấy bản thân như lênh đênh giữa con sóng tình và thủy triều dục vọng.

"Tôi nói, tôi đến vì tôi thực sự thích em" Thanh âm trầm thấp của thứ accent Paris ấy rơi vào tai em, kéo dài cơn ngây dại. Nhưng lời tỏ tình thẳng thắn của hắn, thật chẳng giống phong cách Pháp chút nào.

Vậy mà em lại thích, thích điên lên được.

"Sanghyeok à, hãy gọi em là Wangho, Han Wangho. Trùng hợp là, Han Wangho cũng đã để ý anh Sanghyeok từ rất lâu rồi..."

Nói xong em ngỡ ngàng.

Vì hắn vừa hôn xuống.

Một cái hôn như phiến lá nhẹ tênh rơi xuống mặt hồ là không đủ đối với em. Nhưng em cần xác nhận một chuyện trước đã.

"Anh cũng thích em mà, vậy chúng ta có thể...?"

"Nếu là cùng em, chuyện gì cũng có thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro