Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rue Crémieux


“Tại sao mỗi lần đến Lyam đều giữ thái độ lãnh đạm với em?” 

Wangho đẩy ngã hắn xuống giường, trườn lên người hắn như một chú cáo nhỏ tinh ranh, đôi mắt em mở to, chẳng thèm che đậy dục vọng vùng vẫy đang phừng phừng như lửa cháy.

“Nếu anh không như vậy, e rằng anh không đợi nổi tới lúc Wangho đủ tuổi đâu em à”

“Anh Sanghyeok, anh có biết em đang vội lắm rồi không?” 

“Anh cũng vội, anh đã vội ngay từ ngày anh nhìn thấy em“

Lee Sanghyeok đặt em xuống dưới thân mình, bao bọc em trong vòng tay cứng rắn của hắn, để mùi quế nồng đượm hương vị của tình dục rong ruổi trên từng tấc da thịt ngòn ngọt của em, cũng là để hắn có thể nhìn rõ hơn nỗi đê mê trong đáy mắt người tình.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ những thứ vương víu còn lại trên người em xuống, để cơ thể trần trụi và xinh đẹp của em phơi bày toàn bộ trước mặt hắn.

“Que tu es joli! Ta joliesse me rend fou” Âm thanh trầm khàn, phiếm tình của hắn rơi xuống bên tai em.

(Dịch: Em xinh đẹp quá đỗi, sự xinh đẹp của em khiến anh phát điên lên được)

Lee Sanghyeok hôn xuống cần cổ trắng nõn của em, lưu lại ở nơi đó những vệt hoan ái rực rỡ. Hắn hôn một đường xuống dưới, day nhẹ qua bờ ngực nhạy cảm ửng hồng, khiến em ngâm lên những tiếng rên dài đứt quãng. Hắn vuốt ve eo mềm nhỏ xíu, cơ hồ cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy từng hồi, như nhành hoa yếu ớt chống cự với sương gió ngày đông.

“Wangho à anh đã tiếp xúc với chế tác mùi hương rất sớm. Nhưng phải nhiều năm sau, anh mới tìm được thứ hương thơm kỳ diệu nhất, đó là mùi tin tức tố của em”

Wangho nhìn hắn, ánh mắt hắn dành cho em có biết bao nhiêu thâm tình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, em đã trót yêu cái dáng vẻ thường tình thờ ơ đến vô hại của người đàn ông này. Nhưng bây giờ em nhận ra, em còn yêu Lee Sanghyeok khi ở trên giường hơn, yêu mê đắm cái cách hắn rót những lời đường mật vào tai em, nâng niu em như báu vật trong tay hắn.

Lee Sanghyeok hôn lên mi tâm của em, tay hắn ở phía dưới cũng bắt đầu vào việc. Hắn xoa nắn cặp mông tròn trịa trước khi tìm đến hạ huyệt đang co thít vì căng thẳng của em. Ngón tay hắn thon dài trêu đùa một hồi ở cửa huyệt rồi trong một giây em lơ đãng vì khoái cảm, tay hắn xâm nhập huyệt đạo non mềm còn đầy mới mẻ kia. Lần đầu tiếp xúc với dị vật, lỗ nhỏ co bóp liên tục, cắn nuốt lấy ngón tay hắn, điên cuồng rỉ nước. Em trong những nụ hôn vụn vặt của hắn cũng không ngừng rên rỉ, tiếng rên như liều thuốc kích thích hắn cực độ. Ngón tay hắn bắt đầu ra vào lỗ nhỏ, vách thịt ấm nóng bên trong bị day tới day lui, mút mát cự vật thon dài.

Khi hắn đưa ngón thứ 2, hắn liền cảm nhận được cơn co rút của em.

“Anh Sanghyeok, em khó chịu”

Hắn nhìn em vặn vẹo eo nhỏ đến đáng thương, nước mắt sinh lý rơi xuống hai bên thái dương.

“Wangho ngoan, đợi anh mở rộng cho bé được không?”

Em gật đầu trong tiếng nấc nghẹn. Sự xâm nhập lạ lẫm này khiến em quên mất cả dục cảm nóng rực đang càn quét từng tế bào trên cơ thể. Nhìn hắn nhẫn nại ra vào nơi cửa động vì không muốn làm đau em, Wangho vội vàng tìm lấy môi hắn, nhướn người hôn lên, như muốn kể lể với hắn, em yêu hắn đến nhường nào.

Hắn rời khỏi người em, tháo thắt lưng. Tiếng leng keng khi kim loại chạm đất đánh thức em khỏi tầng mây mù mờ, sau khi em ngây người trước kích thước của vật thô to kia.

Mình có chết được không nhỉ? Em khó khăn nuốt nước bọt.

Lúc hắn đưa dương vật vào cơ thể em, Wangho lo lắng đến quên cả thở. Em mơ hồ cảm thấy thế giới trước mặt chao nghiêng. Hắn nhẹ nhàng đi vào, cẩn thận từng chút một, nhưng vẫn không làm giảm bớt cơn đau của em do vách thịt bị kéo căng hết cỡ.

“Em nhỏ quá”

Lee Sanghyeok hôn xuống đôi môi đang cắn chặt để kìm nén tiếng rên của em, hắn mơn trớn rồi lại cắn mút môi em, kéo em vào nhịp điệu của riêng hắn, để em quên đi cơn đau khắc khoải đang dày vò hạ thân. Rất nhanh sau đó, em liền theo kịp tốc độ làm tình của hắn. Lúc hắn đâm lút cán rồi lại nhanh chóng rút ra, luật động dưới thân một hồi, càn quét lỗ nhỏ mềm ẩm đang dần thích nghi với kích thước dương vật của hắn. Cơn đau được thay thế bằng luồng khoái cảm hưng phấn. Lỗ nhỏ co bóp theo động tác ra vào nhịp nhàng của dị vật.

Wangho cảm thấy vẫn là chưa đủ. Chưa đủ để vùi lấp cơn dục vọng kéo đến dồn dập của em. Em hơi nhấc người dậy, để thân dưới của cả hai tiếp giáp sít sao hơn, để mỗi lần hắn đi vào đều như đâm xuyên đến điểm tận cùng của huyệt động. Hương quế cay nồng mị hoặc quấn lấy mùi hoa nhài thanh nhã, tinh khôi.

“Anh…nhanh hơn một chút’

“Anh không muốn em đau”

“Em không đau. Em chỉ muốn anh làm…”

Những chữ cuối cùng nơi đầu lưỡi em bị hắn nuốt trôi bằng một nụ hôn. Lee Sanghyeok đẩy nhanh tốc độ, mỗi khúc ra vào đều long trời lở đất, đẩy em rơi xuống cơn trầm luân tê dại. Hắn như đem theo ngọn lửa dục vọng, đem tình yêu đơn thuần, đem sự si mê vẻ yêu kiều ấy,...đem tất cả khảm vào trong em.

Những ngày sau đó, ông chủ Lyam thường xuyên bắt gặp cảnh cậu trai 9h kia, sau khi nhận lấy túi bánh baguette, đều nán lại nói chuyện với nhân viên của ông. Hoặc có khi chỉ là đứng yên một chỗ, hướng ánh mắt đầy yêu chiều nhìn người kia đang tất bật với những mẻ bánh mới.

Paris chớm đông. 

Có những người cũng vừa tìm thấy nhau rồi.

[Hôm nay uống một tách trà nhài, vô thức nhớ tới em…Em đang làm gì vậy?]

Wangho bật cười sau khi đọc được dòng tin nhắn sến sẩm mà Lee Sanghyeok vừa gửi tới. Ấu trĩ. Em mắng yêu trong lòng.

“Evans, đến nụ cười của cậu cũng tố cáo cậu đang yêu đương” Ông chủ có thân hình mập mạp phúc hậu đi ngang qua, vui vẻ trêu đùa một câu.

“Vậy sao?” Em lơ đễnh đáp lời “Chẳng nhẽ tôi lộ liễu đến vậy ư?”

“Hôm nay tiệm đóng sớm, cậu nhanh về với người yêu đi. Paris sắp lạnh rồi, đừng bỏ lỡ giai đoạn giao mùa tuyệt vời này”

Cũng phải, Paris độ cuối thu đầu đông là Paris ngây ngất lòng người nhất. 

Những cung đường Saint-Vincent, Rivoli, Champs-Élysées phủ đầy lá vàng. Màu vàng rợn ngợp cả góc phố, màu vàng êm dịu đi cả vào giấc mơ phù phiếm của những người trót phải lòng Paris, trót phải lòng nhau dưới bầu trời Paris. 

Lee Sanghyeok gỡ chiếc lá vàng vương trên tóc em xuống, khẽ đặt vào lòng bàn tay em. Wangho như đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ, thích thú lật qua lật lại, vui vẻ nhìn ngắm một hồi, rồi nhẹ nhàng thả vào túi áo. Có hàng ngàn hàng vạn chiếc lá dưới chân, nhưng em lại nâng niu chiếc lá mà hắn vô tình đưa cho mình. Hắn ngây người trước nụ cười rạng rỡ của em, em có thể cười thuần khiết như vậy chỉ vì một điều nhỏ bé quá đỗi mà hắn dành cho em.

Hắn cầm lấy tay Wangho, nhét vào túi áo mình, hắn dắt em đi qua những nẻo đường lãng mạn nhất của thành Paris.

Dưới chân tháp Eiffel sáng đèn, hắn tìm thấy môi em, hôn em đến chao đảo linh hồn.

Và khi chuông nhà thờ Notre-Dame vang lên, hắn nói "Je t'aime. Toujours"

(Dịch: Yêu em. Mãi mãi)

...

Lee Sanghyeok đưa Wangho về căn hộ nhỏ của mình ở ngoại ô, nơi hắn tập trung vào công việc điều chế nước hoa.

Wangho thích nghe hắn nói, một cách đầy say mê, về những mùi hương quyến luyến hắn.

Lee Sanghyeok cảm nhận thế giới này qua mùi hương. Hắn có thể dễ dàng nhận ra note hoắc hương trầm thấp, hơi tăm tối, nặng trĩu mùi vị của đất rừng, phảng phất trong hương nước hoa trên người của lữ khách qua đường, hắn có thể tinh tường biết được ai đó quanh đây vừa dùng tinh dầu phong lữ tươi mát để làm giảm cơn căng thẳng mỏi mệt. 

Wangho cũng đã từng thấy hắn ngây người trước một mùi hương tinh khôi, thoảng gỗ, thoảng cỏ, nhàn nhạt hơi thở đồng nội. Hắn nói, hương nước hoa này được chiết xuất từ tinh dầu diên vĩ tự nhiên, thứ hương liệu đắt đỏ bậc nhất, nỗi khao khát si mê muôn thuở của các nhà nghệ thuật mùi hương. Diên vĩ cộng hưởng với note gỗ tuyết tùng, là kiệt tác đồng điệu đầy lãng mạn mê lạc. 

Một hôm nào đó, khi lá vàng đã trút hết, Paris chỉ còn lại gió, tuyết và sương lạnh. Trong lúc ôm lấy em quyến luyến trên ghế dài sau đợt mây mưa cao trào, hắn thì thầm bên tai em:

“Nếu Wangho không xuất hiện, anh sẽ cả đời làm bạn với mùi hương, sẽ vĩnh viễn như ngọn đèn mờ cô độc giữa cái thành phố mà đêm cũng như ngày”

Họ gặp nhau vào một ngày hạ nhạt nắng, nói yêu nhau trong cái lành lạnh sương thu, nương lấy nhau đi qua mùa đông ảm đạm. Rồi khi xuân tới, dưới bầu trời rợn ngợp hoa đào, Lee Sanghyeok lại chẳng thể giữ được em.

-----

Nằm nghe Young and beautiful xong tưởng tượng cảnh họ dắt tay nhao đi dưới cơn mưa lá vàng ở Paris là tui quắn điêng người lun á 🥺 Dạo mấy hôm nay ba lớn cũng có bộ ảnh nhìn ra cái chất của trai Paris lắm luôn, không biết mọi người thấy chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro